7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ ngôi nhà nhỏ cứ yên bình như thế mãi cho đến khi áp lực kinh tế lẫn gia đình trỗi dậy. Jungkook không có nhiều tiền dư như Jimin, cộng thêm việc làm đêm và thiếu ngủ khiến hắn trở nên cau có và quạu quọ. Có những ngày hắn ở nhà cùng con nhưng con bé cứ khóc mãi, khiến hắn nóng giận đến không chịu được vì mệt mỏi, đến mức có lần hắn phải gọi Jimin về để giúp hắn. Jungkook bắt đầu cảm thấy có đứa nhỏ như thế này thật sự rất phiền phức.

Jimin thở dài với cục diện hiện tại, em thì không vấn đề gì với con gái cả, nhưng em cũng hiểu Jungkook đang rất khó khăn để đối mặt với chuyện này. Jungkook bị mất sức và tiều tụy thấy rõ chỉ hơn sau một tháng ở cùng nhau, cộng thêm việc ngay từ đầu hắn đã không biết cách chăm sóc em bé khiến mọi thứ càng khó khăn hơn nữa. Jimin thật sự rất muốn giúp Jungkook, bằng chứng là khi em đã nghỉ thêm một tuần để hắn thích nghi rồi mới đi làm nhưng nó không giải quyết được gì cả. Sự gắt gỏng của Jungkook cũng phần nào khiến em mệt mỏi nhưng biết phải làm thế nào đây.

-Jungkook ngủ đi để tối còn đi làm.

-Làm sao tôi có thể ngủ khi nó cứ khóc ré lên như thế được. Về ban đêm đã mệt lắm rồi, vừa ngủ được một chút thì nó lại như thế, tôi sẽ phát điên lên mất.

-Mình hiểu, nhưng em bé nào cũng thế cả, mình sẽ dỗ con ngủ ngay mà, Jungkook đừng tức giận.

-Tôi không tức giận, mà tôi thấy rất phiền, thật sự rất phiền.

-Sao cậu lại nói thế, con nghe được thì sao?

Jimin vẫn ẵm con trên tay mà dỗ dành, có vẻ con bé muốn hành sốt nên mới khóc như thế, em cũng đã cố gắng rất nhiều để dỗ con rồi, nhưng là con nít mà, đâu dễ nín khóc đến như vậy.

-Tôi chỉ nói sự thật thôi, từ ngày có nó xuất hiện, cuộc sống của tôi như muốn đảo lộn lên vậy, vừa phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa phải lo cho một đứa nhỏ. Trong khi ngay từ đầu nếu cậu chịu nghe theo tôi nói, cứ gửi nó vào cô nhi viện thì chẳng phải đã êm đẹp hay sao?

-Nhưng SoMin là con của chúng ta mà.

-Không Jimin, nó không là con của ai trong hai chúng ta cả, chỉ có cậu tự áp đặt điều đó. Ngay từ đầu cậu chưa hỏi tôi có thật sự sẵn sàng không, chính cậu đã mặc định rằng chúng ta sẽ lo được cho nó. Nhưng tôi không thể, cậu hiểu không Jimin, tôi không thể vừa đi làm vừa chăm con như một ông bố đơn thân được và nó còn thậm chí chẳng phải con của tôi nữa kìa.

-Nói tóm lại là Jungkook không muốn nuôi con nữa thôi đúng không? Thế thì dễ mà, mình sẽ dọn trọ và đưa con bé đi, cậu đừng nói nặng lời đến như thế. Mình cũng đã nói rồi, Sohan vì tin tưởng chúng ta nên mới giao con bé lại, với cả chẳng phải nếu ở đó đối xử với con bé không tốt, SoMin sẽ khổ sở lắm sao. Mình sẽ nuôi con gái một mình, không sao hết, làm phiền Jungkook suốt thời gian qua rồi.

Jimin mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, ôm đứa bé đang nóng hổi trong tay mà vỗ về. Em quên mất, ngay từ đầu chẳng hỏi hắn rằng có muốn nuôi con không, em quên mất Jungkook còn rất trẻ và muốn sống cuộc sống riêng của mình, em quên mất việc chỉ có bản thân là muốn nuôi dưỡng Jeon SoMin.

-Nhưng mà con bé đang mệt trong người, mình có thể ở lại một đêm nữa không, ngày mai mình sẽ đưa con đi liền.

-Tùy cậu.

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã trở về cuộc sống vốn có. Hắn xoay người bỏ đi để không phải tranh cãi thêm về bất cứ vấn đề gì nữa. Dù sao thì hắn cũng chẳng đủ khả năng lo cho một đứa bé đâu.

-Con gái ngoan đừng khóc, ba đây mà, con mệt trong người đúng không, chờ ba một chút nhé.

–---

Jimin tất bật vừa lau người cho con, vừa pha thuốc lẫn pha sữa. Cả đêm hôm ấy, Jimin thức trắng chẳng ngủ, sợ con nóng rồi lại mệt người, cứ ngồi đó chăm con cả đêm. Jungkook ngồi ở trên gác nhìn xuống, trong lòng âm ỉ đau nhói chẳng thể diễn tả thành lời, nhưng hắn không thể giúp em được, vì chính hắn đã đuổi cả hai ra khỏi nhà còn gì. Jimin nhiều kinh nghiệm như thế, rồi sẽ làm cho con bé hết nóng nhanh thôi.

Jimin nhất quyết không nhờ vả Jungkook vì em biết như thế rất phiền đến hắn, em lo lắng cho con gái nhiều lắm, nhưng rồi sẽ ổn thôi, con nít bị sốt là chuyện thường tình mà.

Mãi đến sáng sớm Jimin mới chợp mắt được một chút vì con đã hạ nhiệt, hôm nay hắn không đi làm và cũng đã cả đêm không ngủ nhưng vì cái gì hắn cũng chẳng biết nữa.

Hắn bước đến nôi của con gái mà nhìn ngắm thật lâu, ở với nhau cũng hơn cả tháng trời, mến tay mến chân thì có đấy, nhưng áp lực này Jungkook thật sự không gánh nỗi, Jungkook chưa đủ bình tĩnh để có thể gánh vác trọng trách làm ba này.

Nhưng liệu hắn có nghĩ được rằng Jimin cũng bằng tuổi hắn, cũng chỉ làm công ăn lương như hắn, và em cũng chưa chuẩn bị đủ tinh thần để làm ba của một đứa trẻ xa lạ, nhưng em lại làm được cơ mà.

-Xem như chúng ta không có duyên vậy, đáng lẽ ra ngay từ đầu Jungkook này không nên gặp gỡ con mới phải, vừa không lo được cho con, vừa tạo áp lực cho chính bản thân mình nữa. Biết là Jungkook này rất tồi, nhưng nếu chúng ta vẫn còn chung sống, ba sẽ không lo cho con được, mà nhiều khi sẽ còn khiến ba nhỏ vất vả và mệt mỏi hơn. SoMin, ba xin lỗi nhé.

Đứa bé trong nôi cựa quậy như thể giật mình thức giấc. Jungkook có luyến tiếc không nhỉ, hắn không biết, nhưng hắn hiểu rõ nếu còn cố chấp giữ cả hai ở lại, chính hắn sẽ khiến Jimin và con vất vả hơn vì sự nóng tính và cả sự nghèo khó của mình. Jimin chắc là sẽ đưa nó về quê cho ba mẹ nuôi nhỉ, vì em cũng phải đi làm mà, hoặc sao cũng được, hắn cũng không muốn phải nghĩ thêm nữa, chuyện đến đây là kết thúc được rồi.

---

Nói thật chứ khi mà con người thay đổi cách sống một cách đột ngột và áp lực về tiền bạc nó kinh khủng dữ lắm mọi người, không trách Jungkook được, có trách là trách tui không cho mấy bà ăn ngọt thôi hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro