CHƯƠNG 7: MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dịch Duy bị cưỡng ép kéo lên xe, một người đàn ông mạnh mẽ dùng sức che miệng Dịch Duy nói: "Ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu, nếu cậu thành thật, chúng tôi sẽ không làm gì cậu, nếu cậu không phối hợp, chúng tôi chỉ có thể đánh ngất cậu mang đi."

Dịch Duy nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, cậu không vùng vẫy nữa, nhìn mấy người đàn ông khỏe mạnh gật đầu, người đàn ông khỏe mạnh thả lỏng tay che miệng cậu.

"Ông chủ các anh là ai?" Dịch Duy trong lòng vô cùng căng thẳng, cậu không biết những người này rốt cuộc có mục đích gì, sẽ tổn thương cậu hay không, cậu bây giờ thân thể đặc biệt, không thể chịu được đối đãi bạo lực nghiêm trọng nào.

"Đến rồi cậu sẽ biết, chỉ cần cậu thành thật, chúng tôi sẽ không làm gì cậu." Người đàn ông khỏe mạnh nói, rồi lấy đi điện thoại của Dịch Duy.

"Các người muốn mang tôi đi chỗ nào?" Dịch Duy lại hỏi.

Không có người trả lời câu hỏi của cậu, xe cấp tốc tiến về trước, Dịch Duy nắm chặt túi giấy trong tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Mặc kệ là ai dùng phương thức như vậy mang cậu đi, mặc kệ đối phương có mục đích gì, cậu nhất định phải cố gắng hết sức duy trì trạng thái tỉnh táo, nếu hôn mê, không biết những người này sẽ làm gì cậu.

Xe dừng ngoài cửa nhà hàng sang trọng khí thế, những người đàn ông khỏe mạnh ở phía sau và hai bên Dịch Duy, vây chặt cậu đi vào đại sảnh.

Lòng bàn tay Dịch Duy chảy ra không ít mồ hôi, bởi cậu có một loại dự cảm không tốt, người cậu phải đi gặp, rất có thể sẽ tổn thương đến cậu.

Dịch Duy cả người cứng ngắt, lén lút chú ý tình huống xung quanh, muốn xem thử trước khi vào thang máy, có khả năng chạy trốn hay không. Nhưng sau khi trải qua nhanh chóng quan sát, cậu tiếc nuối phát hiện, tính khả thi chạy trốn hoặc gọi người khác cứu mạng giúp cậu chạy thoát gần như bằng không, bởi vì có năm người đàn ông khỏe mạnh bên cạnh, hơn nữa cậu nhìn ra được họ là vệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần cậu vừa gọi, họ khẳng định lập tức đánh cậu ngất.

Nếu không mang thai, cậu sẽ không căng thẳng và sợ hãi, nhưng bây giờ chỉ sơ suất một chút thôi, con của cậu sẽ không còn nữa. Có lẽ nào, cậu không thoát được vận mệnh kiếp trước không cách nào sinh con ra?

Vào lúc trong lòng cậu xuất hiện cảm giác bất lực, một người đi ra từ trong thang máy đằng trước, khiến cậu thiếu chút gọi ra tiếng, còn may cậu kìm chế được, chỉ có thể ném qua ánh mắt mãnh liệt cầu cứu người kia.

Trợ lý và vệ sĩ bước nhanh theo sau Cố Nhạc Sán, bỗng nhiên nhìn thấy Dịch Duy, anh hơi sửng sờ một lát, sau khi nhìn thấy ánh mắt rõ ràng đang cầu cứu của Dịch Duy, lại nhìn người hai bên và phía sau cậu, rồi bình tĩnh vừa đi vừa dần dần đến gần.

Lúc Cố Nhạc Sán giơ tay, Dịch Duy cả người bộc phát sức lực xông về phía anh, những người đàn ông khỏe mạnh bên cạnh cậu phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đưa tay tóm cậu, Cố Nhạc Sán cũng tóm lấy một cánh tay khác của Dịch Duy, vào khoảng khắc Cố Nhạc Sán hành động, vệ sĩ phía sau anh cũng gần như lập tức theo bản năng đồng thời bao quây anh muốn bảo vệ anh.

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, người hai bên đều bắt đầu ra tay, người bên kia muốn cướp Dịch Duy, mà Dịch Duy được Cố Nhạc Sán giữ lấy, vệ sĩ Cố Nhạc Sán vì bảo vệ anh ra tay ngăn cản những người cướp Dịch Duy.

Một cánh tay khác của Dịch Duy bị một trong những người đàn ông khỏe mạnh túm lấy, cậu căng thẳng cấp bách nhìn Cố Nhạc Sán cầu cứu nói: "Cứu tôi!"

Cố Nhạc Sán cũng từng huấn luyện, anh nâng chân lên đạp một cái, người đàn ông túm lấy Dịch Duy lập tức đau đến thả lỏng tay, Dịch Duy lập tức bổ nhào vào trong lòng Cố Nhạc Sán, ôm chặt eo anh không buông tay. Cố Nhạc Sán vừa động chân, những vệ sĩ của anh không khách khí nữa, vệ sĩ của Cố Nhạc Sán mạnh hơn những người đàn ông khỏe mạnh kia, rất nhanh đã chế ngự bọn họ, từng người đều bị đè xuống đất không thể động đậy. Bảo vệ nhà hàng nhìn thấy tình huống này, đứng ở một bên không dám lại gần, cũng đã báo cảnh sát.

Cố Nhạc Sán vốn muốn đi tham gia một bữa tiệc rất quan trọng, nhưng anh cúi đầu nhìn Dịch Duy sắc mặt trắng bệch còn đang run rẩy, nửa ôm nửa kéo cậu vào thang máy, về đến trong phòng anh.

Dịch Duy vào đến trong phòng của Cố Nhạc Sán, bởi vì trong lòng còn sợ hãi, vẫn cứ ôm chặt Cố Nhạc Sán không buông tay, nếu hôm nay không ở chỗ này gặp được Cố Nhạc Sán, cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Được rồi, không có việc gì nữa." Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi.

"Điện thoại, điện thoại của tôi đã bị họ cướp mất." Dịch Duy còn có chút run rẩy.

"Tôi sẽ sai người giúp cậu lấy về." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy ở trong lòng Cố Nhạc Sán dần dần bình tĩnh lại, Cố Nhạc Sán ôm cậu ngồi xuống trên sofa, Dịch Duy lúc này mới thả tay vẫn luôn ôm chặt, đặt túi giấy trong tay lên bàn trà, hai tay chống ở trên chân che mặt mình.

"Những người kia là ai? Họ muốn làm gì cậu?" Cố Nhạc Sán rót nước đặt đến trước mặt Dịch Duy.

"Tôi không biết, họ bỗng nhiên xuất hiện cưỡng ép kéo lên xe mang đến chỗ này, chỉ nói ông chủ họ muốn gặp tôi, cái khác gì cũng không nói." Dịch Duy uống miếng nước, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại.

Cố Nhạc Sán ngồi với Dịch Duy một lát nói: "Cậu ở chỗ này nghỉ ngơi, tạm thời không cần rời đi, tôi sẽ sai người canh giữ ở bên ngoài, những người kia rốt cuộc là người nào, tôi cũng sẽ sai người đi điều tra rõ."

Cố Nhạc Sán nhìn thời gian, đứng lên chuẩn bị rời đi, Dịch Duy cũng đứng lên theo, túi giấy đặt ở mép bàn trà bị cậu đụng phải rớt trên đất, giấy tờ bên trong toàn bộ đều trượt ra.

Cố Nhạc Sán nhìn thấy kí hiệu bệnh viện trên giấy, khom lưng nhặt mấy tờ giấy lên, Dịch Duy lập tức căng thẳng đưa tay đi cướp, Cố Nhạc Sán tránh khỏi tay cậu, hai người gần như hành động theo bản năng.

Cố Nhạc Sán nhìn thấy cột kết quả kiểm tra viết số tuần mang thai, tay cứng đờ, sau nhiều lần xác nhận báo cáo kết quả kiểm tra, xoay đầu nhìn về phía Dịch Duy: "Cậu là ẩn song?"

Ẩn song là giới tính nam không cần thông qua phương pháp y học, có thể tự mình mang thai, ẩn song tồn tại rất ít, chuyện Dịch Duy là ẩn song, chỉ có cậu và mẹ nuôi biết, cha mẹ ruột của cậu cũng không biết.

"Việc mang thai, tôi...tôi chuẩn bị sắp nói cho anh biết." Dịch Duy vội vàng giải thích nói: "Tôi hôm nay mới đi bệnh viện kiểm tra, chuẩn bị sắp liên lạc với anh, cũng không tính toán muốn giấu giếm anh."

Cố Nhạc Sán đương nhiên không tin tưởng lời Dịch Duy nói không tính giấu giếm anh, hai hôm trước Dịch Duy gọi điện thoại nói muốn ở chỗ này du học, còn có hành động chuẩn bị cướp báo cáo kiểm tra về vừa rồi.

"Nếu tôi không nhìn thấy cái này, cậu chuẩn bị lúc nào nói cho tôi biết?" Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói: "Đợi sau khi con lớn lên?"

Dịch Duy trong lòng hối hận bản thân vừa rồi tại sao phải đi cướp mấy tờ giấy kia, dù sao cũng tính toán phải để cho anh biết, cậu vừa rồi thật sự hành động theo bản năng, nhưng hành động như thế, mặc kệ cậu như thế nào giải thích, dường như không có sức thuyết phục.

"Mặc kệ anh tin hay không, tôi thật sự tính nói cho anh biết, bởi vì tôi cho rằng, anh có một nửa quyền quyết định, nhất định phải là chúng ta đều muốn đứa nhỏ này, tôi mới sẽ sinh con ra, tôi tuyệt đối sẽ không đơn độc quyết định sinh con." Dịch Duy nghiêm túc nói.

"Vừa rồi những người kia, biết cậu mang thai, cho nên mới cưỡng ép cậu mang đi?" Cố Nhạc Sán lo lắng nhìn Dịch Duy nói: "Họ có ra tay với cậu không?"

"Tôi thật sự không biết họ rốt cuộc tại sao muốn bắt tôi." Dịch Duy nói: "Họ ngoại trừ cưỡng ép tôi kéo lên xe, rồi mang tôi đến khách sạn này, không có làm gì khác với tôi."

Trợ lý của Cố Nhạc Sán đến ấn chuông cửa, nhắc nhở anh lại không xuất phát thì sẽ trễ.

"Cậu ở chỗ này nghỉ ngơi, bất cứ chỗ nào cũng không cần đi, đợi tôi trở về chúng ta lại nói chuyện." Cố Nhạc Sán nói.

"Tôi biết rồi, trước khi anh quay về, tôi sẽ không rời đi." Dịch Duy nghĩ thầm, dù cho phép cậu rời đi, cậu tạm thời cũng sẽ không rời đi, ai biết sau khi đi, có bị cưỡng ép mang đi nữa hay không, nói chung bây giờ nghe theo sắp xếp của Cố Nhạc Sán là an toàn nhất.

Sau khi Cố Nhạc Sán rời đi, Dịch Duy kiệt sức ngồi tựa lên ghế sofa, lấy ra điện thoại bàn gọi điện thoại cho Mễ Tuyết, nói cho bà biết gặp được một người bạn, tạm thời không về nhà.

Cả người dần thả lỏng, Dịch Duy cảm thấy mệt mỏi rã rời, đi vào phòng, cởi giày trực tiếp nằm lên giường, đắp chăn lên rồi ngủ.

Ba tiếng sau, Cố Nhạc Sán tham gia xong tiệc trở về, đi vào trong phòng, nhìn thấy Dịch Duy đã nằm lên giường, đi qua ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt ngủ say của Dịch Duy. Anh bởi vì không muốn kết hôn và để che giấu một việc, vẫn luôn công bố với bên ngoài bản thân vô sinh, bác cả của anh bởi vì nguyên nhân này cho nên nhận anh làm con thừa tự, nên khi anh công bố với bên ngoài bản thân vô sinh, gần như không có người nghi ngờ.

Trong kế hoạch vốn dĩ của anh, tạm thời không dự tính có con, bỗng nhiên biết Dịch Duy mang thai con anh, trong lòng anh rất bất ngờ, nếu quyết định muốn đứa nhỏ này, kế hoạch sau này rất có thể sẽ bị rối loạn, nhưng dù như thế, anh cũng...muốn đứa nhỏ này.

Cố Nhạc Sán ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dịch Duy rất lâu, anh giơ tay muốn vuốt xe gương mặt Dịch Duy nhưng lo lắng sẽ làm cậu tỉnh, tay giơ lên lại thu về.

Dịch Duy cũng không biết bản thân ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại tính toán nhìn thời gian, mở mắt ra đã nhìn thấy người ngồi bên giường.

"Anh đã về." Dịch Duy ngồi dậy, thấy Cố Nhạc Sán còn mặc quần áo lúc rời đi, cho rằng anh vừa về.

Cố Nhạc Sán nhìn mặt Dịch Duy nói: "Trước tiên ăn tối, sau khi ăn xong chúng ta nói chuyện."

"Được." Dịch Duy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro