2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dọn về nhà trọ mới đối với Jimin không có quá nhiều trở ngại vì em cũng chẳng có nhiều đồ đạc lắm. Nhưng em cần phải mua cho đứa con gái của mình rất nhiều đồ bằng khoảng tiền tiết kiệm mà cả hai đã tích góp. Jungkook có chút than vãn nhưng Jimin hiểu tính hắn, nói cho xong rồi cũng không có để trong lòng. Hắn cũng nhiệt tình giúp em xếp đồ đạc vào nhà trọ của hắn vì em cũng chẳng biết mình có thể đặt chúng ở nơi nào.

-Thật là vất vả mà, tiểu nha đầu này lớn lên mà không nuôi tôi, tôi sẽ đánh vào mông nó cho xem.

Jimin vừa pha sữa vừa phì cười, Jungkook đang ngồi canh em bé vẫn còn say giấc trong nôi. Hôm nay bé con cũng vất vả rồi, ngủ say lắm, mà từ lúc từ tang lễ về, Jimin cũng không nghe tiếng nức nở của con, xem ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn đấy.

-Jungkook ở nhà trông con đi, mình đi ra ngoài mua ít đồ ăn rồi sẽ về liền.

-Cậu để tôi ở nhà với tiểu nha đầu này hả, lỡ nó khóc thì sao, tôi biết làm sao với nó?

-Thế Jungkook mua đồ giùm mình đi, cậu muốn ăn món nào cứ mua rồi mình sẽ nấu, à tiền ăn này, mình với cậu cũng chia tiền ăn với nhau nha.

Jungkook sợ Jimin đổi ý liền cầm tiền mà chạy đi ngay, Jimin chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục công việc dang dở.

Khi xưa dưới quê Jimin cũng chăm em của mình từ lúc còn nhỏ xíu, giờ thì ba mẹ và em trai của Jimin vẫn ở quê, còn em đã lên Seoul đi làm từ lâu rồi, khi có tiền lại gửi một ít về cho họ, Jungkook cũng thế. Hắn có anh trai nhưng vì lục đục gia đình mà bỏ ra riêng, tính tình từ nhỏ đã cộc cằn thô lỗ, nhưng nếu hiểu được hắn rồi sẽ biết Jungkook rất dịu dàng và có phần dễ thương.

Hơn ba mươi phút sau Jungkook mới trở về, Jimin cũng đã tắm rửa thay sang một bộ đồ thoải mái hơn. Cứ thế người lớn thì lặt rau, người nhỏ thì làm cá, đứa nhỏ kia vẫn say giấc chẳng biết gì.

-Mình sẽ chỉ Jungkook cách cho con uống sữa, chỉ cho cậu cách thay quần áo cho SoMin, còn có cách dỗ con nữa.

-Phiền quá đi mất, tôi không biết làm mấy cái này đâu.

-Từ từ sẽ quen, hơi khó một chút nhưng một vài hôm là ổn thôi à, với cả mình thấy SoMin rất ngoan, không quấy khóc nữa.

Vừa dứt lời thì cô gái nhỏ vừa được khen liền khóc oa oa lên đầy khó chịu, Jungkook hết cả hồn chạy đến mà đá cả rổ rau vừa mới lặt văng đi, Jimin rửa tay sơ qua vì vừa làm cá xong rồi cũng chạy đến nôi xem con gái thế nào.

-Sao nó khóc dữ vậy Jimin?

Jimin kéo Jungkook ra sau lưng để em tiện đường đến xem SoMin như nào, thì ra là ị mất rồi, chắc là khó chịu nên khóc lớn như thế.

-Không sao, chắc vừa ị nên con khó chịu ấy mà, Jungkook lấy tã lót giúp mình, mình chỉ cậu cách thay tã, sau này mình đi làm ở nhà cậu cũng tự lo được.

-Cái gì? Thôi tôi không làm đâu, ghê chết đi được.

-Thôi mà, không sao đâu, nhìn mình làm này.

Miệng nói không làm nhưng mắt vẫn theo dõi, hình ảnh Jimin tháo chiếc tã cũ ra, Jungkook đã suýt nôn như phụ nữ ốm nghén, Jimin thấy bình thường vì nó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, nhưng hắn cứ nôn ọe mãi làm em muốn nhịn cười cũng chẳng được.

-Jungkook lấy giúp mình bình sữa mình vừa pha với.

Jungkook gật đầu rồi chạy đến thau nước mà em dùng để làm nguội sữa, Jimin bồng con lên tay rồi dịu dàng móm sữa cho con. SoMin chắc đói rồi, uống đến gần nửa bình rồi lại lim dim say ngủ. Jimin ra hiệu cho Jungkook đem tã cũ quăng vào sọt rác, dù không muốn thì hắn cũng phải vâng lời.

-Chắc một lát tôi không ăn cơm nỗi luôn quá, cái con bé này, ị hôi như thế.

Hắn cầm chiếc tã cũ đầy khó khăn, Jimin thở dài mệt mỏi, xem ra ông bố trẻ này sẽ còn khó khăn nhiều lắm, cũng may là có em bên cạnh đấy, không thì hắn đã bỏ con đi đâu mất rồi không chừng.

Jimin đặt con vào nôi rồi cũng về bếp nấu tiếp bữa cơm, hôm nay em sẽ chiên cá này, và nấu một ít canh rau, có hai người nên chỉ ăn thế thôi, em cũng thuộc dạng ăn ít, nấu nhiều quá ăn chẳng hết thì lại phí.

Nhưng em sai rồi, Jungkook ăn đến lợi hại, đến mức trên dĩa cá chỉ còn xương, canh cũng cạn đến chẳng còn rau trong tô nữa. Hình như em xem thường sức ăn của hắn quá rồi. Ăn xong hắn cũng tự giác gom chén đi rửa, còn nói em tranh thủ lúc nhóc con còn ngủ thì hãy nghỉ ngơi đi, hắn sẽ canh lúc này cho, khi con thức thì em canh cho hắn ngủ một chút vì Jungkook cũng hơi mệt rồi.

Jimin vừa nằm xuống liền vào giấc ngủ, Jungkook ngồi bên nôi nhìn con mà thầm cảm thán, còn nhỏ mà tóc cũng khá nhiều này, hai cái má phúng phính hết chỗ nói, lúc ngủ lại hay chu chu môi lên nhìn đáng yêu vô cùng.

-Cô là con ruột của Park Jimin thật à, cái mỏ chu chu giống phết đấy. Hên cho cô là có ba nhỏ Jimin đấy nhé, ở với tôi là tôi bỏ cô rồi.

Hắn vừa thì thầm vừa kéo chăn che cho con vì sợ con lạnh, hắn ngồi bên cạnh, cầm điện thoại mà xem qua cách chăm sóc trẻ nhỏ vì không lẽ cứ để Jimin dạy hắn hoài, đứa nhỏ này là con chung của cả hai mà.

-Mai mốt tôi về già là cô có bổn phận nuôi tôi đấy. Ba mẹ tôi mà biết tôi có con còn mang họ mình, ông bà ấy không giết tôi thì thôi luôn, vậy mà tôi vẫn cố chấp nuôi đứa con gái ị thối như cô, biết người ta vất vả lắm không hả?

Trần đời mới thấy người ba nói chuyện với con của mình thế, hơn nữa chỉ mới chăm người ta vài tiếng đã buông lời mắng mỏ, may là Jimin ngủ rồi, nếu không sẽ bị em cằn nhằn cho xem.

-Còn ba nhỏ này nữa, ngủ không biết lạnh à, có cái chăn cũng đá đi cho được, hư từ ba tới con, ôi sao số tôi khổ thế này.

Hắn buông điện thoại ra mà kéo chăn đắp cho em, vì ngủ dưới nền gạch và tiết trời khá lạnh nên hắn sợ em bệnh, Jungkook hiểu rõ cơ địa của bạn thân mình mà, mà lỡ em bệnh thì ai sẽ chăm con nha đầu nhỏ này, hắn mới học lý thuyết trên mạng, vẫn chưa biết thực hành đâu.

---

Sao chửi người ta hoài dị chời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro