43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con gái ở nhà ngoan nhé, bác phải đi ít hôm, đến lúc về bác sẽ mua cho SoMin thật nhiều quần áo mới, thật nhiều đồ chơi xịn luôn, có chịu không?

SoMin không muốn TaeJi bỏ mình lại, nhưng lời tới miệng không sao dám nói. Nếu chỉ ở nhà với dì, SoMin nhất định sẽ bị những trận đòn roi đau điếng giáng xuống cơ thể nhỏ bé. Nhưng nếu nói ra, dì cũng sẽ đánh SoMin đến chết, dì đã bảo rồi, chỉ cần SoMin dám nói với ai dù chỉ một lời, dì đều sẽ không bao giờ bỏ qua cho SoMin.

-Con muốn đi với bác.

-Không được đâu con gái à.

Vì giấy tờ của SoMin đang được sửa chữa lại để chính thức trở thành Kim SoMin chứ không còn là Jeon SoMin nữa, và vì chúng vẫn chưa hoàn thành nên không thể làm thủ tục đưa con bé theo được. Anh cũng rất lo lắng khi để SoMin ở nhà, nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa.

Sau khi TaeJi rời đi, SoMin lại ôm chặt chú gấu bông quen thuộc mà thẫn thờ, bé nhớ ba, muốn về nhà thật sự, SoMin không muốn ở đây thêm một chút nào.

-Chị ơi!

Jurong ôm một mớ đồ chơi rồi chạy vào phòng, phía sau là Juno đang đứng đấy. Jurong và SoMin rất thân thiết, cậu bé lúc nào cũng nhường đồ chơi cho chị, cho chị gái thức ăn ngon dù mẹ của nhóc con không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào.

-Con gái, ba đã mua cho hai đứa đấy, mau ngồi chơi cùng em đi con.

Juno không biết cảm xúc trong người dành cho SoMin là gì nữa. Khi kết hôn và sinh ra Jurong, Juno không cảm nhận được sự liên kết ruột thịt, không có quá nhiều quan tâm dành cho cậu bé. Nhưng với SoMin lại khác, dù rằng ban đầu chỉ là ép buộc nhận con, nhưng sống chung lâu dần lại có cảm giác gần gũi, cảm tưởng như Sohan đang ở gần cậu. Juno yêu Sohan là thật, cưỡng đoạt Sohan cũng là thật, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về việc bù đắp tất cả lỗi lầm bằng cách yêu thương SoMin nhiều nhất có thế. Mỗi đêm khi đi làm về, cậu đều ghé phòng hôn con bé một cái, ban ngày lại quá bận rộn để nói chuyện, nhưng Juno cũng thương SoMin rất nhiều, nhiều hơn cả đứa con trai đã sống cùng mình suốt mấy năm qua.

-Ngày mai ba có việc phải đi, hai đứa ở nhà nghe lời mẹ đấy nhé, Jurong không được đùa nghịch làm chị ngã đấy, phải yêu thương chị có biết chưa?

-Dạ, con rất thương chị, chị SoMin tốt.

Jurong vừa nói vừa cười khúc khích mà nhìn SoMin, cậu xoa đầu hai đứa nhóc con của mình rồi ra ngoài, may là chúng đã yêu thương nhau, nếu không cũng sẽ rất mệt mỏi.

–----

Jimin ngồi trong phòng đầy suy tư, em không biết liệu TaeJi sẽ làm gì em và con gái nữa. Jungkook cũng vì thế mà không dám rời khỏi em nửa bước, hết mực dỗ dành và xoa dịu sự lo lắng của em.

-Bé cưng đừng lo nhiều thế, sẽ ổn thôi mà em, Jimin phải vui vẻ thì mới có thể khiến mọi thứ tốt lên, em cứ buồn rầu như thế sẽ sinh bệnh đấy.

-Nhưng em nhớ con bé lắm, nếu tới đó thì phải gặp TaeJi, em không biết cậu ta có làm gì mình không nữa, nhưng nếu không đến đấy em chẳng thể biết SoMin hiện tại như thế nào.

Jungkook chỉ biết ôm lấy Jimin vào lòng, phải làm sao để có thể đưa SoMin trở lại, làn thế nào để có thể cho Jimin một cuộc sống vô lo vô tư, phải làm sao để cả ba lần nữa trở thành gia đình, Jungkook không biết phải làm thế nào nữa.

–---

Chuyến bay khởi hành vào sáng sớm, đồng nghĩa với hai ngày địa ngục của SoMin đã bắt đầu. Cô ta đã khóa trái cửa nhốt con bé ở trong, căn dặn tất cả mọi người không có lệnh của mình thì không được phép mở cửa, càng không cho phép đem thức ăn lên cho SoMin.

Yerin đã đưa Jurong ra ngoài chơi để tận hưởng một ngày không phải nhìn sắc mặt ai để sống. SoMin ở lại trong căn phòng ấy, vừa sợ hãi, vừa đói bụng, chỉ biết uống một ít sữa mà ba Jungkook đã mang vào vài hôm trước. SoMin sợ sự im lặng này, sợ cảm giác bị bỏ rơi như thế.

Người làm trong nhà vô cùng lo lắng cho SoMin vì dù sao con bé cũng còn quá nhỏ để có thể nhịn đói cả một ngày dài. Nhưng phòng của SoMin có camera và Yerin luôn giám sát con bé, nếu vì động lòng mà mang thức ăn lên, cả người giúp việc cũng không thể thoát tội được, nên dù rất muốn cũng chỉ có thể ngó lơ.

Jurong lại không ghét bỏ SoMin như thế. Dù đi ăn bên ngoài nhưng Jurong vẫn vòi Yerin thêm một phần ăn nữa, cô đơn giản nghĩ là con trai muốn ăn nên rất vui vẻ mà mua thêm, dù sự thật là Jurong cũng muốn chị gái mình được ăn đồ ngon như cậu bé vậy.

Trở về nhà vào buổi tối, SoMin đã đói đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay, căn phòng tối om không một ánh đèn. Nhân lúc Yerin đã đi tắm, Jurong liền mang bữa ăn mà mình mua sang cho chị gái. Vì phòng tối và bé không đủ cao để mở đèn nên cứ lọ mọ mà đi.

-Chị ơi!

SoMin nhận ra giọng của Jurong nên gáng gượng ngồi dậy, cậu bé vui vẻ bày thức ăn lên giường, dùng đèn từ các món đồ chơi thắp lên rồi nói với chị gái.

-Chị ăn đi, đồ ăn ngon, Jurong cho chị.

SoMin thật sự đã đói lả người nên cũng nhanh chóng ăn, quả thật rất ngon miệng. Jurong cố trèo lên giường rồi ngồi chơi đồ chơi, không làm phiền chị gái dùng bữa, ba Juno đã dạy rằng không được làm phiền người khác khi ăn.

Yerin tìm xung quanh không thấy Jurong đâu liền có chút lo lắng. Cô mở cửa phòng Jurong nhưng không thấy bé ở trong, phòng của hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau nên Yerin dù không muốn cũng phải thử mở cửa phòng đứa nhỏ mình căm hận nhất trên đời.

-Ngon không chị?

-Ngon, cảm ơn Jurong nhé.

-Sau này Jurong sẽ không bắt nạt chị, sẽ cho chị đồ chơi, cho chị đồ ăn ngon nữa, nên chị đừng đi nha, em chỉ có chị để chơi cùng thôi í.

SoMin vui vẻ cười đùa cùng Jurong, tiếng mở cửa làm bé con kinh hãi đến mở to đôi mắt, người bé sợ nhất trên đời lại xuất hiện rồi.

-Con khốn, mày thế mà lại dám ra lệnh cho con trai tao mua thức ăn cho mày sao, xem ra không dạy lại mày thì không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro