42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeJi thật sự đã phát điên khi không thể đem Jimin về lại bên mình. Nếu nói bằng lời không được, TaeJi không ngại mà trực tiếp cướp người, một khi anh đã muốn thì trời cũng chẳng thể cản được, Park Jimin dù có thế nào cũng phải là người của anh, cũng phải cùng Kim TaeJi này sống với nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Về phía đứa bé tội nghiệp, SoMin vẫn còn rất sợ vì sự khác lạ của TaeJi, sự giận dữ từ Jungkook và cũng rất nhớ ba nhỏ. Hôm qua khi nằm trong vòng tay Jimin, SoMin như được trở về mái ấm thực sự, vòng tay ấy thật ấm, thật mang hương vị của gia đình. Nhưng rồi hai ba cũng đi mất, sự lạnh lẽo đầy đáng sợ lại vây quanh, những lời mắng nhiếc, những đòn roi vô cớ chưa bao giờ ngừng lại. SoMin dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới được ba, bốn tuổi thôi mà.

Jungkook cũng đã mất rất nhiều thời gian để dỗ dành Jimin, em khóc, nhiều lắm, những lần em khóc trong suốt thời gian qua đều là vì SoMin, con bé đã trở thành điểm yếu khiến Jimin dễ tổn thương như thế, nhưng con bé không có lỗi, mãi mãi cũng sẽ không có lỗi. Cuộc sống này ngay từ đầu đã rất bất công với SoMin rồi.

Hôm nay Jimin không còn sức để đi làm, và Jungkook cũng thế. Người của em đã dần nóng lên nên ngay sáng sớm hắn đã phải đi mua thuốc và nguyên liệu nấu cháo để giúp em khỏe lại. Jimin ngay lúc này rất mệt, tay chân như không còn sức lực, hơi thở nặng nề đến vô cùng. Em nhớ con bé quá, nhớ những tháng ngày cả ba hạnh phúc bên nhau. Tại sao ông trời lại cứ phải cướp đi sự hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, cả ba đều không làm nên tội lỗi gì mà.

Jungkook vẫn chưa về, có lẽ hắn mua nhiều đồ hơn em nghĩ. Sự mệt mỏi cũng không thể khiến Jimin nằm im một chỗ, em nhẹ nhàng bước đi để uống một chút nước. Tiếng gõ cửa vang lên làm Jimin có chút giật mình, chắc là Jungkook xách nhiều đồ nên không mở cửa được rồi. Với suy nghĩ ấy em liền bước ra rồi mở cửa không chút chần chừ, nhưng người trước mặt lại là người em không muốn gặp nhất.

-TaeJi, cậu đến đây làm gì?

TaeJi không nói một lời nào liền trực tiếp đẩy Jimin vào trong. Jimin hoàn toàn không phòng bị liền bị TaeJi đẩy ngã ra sàn. Cơn đau từ cơ thể sau khi va đập với nền nhà lạnh lẽo nhanh chóng truyền đến, Jimin mệt đến mức không thể nào tự đứng dậy, và TaeJi gần như hoàn toàn mất đi thính giác, cứ như thế mà lao vào Jimin.

-TaeJi, cậu điên rồi sao, bỏ mình ra.

Jimin hoảng loạn đẩy TaeJi ra khỏi người mình, rốt cuộc anh đang muốn làm gì. Jimin không có chút sức lực nhưng vẫn cố gắng đẩy TaeJi ra, và kết quả cũng chỉ là vô ích, TaeJi hiện tại mạnh hơn Jimin rất nhiều, anh cứ liên tục muốn đè nghiến Jimin ra để hôn nhưng em thì liên tục tránh né. Cảm giác kinh tởm và ghê sợ mà em dành cho TaeJi ngày một lớn, tại sao người bạn thân thiết của em lại điên cuồng đến thế này.

-Jimin, cậu phải là của mình, dù hôm nay cậu có làm gì, mình cũng sẽ không từ bỏ cậu đâu.

Jimin sợ đến không biết phải làm gì, em không muốn, không muốn bị người khác ngoài Jungkook cướp đoạt, không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ, không muốn TaeJi lầm lỡ, càng không muốn hủy hoại đi một chút thanh danh ít ỏi của mình.

Ai đó hãy giải thoát cho Jimin với, em đã mệt mỏi lắm rồi. Tại sao trẻ ngoan lại không được kẹo, người tốt lại luôn gặp tai ương. Jimin dùng hết sức mình mà đẩy TaeJi ra rồi vùng chạy, nhưng nào ngờ TaeJi lại nắm được Jimin mà kéo về phía anh.

-Mình van xin cậu, làm ơn bình tĩnh lại đi mà TaeJi.

-Im miệng và tận hưởng cảm giác trở thành người của mình đi.

Nếu Jimin không bệnh có lẽ em sẽ đủ sức để bỏ chạy. Nhưng cơn sốt không hề hạ nhiệt, đầu óc em choáng váng đến mức đứng chẳng vững, Jimin sợ, thật sự rất sợ, nhưng em phải làm sao đây.

-Jungkook…Jungkook…

-Câm miệng, mình cấm cậu gọi tên tên khốn đó, nó có gì hơn mình hả, tại sao cậu cứ phải ngu ngốc đâm đầu vào nó thế hả?

-Biết vì sao không, vì tôi yêu em ấy, chứ không phải muốn chiếm đoạt người.

Vừa dứt lời, Jungkook liền lao đến đè nghiến TaeJi ra sàn rồi đánh tới tấp chẳng ngừng, anh cũng không chịu yếu thế, lập tức dùng hết sức để lật người lại nhưng sự giận dữ đã khiến Jungkook phát điên. Hắn chỉ biết đánh tới tấp, đánh đến khi nào đối phương chết thì mới thôi.

-Jungkook, dừng lại đi anh, anh sẽ giết người mất, bỏ ra đi mà Jungkook.

Jimin lao vào can ngăn và Jungkook vì sợ mình sẽ làm đau em nên mới dừng lại. Gương mặt của TaeJi sưng vù, bầm tím và chảy máu, anh lồm cồm ngồi dậy mà đưa tay quệt đi chút máu vươn trên khóe môi.

-Đánh cũng hăng nhỉ, nhưng mà dù sao tôi cũng vừa có được thứ mình muốn rồi. Jeon Jungkook, cậu có được nếm thử môi của Jimin chưa, nó ngọt hơn tôi nghĩ nhiều lắm, mà chắc là tôi là người đầu tiên được nếm mật ngọt này nhỉ.

Cơn giận dữ lần nữa bùng phát nhưng Jimin đã nhanh chân cản Jungkook lại, em biết nếu hắn còn kích động, nhất định sẽ có án mạng xảy ra ngay tại căn phòng trọ này.

-Đừng nói nữa, cậu làm ơn rời khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

-Jimin đừng lớn tiếng mà, mình về là được đúng không, thế thì cũng được thôi. Lần sau gặp lại nhé, mong là khi ấy, môi cậu vẫn sẽ ngọt ngào như thế này.

-Jungkook, bình tĩnh đi anh.

Jimin run rẩy mà ôm chặt lấy Jungkook, khi anh đã rời đi rồi, Jimin mới dám buông tay, mệt mỏi đến mức ngồi xuống sàn nhà. Chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra với em và Jungkook thế này.

–---

-Con làm sao thế TaeJi, sao người máu me thế này?

-Không sao, chỉ là té xe thôi. SoMin sáng giờ đã ăn gì chưa?

-Mẹ cho con bé ăn chút cháo, giờ đang xem hoạt hình với Jurong trên phòng.

TaeJi không đáp lời mà trực tiếp đi lên lầu, mẹ của anh vội vàng nói lớn như thể sợ TaeJi không nghe rõ, vì bà hiểu đứa con này rất khó để nói chuyện, và với cả lúc này TaeJi đang bị thương, bà cũng không dám làm phiền.

-Ngày mai chúng ta sẽ sang Mỹ làm giấy chuyển nhượng cho SoMin đấy.

-Không hoãn lại được à, tôi vẫn chưa thu xếp xong.

-Không thể hẹn thêm được, chỉ có thể đi vào ngày mai thôi. Mẹ với con và Juno sẽ đi sang đó nhé.

-Bao lâu?

-Có lẽ là hai ngày.

TaeJi không nói gì mà đi lên phòng của mình, tạm thời cứ sang Mỹ hoàn tất thủ tục cho SoMin trước, sau đó rồi về giành lấy Jimin cũng chưa muộn.

Nhưng để SoMin lại cùng Yerin, chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ, rồi còn bé sẽ bị đối xử thế nào đây?

----

Spoil fic mới nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro