5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tính ra quần áo của SoMin còn nhiều hơn của hai chúng ta gộp lại nữa.

Jungkook bưng thau đồ bẩn vào nhà vệ sinh của phòng trọ mà ngồi giặt, vì lúc trước hắn ở một mình, quần áo không có quá nhiều nên giặt tay chứ chẳng mua máy làm gì. Hắn cũng có nói trước với em rằng sẽ chia ra ngày thứ lẻ hắn sẽ giặt và ngày thứ chẵn sẽ là em giặt. Hôm nay là thứ ba và Jungkook đang hoàn thành trách nhiệm của mình, hắn cũng chủ động giặt đồ giúp em, dĩ nhiên là không giặt đồ lót của nhau rồi, và Jimin cảm thấy biết ơn khi hắn đã giúp đỡ em nhiều đến vậy.

Hết tuần này Jungkook sẽ đi làm, hắn sẽ đổi ca sang ca đêm, tức là ban ngày hắn sẽ là người ở nhà chăm con và Jimin sẽ đi làm và ngược lại. Thật ra Jimin có một khoảng dư đủ để em nghỉ ở nhà một tháng cùng con, nhưng cứ thử một tuần đầu xem sao đã, nếu không ổn thì em sẽ tiếp tục ở nhà với SoMin mà thôi.

-Tiền ăn mỗi tháng chúng ta sẽ chia đều ra, và tôi sẽ là người đi chợ nhé, cậu nấu ăn cũng đủ cực rồi, rửa chén thì cũng để tôi làm cho, chúng ta san sẻ để đỡ vất vả một chút.

-Mình thì sao cũng được.

Jimin vẫn đang bận bịu ngồi khâu vá lại quần áo rách của bản thân, em không có ý định mua đồ mới cho lắm vì em muốn để phần tiền đó cho con gái hơn. SoMin cần uống sữa và vì không có sữa mẹ, con bé sẽ cần uống sữa bột rất nhiều. Jungkook giặt quần áo xong cũng phơi lên rồi đi mua đồ nấu ăn như đã nói. Jimin đã hứa hôm nay sẽ chỉ hắn cách thay quần áo cho con, vì đó cũng là việc cơ bản mà hắn phải làm khi chỉ có ba lớn và SoMin ở nhà.

Jimin đã để bé nằm trong nôi trong khi mình quét dọn lại một chút, cô bé đáng yêu lắm, lúc ngủ cứ hay chu môi như đang bú sữa vậy, làm ba lớn lại bảo giống em quá đỗi, vì mỗi lần Jimin tức giận, em cũng sẽ nói chuyện và chu môi ra thế thôi.

Jimin còn nhớ hôm qua lúc em nấu ăn nhờ hắn trông con, Jungkook đột nhiên lại hỏi.

-Jimin, cậu dùng kem dưỡng da à?

-Đâu có đâu, sao tự dưng Jungkook lại hỏi thế, mình là con trai, xài mấy cái đó làm gì?

-Tôi thấy da cậu còn mịn hơn da của SoMin nữa đấy, cậu có phải em bé đâu, vậy là xài kem dưỡng còn gì.

Jimin đứng hình khoảng năm giây và không biết phải nói gì ngay lúc này, có đôi lúc Jungkook bất chợt hỏi những câu như thế khiến em cũng chỉ biết cười trừ chứ còn có thể nói gì đây.

-Ba lớn về rồi đây, Jimin, tôi thấy ở ngoài đó có bán loa nhạc nhỏ này, tôi cũng có mua thẻ chép nhạc, có gì để cho con dễ ngủ, nhiều lúc phòng trọ chỗ tôi cũng ồn ào.

Jungkook xách lỉnh kỉnh mà vào nhà, hắn đã mua đồ ăn trong ba ngày để đỡ phải đi lại, còn nấu món gì thì cứ do Jimin quyết định đi.

-Sợ cậu vất vả nên tôi mua cá làm sẵn rồi, cũng có mua thịt, cậu muốn ăn món nào thì cứ làm, tôi dễ ăn lắm, sao cũng được, giờ để tôi giữ nó cho.

Jungkook hồ hởi bồng con trên tay, mới hôm qua đến nay thôi cũng đã quen rất nhiều rồi. Em bé mở to đôi mắt nhìn hắn, Jungkook định bụng lại ú òa nhưng lỡ nó khóc thì hắn cũng khóc theo mất, nên chỉ đung đưa tay và nói đùa cùng bé thôi.

-Sao mà con giống ba nhỏ của con thế nhỉ, ngoài cái họ ra thì chắc không có gì giống ba lớn luôn, đáng ghét quá trời.

-Mà nó uống sữa chưa thế Jimin?

-Mình vẫn còn ngâm ở đây, cậu thử xem uống được chưa.

Jungkook oh lên một tiếng như đã hiểu, hắn đặt con vào nôi lại vì không dám vừa bế vừa lấy sữa. Hắn nhớ lại phải kiểm tra trước xem còn nóng không đã, uống một ngụm xíu xiu thì nó đã nguội rồi này.

-Thế tôi cho nó uống luôn nhé.

-Vậy cậu giúp mình đi.

Jungkook nhớ theo lời Jimin đã chỉ, bồng con vừa đúng cách như em nói, rồi từ từ đưa núm vú vào môi con gái của cả hai.

-Uống từ từ thôi con bé này, nhớ chừa cho ba lớn một xíu nha.

Jungkook nói lí nhí vì sợ Jimin nghe được sẽ cười mình, em bé vừa uống vừa quơ nhẹ tay khiến Jungkook nhìn đến thích thú, cho đến khi…

-JIMINNNN, CỨU TÔI.

Em đang quay lưng để rửa rau liền bị tiếng hét của hắn làm cho giật cả mình. Jimin không nghĩ nhiều mà chạy tới ngay nơi Jungkook đang cho SoMin uống sữa.

-Chuyện gì thế Jungkook?

-Nó ói lên người tôi rồi này.

Chắc là vì uống nhanh hoặc do đã no rồi nên con mới bị ọc sữa ra như thế, toàn bộ đều dính lên người Jungkook, và bé con thì cũng khóc ré lên đầy tức tưởi làm Jimin lo lắng vô cùng.

-Không sao không sao, ba đây, con gái ngoan nào.

Jungkook như sợ mình vừa làm gì sai liền vội lên tiếng thanh minh.

-Tôi không có làm gì nó đâu, tự dưng đang uống nó lại như muốn ho ấy, tôi chưa kịp lấy bình ra thì nó đã ói rồi.

-Không sao, con ọc sữa thôi, chuyện thường tình ấy mà. Sau này có như vậy Jungkook phải đỡ con lên một chút, nhỡ sữa chảy vào mũi con thì sao.

Jungkook cũng hoang mang lắm, Jimin chỉ nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người cho bé, xoa xoa vài cái thì SoMin cũng nín khóc rồi. Jungkook một chút nữa thôi cũng đã khóc vì sợ mình làm gì ảnh hưởng đến con.

-Được rồi, con bé ngủ rồi, sau này Jungkook đừng cho con uống nhanh quá, với lại mình cũng có nói rồi, thấy con đã no thì phải lấy ra ngay, nếu không sẽ như thế đấy. Giờ Jungkook thay đồ đi, rồi mình giặt cho.

-Thôi, tôi tự giặt được mà, cậu coi chừng nó đi.

-Jungkook sau này đừng gọi SoMin là nó, lỡ con nghe được sẽ rất buồn đó, gọi yêu thương một chút đi mà.

Jungkook trở nên khó xử, hắn đã quen nói chuyện như thế rồi, không ngọt ngào được, mà sao Jimin lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn, bỗng dưng cũng thấy giọng nói này dễ thương một chút xíu xiu.

-Để từ từ tôi làm quen.

-Thế Jungkook tắm đi, để chỗ này mình dọn là được.

Jungkook cũng cảm thấy muốn ói vì mùi sữa trên người mình, từ giờ hắn sẽ không thích sữa này nữa mà chuyển sang ám ảnh hay ghét bỏ luôn cho xem. Nuôi con khó khăn thế này, chắc Jungkook sẽ sớm trầm cảm mất, con gái à, tự lo cho bản thân đi có được không con.

----

Mắc mệt ông zà này quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro