40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin quyết định đến nhà của TaeJi một lần nữa, nhất định phải gặp cho bằng được SoMin thì mới có thể yên lòng. Việc con bé đột ngột thay đổi thái độ nhất định đã có một tác động xấu nào đó xảy ra. Jungkook sẽ không bao giờ để con gái của mình phải bị như thế, trong ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp được SoMin.

Hôm nay ở nhà đông đủ hơn hẳn, cả hai lễ phép cúi chào và bà nội của SoMin lúc nào cũng chào đón cả hai đến. TaeJi từ trên lầu nhìn xuống rồi nhếch mép, vẫn là đến nhanh hơn so với anh nghĩ rất nhiều.

-Không biết SoMin đã dậy chưa vậy bác, chúng con nôn gặp con bé quá nên đến hơi sớm thì phải.

-Con bé đã thức rồi, hai đứa ăn chút gì đi rồi lên phòng thăm con bé.

-Không cần đâu ạ, xin phép bác chúng con lên phòng.

Jungkook nắm tay Jimin đi lên lầu theo sự hướng dẫn của người giúp việc. Trên tay Jungkook đang cầm túi quà mà hôm trước hắn đã mua, SoMin thế nào cũng thích đến cười khúc khích cho xem.

Cả hai mở cửa bước vào, SoMin liền giật mình quay lại. Thật ra SoMin đã sớm biết hai ba sẽ đến vì ban sáng TaeJi đã ghé phòng và dặn dò bé con rất nhiều thứ.

-Con gái nhớ là không được nói gì cả, chỉ cần con nói một lời nào, ba lớn sẽ mang ba nhỏ đi mãi mãi, đến khi ấy bác không thể mang ba nhỏ về đây cùng chúng ta được đâu, con hiểu không?

-Dạ!

Thế nên khi Jungkook và Jimin tới, SoMin chỉ có thể vui mừng trong lòng, chẳng dám mở miệng nói nửa lời. Cả hai thấy con gái yên lặng như thế cũng có chút đau lòng. Jungkook cầm túi quà đến trước nhưng SoMin lại sợ hãi mà né tránh hắn, ánh mắt dành cho hắn cũng không còn giống như xưa.

-Con gái, ba đến rồi này, còn mua nhiều đồ chơi mà SoMin của ba thích đấy.

SoMin rụt người lại khi Jungkook ngồi xuống giường, là ba lớn đã bắt ba nhỏ đi, là ba lớn không cần SoMin nữa, bé con không dám nhìn hắn, cũng chẳng dám nói gì, cứ ngồi im bất động thế thôi.

-Sao thế con gái, ba lớn đã mua nhiều quà cho con lắm đấy.

Khi Jimin vừa ngồi xuống, SoMin lập tức sà vào lòng Jimin ngay, nước mắt lăn dài như thể đã kìm nén rất nhiều uất ức. Jungkook và Jimin đều không hiểu SoMin hiện tại như thế nào, chỉ biết nhìn nhau đầy hoang mang, rốt cuộc con gái của cả hai đang làm sao thế này.

-Con bé hình như không muốn gặp anh thì phải?

-Không phải đâu, chắc là do lâu rồi chúng ta không đến nên con bé mới như thế đấy anh.

-SoMin à, ba nhỏ và ba lớn đến rồi, SoMin có vui không?

SoMin chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn Jimin chưa lần nào thay đổi. SoMin không muốn ba nhỏ đi, không muốn để ba nhỏ rời xa mình, nhưng bé không dám nói, như thế ba lớn sẽ bắt ba nhỏ đi mãi mãi, và SoMin chẳng thể nào được gặp lại Jimin.

-Sao con không nói gì hết vậy, con giận hai ba sao?

SoMin lắc đầu phủ nhận, bé con đã rất vui khi Jimin xuất hiện, SoMin muốn về nhà, muốn nói rằng ở đây không tốt, bé chỉ muốn về lại với ngôi nhà trọ của hai ba thôi. Nhưng bác TaeJi đã nói rồi, chỉ cần con bé mở miệng, như thế sẽ không còn gặp được ba nhỏ của bé nữa.

Jimin ôm bé con vào người, tay liên tục vuốt ve gương mặt rồi đến cánh tay bé. Nhưng SoMin đột nhiên giật nảy người khiến cả hai cũng một phen giật mình. Jimin đỡ con gái ngồi dậy mà xem xét một lượt, trên người con gái chỉ toàn là vết bầm và vết trầy thôi.

-SoMin, sao con lại bị thương như thế, họ đã đánh con sao?

Jungkook mặc kệ SoMin có đồng ý hay không, hắn cũng nhanh chóng tiến lại gần mà nhìn con gái của hắn, quả thật rất nhiều vết thương chồng chất trên cơ thể bé nhỏ ấy. SoMin bắt đầu khóc rồi, vì đau, và cả vì sợ nữa.

-Anh phải tìm họ để hỏi rõ mới được, SoMin làm sao lại bầm tím hết cả người thế này.

Jimin vẫn ngồi đấy dỗ dành con gái vì bé con đã khóc rất nhiều, Jimin đau đến quặn cả ruột gan, con gái em yêu thương không nỡ mắng đến nửa lời, vừa vào tay họ liền thương tích đầy người, lại chẳng nói chẳng cười như trước.

-Các người rốt cuộc đứa làm gì với con gái của tôi thế hả?

Cả nhà ở dưới phòng khách vì sự lớn tiếng của Jungkook mà có chút kinh hãi, bà nội không hề biết việc SoMin đang bị thương, thế nên vừa nghe Jungkook nói liền khó hiểu mà gặng hỏi lại.

-Sao thế Jungkook, con bé làm sao?

-Bác cứ lên mà nhìn thử xem, con bé thương tích đầy người, chẳng phải đã nói các người sẽ đảm bảo an toàn cho con bé sao, vậy thì nhìn xem con bé hiện tại là như thế nào?

Mọi người lập tức đến phòng của SoMin ngay. Con bé vẫn nức nở trong vòng tay Jimin, có dỗ thế nào cũng không nín khóc được. Bà nội đến nơi cũng nhanh chóng cầm tay của cháu gái, quả thật có rất nhiều vết bầm và trầy xước.

-Yerin, thế này là thế nào?

Vừa được gọi tên, Yerin lập tức sợ hãi chằng nói nên lời. TaeJi ở đó không mấy nao núng, cũng chẳng quan tâm đến Yerin mà trả lời.

-Đêm qua con bé bảo bị ngã cầu thang, chắc là chơi đùa với Jurong nên mới bị ngã như thế, con nít mà, đùa giỡn cũng là bình thường.

-Nhưng những vết trầy này rõ ràng là do móng tay để lại, cậu nói thử xem là thế nào?

Jimin rất tức giận mà lớn giọng với mọi người, con gái yêu thương của em không thể bị đối xử như vậy, chỉ cần có bằng chứng rằng họ đã bạo hành SoMin, Jungkook và Jimin có thể ngay lập tức đem con bé trở về.

TaeJi vô cùng bình tĩnh mà từ tốn đi lại phía giường của cháu gái. SoMin nhìn anh đầy uất ức nhưng TaeJi chẳng quan tâm dù chỉ một chút. Anh xoa đầu bé con một chút rồi lại lần nữa hỏi SoMin.

-Con gái, vì con ngã cầu thang nên mới bị thương có đúng không?

SoMin run rẩy không biết làm sao, ánh mắt Yerin như muốn giết chết con bé ngay tức khắc. SoMin chỉ có thể gật đầu, nước mắt lại nối tiếp nhau rơi xuống. Jimin nhận ra được sự khác thường, nhưng lại không có cách nào để nói ra.

-Không sao là được rồi, con bé có vẻ mệt lắm, chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi thôi.

Bà nội lên tiếng thúc giục mọi người rời đi. Jimin không nỡ bỏ con lại nên vẫn ở đấy mà dỗ dành con gái, Jungkook và TaeJi cũng lần lượt ra ngoài, nhưng chỉ mười phút sau, TaeJi lại xuất hiện trong căn phòng ấy, một lần nữa.

-Jimin, con bé như thế này, cậu lo lắm đúng không, có phải cũng nên nghĩ lại về lời đề nghị của mình lúc trước không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro