3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin, mau dậy, nó lại khóc nữa kìa.

Jungkook hoảng loạn lay Jimin dậy khi bỗng dưng SoMin khóc lớn, em tỉnh giấc ngay sau đó, vội vàng bồng con lên tay mà dỗ dành.

-Ngoan nào, SoMin ngoan nhé, ba đây ba đây.

Jimin vừa nói vừa đung đưa tay nhẹ nhàng, bé con từ từ cũng nín khóc, ánh mắt chăm chăm nhìn Jimin chẳng rời, rồi bỗng dưng lại hé môi cười một chút. Xem ra cũng biết nhận người thân đây mà.

-Nó ghét tôi à, tự dưng ngủ dậy mở mắt ra nhìn tôi liền khóc, tôi có làm gì nó đâu.

Jungkook vừa tắt nôi vừa phàn nàn, hắn chỉ mới ú òa một cái, hắn thấy mọi người cũng đùa với em bé thế mà, vậy mà nha đầu nhỏ ấy lại khóc ré lên làm hắn hết cả hồn.

-Jungkook mệt thì nghỉ một chút đi, mình cho con uống sữa rồi thay áo cho con nữa, mồ hôi ướt hết cả rồi.

Jungkook cũng thấm mệt nên rời đi, em nhìn bé con lại càng thêm vui vẻ, đứa nhỏ này rất ưa nhìn, lại còn biết bám lấy em nữa.

-Sau này ở cùng với hai ba thì phải vâng lời cả hai đấy, ba lớn mà giận là sẽ đánh đó nha.

Chẳng biết cô gái nhỏ một tháng tuổi kia có hiểu em nói gì hay không mà bỗng dưng quay mặt đi mất, nãy giờ còn nhìn em chằm chằm mà.

-Được rồi, để ba thay áo cho SoMin nhé, rồi lại uống sữa có được không?

Jungkook vừa lăn ra đã ngủ, tiếng ngáy to làm bé con cứ chớp chớp mắt như cảm thấy rất phiền vì bị làm ồn. Jimin khẽ cười mà thay áo cho con, em chợt nghĩ sau này SoMin và ba lớn thế nào cũng cãi nhau tối ngày cho xem.

Jimin có vẻ đã rất thuần thục trong việc chăm sóc em bé rồi, vừa thay áo vừa nói chuyện với con để con không quấy khóc. Jimin đã mua một vài món đồ chơi treo trên nôi để thu hút sự chú ý của bé, vừa thay đồ xong liền cho con nằm vào để đi pha sữa.

Em nhận ra bụng SoMin khá yếu, nếu uống nhiều hơn nửa bình thì sẽ bị đau bụng, nhưng em vẫn pha nhiều hơn một chút, sợ pha ít hơn thì con không đủ no.

Có vẻ SoMin cũng đói rồi, uống sữa đến say sưa, cái chân nhỏ không ngừng đạp lên như rất phấn khích. Jimin chỉ biết nhìn con mà mỉm cười, em rất yêu thích con nít. Nếu có thể, Jimin cũng muốn mình có thể tự tay chăm sóc con ruột của bản thân, như cách em đang chăm sóc con của Sohan vậy.

-No rồi phải không, nằm một mình vài phút nhé, ba đi rửa bình rồi sẽ trở lại ngay.

SoMin dĩ nhiên là không phản ứng gì rồi, đôi mắt nhỏ đã bị những món đồ chơi đủ sắc màu thu hút, cứ nhìn theo rồi nhúc nhích tay chân mãi thôi.

Jimin sợ con nằm nôi lâu sẽ khó chịu nên đã trải tấm nệm nhỏ ở gần cạnh Jungkook rồi cho con nằm lên. Em đưa ngón tay mình đặt vào lòng bàn tay con, bé cưng liền siết chặt lấy chẳng rời. Jimin cảm thấy SoMin như đứa con ruột thịt của mình chứ chẳng phải một đứa trẻ xa lạ, dường như có sự liên kết nào đó mà em chẳng biết được giữa em và SoMin.

Jungkook nghe Jimin hát cho SoMin nghe liền tỉnh giấc. Làm bạn bao nhiêu lâu nhưng rất ít khi Jimin hát trước mặt mọi người, có thì cũng chỉ là một hai câu vu vơ, đây là lần đầu tiên Jungkook nghe được giọng hát thiên thần của Jimin lâu đến như thế.

-Thích không con yêu, ngày nào ba cũng sẽ hát cho con ngủ, được chứ?

Jungkook định bụng trả lời hắn cũng muốn nghe nhưng sợ Jimin khinh bỉ hắn. Giờ thì Jungkook cũng không thể ngủ thêm nữa nên ngồi dậy nhìn cách Jimin chơi đùa cùng SoMin, nếu sau này vợ của hắn cũng chăm con giỏi như Jimin thì tốt quá nhỉ, ý là hắn vẫn sẽ hỗ trợ, nhưng nếu chu toàn được như Jimin thì còn gì bằng.

-Jungkook dậy rồi sao, mình làm ồn cậu ngủ phải không, mình xin lỗi nhé, mình sợ SoMin nằm nôi lâu sẽ chán nên mới mang con xuống đây nằm một chút.

-Không sao, tôi cũng thức giấc rồi.

-À Jungkook, mình chỉ cậu cách pha sữa cho con nhé, cái này là quan trọng nhất, để khi con đói mà không có mình thì cậu còn biết cách cho con bú sữa nữa.

Jungkook đi theo sau lưng Jimin, em vẫn đang bồng em bé trên tay chứ chẳng dám để con nằm một mình, cũng vì thế em không thể làm được, chỉ dùng lời nói để hướng dẫn hắn thôi.

-Được rồi, cậu cho ba muỗng sữa vào bình đi.

Jungkook nhìn to lớn như thế vậy mà cũng run rẩy đến cầm muỗng cũng chẳng được, Jimin bật cười đến ngây ngốc, sao hắn lại vụng về thế này nhỉ, nhìn cũng đã trưởng thành lắm còn gì.

-Không sao mà, cậu mau rót nước sôi vào nha, đến vạch mà mình đã tô sẵn ấy, sau đó vặn nắp lại, cho vào thau nước bên cạnh ngâm để nguội là được rồi. Lúc nãy con mới uống nên cậu cứ ngâm ở đó là được, một xíu nữa con đói thì mình sẽ chỉ cậu cách cho con uống nha. Giờ thì cậu tập bồng đi, lại đây nào.

Sau một hồi loay hoay, hắn cũng đã hiểu được cách bồng như thế nào là đúng nhất, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì sợ sệt, Jimin dùng khăn tay của bản thân mà lau nhẹ cho hắn, Jungkook không ngờ cũng có mặt nhút nhát này đây.

-À mà mình sẽ ngủ ở đâu vậy Jungkook?

-Cậu với tôi sẽ ngủ ở đây chứ còn làm sao nữa, ví dụ nha, nếu để cậu ngủ trên tầng trên của phòng, lỡ con khóc thì tôi phải làm sao. Còn nếu cậu ngủ dưới đây, lỡ cần tôi thì tôi chạy sao kịp, tôi mà gấp là té cầu thang như chơi, nên là ngủ chung dưới đây đi, gần nôi của nó để canh luôn. Mà trên đó nóng lắm, không ngủ được đâu.

Tính ra là nếu hắn nói trên đấy nóng ngay từ đầu thì đã kết thúc câu chuyện rồi, cứ phải nói dông dài sợ Jimin hiểu lầm. Mà tại sao em phải hiểu lầm nhỉ, hai người con trai, còn là bạn thân ngủ với nhau là bình thường mà.

-Jungkook nói sao thì mình nghe thế.

-Mà tôi ngủ bên đây cho, cậu nằm gần nôi đi, tôi còn chưa quen lắm, khi nào tôi quen rồi thì tôi với cậu thay phiên nhau. Cậu cố gắng chút, tại nó khó với tôi quá.

Jimin gật đầu chẳng nói gì, em biết mà, rằng Jungkook vẫn chưa sẵn sàng đón nhận SoMin, hắn chưa từng có ý định lập gia đình thì làm sao nghĩ đến việc nuôi con được. Nếu không nể tình bạn mười lăm năm và lương tâm của hắn không cho phép, Jungkook nhất định sẽ chẳng chịu nhận nuôi con bé đâu. Vả lại hắn cũng không thích ở chung nhà trọ với người khác vì tính tình sinh hoạt của hắn khá khó, việc hắn để Jimin ở cùng mình đã là kì tích lắm rồi. Em sẽ tận tình hướng dẫn Jungkook để hắn có thể cùng em chăm sóc đứa nhỏ này nên người, vì dù thế nào, hắn rồi cũng sẽ yêu thương bé con thôi.

--

Mọi người muốn drama kịch tính hay nhẹ nhàng bình yên đây. Nhẹ nhàng thì cũng cỡ For You 1, mà drama thì cũng cỡ For You 2. Nói dị hoi, ai hiểu sao hiểu à 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro