6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của gia đình nhỏ trải qua không mấy khó khăn, SoMin không khóc đêm nhiều như những đứa trẻ khác, đôi lúc chỉ khóc vì tã ướt hoặc vì đói bụng thôi, còn lại đều ngoan ngoãn để hai ba say giấc.

Jimin có vẻ còn mệt, em đã tỉnh giấc rồi nhưng lại không dậy nỗi, Jungkook đang ôm lấy em vì tiếng khóc của con mà giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang ôm Jimin bỗng có chút xấu hổ, cộng thêm em đang ngủ rất say nên Jungkook cũng thở phào, hắn từ tốn rút tay ra khỏi người em mà đi đến nôi xem con vì sao lại khóc.

Nếu hắn biết Jimin đã dậy và cũng đã biết hắn ôm em ngủ từ tận hôm trước rồi, chắc Jungkook sẽ độn thổ vì ngại mất.

-Ba đây, sao đấy con gái.

Jungkook bồng con ra khỏi nôi, động tác đã thuần thục hơn rất nhiều, hắn thấy có vẻ con bé lại ị rồi, mới sáng sớm đã hư như thế.

-Lại làm khổ ông già này rồi, chắc tôi hết thương cô luôn quá.

Hắn vẫn rất sợ mùi thối này nên dùng chiếc kẹp áo mà Jimin dùng để treo đồ của con để kẹp vào mũi mình. Hắn làm theo cách Jimin vẫn làm, tháo tã cũ ra, dùng khăn lau sạch mông bé rồi lau khô thêm một lần nữa, cuối cùng là mặc tã mới vào.

Lý thuyết là thế nhưng Jungkook vẫn rất chật vật vì SoMin bé nhỏ của cả hai, Jungkook loay hoay mãi vẫn không sao làm sạch được, SoMin lại càng thêm khóc lớn khiến hắn còn rối ren hơn.

-Để mình làm cho Kook.

Jungkook hết cả hồn khi tiếng Jimin vang lên ở sau lưng, có phải hắn quá vô dụng không nhỉ, có việc đơn giản thế thôi cũng chẳng làm được. Cùng nuôi con nhưng sao hắn thấy mình tệ quá, cái gì cũng để Jimin làm cả thôi.

-Jungkook pha sữa đi, mình làm một loáng là xong rồi.

Jungkook đi đánh răng rửa mặt rồi pha sữa cho con, cả hai đã thống nhất sẽ pha sữa ít hơn một chút để vừa đủ cho con, chiếc bụng nhỏ có vẻ yếu lắm, nên không dám để con uống quá no đâu.

-Ngày mai tôi phải đi làm rồi, nghỉ lâu quá người ta cần người, nên là mai tôi chỉ ở được tới chiều thì phải đi rồi.

-Vậy mấy giờ Jungkook về?

-Tầm hai ba giờ sáng gì đấy, cậu cứ khóa cửa, tôi về sẽ tự mở. Sau này cũng thế, tôi về ngủ cũng được vài tiếng, khi ấy sẽ trông con cho cậu đi làm.

-Mình hiểu rồi.

Về vấn đề thời gian, Jungkook thật sự rất khó thu xếp vì làm đêm sẽ rất cực và sáng cũng chẳng chắc hắn sẽ dậy nỗi, Jimin đi làm về thì hắn cũng chỉ còn một hai tiếng đồng hồ rồi cũng đi. Nhưng trước mắt đành phải như thế, sau này lại tính sau.

-Mình sẽ đi mua thêm một ít khăn và tã cho con, Jungkook ở nhà với con được chứ?

-Hay để tôi đi cho.

-Jungkook không biết mua tã đâu, mình còn đi mua thêm vài thứ lặt vặt nữa, nên là cậu ở nhà nhé.

Jungkook cũng không đôi co làm gì, hắn sẽ cho con uống sữa và chơi cùng con một chút, mà xem ra Jimin cũng can đảm thật, để hắn ở với bà nhỏ này cùng nhau, có vẻ em đã đề cao hắn quá rồi.

Thật ra Jimin muốn đi rút số tiền tiết kiệm của mình để có thể trang trải, may là em đã có một khoảng dư để bây giờ không phải chịu vất vả nhiều, nhưng mà nếu không đi làm, khoảng dư này cũng sẽ sớm hết mà thôi.

–---

Jungkook cho con uống sữa xong liền đùa giỡn với con một chút, nhìn bé lại nhớ đến Sohan, chuyện về cả ba khi xưa thật sự rất hoài niệm.

Jimin trong mắt hắn ngày ấy là một chàng trai rất đáng ghét vì tính tình nhu thuận quá mức cho phép, hắn luôn nghĩ Jimin giả tạo để có thể cưa đổ được Sohan, nhưng thật ra thì không như thế. Khi cả ba cùng về nhà Jimin chơi, hắn nhận ra sự dịu dàng ấy là do di truyền, vì ba của em cũng như Jimin vậy, vô cùng hiền lành và nhẹ nhàng với mọi người, thế nên từ đó định kiến về em trong mắt hắn mới vơi dần.

Thật ra đối với hắn bây giờ, Jimin là một người bạn tốt, nếu hắn có em gái nhất định sẽ gả cho Jimin mà chẳng cần đắn đo gì, khi xưa hắn còn nghĩ Jimin và Sohan yêu nhau nhưng làm gì có khi cả ba còn chẳng để hai người còn lại vào mắt mình, họ chỉ dừng lại ở tri kỉ mà thôi.

Mà nếu Jungkook có vợ, hắn cũng muốn lấy một người như Jimin, biết lo toan mọi thứ, lại ân cần chu đáo và rất biết cách làm người khác hài lòng. Từ lúc ở cùng nhau đến giờ đã được vài hôm, chưa lúc nào Jimin làm hắn thấy khó chịu cả. Jungkook trộm nghĩ ở cùng Jimin thật sự là quyết định đúng đắn vô cùng.

Nhưng rồi hắn và Jimin cũng sẽ trở về ngôi nhà riêng của cả hai thôi, họ rồi cũng sẽ để SoMin tự lập hoặc một trong hai sẽ dẫn về ngôi nhà dưới quê của mình. Suy cho cùng cả hai rồi cũng sẽ có gia đình riêng, làm sao có thể sống đến già chỉ vì đứa nhỏ này được, tương lai của cả hai vẫn còn rất dài.

-Sau này dù có như nào con cũng phải thương ba nhỏ đấy, ba nhỏ đã chở che cho con nhiều lắm biết không. Thật buồn vì con sinh ra từ một sự cố không ai mong muốn và mẹ con cũng đã ra đi, nhưng ba lớn tin chắc rằng cô ấy yêu con nhiều lắm đấy con gái, ba lớn từng nghe mẹ của con bảo thích con gái thế nào mà.

Jungkook dùng lục lạc để tạo âm thanh thu hút ánh nhìn của con, và Jimin cũng về trong độ chừng hơn một tiếng. Em vui vẻ đi vào với quần áo mới cho con gái của cả hai.

-Mình thấy áo thun của cậu cũ cả rồi, mua cho cậu hai cái này, còn đây là đồ của con gái bảo bối, dạo này đồ phơi không khô gì cả, con không có đủ áo để mặc luôn.

Jimin thao thao bất tuyệt trong sự bất ngờ của Jungkook, sao em lại biết áo của hắn đã cũ nhỉ, hai người treo quần áo ở hai bên khác nhau mà. Mà em mua đúng ngay màu hắn hay mặc, lại còn đúng size nữa, đúng thật là quá tinh tế rồi.

-Vì cậu đi làm nên mình đã đi chợ mua thêm đồ rồi, để cậu có thời gian ngủ thêm đấy, đi làm vất vả quá rồi.

-Cũng không vất vả gì lắm, tôi quen rồi, và cảm ơn vì hai cái áo nhé. Dù thế thì tôi vẫn lấy tiền nhà đó nha.

Jimin chỉ cười trừ mà hôn lên má con một cái thật khẽ, cô bé lim dim như muốn ngủ rồi, Jungkook sẽ là người dỗ bé con ngủ để Jimin có thể nấu cơm cho cả hai. Nhìn thế nào cũng giống một gia đình nhỏ, nhưng hắn sẽ không bao giờ xem đây là một gia đình, vì hắn và em chỉ có thể là bạn bè mà thôi.

---

Nhớ là không quen nha, nhớ là cưới vợ đi á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro