CHƯƠNG 6: BỊ BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dịch Duy xuống xe, kéo vali, đứng bên ngoài cửa biệt thự cây cối xanh tươi thanh tịnh và đẹp đẽ, chỗ này là nơi cậu sống mười năm, chứa toàn bộ kí ức vui vẻ nhất của cậu.

Dịch Duy đi đến bên cạnh, mở ra cái hộp che màn hình trên tường, dùng ngón tay ấn lên màn hình, cửa sắt tự động mở ra.

Dịch Duy kéo vali đi vào, một người phụ nữ trung niên từ trong phòng bước nhanh đi ra, sau khi nhìn thấy Dịch Duy, chạy bước nhỏ về phía Dịch Duy.

"Evie!" Anna nhìn Dịch Duy vui vẻ gọi.

"Anna." Trong lòng Dịch Duy có chút kích động, ôm chặt lấy Anna đến đón cậu.

Anna là người chăm sóc cậu lúc cậu đến ngôi nhà này, bầu bạn với cậu, mấy năm nay Dịch Duy rất nhớ Anna, nhưng sau khi cậu rời đi, bởi cha mẹ ruột không hy vọng cậu trở về, vì bận tâm đến cảm nhận của họ, thật sự chưa từng trở về. Trong lòng Dịch Duy vô cùng hổ thẹn, ôm lấy Anna có thôi thúc muốn khóc.

Anna sai người giúp việc đi theo sau cầm vali của Dịch Duy, rồi dắt tay Dịch Duy vào trong nhà: "Nhanh, đi theo dì."

Dịch Duy không rõ, không biết chuyện gì khiến bà vội vã như vậy.

Sau khi vào phòng khách, Dịch Duy nhìn thấy người ngồi ở trên xe lăn, đang quay lưng với cậu, cậu kinh ngạc sửng sờ.

"Bà chủ..." Anna gọi một tiếng.

Xe lăn chậm rãi chuyển động, ngồi trên xe lăn, là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, bà nhìn Dịch Duy sửng sờ hồi lâu mới gọi: "Evie?"

"..." Dịch Duy há há miệng, khó khăn phát ra tiếng gọi: "Mẹ, người còn nhớ con?"

"Mẹ làm sao không nhớ con?" Mễ Tuyết đưa tay về phía Dịch Duy, mỉm cười nói: "Nào."

Mễ Tuyết tỉ mỉ quan sát nét mặt Dịch Duy, giơ tay vuốt ve mặt Dịch Duy hỏi: "Họ có tốt với con không?"

"..." Dịch Duy im lặng một lát, cười gật đầu.

"Tại sao muốn gạt mẹ?" Mễ Tuyết nhìn mắt Dịch Duy nói: "Nếu họ tốt với con, tại sao trong mắt con có dấu vết bi thương? Họ tổn thương con đúng không?"

Dịch Duy lập tức rủ mắt, cậu quên mất, năm đó mẹ nuôi là chuyên gia tâm lý giỏi, giỏi đến trình độ gần như có thể vừa nhìn đã có thể thấy được nội tâm người khác.

"Họ...cũng không có không tốt với con." Dịch Duy biết, mẹ nuôi nhìn thấy đau thương trong mắt cậu, phần nhiều là do đời trước để lại.

Mễ Tuyết nhìn mặt Dịch Duy suy tư một lát nói: "Nhưng họ tốt với đứa khác hơn, vì không để nó tủi thân, nên để con tủi thân, hơn nữa vẫn luôn là con tủi thân, sau khi họ đã quen, bèn hết lần này đến lần khác khiến con càng tủi thân hơn đúng không?"

Năm đó Mễ Tuyết từng gặp quá nhiều trường hợp thực tế, cũng không cần dùng trình độ thâm sâu phân tích và tiếp tục quan sát, hơi suy nghĩ thì biết tình huống Dịch Duy sống ở nhà họ Dịch.

Dịch Duy biết cho dù bản thân nói dối, cũng gạt không được mắt mẹ nuôi, cho nên chỉ im lặng.

"Xin lỗi." Mễ Tuyết xin lỗi Dịch Duy, áy náy nói: "Mẹ cho rằng họ là cha mẹ ruột của con, lại đến tìm con muốn đưa con về, sẽ tốt với con, cho nên mới đồng ý cho họ mang con đi, nếu như sớm biết sẽ như vậy..."

Dịch Duy lắc đầu nói: "Cái này..đều là số mệnh sắp đặt."

"Muốn khóc thì khóc đi, phát tiết hết tất cả tủi thân trong lòng ra, hiện tại con đã về nhà, không cần thiết tiếp tục nhẫn nhịn." Mễ Tuyết nhìn Dịch Duy nói.

Dịch Duy tựa đầu lên đầu gối mẹ nuôi, nước mắt không ngừng chảy ra.

Mễ Tuyết vuốt ve tóc Dịch Duy, cứ như vậy yên lặng ở bên cậu.

Anna bên cạnh thấy Dịch Duy khóc, cũng nhịn không được chảy nước mắt.

Lúc Dịch Duy bốn tuổi đã đến ngôi nhà này, bởi vì cha mẹ nuôi rất bận, do Anna phụ trách chăm sóc cậu. Trong một năm, Dịch Duy nhiều nhất chỉ có thể gặp được cha mẹ nuôi mấy lần, nhưng mỗi lần cùng họ gặp mặt, cậu đều rất vui, bởi vì cậu biết cha mẹ nuôi là người rất giỏi giang, trong lòng cậu rất sùng bái họ.

Mễ Tuyết và chồng trước khi kết hôn đã thương lượng, họ không tính có con, mà mẹ ruột của Dịch Tuyên cùng Mễ Tuyết là bạn tốt, bà ấy bởi vì biết bản thân mắc bệnh nan y, trước khi qua đời đã phó thác Mễ Tuyết nhận nuôi Dịch Duy, Mễ Tuyết mới đầu từ chối người bạn tốt nhiều năm này, cũng cam kết tìm một gia đình thích hợp nhận nuôi Dịch Duy, nhưng bất kì gia đình nào bà cũng không an tâm, vẫn luôn cầu xin Mễ Tuyết, Mễ Tuyết nể tình bạn nhiều năm, đồng ý nhận nuôi Dịch Duy, mẹ ruột Dịch Tuyên lúc này mới an tâm rời khỏi thế giới.

Mễ Tuyết và chồng tuy rất bận rộn, nhưng rất xem trọng nuôi dạy Dịch Duy, cho dù không đích thân chăm sóc Dịch Duy, nhưng họ chưa từng thiếu đi sự đồng hành với Dịch Duy. Ngoại trừ Anna tính cách dịu dàng vẫn luôn đồng hành cậu chăm sóc cậu, còn có năm giáo viên gia đình, phụ trách tiến hành hướng dẫn cuộc sống và hướng dẫn bài vở với hướng dẫn nghệ thuật.

Trước khi về nước, Dịch Duy có rất nhiều bạn bè ở đây, họ cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi làm tình nguyện, cùng nhau đi bơi, còn có lần lượt tổ chức tiệc trong nhà từng người. Bởi vì danh vọng và tên tuổi của cha mẹ nuôi, cha mẹ những người bạn kia cũng rất khách khí chu đáo với cậu.

Học tập, vui đùa, rèn luyện thân thể, mỗi ngày ở chỗ này, Dịch Duy đều trải qua rất phong phú, cho nên sau khi về đến nhà họ Dịch, tuy cậu không phải rất hoạt bát, nhưng tính cách rất sáng sủa. Sau này về đến nhà họ Dịch, tính cách Dịch Duy mới dần dần xảy ra thay đổi.

Bởi vì một lần ngoài ý muốn, cha nuôi cậu không còn, mẹ nuôi hai chân cũng bị liệt, mẹ nuôi cậu đau khổ mất đi tình yêu chống đỡ cảm xúc suy sụp, chuẩn bị đuổi theo người yêu rời đi, nhưng đều thất bại.

Mễ Tuyết chấp nhận không nổi đả kích như vậy, bởi vì thực tế quá đau khổ dẫn đến tinh thần có hơi thất thường, bà nhốt mình ở trong phòng, ngoại trừ Anna, bà không muốn gặp bất kì ai.

Năm đó Dịch Hồng và Triệu Trân tìm đến, muốn mang Dịch Duy về, tinh thần của Mễ Tuyết chỉ tỉnh táo trong thời gian ngắn, cho nên lúc Anna nói cho bà biết tình hình, bà cảm thấy năm đó do bế sai mà không phải bị vứt bỏ, họ lại tốn tâm tốn sức tìm được chỗ này muốn mang Dịch Duy trở về, là cha mẹ đẻ của Dịch Duy, đương nhiên sẽ tốt với cậu. Mà tình huống bây giờ của bà, không biết sẽ làm ra chuyện gì, sợ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho Dịch Duy, không có lợi cho sự trưởng thành của Dịch Duy, bèn đồng ý để họ mang Dịch Duy về.

Bệnh viện tâm lý và chuyên gia tâm lý không cách nào tiến hành trị liệu cho Mễ Tuyết, bởi vì bà rất giỏi, có thể lập tức nhìn thấu tất cả mục đích của những bác sĩ tâm lý, rồi tiến hành phản kháng. Những năm này, bà dựa vào bản thân từ từ đi ra khỏi đau thương, quá trình đau khổ và gian khổ, nhưng rất may đã đi ra được.

Dịch Duy rất muốn trở về thăm, nhưng trùng hợp, Mễ Tuyết là con gái nhà họ Mễ, mà nhà họ Dịch và nhà họ Mễ kết thù nhiều năm, vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Trân không muốn Dịch Duy có bất kì tiếp xúc gì với người nhà họ Mễ.

"Mẹ, con muốn sống ở đây mấy ngày có thể không?" Dịch Duy nhìn Mễ Tuyết hỏi.

"Con muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, có thể ở thêm một khoảng thời gian, Anna cũng sẽ rất vui." Mễ Tuyết xoay đầu nhìn về phía Anna: "Đúng không Anna?"

Anna dùng sức gật đầu.

Dịch Duy cúi thấp đầu, cậu cảm thấy rất áy náy, cha mẹ ruột đối với con cái, tự nhiên tồn tại trách nhiệm dưỡng dục, mà cha mẹ nuôi của cậu không sinh nhưng nuôi cậu, ơn tình càng lớn hơn, nhưng cậu kiếp trước lại không thể đền đáp cái gì cả. Đời này, thù phải trả, ơn cũng phải trả.

Mễ Na biết Dịch Duy ngồi máy bay thời gian dài, khẳng định đã mệt, bảo cậu về phòng ngủ một giấc.

Dịch Duy lên lầu, vốn chuẩn bị đi vào phòng ngủ, nhưng dừng lại một lát, xoay người đi đến phòng đàn và phòng vẽ.

Tầng này, có ba căn phòng rất lớn, phân biệt là phòng đàn, phòng vẽ, còn có phòng cất giữ, ba phòng này thông nhau, trong phòng dùng cửa thủy tinh màu trà ngăn cách.

Dịch Duy từ phòng đàn đi vào, bên trong đặt ba cây đàn dương cầm cỡ lớn vừa nhỏ, còn có ba cây đàn violong nhỏ, hai cây đàn violong lớn. Đẩy ra cửa thủy tinh tiến vào phòng vẽ, bên trong đặt toàn là tranh bản thân cậu vẽ.

Dịch Duy giống như nhìn thấy cảnh bản thân lúc trước, ở chỗ này luyện đàn vẽ tranh.

Đứng đó hồi tưởng một lát, Dịch Duy lại đẩy ra một cánh cửa thủy tinh, vào đến phòng cất giữ của cậu, chỗ này lưu trữ, tranh cậu mua về từ trong hành lang triển lãm tranh, còn có các loại đồ cổ được chụp lại từ bán đấu giá.

Trong lòng cậu tràn đầy cảm kích cha mẹ nuôi, chưa từng vì ít gặp cha mẹ nuôi mà đau lòng oán trách, nói cho cùng họ chưa từng để cho cậu cô độc một mình trải qua, cũng không để cho cậu thiếu đi quan tâm và để ý, hơn nữa còn cung cấp cho cậu cuộc sống mà phần lớn mọi người cả đời cũng không thể hưởng thụ được, nếu cậu còn bởi cha mẹ không có thời gian quan tâm cậu đồng hành với cậu mà lòng oán trách, không khỏi quá không biết tốt xấu, ngay cả bản thân cậu cũng phải phỉ nhổ chính mình.

Lúc cậu còn nhỏ, Anna từng nói với cậu một câu, lúc trong lòng con sinh ra oán trách, cảm xúc đau khổ cũng sẽ đến theo, lúc trong lòng mỗi người tồn tại cảm kích, cảm giác hạnh phúc sẽ theo đến. Câu này cậu vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, lúc đầu về đến nhà họ Dịch, cho dù lần lượt chịu đựng đối xử khác biệt mà cảm thấy tủi thân, cậu cũng luôn không ngừng dùng câu này nhắc nhở mình, rất nỗ lực gia nhập vào trong họ.

Cậu lúc đó nói cho cùng cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi, cha mẹ đẻ đối đãi không công bằng nhiều lần, lực sát thương thực tế quá lớn, sức chống cự từng miệng vết thương trong lòng cậu đang trở nên suy tàn, khiến trong lòng cậu trở nên vặn vẹo.

Cậu chưa từng nghĩ để cha mẹ đẻ đối xử tốt với cậu như Dịch Tuyên, cậu muốn là đối đãi công bằng, nhưng ngay cả việc cơ bản nhất họ cũng không làm được.

"Vẫn là Anna hiểu rõ con, biết con khẳng định sẽ đến chỗ này trước."

Dịch Duy xoay người, mỉm cười nói: "Con ngủ không được, có vài hồi ức đều là thời gian vui vẻ nhất của con, con đợi không được muốn nhìn một lát."

Mễ Tuyết di chuyển xe lăn, ngừng ở bên cạnh Dịch Duy, nhìn những bức tranh trên tường nói: "Những bức tranh này bây giờ rất đáng tiền, ánh mắt con thật sự rất tốt, mẹ khoảng thời gian trước lật xem tập tranh định giá, thuận tiện từ trong những bức tranh này chọn mấy bức, còn đáng tiền hơn căn nhà này."

"Có một khoảng thời gian cùng mấy người bạn rất thích lưu luyến các hành lang triển lãm tranh, còn hẹn sau này nhất định phải so sánh, tranh ai mua tăng giá nhiều hơn." Dịch Duy nhớ đến khoảng thời gian trước kia, mỉm cười.

"Như vậy xem ra, khẳng định là con thắng rồi, mỗi bức tranh ở chỗ này, đều đã lên tập tranh định giá, còn có những bức ở phòng khách và trên hàng lang." Mễ Tuyết xoay đầu nhìn Dịch Duy nói: "Muốn mang những bức tranh này về không? Những cái này đều là con mua."

Dịch Duy lắc đầu: "Tuy là con mua, nhưng lại tiêu tiền của người và cha, để chúng nó ở lại chỗ này thích hợp hơn, nếu mang về, hồi ức vui vẻ nhất của con sẽ không hoàn chỉnh nữa."

"Cũng đúng, vậy để ở chỗ này, mẹ đã lập xong di chúc, căn phòng này và tất cả mọi thứ đều để lại cho con." Mễ Tuyết nói: "Chỗ này cũng có thời gian ngọt ngào nhất tốt đẹp nhất của mẹ và cha con, sau này con đến giúp chúng ta bảo quản."

Dịch Duy sửng sờ, rồi nói: "Vậy nhất định là chuyện rất lâu rất lâu sau này."

Mễ Tuyết cười, nắm tay Dịch Duy nói: "Đi thôi, Anna ở nhà bếp nấu canh hải sản con thích ăn nhất, cô ấy thế nhưng đã rất lâu không đích thân xuống bếp, hôm nay con về, cô ấy nóng lòng muốn phát huy tài nghệ nấu ăn."

.....................

Sau khi ở lại hai ba ngày, Dịch Duy bèn sinh ra cách nghĩ không muốn rời đi, bởi vì ở đây, cậu cảm thấy tâm hồn được chữa lành. Mẹ nuôi cậu không hổ là thầy điều trị tâm lý và chuyên gia tâm lý đỉnh cấp thế giới, mỗi lần nói chuyện và tâm sự với bà, Dịch Duy sẽ có một loại cảm giác, cuộc đời thật ra vẫn rất tốt đẹp.

Dịch Duy nghĩ, cậu có thể ở lại chỗ này, cho đến lúc sinh con. Trở về đối diện với cục diện rối loạn, ở đây sẽ tốt hơn, có lợi với đứa nhỏ hơn.

Nghĩ như vậy, Dịch Duy gọi điện thoại cho Cố Nhạc Sán.

"Có chuyện gì?"

Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm trầm của Cố Nhạc Sán, Dịch Duy lúc này mới nhớ ra bên anh bây giờ là nửa đêm, nhưng điện thoại đã nhận, cậu không thể cái gì cũng không nói.

"Cố đổng, xin lỗi, tôi quên mất chênh lệch thời gian, quấy rầy anh nghỉ ngơi." Dịch Duy giải thích một chút, rồi tiếp tục nói: "Thật ra cũng không phải việc gì gấp, chính là...tôi muốn ở chỗ này đi học, tạm thời không trở về nước."

"Không cần đưa ra quyết định vào bây giờ, thời gian nghỉ hè còn rất dài, cậu suy nghĩ cho rõ ràng. Nếu trước khi kì nghỉ hè kết thúc vẫn quyết định muốn ở lại, tôi sẽ cho người sắp xếp giúp cậu việc đi du học."

"Được, cảm ơn Cố đổng." Dịch Duy hít sâu một hơi nói: "Còn có chính là, tôi...tôi có thể...."

"Có thể cái gì?" Cố Nhạc Sán hỏi.

"Không...không có gì, đợi tôi suy nghĩ xong việc du học lại gọi điện thoại cho anh." Dịch Duy nhanh chóng tắt máy, rồi thở dài thườn thượt, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân, không có dũng khí nói cho Cố Nhạc Sán biết chuyện cậu đã mang thai.

Chỉ có điều cậu tuyệt đối sẽ không giấu giếm việc mang thai, nếu cậu giấu giếm Cố Nhạc Sán lén lút sinh con, lỡ như tương lai ngày nào đó, mặc kệ là với đứa nhỏ, hay đối với bạn đời hợp pháp của Cố Nhạc Sán mà nói, đều là việc rất đả kích, rất tổn thương .

Cậu tuyệt đối không thể để con trở thành con ngoài giá thú, đã muốn sinh con, cần phải để cho con được sinh ra hợp pháp. Làm giao dịch với Cố Nhạc Sán, đã không đúng, cậu không thể bởi vì bản thân cần con, bèn để cho con trở thành con ngoài giá thú, làm như vậy quá ích kỉ. Mà con ngoài giá thú chỉ là cách nói dễ nghe, nói khó nghe chính là con riêng, dùng thân phận như vậy đến thế giới, đứa nhỏ sau này nói không chừng sẽ hận chết cậu.

Pháp luật bảo vệ và nghĩa vụ nuôi nấng lẽ ra con phải có, cậu đều phải giúp con có được, nếu ngay cả những cái này cậu đều làm không được, vậy câu không nên sinh con ra.

Dịch Duy đặt tay lên bụng mình, nghĩ đợi mấy ngày nữa đi bệnh viện kiểm tra, sau khi lấy được kết quả kiểm tra, lại nói với Cố Nhạc Sán.

Thế nên mấy ngày sau, Dịch Duy tự mình ngồi xe đi bệnh viện, kiểm tra xong lấy được kết quả, lại tự mình ngồi xe trở về nhà, bởi vì muốn đi bộ, cho nên ở đoạn đường cách nhà không xa cậu bèn  xuống xe, rồi chậm rãi tản bộ về nhà.

Cậu đã xác định bản thân đời này cũng mang thai, nhưng phải nói thế nào với Cố Nhạc Sán, cậu phải suy nghĩ kĩ. Kiếp trước sau khi Cố Nhạc Sán biết cậu mang thai, hai người kết hôn rất nhanh, nhưng lần này, cậu muốn thuyết phục anh tạm thời không cần công khai, cũng đồng ý để cậu ở lại chỗ này sinh đứa nhỏ.

Dịch Duy vừa suy nghĩ phải nói chuyện này thế nào với Cố Nhạc Sán, vừa chậm rãi đi bộ, bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh cậu, mấy người đàn ông khỏe mạnh từ trên xe đi xuống, dùng lực kéo cậu lên xe.

"Các người muốn làm gì?" Dịch Duy bị dọa sợ, dùng sức vùng vẫy lớn tiếng gọi: "Buông tay, buông tôi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro