4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Jungkook vẫn còn ngủ say trong khi Jimin và con gái đã dậy từ lúc nào. Đêm qua Jimin ngủ không được vì bị Jungkook ôm đến chặt cứng, lúc tối con khóc em khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng tay của hắn, vừa nằm xuống lại bị Jungkook tóm vào lòng ngay. May là em đã quen với việc ngủ ít, nếu không sáng lại dậy không nổi cho xem.

-Ba đây ba đây, ba thay áo cho con gái xong rồi sẽ pha sữa nhé, ngoan nào, đừng khóc nữa mà.

Jungkook tỉnh giấc khi tiếng khóc của SoMin lớn hơn, hắn lồm cồm ngồi dậy, đờ đẫn đến vài phút sau mới nhận ra mình cần phải giúp Jimin dỗ con bé.

-Sao nó khóc dữ vậy, có làm sao không đó Jimin?

-Con đói ấy mà, sáng giờ mình đi giặt quần áo cho con, vừa vào thì đã thức nên mình mới lau người cho con bé, chưa kịp pha sữa nên cô nàng khóc đòi ăn đó mà.

Jungkook chủ động giúp Jimin pha sữa, hôm qua em đã hướng dẫn hắn rồi còn gì. Đầu tiên là phải có nước sôi đã, cho ba muỗng vào bình rồi đổ nước vào, để nguội một chút là con uống được rồi.

-Hôm qua mình vẫn chưa hướng dẫn cậu cho con uống sữa đúng không, chờ một chút mình sẽ chỉ nhé. Jungkook ăn sáng đi, mình có làm sẵn mì với tôm ấy, cậu chỉ cần đổ nước vào là ăn được rồi.

-Cậu ăn gì chưa?

-Mình vẫn chưa ăn nữa, nãy giờ con bé khóc quá.

-Vậy tôi đút cậu ăn.

-Hả?

Jimin như không thể tin vào những gì vừa nghe được, ánh mắt thảng thốt làm hắn chột dạ như vừa nói sai cái gì đó rất kinh khủng.

-Giỡn, tôi ăn trước, một chút lại canh chừng nó cho cậu ăn.

Jungkook xấu hổ mà chạy ngay vào bếp đổ nước vào mì. Hắn là nói thật lòng mà, Jimin bận thì hắn có ý tốt đút cho em ăn thôi, sợ em vì lo cho con mà bỏ bữa, con của cả hai mà cứ để em phải vất vả một mình, hắn cũng ái ngại lắm chứ, suy cho cùng Jungkook cũng có ý gì đâu, thế mà em lại làm hắn hết cả hồn.

Jungkook cố gắng ăn thật nhanh để chăm con cho Jimin có thể dùng bữa, hắn cũng đã nấu nước sôi sẵn, cũng làm một phần ăn sáng sẵn như cách em làm cho hắn, ở chung thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà.

-Tôi ăn xong rồi, cậu ăn đi.

-Cho con ăn trước đã, Jungkook lấy sữa lại giúp mình.

Hắn đi ngay sau khi nhận lệnh, dùng khăn tay lau qua để Jimin cầm không bị ướt vì hắn thấy Jimin cũng thường làm vậy. Jungkook ngồi xuống bên cạnh để nhìn Jimin chỉ cho mình cách để bé con uống sữa.

-Jungkook phải thử sữa trước xem còn nóng không nhé.

-Thử thế nào?

-À, cậu có thể uống thử trước một ít cho nhanh, mẹ mình khi trước cũng hay làm thế đấy, cảm giác còn âm ấm thì con có thể uống được rồi.

Jimin làm sơ qua để Jungkook có thể hiểu mình đang nói gì, sau đó cũng đưa cho hắn để Jungkook có thể biết mức vừa phải để con uống là thế nào.

-Cậu cũng thử đi, nếu cỡ chừng này hoặc nguội hơn một chút cũng có thể cho con uống rồi.

Jungkook cầm lên mà uống thử một chút, sữa em bé cũng ngon chứ nhỉ, vì hắn không thích đồ quá ngọt nên vị như thế này lại thấy rất ngon. Hắn cũng đã ước chừng được khoảng có thể cho con uống là thế nào rồi.

Jungkook ngồi nhìn đến say sưa khi Jimin chăm chú hướng dẫn mình bồng con như thế nào cho đúng, cách để đưa sữa vào cho con thế nào để con không sặc, tất tần tật đều hướng dẫn tỉ mỉ cho Jungkook.

-Nhớ là đừng cho con uống quá no nhé, con nít rất dễ ọc sữa đấy, Jungkook cho con uống vừa thôi, đây cậu bồng con đi, mình đi ăn một chút sẽ trở lại.

Jungkook hồi hộp nhận lấy đứa trẻ, cô nàng vẫn bú rất say sưa vì đói, Jimin vuốt ve thêm vài cái rồi mới đi ăn bữa sáng của mình.

-Làm sao để biết con có no hay chưa, nếu no rồi thì đá vào tay ba lớn một cái được không, chứ làm sao mà ba lớn biết được khi nào thì con uống đủ rồi chứ.

Nói là thế nhưng hắn vẫn quan sát rất cẩn thận, khi nhận thấy cô nàng nuốt chậm lại thì hắn cũng rút bình sữa ra, tập theo Jimin mà đong đưa tay để cô bé dễ chịu.

-Nằm trên tay của ba lớn thích hơn nằm nôi đúng không, nhưng ai rảnh mà đưa hoài, có nôi thì nằm ngoan đi, có biết chưa?

Cô nàng dĩ nhiên không hiểu hắn nói gì, đong đưa một lúc cô bé cũng vào giấc của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt con vào nôi, dùng chiếc chăn mỏng nhỏ xíu mà Jimin đã mua vào hôm qua đắp lên cho bé, đồng thời cũng bật công tắc để nôi có thể tự động lắc lư cho con tiếp tục giấc ngủ của mình.

-Sữa thừa này thì làm sao ta, chừa lại thì con cũng đâu uống lại được, mà bỏ thì phí quá.

Và quyết định cuối cùng là hắn uống nốt phần còn lại luôn, nhưng không để Jimin thấy đâu nhé. Em vẫn còn đang rửa chén chẳng biết gì, nên là hắn đã nốc cạn phần sữa ít ỏi còn lại luôn.

-Sao không để tôi rửa cho, cậu đã chuẩn bị bữa sáng còn gì?

-Có làm sao đâu, có vài cái bát thôi, mình rửa cũng được.

-Sau này đồ của con tôi giặt cũng được, cậu đừng có cái gì cũng giành làm, có làm thì tôi vẫn lấy tiền nhà đấy, chịu thiệt thì đừng có than à nha.

-Biết rồi, không có than mà, mình đã làm quen rồi, à cậu đưa bình sữa của con đây để mình còn rửa.

Jungkook về lại chỗ gần chiếc nôi mà lấy bình sữa đưa cho Jimin, cầm nó trên tay Jimin có chút kinh ngạc vì em cũng đã nói rồi, em thường pha dư hơn mức con uống một chút nên ít khi nào bé con uống hết cả, thế mà giờ lại chẳng còn giọt nào.

-Sao vậy?

-Hôm nay SoMin uống giỏi thế, hôm qua mình dỗ mãi mà vẫn uống thừa, mình còn định hạ mức sữa xuống một chút, thế mà cậu lại dỗ được con uống hết cả rồi, giỏi quá rồi đấy ông bố trẻ.

Jungkook có chút thẹn không trả lời, hắn đánh trống lảng rằng mình sẽ đi mua đồ ăn cơm vì em đã rửa chén giặt đồ rồi, còn chuyện mức sữa thì cứ để thêm vài ngày xem bụng con uống được đến mức nào. Nếu nói là hắn đã uống chung với con, chắc Jimin sẽ cười hắn đến chết mất. Mà người ta cũng chỉ tiếc tiền nên mới uống giúp tiểu nha đầu thôi, hắn nói thật luôn đấy, chứ Jungkook thì ham gì việc uống những thứ này, chỉ là muốn hỗ trợ con gái không bị ba nhỏ la mắng thôi.

Mà hình như từ hôm qua đến giờ, Jimin chưa có mắng con một câu nào cả, chỉ toàn Jungkook tưởng tượng ra mà thôi.

----

Chắc một bình sữa bột uống hai ba ngày hết luôn quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro