41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây có SoMin, cũng không tiện cho lắm.

Jimin dù không muốn cũng phải cùng TaeJi ra ngoài. Trước khi đi, em đã dỗ dành con gái vào giấc ngủ, SoMin khóc đến mệt lả người, nhìn thế nào cũng thật xót xa.

Cả hai đã quên đóng chặt cửa phòng lại, cứ thế đứng trước phòng SoMin mà nói chuyện, Jimin cũng muốn một lần chấm dứt chuyện này, càng day dưa chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa, vả lại em cũng chẳng muốn một trong ba người khó xử, vẫn là nên dừng lại ngay khi có thể.

-Jimin, mình cũng đã nói rồi, nhưng thôi, nói lại lần nữa vậy. Hôm nay cậu cũng đã đến đây, nhìn thấy SoMin không hề ổn, có đúng không? Nhưng mình chỉ là một người bác, không thể can dự vào chuyện nhà Juno được. Nhưng nếu cậu kết hôn cùng mình, mình có thể nói với mẹ rằng cậu đã chăm sóc con bé tốt như thế nào, thế thì việc SoMin ở cùng chúng ta là chuyện tất nhiên. Jimin, cậu cũng lo lắng cho con bé mà, không phải sao?

-TaeJi, cậu đang dần đi quá giới hạn rồi, hôm ấy mình cũng đã nói rõ, chúng ta ngoài là bạn bè cũng chỉ có thể là bạn bè, không hơn không kém. Còn về việc của SoMin, nên nhớ là chỉ cần con bé có bất kì tổn hại nào, mình và Jungkook có quyền đem con bé trở về, nên cậu đừng đem con bé làm mồi nhử nữa. Mình yêu Jeon Jungkook, và cả đời này cũng chỉ yêu Jungkook thôi.

TaeJi tức giận đến siết chặt tay thành nắm đấm, sẽ không bao giờ có chuyện SoMin về với họ, hoặc là SoMin sẽ là của Juno và sống chết của con bé đều không liên quan đến ba người, hoặc là SoMin sẽ trở thành con nuôi của TaeJi và Jimin. Gia đình ba người của Jeon Jungkook chỉ còn là quá khứ mà thôi.

-Vậy cậu nghĩ nếu con bé có tổn hại gì, cậu có thể biết sao, nên nhớ những thông tin cậu có từ con bé đều do mình nói, hơn nữa nhà mình có quyền cấm hai cậu đến gần con bé bất cứ lúc nào. Mà cho rằng hai người có biết được chuyện của SoMin đi chăng nữa, cậu nghĩ giữa gia đình quyền thế như mình và một tên nghèo hèn như Jungkook, ai sẽ thắng đây?

Jimin ngỡ ngàng đến mở to đôi mắt, em không bao giờ có thể tưởng tượng được TaeJi là kẻ tâm cơ như thế, càng không nghĩ TaeJi sẽ vì yêu mà trở nên điên cuồng thế này.

-Cậu điên rồi TaeJi, cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

-Nếu mình đã muốn có, dù là cậu hay Jungkook cũng không thể cản được mình đâu.

Vừa dứt lời, Jungkook chẳng biết từ đâu đến liền lao vào đánh TaeJi trước sự ngỡ ngàng của Jimin. Hắn không nhận nhượng dù chỉ một chút, liên tục trút giận lên người anh và TaeJi chỉ có thể bị động chịu đựng, anh cũng hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của Jungkook lúc này.

-Tên khốn, mày nghĩ là mày có thể mang chồng và con của tao đi hay sao.

-Ba ơi…

SoMin vì tiếng ồn mà thức giấc, bé con nhìn cảnh hỗn loạn lại lần nữa sinh sợ hãi mà khóc lên. Jimin không thể bỏ mặc SoMin nên đã chạy đến với con bé, thế nhưng con gái của cả hai lại vùng vẫy chạy đến rồi đẩy Jungkook ra.

-Ba lớn là người xấu…ba lớn không được đánh bác…

-SoMin à, cẩn thận đó con.

Jimin vì sợ hai người đàn ông kia làm đau con bé liền chạy đến kéo SoMin ra khỏi đó. Jungkook cũng dừng tay và TaeJi đang lồm cồm ngồi dậy. Khóe miệng của TaeJi đã chảy máu, mặt cũng sưng lên, Jungkook cũng không khá khẩm gì, cũng bị TaeJi cào lên vài đường đau điếng.

Thay vì chạy đến cùng Jungkook và Jimin, SoMin lại chạy đến mà ôm chầm lấy TaeJi rồi òa khóc. Anh mỉm cười đầy đắc thắng mà dỗ dành bé con.

-Bác không sao mà con gái, đừng khóc.

-Ba lớn…hic…ba lớn là người xấu…con ghét ba…

Jimin không biết làm gì ngay lúc này, Jungkook vừa định đi đến, TaeJi liền đứng lên mà ôm con bé về phòng, ánh mắt như muốn giết chết Jungkook nếu hắn thật sự bước lại mà giành lấy SoMin.

-Tôi nghĩ hai người nên về thì hơn, tôi cần cho con bé ngủ, hai người làm loạn đủ rồi. À mà Jimin, nếu cậu có đổi ý cứ liên hệ với mình, chỉ cần một cuộc điện thoại, hôn lễ sẽ ngay lập tức được tổ chức. Và cả cậu nữa Jeon Jungkook à, chuẩn bị quần áo để đi đám cưới là vừa rồi.

TaeJi nhếch mép rời đi trong khi hắn tức đến muốn nổ tung. Việc anh dám thách thức như thế chứng tỏ đã lên kế hoạch rất rõ ràng, và SoMin chính là mồi nhử để hoàn thành kế hoạch.

-Anh ơi, con gái…

Jimin muốn chạy theo TaeJi để đòi lại SoMin nhưng bé con đã vào phòng và anh đã đóng chặt cửa lại. Jimin rơi nước mắt mà tựa vào lòng Jungkook, không được, Jimin không thể đánh mất SoMin được, và em cũng không thể đánh mất Jeon Jungkook của mình.

-Em ngoan đừng khóc, chúng ta về trước, hôm sau lại đến nhé. Hôm nay con gái khóc nhiều, chắc là mệt lắm, cứ để cậu ta dỗ con bé đi, TaeJi nhất định sẽ không làm hại con gái của chúng ta đâu.

Không còn cách nào khác, Jimin buộc phải đi về, khi xuống lầu cũng đã không còn ai nữa. Cứ thế cả hai yên ổn rời khỏi ngôi nhà to lớn ấy. Lúc về đến nhà, Jimin vẫn còn vô hồn không tin vào sự thật, tại sao trong một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ lại chuyển biến xấu đến thế này.

-Jimin, anh nghĩ TaeJi sẽ dùng mọi cách đem con bé ra để cưỡng ép em kết hôn cùng cậu ta. Em à, làm ơn, hãy cùng anh vượt qua được không, tin anh một lần nữa thôi, anh sẽ làm mọi thứ để SoMin trở về, xin em đừng bỏ lại anh, đừng vì bất cứ điều kiện nào của cậu ta mà lung lay có được không em?

Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin mà nài nỉ, hắn biết Jimin nhất định đã bị lung lay rồi, SoMin là điểm yếu của em, cả hắn và TaeJi đều rõ. Và TaeJi đang cố đánh vào điểm này để có được Jimin. Hắn nhất định phải thức tỉnh em, không thể để em bị anh ta dụ dỗ được, vì nếu mất cả SoMin và em, Jungkook phải sống làm sao với phần đời còn lại, phải làm sao khi cuộc sống của hắn đã quá quen với sự tồn tại của hai người.

---

Plot tiên hiệp thú vị lắm nha mọi người, một chiếc fic mà Jungkook thà tiêu diệt tam giới chứ không tiêu diệt Jimin. Thà làm thê nô chứ không làm Jimin khóc. Sủng tới trời luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro