45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã thay đổi sau một cơn mưa quá sức dữ dội vào đêm trước, Yerin tỉnh giấc rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu, chẳng biết bây giờ con bé sống hay chết, nhưng chắc là sẽ không chết được đâu, SoMin sẽ không ngốc đến mức không biết tìm chỗ trú mưa, nhìn cũng sáng sủa thế cơ mà, cứ ra ngoài xem con bé thế nào rồi vào xóa camera cũng chưa muộn, dẫu sao ngày mai bọn họ cũng mới về mà.

Thế nhưng khi mở cửa ra, cô không còn thấy SoMin đâu nữa, người giúp việc đến làm từ sớm cũng bảo không thấy cô bé bên ngoài, nhưng có nhiều máu nằm trên sàn nhà vào buổi sáng và họ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Yerin nhếch mép dùng điện thoại gọi ngay cho Juno, cứ nói rằng con nhóc ấy đã đi lạc, thế là xong chuyện, dù sao đến ngày mai họ mới trở về, nó có đi cũng đã đi xa lắm rồi, SoMin mất thì ba phần tài sản còn ai thừa kế ngoài Jurong của cô nữa. Tiếng chuông điện thoại không reo quá hai hồi đã có người hồi đáp.

-Anh ơi, SoMin con bé đi lạc đâu mất rồi, em tìm cả đêm không được, anh có thể cho người tìm con bé về không, em lo lắng chết mất.

-Thật là đã tìm kiếm cả đêm sao?

Yerin hoảng hồn đến làm rơi cả điện thoại, chẳng biết từ lúc nào Juno đã về nhà. Ánh mắt sắc lạnh làm cô có chút e dè không biết phản ứng làm sao.

-Anh…anh về khi nào thế…

-Cách đây ba mươi phút.

-Không phải ngày mai mọi người mới về sao ạ?

-En có vẻ không vui khi mọi người về nhỉ, tôi về sớm là để tiễn em đi đấy.

Yerin ngơ ngác không hiểu Juno nói gì, bất chợt cảnh sát từ đâu đi đến, cô run rẩy đến không thể chạy, chỉ biết đứng đó nhìn Juno ra lệnh cho người bắt mình đi.

-Anh làm gì vậy Juno, buông tôi ra.

-Các file từ camera tôi đều đã sao chép vào đây, khi nào vụ kiện bắt đầu tôi sẽ có mặt, cảm ơn các anh nhiều nhé.

-KIM JUNO! ANH ĐIÊN RỒI SAO? CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA, THẢ RA!

Mặc cho Yerin vùng vẫy thế nào cũng là vô ích. Đêm qua khi nhận được thông tin cả ba đang cấp cứu, Juno và TaeJi lập tức trở về, anh hiện đang ở bệnh viện và Juno phải về nhà để xem xét lại chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi nhìn thấy được những cảnh đánh đập tàn nhẫn ấy, cậu vô cùng tức giận mà ngay lập tức báo cảnh sát, không một ai được làm hại đến người của nhà họ Kim.

-Ba…

Jurong nắm lấy vạt áo của Juno mà kéo nhẹ, ánh mắt đã sưng đỏ vì khóc rất nhiều.

-Ba ơi…mẹ đánh chị…mẹ đánh chị nhiều lắm…chị đã khóc…chị SoMin đã đau lắm…

-Không sao không sao, con đừng lo lắng, chị sẽ mau khỏe rồi về nhà với con, đừng khóc nhé con trai.

-Mẹ…họ bắt mẹ của Jurong…ba ơi…họ bắt mẹ đi mất rồi…

-Mẹ không ngoan nên mới bị như thế, Jurong đừng khóc, vào nhà thôi con trai.

–----

Jimin từ từ mở mắt nhìn ngắm xung quanh, mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện xông thẳng vào mũi khiến em vô cùng khó chịu. Em từ từ ngồi dậy, nhìn ngắm cơ thể của mình, dù bị thương nhiều nhưng không đau đớn gì cả, thế còn Jungkook và SoMin thì sao.

Cả ba đang nằm trong cùng một phòng, Jimin bước xuống giường nhìn xung quanh, lại thấy Jungkook đang quỳ xuống trước giường của SoMin nức nở, chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Jungkook, anh làm sao thế…?

-Jimin, SoMin sẽ chết, con bé không thể sống lâu hơn được nữa, chúng ta đã hại chết con bé rồi.

Jimin điếng người như không tin vào tai mình, mặc cho dây nhợ chằng chịt trên cơ thể, em vẫn vùng vẫy rồi chạy ngay đến giường bệnh của SoMin. Con bé bị thương, nhiều lắm, mặt đã sưng vù lên, khóe môi vẫn còn rướm máu, tay chân gần như đã biến dạng vì đòn roi.

-Con gái…SoMin à…đừng làm ba sợ mà con…

-Ba ơi…

SoMin khóc rồi, con bé đau đớn lắm, cơ thể cứ mỗi lúc lại co giật, Jimin nắm chặt lấy tay con mà nức nở, không được, trân quý của cuộc đời em, làm sao nói đi là có thể đi được, con bé vẫn còn quá nhỏ, làm sao có thể chết đi như thế.

-Ba ơi…SoMin biết ba không phải là ba ruột của SoMin…hic…nhưng SoMin thương ba lắm…ba ơi…SoMin muốn ở với ba…muốn về nhà…

-Con khỏe lại rồi chúng ta sẽ về nhà mà con, ráng lên một chút, một chút nữa thôi, được không con gái.

-Bác sĩ nói…SoMin sắp chết rồi…SoMin hư nên mới bị đánh…SoMin không ngoan nên mới không được ở cùng ba…SoMin xin lỗi…xin lỗi…

-Con đừng như thế, con gái của ba là ngoan nhất, ba lúc nào cũng yêu thương con hết, SoMin của ba không hư, con khỏe lại rồi chúng ta sẽ về nhà được không, con cố một chút nữa thôi, rồi mình sẽ được sống cùng nhau mà.

-Không được…con mệt lắm ba ơi…con muốn ngủ…nhưng con ngủ rồi có phải sẽ chết không ba…sẽ không còn nhìn thấy ba nhỏ và ba lớn nữa…con sẽ lên thiên đàng…sẽ không còn sống cùng ba nữa…phải không ba…

Jimin nấc nghẹn không thể đáp lời, tại sao mọi thứ đều đổ dồn lên người đứa trẻ bé nhỏ ấy, tại sao không phải là Jimin, em bằng lòng thay con chịu đựng tất cả sự đau đớn, dù đánh đổi cả tính mạng em cũng nguyện lòng.

-Ba ơi…con mệt quá…SoMin muốn ngủ…

-Không được…SoMin à…

-Jimin, anh và con phải đi rồi, Jimin à, anh và SoMin yêu em nhiều lắm. Bảo bối, em phải sống thật tốt, có biết chưa?

-Anh nói gì thế Jungkook, Jungkook à anh định đi đâu, anh sao thế, Jungkook, SoMin, tỉnh lại, hai người mau tỉnh lại, đừng làm em sợ mà.

Jimin lần nữa rơi vào hoảng loạn khi trước mắt em, Jungkook và cả SoMin đều đã ngất đi không còn một chút tiếng động. Rõ ràng khi nãy Jungkook vẫn rất ổn mà, rõ ràng mọi thứ không hề tệ như vậy. Jimin hét lên trong vô vọng, tại sao không ai đến cứu lấy chồng và con em chứ, sao họ lại bỏ đi mặc kệ em thế này.

-Mau lên, bệnh nhân Jimin lại lên cơn co giật rồi!

Chuyện gì xảy ra thế, mọi thứ trước mắt Jimin đột nhiên tan biến, bóng đen cứ thế bao trùm lấy không gian. Rõ ràng em đã nghe tiếng người nào đó cơ mà, nhưng sao trước mắt lại không có ai nữa.

À, thì ra tất cả chỉ là ảo mộng của Jimin mà thôi. Ở phòng cấp cứu ấy, cả ba vẫn còn đang chiến đấu giành lấy sự sống của mình, đã hai ngày rồi, không một ai trong ba người có dấu hiệu tỉnh lại.

-Bác sĩ, thế nào rồi?

-Cậu TaeJi, tình trạng của cả ba thật sự rất khó để nói rõ. Trong ba người chỉ có đứa bé kia là đang phục hồi theo hướng tích cực.

"May quá, SoMin của mình không sao rồi"

Jimin lần nữa chìm vào vô thức, cơn co giật cũng ngừng lại. TaeJi đứng trước phòng cấp cứu đầy hoang mang và sợ hãi, suốt hai ngày liền Jimin đều như thế, Jungkook cũng không có dấu hiệu tốt nào, thậm chí có lúc đã ngừng thở. SoMin vì sốc nhiệt và nhiễm trùng nặng, lẫn việc gặp tai nạn nên chưa tỉnh lại. Lòng TaeJi như lửa đốt, dù thế nào cũng không thể để cả ba cứ thế chết đi.

-Bé SoMin chấn thương nhiều nhưng đang phục hồi rất khả quan, có lẽ vài ngày nữa cũng sẽ tỉnh lại. Cậu Jimin tuy không bị thương bên ngoài nhiều nhưng đầu va đập khá nặng, tình hình hai ngày qua không hề có tiến triển. Nặng nhất là cậu Jungkook, việc trực tiếp bị tông khiến tay và chân đều gãy nặng, đầu cậu ấy cũng bị chấn thương như Jimin, ý thức hoàn toàn mất đi. Nói tóm lại thì tình trạng của họ đều đang rất xấu, chúng tôi không thể hứa trước điều gì.

---

Bất ngờ chưa mấy bà zà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro