44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ…

-Jurong, đi về phòng ngay.

-Con muốn chơi với chị.

-ĐI VỀ PHÒNG NGAY!

Yerin hét lên làm Jurong sợ đến điếng hồn, nước mắt ào ạt rơi xuống rồi bỏ về phòng mất. SoMin sợ hãi vô cùng, nó lại đến rồi, những lời chửi mắng, những trận đòn roi lại đến rồi.

-Mày hay nhỉ, tao đã nói là hôm nay mày không được ăn cơ mà, bị điếc rồi sao?

Vừa nói Yerin vừa đi lại gần hơn với gương mặt đầy giận dữ, SoMin sợ lắm,  con bé cứ túm chặt chăn như chiếc phao cứu mạng, lời xin lỗi đến miệng cũng không còn sức để nói ra.

-Dạo này không ăn đòn nên nghĩ mình làm chủ nơi này rồi sao? Tao nói cho mày biết, vì sự xuất hiện của mày mà mẹ con tao phải trở nên khốn đốn, phải chăm sóc cho mày hả, tao không rảnh như thế, tao chỉ muốn mày chết quách đi cho xong.

Yerin nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó có thể cầm lên để trút giận được. Cành cây khô trong bình hoa được Yerin rút ra, nó không chỉ nhỏ mà còn có nhiều gai nhọn. SoMin muốn chạy nhưng chân cứ đông cứng không sao nhúc nhích, ánh mắt sợ sệt càng lúc càng rõ ràng hơn.

-Hôm nay dù thế nào cũng sẽ không ai cản tao được, mày tới số rồi đấy nhóc con.

Vừa nói xong, roi đầu tiên đã được giáng xuống lên tay con bé, SoMin chỉ biết ôm chặt lấy chú gấu bông mà chịu trận, một tay lại che lên đầu theo phản xạ tự nhiên. Những roi tiếp theo cứ nối tiếp nhau, cánh tay nhỏ xíu đã chảy máu, quần áo cũng vì những gai nhọn xé rách ra.

-Chết đi, mày chết theo mẹ mày đi, tại sao mẹ con mày cứ muốn cướp tất cả của tao vậy hả?

-Dì ơi…đừng đánh…đừng đánh…

SoMin sợ rồi, SoMin thật sự sợ rồi, không một ai ở đây cứu SoMin cả, vì người giúp việc sớm đã về rồi. Con bé cứ nằm đó nức nở mặt cho những trận đòn roi giáng xuống cơ thể nhỏ bé của mình.

-Đau quá…hic…ba ơi…

-Ba mẹ cái quỷ gì nữa, mày không cầu cứu được ai nữa đâu.

Đánh đến mệt người, Yerin mới chịu ngừng lại, cũng là lúc SoMin sắp ngất xỉu vì đau. Nhưng cô làm gì buông tha cho SoMin dễ dàng như vậy. Bình nước uống trong phòng SoMin vẫn còn khá nóng, Yerin lại trực tiếp đổ lên người SoMin khiến con bé hét lên vì nước nóng chạm vào vết thương. Ngay lập tức Yerin liền tát thật mạnh vào mặt bé con mà ra lệnh.

-Ngậm cái mồm mày lại, tao rất ghét phải nghe tiếng mày, có hiểu không?

Cơn mưa rào bỗng dưng kéo đến, sấm chớp đùng đùng như sự giận dữ của ông trời dành cho Yerin. Thế mà cô ta không có chút sợ hãi, còn nhếch mép cười rồi nắm tóc SoMin kéo đi, mặc cho con bé vùng vẫy vì đau đớn.

-Dì ơi…làm ơn…làm ơn tha cho con…con xin lỗi…xin lỗi mà…

Tiếng nấc nghẹn đau thương đến xé lòng nhưng không một ai có thể thấu hiểu được. Yerin lôi con bé như thế từ lầu đến cửa lớn, mái tóc bị kéo mạnh khiến da đầu của SoMin đau đớn vô cùng, nhưng không một ai có thể cứu SoMin cả, không một ai có mặt ở nơi này.

-Biến mẹ mày đi, có chết thì cũng trách do mẹ mày sinh thứ nghiệt chủng như mày ra. Muốn cướp tài sản của con trai tao sao, mày đợi kiếp sau đi nhé.

Yerin đẩy mạnh SoMin ra ngoài khiến đầu con bé đập vào nền đất, cứ thế rồi khóa chặt cửa lại. Cơ thể của một đứa trẻ mới lớn làm sao có thể chịu đựng nỗi, SoMin cứ nắm chặt chú gấu bông của mình mà nấc lên trong đau đớn.

-Ba ơi…hic…ba ơi…con muốn về…

–---

Cơn mưa lớn làm Jimin không tài nào ngủ được, sự bất an cứ một lớn dần trong lòng Jimin. Con bé sợ sấm chớp, rất khó ngủ khi mưa lớn, liệu ở đó có ai biết được mà dỗ con bé hay không, hay lại để con bé một mình chịu đựng sự dày vò từ sự sợ hãi đây.

-Jimin, em đi đâu thế?

-Em phải sang tìm SoMin.

-Jimin à, mưa đang rất lớn, để ngày mai được không em?

-Anh cũng biết con bé không ngủ được khi mưa lớn thế này mà, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ sang thăm con một chút, đừng mong sẽ cản được em nữa, em muốn gặp con bé lắm rồi anh có hiểu không?

Jungkook không thể bỏ mặc Jimin được nên cũng vội khăn áo để đưa em đi. Mưa lớn làm hắn không thể chạy nhanh được, cả hai lòng nóng như lửa đốt, đến mức không thể cảm nhận được cái lạnh của tiết trời, chỉ mong muốn có thể nhìn thấy SoMin ngay lúc này thôi.

Cả hai rất khó khăn để đến được nơi vì sấm chớp lẫn cơn mưa quá mức dữ dội. Jimin chạy ngay vào bên trong nhà, ánh mắt hốt hoảng vô cùng khi SoMin đang nằm bất động trên sàn nhà và nước mưa thì vẫn đang rơi xuống hối hả vào người của bé con.

-SOMIN!

Ngay cả khi tiếng mưa đang rất lớn, Jungkook vẫn nghe rõ tiếng hét của Jimin, hắn lập tức quăng xe mà chạy theo Jimin. Em đang ngồi đấy, ôm con gái vào lòng mà khóc nấc, quần áo SoMin rách tươm, máu chảy thấm vào chiếc áo mỏng tang ấy, con bé nóng như lửa đốt, tay cũng phồng rộp vì bị đổ nước sôi vào người.

-Con ơi, con ơi đừng làm ba sợ…

Jimin không nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm lấy con bé để ngăn cản sự giận dữ của thời tiết. Jungkook vẫn là người tỉnh táo hơn, hắn nhanh chóng ẵm SoMin để chạy ngay đến bệnh viện, con bé càng lúc càng nóng bừng lên, trên tay con bé vẫn ghì chặt gấu bông không rời một chút, dường như bé đã nghĩ rằng, chỉ còn nó là người thân duy nhất của mình ngay lúc nguy hiểm mà thôi.

-Jimin, em bồng con một lát, anh phải đỡ xe lên đã.

Jimin nước mắt hòa vào nước mưa, tay chân luống cuống bồng lấy con, chú gấu bông vì va chạm mà rơi xuống, em lại vô tình đá nó văng xa ra đường. Chú gấu bông này ngày đưa SoMin đến em đã bảo nó sẽ là người bảo vệ cho con, thế nên không có nó, SoMin nhất định sẽ rất buồn lòng.

-Jonny…Jonny…

Đó là tên mà SoMin đã đặt cho người bạn của mình, cả em cũng biết nó quan trọng thế nào với SoMin, nhân lúc Jungkook vẫn còn chưa xong việc, em vội chạy ngay ra mà nhặt lấy gấu bông cho con.

-Con gái, ba đến rồi, con đừng sợ, ba nhặt Jonny rồi, rồi chúng ta đến bệnh viện con nhé.

Cơn mưa quá lớn khiến tầm nhìn của con người trở nên mờ mịt, một chiếc xe lớn chẳng biết từ đâu cứ phóng nhanh mà lao tới. Jungkook dựng xe xong không thấy Jimin đâu liền xoay người tìm kiếm, vừa vặn ngay thời điểm chiếc xe kia đang điên cuồng lao về phía ba con em, nơi mà Jimin đang cúi người nhặt lấy chú gấu bông của con gái thân yêu.

-JIMIN! SOMIN!

Jungkook nhanh như cắt chạy đến đẩy Jimin và con gái ra ngoài. Trong cơn mưa tầm tã ấy, có một đứa bé vì bị thương nặng mà ngất lịm trong tiết trời đầy oán than, có một người ba vì sợ con đau mà ôm chặt con trong lòng, cứ thế mà đầu đập vào mặt đường băng giá, cũng có một người vì sự an toàn của chồng và con, không ngần ngại gì mà lao ra giữa cơn lao đến như điên cuồng của chiếc xe ấy, đến mức máu chảy thành sông, hơi thở điêu tàn.

----

Buồn chung đi mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro