TIÊU CHIẾN 32 TUỔI SINH NHẬT VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập mộng

Tác giả: Thất Linh


HẠ


Đúng cái tối mà hàng anh đặt ship đến, Vương Nhất Bác tự dưng tự mình đến hỏi thăm.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, giờ này cậu nên phải cùng với bạn bè ăn mừng sinh nhật mới đúng chứ, sao lại chạy đến đây làm gì?

Hay là tiệc ăn mừng đã kết thúc rồi? Thanh niên bây giờ đều đánh nhanh thắng nhanh thế à?

Nhưng mà vừa hay có thể tặng quà cho cậu, tránh trường hợp giữa chừng có gì quay xe lại phiền phức ra.

Tiêu Chiến mời cậu vào trong, còn chưa kịp để cậu bóc quà, liền nghe thấy Vương Nhất Bác không hề rào trước đón sau gì, cứ thế trực tiếp tỏ tình luôn.

Lúc cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến: Hả?

Vương Nhất Bác: "Có cần em nhắc lại một lần nữa không?"

Tiêu Chiến nghĩ bụng, anh chỉ chưa phản ứng lại kịp thôi, chứ tai không có điếc.

Phản ứng đầu tiên của anh là: anh không phải gay mà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể anh là Bi.

Không đúng, trọng điểm là dù tính hướng của anh có là gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với một người kém anh 6 tuổi bao giờ.

Cách 3 tuổi đã là cả thế hệ, 6 tuổi có thể coi là cả một thời đại rồi ấy chứ, lúc Tiêu Chiến 20 tuổi, không đúng, bây giờ Vương Nhất Bác đã 21 tuổi rồi.

Tiêu Chiến 21 tuổi đang làm cái gì nhỉ? Đi học, đi chơi, hoàn toàn không chuẩn bị năng lực gánh vác bất cứ thứ gì trong một mối quan hệ cả.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, không nhịn đưa tay lên gõ đầu mình một cái.

Anh có bệnh à? Người ta chỉ tỏ tình với mình mà thôi, sao anh lại nghĩ đến chịu trách nhiệm mấy chuyện xa lắc xa lư thế rồi?

Vương Nhất Bác thấy anh ngơ ngác: "Chiến ca?"

"Được, ok, anh biết rồi." Tiêu Chiến xoa xoa mặt, "Bóc quà trước đi."

Vương Nhất Bác: "Thế thôi á?"

Tiêu Chiến nghĩ một hồi: "Thế anh lên đặt cho em một cái bánh kem nữa nhé?"

"......" vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc: "Cái em nói không phải cái này."

Tiêu Chiến: "Bây giờ anh không muốn nói cái này."

Có lẽ vẻ mặt của anh nhất thời khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu mím môi, hai bên khóe môi rũ xuống, rồi ngoan ngoãn đi bóc quà.

Tiêu Chiến nhìn phần sau đầu cậu, là một mái đầu rất tinh tế, với những đường nét đều đẹp đẽ và đầy đặn, tóc dày bồng bềnh, mềm mại như nhung.

Anh khựng lại, hất văng những ý nghĩ kì quái ra khỏi đầu, nhìn cậu khoanh chân ngồi trên mặt đất, hồ hởi bóc quà.



Một thùng rất to, bìa carton và giấy bóng khí tầng tầng lớp lớp, bao bọc lấy một chiếc mũ bảo hiểm xanh xanh đỏ đỏ ở trong cùng.

Tiêu Chiến nhìn thấy một cách rõ ràng toàn bộ quá trình con ngươi cậu phóng lớn, cười đến mức đôi dấu ngoặc kia bắt đầu rung rung, bay qua sáp lại gần anh: "Chiến ca!"

"Đợt trước nhìn thấy em đăng trên Weibo, đoán em có thể sẽ thích, liền mua nó." Tiêu Chiến ngồi dựa vào tường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến những đường nét trên gương mặt anh dịu dàng hơn nhiều: "Thích không?"

Vương Nhất Bác một tay cầm mũ bảo hiểm lên, ôm anh một cái thật chặt thật chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, mùi hương và sự ấm áp tràn đầy thuộc về riêng Vương Nhất Bác bao trùm lấy Tiêu Chiến, cũng không biết tên nhóc này xịt nước hoa gì, ngửi có hơi "chơi bời".

Tiêu Chiến hoảng hốt hai giây, đột nhiên nhớ đến một mùi hương khác.

Không lâu trước đây, Vương Nhất Bác ở lại một đêm có chung chăn chung gối với anh, lúc anh nằm xuống, lẩn vẩn trong không khí lạnh phả ra từ điều hòa quyện với mùi của sữa tắm là một mùi hương gì đó rất nhạt, thanh mát, mang theo một chút hơi ẩm quẩn quanh người anh, khiến Tiêu Chiến đêm đó nằm mơ thấy mình trở về hồi còn thơ bé, anh đứng dưới chân núi nhìn vọng lên, sương mù dầy đặc, con đường ngoằn nghèo, lầy lội dưới chân kéo dài mãi rồi chìm trong màn sương.

Cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện.

Tiêu Chiến cụp mắt, vỗ vỗ lên lưng cậu, thay cậu trả lời: "Thích là được rồi."

Bánh kem vẫn đang trên đường giao, Tiêu Chiến kêu cậu cùng anh xuống lầu vứt rác, dáng vẻ Vương Nhất Bác ôm khư khư cái thùng to oạch kia ngốc nghếch đến buồn cười, nhưng nhìn gương mặt cậu không che giấu được sự yêu thích Tiêu Chiến lại không cười được nữa.

"Không có người tìm kiếm tài năng nào mời em vào giới giải trí phát triển sự nghiệp à?" trên đường về, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Giọng Vương Nhất Bác hơi vút lên, cứ như đang giẫm lên mây mà đi vậy: "Có chứ."

Tiêu Chiến: "Sao lại không đi?"

Vương Nhất Bác: "Dạo này không đi nữa."

Bước chân Tiêu Chiến ngừng lại: "Dạo này á?"

"Vâng, là thế này," Vương Nhất Bác giải thích, trước đây cậu thường xuyên nằm mơ thấy mình làm minh tinh trong giới giải trí, cảm giác đó rất chân thực, giống hệt như chính mình đã từng trải nghiệm vậy, vì thế đối với cậu, đó đã được trải nghiệm một lần một cuộc đời khác rồi, bây giờ cậu muốn thử trải nghiệm cuộc đời thứ 2.

Tiêu Chiến hơi run lên.

Anh hòa hoãn lại một lát, vừa bước vào thang máy vừa nói với Vương Nhất Bác: "Thực ra anh cũng đã từng mơ một giấc mơ tương tự vậy. Nhưng nếu thực sự là như vậy, hai chúng ta hình như sẽ không quen biết nhau."

"Ai nói thế? Vương Nhất Bác lập tức phản bác: "Chúng ta chắc chắn sẽ quen biết nhau."

Tiêu Chiến tò mò: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Trực giác."

Tiêu Chiến cười phụt ra.

"Giới giải trí có bao nhiêu đâu cơ chứ, chỉ cần mình muốn, thì chuyện quen biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Tiêu Chiến cố ý nói: "Sao cứ muốn quen biết nhau vậy?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút kì lạ, giống như đang nói: Chúng ta vốn dĩ đã được định sẵn là quen nhau rồi.

Tiêu Chiến không hiểu suy nghĩ của thanh niên lắm, bèn dừng chủ đề này ở đây.



Lúc bánh kem được ship đến, Tiêu Chiến mới moi được từ miệng Vương Nhất Bác về lịch trình tối hôm nay của cậu, nghe nói sau khi diễn tập xong cậu trở về khách sạn tắm rửa rồi trực tiếp đến đây, không tham gia bất cứ bữa tiệc hay hoạt động nào cả.

Tiêu Chiến lại tò mò: "Anh thấy bạn bè của em nhiều lắm mà."

Vương Nhất Bác "A" một tiếng: "Thực ra em không thích mừng sinh nhật lắm."

Tiêu Chiến nhớ đến sinh nhật của mình, mỗi lần tổ chức đều cực kì vui, bèn hỏi cậu tại làm sao.

Có thể cùng nhau vui đùa với bạn bè, còn có thể nhận quà, chẳng có lí gì mà không thích cả.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào xé bọc của hộp bánh kem ra: "Em không có món quà ước ao nào cả."

Tiêu Chiến khựng lại: "Thế anh lấy lại mũ bảo hiểm nhé."

"Ấy!" Vương Nhất Bác ôm chặt cái mũ vào lòng: "Cái này không giống mà!"

Tiêu Chiến nhớ đến một chuyện, nghi ngờ hỏi: "Thế em không mừng sinh nhật còn mời anh làm gì?"

Vương Nhất Bác rất hùng hồn: "Vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để tỏ tình ý."

Tiêu Chiến đang uống nước, nghe thấy câu này suýt nữa bị sặc chết.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lầm bầm: ".....Thế để lần sau vậy."

Còn có lần sau?!

Tiêu Chiến dựa vào sô pha, vẫn cảm thấy chuyện này lạ lùng thật.

Chả lẽ giới trẻ bây giờ đều thích người lớn tuổi hơn mình à. Anh xoa xoa mặt mình, có khi nào là do anh quá giống một người anh trai tốt chăng?

Cánh cửa kính phản chiếu lại hình ảnh của Tiêu Chiến....Thôi được rồi, anh thừa nhận, nhan sắc của mình thực sự không tồi tí nào.

Thanh niên nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cũng rất bình thường.


Tâm trạng của Tiêu Chiến không hề vì chuyện tỏ tình đột ngột xảy đến này mà bị ảnh hưởng quá nhiều, mà ngược lại, cuộc sống của anh vẫn luôn ổn định, vững vàng tiến về phía trước.

Chương trình mà Vương Nhất Bác tham gia đã vào đến bán kết, Tiêu Chiến vẫn được mời.

Chương trình này quay trước chiếu sau, đạo diễn muốn quay lại thêm mấy cảnh nữa để tăng góc nhìn, Vương Nhất Bác không hề kêu ca, cả team cũng không hề phàn nàn câu nào nhảy đi nhảy lại 3 lần.

Lần cuối cùng quay xong, đến ngay cả Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem thôi cũng không nhìn thẳng nổi nữa, chương trình ghi hình đêm nhảy đi nhảy lại cực kì phí sức, cho dù là thanh niên cũng không chống đỡ nỗi.

Cho dù tình hình thi đấu bây giờ có gay cấn đến thế nào, nhưng cậu vẫn cố hết sức.

Giờ phút này cách ngôi vị quán quân, chỉ một bước này thôi.


Điều đáng tiếc là ngày quay trận chung kết lại trùng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Tiêu Chiến phải về Trùng Khánh với ba mẹ, không thể nào tận mắt chứng kiến khoảng khoắc Vương Nhất Bác nâng cao cúp vô địch được.

Trong lòng Tiêu Chiến có một cán cân, phần lớn các mối quan hệ được tạo dựng nên đều sẽ có giới hạn riêng, cứ hễ vượt qua ranh giới này, mọi chuyện liền trở nên nguy hiểm, và tồi tệ.

Nếu anh không có sắp xếp gì, chắc chắn sẽ ở lại xem trận chung kết.

Nhưng mối quan hệ giữa hai bọn họ chắc có lẽ chưa đến mức có thể khiến Tiêu Chiến thay đổi sắp xếp của riêng mình chỉ vì cậu.

Vì thế, Tiêu Chiến thu dọn hành lí, về Trùng Khánh nghỉ lễ với gia đình.

Ngày diễn ra trận chung kết chính là vào ngày 5, cả ngày hôm đó Tiêu Chiến rất bận rộn, anh là đứa nhỏ được cả nhà yêu thương, đương nhiên tiệc mừng sinh nhật cũng cực kì hoành tráng.

Trưa, anh ra ngoài đi ăn với mấy người bạn học cũ, tối đến thì có gia đình ở bên, trong bầu không khí náo nhiệt tưng bừng ước nguyện rồi thổi nến.

Lại thêm một tuổi nữa rồi nè Tiêu Chiến. Anh mỉm cười nghĩ.



Tất cả những lịch trình sắp xếp trong ngày hôm nay đều sắp kết thúc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thời gian lướt điện thoại, muốn biết kết quả trận đấu kia.

Anh lướt lướt Weibo...Fine, chung kết rồi mà vẫn quay đến nửa đêm.

Vì để Vương Nhất Bác không phân tâm, anh không tùy tiện đi làm phiền cậu, hộp thoại trên WeChat vẫn dừng lại ở tin nhắn anh gửi đi trước khi rời Bắc Kinh, anh chúc Vương Nhất Bác sẽ trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử chương trình này.

Náo nhiệt cả một ngày hôm nay, thể lực của Tiêu Chiến đã cạn, tắm rửa xong liền ôm gối ngủ mất, vốn dĩ còn tưởng mình sẽ ngủ một giấc đến sáng cơ, nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương nhiều chuyện, trong mơ cũng mơ thấy mình ngồi ở dưới khán đài xem chung kết nhảy đường phố.

Hoa giấy ngập trời dường như thổi không hết, vị trí của anh cách sân khấu rất xa, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng Vương Nhất Bác đang giơ cao cúp chiến thắng, cậu cầm micro, đưa tay về phía anh, mời anh lên sân khấu.

Tiêu Chiến cứ thể mơ màng bước lên, bị Vương Nhất Bác ôm chặt dưới bao ánh mắt trợn tròn của khán giả, anh thì thầm nói khẽ vào tai cậu, năm mới vui vẻ.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, trong lòng nghĩ, cái gì linh tinh vậy nè.

Lại nhìn điện thoại một cái, hơn 5 giờ sáng, chắc trận đấu đã kết thúc lâu rồi.

Bên trên màn hình nhảy ra một dòng tin nhắn, là Vương Nhất Bác gửi đến, hỏi anh ngủ chưa.

Tiêu Chiến trả lời bằng một icon.

Cuộc gọi của Vương Nhất Bác lập tức đến.

Tiêu Chiến vừa rồi còn chưa kịp xem kết quả của cuộc thi, còn chưa biết cậu có lấy được quán quân hay không, liền nghe thấy giọng nói phấn khích của chàng trai vang lên bên tai mình, cậu nói cậu đang ở ngoài cổng tiểu khu nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngớ người, lập tức bật dậy xỏ dép rồi xuống lầu đón người.

Làm cái gì vậy? Sau khi cuộc thi kết thúc cậu lập tức ngồi chuyến bay muộn nhất đến đây sao?

Anh chạy như bay, cũng quên luôn việc phải search kết quả cuộc thi.

Lúc sắp đến cổng tiểu khu, lòng Tiêu Chiến bỗng nổi trống, anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác chơi đểu anh vố này thì anh sẽ thực sự tức giận đó, nhưng đi thêm được mấy bước nữa, khi thực sự nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng dưới ngọn đèn đường kia, anh lại thà rằng Vương Nhất Bác chỉ đang nói đùa với mình mà thôi.

Đây là làm gì vậy? Quay phim điện ảnh đó à?

Có chuyện gì gấp gáp đến nỗi cậu phải vội vàng nhanh chóng chạy đến đây như thế này?

Vương Nhất Bác giơ tay lên vẫy anh, ngay cả cái bóng dưới chân cũng thể hiện rõ sự phấn khích của chủ nhân, hai ba bước cuối cùng Tiêu Chiến không đi nữa mà chạy đến, nghe thấy cậu hét lên, không có một chút báo trước nào: "CHIẾN CA SINH NHẬT VUI VẺ!"

Trái tim của anh bỗng hẫng một nhịp, rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác lôi cái bọc to đang đeo sau lưng về phía trước, mở ra, cho anh thấy thứ đồ bên trong: "Em đến tặng anh quà sinh nhật nè!"

Tiêu Chiến nhìn đống hộp to hộp nhỏ đựng bên trong: ......

Anh thuê một phòng khách sạn ở gần nhà mình sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Vương Nhất Bác, đối phương hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đã thức đến tận bây giờ, vô cùng hào hứng giục anh bóc những hộp quà đó.

Tiêu Chiến có chút hoài nghi: "Sao lại nhiều thế?"

Vương Nhất Bác gạt đuôi tóc được gẩy highline màu bạc ra đằng sau: "À, từ hai tháng trước em đã bắt đầu chuẩn bị quà rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái gì hợp hơn lại không khống chế được mà mua nữa, ờ...tích lại được nhiều thế này ạ."

Tiêu Chiến sửng sốt đến mức không nói nên lời.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, anh bắt đầu bóc từng món một.

Có một chiếc mũ rất thích hợp đội vào mùa đông, có sợi dây chuyền mới ra của một hãng kia, một cặp kính chống ánh sáng xanh vừa đúng độ cận của anh, món to là một chiếc túi mà giá lên đến 5 chữ số, món nhỏ thì chỉ đơn giản là một chiếc móc treo chìa khóa có nhân vật rất giống Tiêu Chiến, số lượng quá nhiều đến nỗi khiến anh á khẩu.

Có cần phải tặng nhiều đến thế không?

Ừm...kể cả bây giờ cậu đang theo đuổi....Ớ, cũng không cần khoa trương đến mức này đâu.

Tiêu Chiến nhân lúc cậu không chú ý, len lén lướt điện thoại.

Á.

Cậu vui vẻ như thế, Tiêu Chiến còn tưởng...

"Em không mệt à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Không mệt tí nào. Sao lại trùng hợp thế chứ, chung kết cùng ngày sinh nhật với anh luôn, nếu không thì em có thể tặng quà sớm hơn cho anh rồi."

Tiêu Chiến tắt nụ cười: "Đây cũng có phải chuyện gì gấp lắm đâu."

Vương Nhất Bác rất cố chấp: "Rất gấp mà."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, dù cho đã cách cả một khoảng nhưng hình ảnh phản chiếu lại ở đáy mắt cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết, phản chiếu lại gương mặt có chút do dự không quyết của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết nói cái gì, chuyển chủ đề sang an ủi cậu về kết quả cuộc thi.

Vương Nhất Bác không hề để tâm đến chuyện này: "Nếu đã kết thúc rồi, thì em sẽ không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì về sau vẫn còn nhiều cơ hội mà, năm nay em chơi cũng rất vui."

Tiêu Chiến "ừm" khẽ một tiếng: "....Cảm ơn."

Người đang đứng trước mặt này kém anh tận 6 tuổi đó.

Có một số chuyện anh vẫn cần ngẫm nghĩ lại thật kĩ.



Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đã đến Trùng Khánh, Tiêu Chiến cũng cố gắng ra dáng chủ nhà, ngày hôm sau liền dẫn cậu đi thăm thú khắp nơi, liên tục hai ngày đều đi.

Trước ngày trở lại Bắc Kinh, Tiêu Chiến nhiệt huyết dâng trào, lấy xe chở Vương Nhất Bác từ Nam Khu đến Giang Bắc, đi qua sông, đến chỗ lối vào ngọn núi kia.

Lúc sắp đến chỗ muốn đến, từ bề xung quanh sương mù ở đâu đột nhiên vây lấy, mưa lất phất, mây chầm chậm tụ lại ở lưng chừng núi, sương mỏng bao quanh núi non, xa xa nhìn lại trông thật sự hùng vĩ.

Vương Nhất Bác cầm ô xuống, không hề hỏi tại sao anh lại dẫn mình đến đây, chỉ theo sau bước chân Tiêu Chiến bắt đầu leo lên núi.

Những hạt mưa bụi mang theo chút lành lạnh nhanh chóng ngưng tụ trên mặt thành giọt lớn, ngay cả lông mi cũng trở nên ướt đẫm, Tiêu Chiến nhìn khu nghỉ dưỡng cùng với đài quan sát trên núi, chỉ cảm thấy những hình ảnh trong miền kí ức mờ dần đi.

Anh bắt đầu nói với Vương Nhất Bác, hồi trước mình đã từng đến đây, kể mình đã có những kí ức liên quan đến những ngọn núi xa mờ đằng kia, còn có cả những khoảnh khắc mình đã từng ngồi cả ngày trên núi như thế nào.

Thôi được rồi, dù là một người làm công bị công việc dồn đến chân không chạm đất cũng sẽ có cho mình một trái tim yêu nghệ thuật như thế.

Anh thường xuyên cảm thấy một phần nào đó của mình bị bỏ lại đây, cũng không phải hoài niệm, chỉ là tò mò đằng sau những ngọn núi bị mây mù bao quanh kia có cái gì, bởi vì vẫn chưa có được đáp án, vì thế mới không can tâm.

Vương Nhất Bác xuổi xuổi chân: "Đi thôi."

Tiêu Chiến: "Hả?"

"Không phải anh tò mò à? Thế thì đi xem xem." Vương Nhất Bác nói.

Cậu không hề có chút gì gọi là do dự hay lần chần, có ý định gì ngay lúc đó có thể làm luôn, cậu có thể lắng nghe, cũng có thể kéo Tiêu Chiến đi về phía trước.

Mang theo mấy chai nước, mấy gói bánh quy, còn có một chiếc ô, cứ thế cắm đầu đi đến một nơi mình hoàn toàn xa lạ.

Giữa chừng đột nhiên mưa rơi lớn hơn, bọn họ không thể không tìm một chỗ để nghỉ chân.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn, đen láy, lấp loáng ánh nước, vô thức hỏi ra miệng: "Em nói em thích anh không phải đang nói đùa chứ?"

"Em vô cùng nghiêm túc đó có được không hả." Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ: "Hơn nữa còn là nhất kiến chung tình."

Tiêu Chiến cười phụt ra: "Nhưng anh lớn hơn em 6 tuổi đó."

Vương Nhất Bác nói: "Cái này thì có liên quan gì? Với lại nhìn anh chẳng có chút gì lớn hơn em 6 tuổi cả, chúng ta giống cùng tuổi hơn ấy." Cậu dừng lại một chút: "Anh cảm thấy mình già à?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh không biết giải thích thế nào nữa.

Dường như sâu trong tiềm thức, luôn có một giọng nói nói với anh, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, nhưng mỗi lần như thế, trong lòng Tiêu Chiến lại có một người nhỏ bé khác xuất hiện và tranh luận lại bằng lí trí.

Sau khi mưa nhỏ hơn, hai người tiếp tục đi về phía trước, chẳng ai vì chút gián khúc nhỏ này mà trong lòng sinh ra hoang mang.

Anh luôn nghĩ rằng phải mất nhiều thời gian mới có thể vượt qua ngọn núi đó, cảm thấy nó cao đến nỗi chỉ dựa vào hai chân không thì không thể leo qua được.

Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ không hề mất quá nhiều sức lực.

Lúc sắp leo đến đỉnh núi, đã có một lúc lâu rồi không còn nhìn thấy dấu vết của những người đi đường, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay lên bắc thành loa, hét lớn tên của anh.

"TIÊU CHIẾN......"

"TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC, ĐỪNG BAO GIỜ QUAY ĐẦU!"

Tiêu Chiến ngẩn người ra một lát, dường như mặt hồ trong lòng anh có thứ gì đó xao động, anh còn chưa kịp hỏi lại, thế em thì sao, Vương Nhất Bác đã từ đằng sau đuổi lên, đưa tay ra khoác lên vai anh, đứng song song cạnh anh: "Em sẽ luôn luôn đuổi theo bước chân của Chiến ca."

-----Thì ra là như thế.

Thì ra sau khi vượt qua ngọn núi, có thể thu gọn cả thành phố vào trong đáy mắt.

Thành phố núi vẫn chìm trong mờ sương, nhưng lại có một mảng đèn sáng trưng rọi lên.

Anh không thể vĩnh viễn dừng lại ở một nơi cố định, cũng không thể nào chỉ nhìn ngắm một phong cảnh.

Thế này cũng không có gì là không tốt.

"Vì vậy..." Tiêu Chiến bỗng cất tiếng: "Vì vậy đây rốt cuộc là giấc mơ, hay là hiện thực?"

"Có thể là giấc mơ, cũng có thể là hiện thực."

Nhưng mà cho dù chân tướng là cái nào đi chăng nữa thì giờ phút này đều là thật. Cậu nói.




-




Tiêu Chiến rời khỏi thiết bị, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Phía bên kia của nhà kho được kéo lên, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngóc đầu dậy, đã nắm lấy tay anh trước.

Tiêu Chiến không nói gì, lật tay lại nắm lấy tay cậu, hai người nằm hòa hoãn lại một lát, anh mới ngồi dậy, thò đầu sang nhìn gương mặt thiếu niên kia.

Mấy ngày trước cậu mới nhuộm tóc, lông mày đen, tóc trắng, ở nhà không vuốt tóc tạo kiểu, trông có hơi rối, Tiêu Chiến đưa tay sang xoa xoa hai cái, bị Vương Nhất Bác túm lấy tay, rồi áp má mình vào đó.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ cùng với cảm giác tiếp xúc với làn da cậu, trái tim dần dần bình tĩnh lại.

Đây là thiết bị trò chơi bản thử nghiệm mà bạn Vương Nhất Bác mới phát triển, tên là "Nhập mộng."

Người nhập mộng là Vương Nhất Bác, người tạo ra mộng cảnh là Tiêu Chiến.

"Cảm thấy như thế nào?" cậu hỏi.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, đỡ lấy cổ, kéo giãn cơ thể: "Cũng thú vị phết."

Công việc bận rộn, thời gian anh có thể yên tĩnh suy nghĩ không có nhiều, thỉnh thoảng trong khoảnh khắc vạn người nhìn vào anh cũng sẽ có một hai giây thất thần ngắn ngủi, anh tưởng tượng nếu năm đó mình không lựa chọn con đường này, bây giờ mình đang làm cái gì.

Bây giờ anh đã biết rồi.

Vương Nhất Bác đi vòng qua, cúi người xuống hôn một cái lên khóe môi anh, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, cứ nhìn vào anh chăm chú không hề chớp mắt, lời nói ra cũng chua xót nên trò: "Thầy Tiêu cao ngạo lạnh lùng quá đi mất, ở trong mộng không thèm để ý đến em gì hết."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, biểu cảm rất vô tội: "Làm gì có?"

"Có là có." Vương Nhất Bác tố cáo: "Anh gặp được em cũng chẳng có phản ứng gì cả."

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác: "Sao lại không có được? Bên cạnh anh ngoài em ra cũng đâu có người khác xuất hiện đâu."

Chỉ trong vài ba câu Vương Nhất Bác đã được anh dỗ ngon lành, cứ để nguyên tư thế này cúi người ôm lấy anh, mái tóc mềm mại như tơ vùi vào hõm vai anh, có hơi rối.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bóp gáy cậu một cái, Vương Nhất Bác liền nghiêng mặt sang hôn anh.

Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sinh nhật anh muốn tổ chức như thế nào?"

"Lúc đó không phải em đang ở nước ngoài à?"

"Thì em sẽ nhanh chóng quay về."

"Thế giúp anh mua vài thứ nha lão Vương."

"Cái này còn cần anh nói? Tí nữa đưa em danh sách là được."

Vương Nhất Bác hỏi lại một lần nữa: "Anh còn chưa trả lời mà, muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?"

Tiêu Chiến buồn cười: "Em nói mình không thích tổ chức sinh nhật, sao lại tích cực tổ chức sinh nhật cho người khác thế?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Ai là người khác?"

Tiêu Chiến giơ hai tay đầu hàng: "Không có người khác, không có được chưa."

"Hôm sinh nhật chắc chắn cũng sẽ phải quay phim, có thể rời đi trước hay không còn phải xem tình hình đã, nhưng mà nếu em về kịp thì đến luôn đây đi, nấu cho anh bát mì."

"Có cái này thôi á?"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, cảm giác xa lạ khiến anh tò mò muốn chạm vào nhiều hơn: "Điều đó đã rất đủ rồi."

Ý nghĩa của sinh nhật là nhỉ?

Tiêu Chiến đã không còn muốn gán một ý nghĩa đặc biệt cho một thứ gì đó nữa, khi anh có được nó, ý nghĩ sẽ tự nhiên mà sinh ra, ngày lễ mỗi năm đều có, ngày sinh nhật cũng vậy, mỗi năm đều sẽ có thể tổ chức.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, phần da thịt lộ ra ngoài lúc kề sát vào nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng đang quấn quýt không rời.

Cậu nhỏ giọng nói: "Câu sinh nhật vui vẻ em muốn nói đúng vào ngày đó cơ."

Tiêu Chiến cười phì, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết: "Được mà, thế quà sinh nhật anh cũng muốn nhận đúng vào ngày đó cơ."

Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác: "Anh không biết em muốn tặng cái gì đúng không vậy?"

Tiêu Chiến cười lớn, đưa tay lên xoa mái tóc của Vương Nhất Bác rối bù.

Mỗi điều ước trước khi mốc thời gian quan trọng của cuộc đời đến, cho dù lựa chọn con đường nào, Tiêu Chiến đều sẽ thực hiện nó.

Có gia đình, bạn bè, và người yêu.




==================================

A Zhu:

Fic chúc mừng sinh nhật muộn.

Chúc Tán Tán mãi bình an vui vẻ.

TIÊU CHIẾN À...

TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC, ĐỪNG QUAY ĐẦU!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro