CHƯƠNG 5: CHỘT DẠ VÀ SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Duy." Tôn Kì chạy đuổi theo Dịch Duy, vỗ bả vai cậu nói: "Hóa ra cậu đã sớm biết chuyện của bọn họ, tớ còn cho rằng cậu thật sự thích Cố Hoành đến mức mặc kệ cậu ta làm cái gì cũng không để ý, cậu giả vờ rất giống."

"Yêu như vậy quá hèn mọn, tự coi rẻ chính mình." Dịch Duy mặt không cảm xúc nói.

"Nói không sai." Tôn Kì gật đầu nói: "Tớ nói chứ, người thông minh như cậu, sao có thể không nhìn ra Cố Hoành và Dịch Tuyên giấu giếm cậu yêu nhau. Phương thức cậu phản công và phục thù, quá sướng, nên đối phó với họ như vậy, khiến họ cảm nhận được mùi vị bị giấu giếm và phản bội là như thế nào."

Tôn Kì vẫn luôn chướng mắt Cố Hoành và Dịch Tuyên, cảm thấy hai người họ rất giả tạo, hy vọng hai người họ có thể suốt đời bên nhau, không cần đi gây họa người khác.

Dịch Duy rất bình tĩnh và thản nhiên, một chút phản kích và báo thù, không thể khiến trong lòng cậu sinh ra vui sướng mà chỉ đau khổ hơn.

Tôn Kì còn hưng phấn hơn cả Dịch Duy, cậu ta vui vẻ nói: "Vừa rồi tớ đứng đối diện họ, nhìn thấy rõ nét mặt họ, xác thực rất hả giận, tớ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tớ cảm thấy ít nhất một tuần...không đúng, ít nhất trong vòng một tháng, chỉ cần vừa nhớ lại nét mặt hai người họ, tớ sẽ cười, cảm ơn họ nhận thầu tiếng cười một tháng này của tớ."

"Chỉ có điều chuyện cậu trở thành trợ lý thực tập của Cố đổng, tớ cũng rất kinh ngạc." Tôn Kì nói: "Nhưng nghĩ kĩ, tuy cậu trở thành trợ lý thực tập Cố đổng, ngoài mong đợi của tất cả mọi người, nhưng cũng là việc hợp lý, huống hồ điểm của cậu cao nhất."

"Tớ phải đi gặp thư kí Ngô, nếu cậu muốn trở về kí túc xá, nên đi bên kia." Dịch Duy chỉ chỉ một con đường khác nói.

"Ồ, đúng, thiếu chút nữa đã quên. Vậy tớ trở về kí túc xá trước, buổi tối lại đi tìm cậu nói chuyện." Tôn Kì nói xong xoay người về phía khác rời đi.

Dịch Duy nhìn Tôn Kì dần dần đi xa, không khỏi thở dài, rồi tiếp tục đi về trước.

Thư kí Ngô chuẩn bị nói cho cậu biết nội dung công việc cậu phụ trách, thế nhưng Dịch Duy yêu cầu gặp Cố Nhạc Sán, thư kí Ngô xin chỉ thị của Cố Nhạc Sán, dẫn cậu đến phòng sách của Cố Nhạc Sán.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại chỗ này, tôi sẽ sai người sắp xếp chỗ ở cho cậu, nếu cha mẹ cậu có ý kiến, cứ bảo họ đến tìm tôi." Cố Nhạc Sán thả văn kiện trong tay xuống, nhìn Dịch Duy nói: "Cậu còn có yêu cầu gì khác không?"

Cố Nhạc Sán đã thay bộ vest màu đen vừa mặc, cũng không có khí thế đè người như lúc ở phòng hội nghị gia học, nhưng Dịch Duy vẫn không dám đối mặt với anh.

"Tôi..." Dịch Duy cẩn thận quan sát nét mặt Cố Nhạc Sán, thấy mắt kính Cố Nhạc Sán đặt ở một bên, hơi yên tâm, lấy hết dũng khí nói: "Cố đổng, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, ra nước ngoài thăm mẹ nuôi tôi."

"Có thể." Cố Nhạc Sán nói.

"Còn có một chuyện, chính là...liên quan đến chuyện trước đây tôi cầu xin anh ngăn cản Cố Hoành và Dịch Tuyên đính hôn, không cần tiến hành nữa, hãy để cho tiệc đính hôn của họ thuận lợi tiến hành."

Sau khi Dịch Duy nghe trộm Dịch Hồng và Triệu Trân nói chuyện, biết họ giúp cậu giải trừ hôn ước, Cố Hoành muốn đính hôn với Dịch Tuyên, họ vì phòng ngừa Cố Hoành và Dịch Tuyên xấu hổ muốn để cậu rời khỏi gia học nhà họ Cố, tức giận xông lên não, vì ở lại nhà họ Cố báo thù Cố Hoành và Dịch Tuyên, không biết dũng khí của cậu từ đâu đến, chạy đi tìm Cố Nhạc Sán, làm giao dịch với anh.

Nếu cậu không đến tìm Cố Nhạc Sán, Tưởng Thục Cầm khẳng định sẽ nghĩ cách khiến cậu rời khỏi gia học nhà họ Cố, cho dù cậu dùng cách khác miễn cưỡng ở lại, không dựa vào Cố Nhạc Sán, một người ngoài như cậu cũng rất khó ở lại nhà họ Cố đối phó Cố Hoành và Dịch Tuyên, ví dụ khiến tổng giám sát giúp cậu che giấu rời khỏi tổ của Cố Hoành, ngoại trừ Cố Nhạc Sán không còn ai có thể làm được.

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi: "Tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý?"

"Tôi bỗng nhiên nghĩ thông, cảm thấy không nên vì loại người như Cố Hoành, làm chuyện không đáng, như trước đó Cố đổng từng nói với tôi, tôi phải sống càng kiêu ngạo hơn." Dịch Duy nói.

Cố Nhạc Sán đứng lên, đi đến trước mặt Dịch Duy, nhìn mặt cậu hỏi: "Cậu thật sự đã nghĩ kĩ?"

Dịch Duy không dám đối diện với Cố Nhạc Sán, với Cố Nhạc Sán cách cậu quá gần, khiến cậu có hơi muốn lui ra sau. Chỉ có điều cậu biết Cố Nhạc Sán của bây giờ, sẽ không làm gì cậu, cho nên không có lui ra sau, nghiêm túc trả lời: "Phải, tôi đã nghĩ kĩ."

"Nếu cậu thật sự đã nghĩ thông thế thì rất tốt." Cố Nhạc Sán nâng cằm Dịch Duy, để cậu ngửa mặt lên, nhìn mắt cậu nói: "Ngoại trừ sống kiêu ngạo, cậu cũng nên tự tin hơn, sau này nhìn mặt tôi nói chuyện."

"Vâng." Dịch Duy trả lời, kiên trì không đến hai giây lại lập tức dịch chuyển mắt.

Cũng không phải Dịch Duy không tự tin, chỉ là lúc đối mặt với Cố Nhạc Sán, có hơi chột dạ và sợ hãi.

Gần như tất cả người nhà họ Cố, đều đang đợi tin tức Cố Nhạc Sán chọn ai làm trợ lý, cho nên chuyện Dịch Duy trở thành trợ lý của Cố Nhạc Sán, rất nhanh đã truyền khắp nhà họ Cố.

Nếu lúc thường, Cố Nhạc Sán muốn thêm trợ lý thực tập, đó là chuyện bình thường không ai quản, nhưng lần này ai cũng cho rằng có hàm ý đặc biệt, nhưng Cố Nhạc Sán chọn Dịch Duy chẳng hề có quan hệ gì với nhà họ Cố, họ nghĩ tới nghĩ lui, Cố Nhạc Sán không muốn chọn Cố Hoành hoặc Cố Xương, nguyên nhân có lẽ không hài lòng với hai người, vậy thì người khác cũng có cơ hội.

Trên thực tế, Cố Nhạc Sán chưa từng nói sẽ chọn một trong hai người Cố Hoành hoặc Cố Xương làm trợ lý, cũng chưa từng thừa nhận chọn làm trợ lý, là chuẩn bị bồi dưỡng người thừa kế, tất cả là do tự họ suy đoán, truyền đến truyền đi họ đều tin tưởng.

Mà việc này, đợi họ đoán tới đoán lui, lại không biết sắp truyền ra những gì nữa.

Hai ngày nay Dịch Duy đang chuẩn bị ra nước ngoài, Triệu Trân gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, cậu đều không nhận, họ trực tiếp đến kí túc xá gia học tìm cậu, cậu vốn có thể không gặp, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn chuẩn bị đi gặp họ, nói rõ với họ.

Dịch Duy vừa vào đại sảnh, Triệu Trân lập tức đứng lên, nhìn cậu gọi: "Dịch Duy...."

Sau khi Dịch Duy ngồi xuống, nhìn họ nói: "Các người muốn nói gì?"

"Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, con trở về với chúng ta, chúng ta nói chuyện được không?" Triệu Trân nhìn Dịch Duy nói.

"Sáng sớm mai tôi bay, tối hôm nay phải ngủ sớm, các người muốn nói cái gì thì nói nhanh đi." Dịch Duy cầm điện thoại xem thời gian thúc giục nói.

"Dịch Duy, về chuyện con trở thành trợ lý thực tập của Cố đổng..."

"Tôi còn cho rằng các người muốn nói chuyện đính hôn của Cố Hoành và Dịch Tuyên." Dịch Duy châm chọc nói: "Hóa ra chuyện tôi trở thành trợ lý thực tập của Cố đổng còn quan trọng hơn nha."

"Chuyện Dịch...Dịch Tuyên và Cố Hoành, chúng ta giấu con, xác thực là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi con." Triệu Trân nhìn Dịch Duy nói: "Nhưng Dịch Duy, nếu Cố Hoành thật sự thích con, chúng ta khẳng định hy vọng các con có thể ở bên nhau. Nhưng Cố Hoành thích Dịch Tuyên, các con miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc, huống chi nó cũng không thể miễn cưỡng chính mình ở bên con, bằng không cứ để việc này trôi qua được không? Mẹ với cha con, chúng ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho con."

Dịch Duy chậm rãi gật đầu nói: "Bởi vì Cố Hoành không thích tôi, bởi vì anh ta không muốn ở bên tôi, cho nên các người giấu tôi giải trừ hôn ước, là việc rất hợp lý. Các người cùng nhau giấu tôi, lừa dối tôi cũng không phải quan trọng, cũng căn bản không quan trọng, quan trọng là, Cố Hoành không thích tôi, chúng tôi không thể miễn cưỡng ở bên nhau, đúng không?"

Triệu Trân dịch chuyển trọng điểm thất bại, bị Dịch Duy chặn nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Dịch Hồng.

"Chúng ta biết trong lòng con tức giận, con xác thực nên cảm thấy tức giận, chuyện này là chúng ta đuối lý, chúng ta không có gì để giải thích, con muốn chúng ta xin lỗi như thế nào đều có thể." Dịch Hồng nhìn Dịch Duy: "Liên quan đến chuyện con trở thành trợ lý của Cố đổng vào lúc này, chúng ta hy vọng con có thể chủ động từ chối, tình hình nhà họ Cố phức tạp, con tham gia vào không có chỗ nào tốt cả, chúng ta cũng vì tốt cho con, về phần chuyện này con không cần quậy với chúng ta."

"Trở thành trợ lý của Cố đổng đồng nghĩa với tham gia vào tranh đấu của nhà họ Cố? Cố đổng tổng cộng có mười mấy trợ lý, họ đều tham gia vào tình huống phức tạp của nhà họ Cố?" Dịch Duy cười lạnh nói: "Cảm giác bị cha mẹ sỉ nhục IQ của mình, hóa ra buồn cười như vậy, trong lòng các người, tôi ngu xuẩn dễ lừa như thế?"

"Dịch Duy, coi như mẹ cầu xin con được không?" Triệu Trân mắt hàm chứa nước mắt cầu xin: "Theo chúng ta trở về nhà, con đã không thích hợp tiếp tục ở lại nhà họ Cố, mẹ xin con."

Nước mắt của mẹ đối với đứa nhỏ mà nói, giống như chìa khóa vạn năng, nếu chưa từng trải qua kiếp trước, Dịch Duy chắc chắn sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy châm chọc, vừa nghĩ đến kiếp trước vậy mà còn có chút thê lương.

Dịch Duy lại nhìn thời gian nói: "Tôi phải đi ngủ, cho nên quả nhiên phải nói rõ với các người. Đầu tiên, xin lỗi của các người tôi không chấp nhận, bởi vì lời xin lỗi của các người chẳng qua muốn tôi tiếp tục nhường nhịn, căn bản trong lòng không có ý xin lỗi chân chính nào, cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai. Thứ hai, mấy năm nay tôi được miễn phí học tập ở gia học nhà họ Cố, bây giờ Cố đổng để tôi làm trợ lý thực tập, tôi không có bất kì lý do nào để từ chối. Thứ ba, tôi đã trưởng thành, tôi có quyền lợi tự mình đưa ra quyết định, nên trả tôi nhất định sẽ trả cho các người, các người sau này tốt nhất cũng không cần lại đến làm phiền tôi."

Dịch Duy nói xong đứng lên bước nhanh trở về phòng.

"Dịch Duy!" Triệu Trân đứng lên gọi: "Dịch Duy..."

"Bây giờ phải làm thế nào?" Triệu Trân nhìn Dịch Hồng hỏi: "Còn có  tiệc sinh nhật chuẩn bị cho Dịch Duy, nó bây giờ tức giận, khẳng định sẽ không tham gia."

"Đợi mấy ngày nữa em gọi điện thoại cho nó hỏi thử xem, đã phát thiệp mời rồi, tiệc nhất định phải làm." Dịch Hồng thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro