39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Jimin về nhà sau khi em vẫn hoàn toàn im lặng. Hắn biết ngay lúc này nói gì cũng sẽ không tốt, nhưng im lặng cũng không phải cách hay, vì chẳng ai biết được đối phương đang cảm thấy thế nào.

-Jimin, anh muốn nói với em một chuyện, dù là lúc này không nên nói, nhưng anh sợ đến lúc khác nói ra em lại nghĩ là anh viện lí do.

Jimin về phòng liền ngồi xuống nghe hắn nói, em chỉ muốn nghe, không muốn trả lời, phần vì đã quá mệt, phần cũng vì trong tâm em đang rất rối bời.

-Hôm nay lúc anh đi mua đồ cho con ấy, chạy xe gấp quá nên anh mới tông trúng một bà bầu, thế là anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện, chờ bác sĩ bảo cái thai đã ổn anh mới về. Jimin, anh xin lỗi.

Có lẽ TaeJi sẽ không bao giờ ngờ được rằng Jungkook sẽ là người mở lời trước vì anh không thể hiểu rằng Jungkook có chấp niệm là không thể để Jimin hỏi rồi mình mới trả lời. Hắn luôn đem mọi thứ nói với em trước khi em đặt câu hỏi với hắn, Jungkook không thích cảm giác người yêu của mình có lòng hoài nghi với chính bản thân hắn như thế đâu. Và TaeJi cũng đâu tính trước được Jimin sẽ lựa chọn im lặng thay vì làm quá mọi thứ lên rồi đổ lỗi rằng Jungkook đã có người khác.

TaeJi không thể hiểu Jungkook và Jimin được, nhưng họ lại quá hiểu nhau.

-Anh nói thật sao?

-Thật mà, lúc ấy anh còn định gọi cầu cứu em nữa, cô ta cứ la hét mãi anh không biết làm sao luôn, nhưng điện thoại anh không biết hết pin hay vì anh ngã mà hư nguồn nữa, anh còn suýt khóc vì cô ta cứ mắng anh đó.

-Em xin lỗi Kook.

-Xin lỗi cái gì, là anh trễ hẹn với em, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa nha.

-Dạ!

Jimin mỉm cười mà sà vào lòng hắn, từ sáng đến giờ em mới có được một phút vui vẻ, thì ra Jungkook không lừa dối em, thì ra hắn không có muốn một mối quan hệ nào khác ngoài em cả. Thế mà em lại nghi ngờ hắn, làm hắn nhức đầu cả ngày hôm nay.

-Jimin, em có biết là TaeJi thích em không?

Jimin có chút kinh ngạc khi hắn hỏi em như thế. Ngay khi TaeJi ngỏ lời, em đã thẳng thừng từ chối, nếu không yêu Jungkook, em cũng sẽ không quen TaeJi vì đối với em cả hai chỉ có thể là bạn, chuyện vượt quá ranh giới là không thể nào.

-Em biết.

-Jimin, em vẫn nên cẩn thận với cậu ấy hơn một chút, tuyệt đối không được để cậu ấy làm cho nhiễu loạn, có biết chưa?

–---

SoMin gần đây luôn trong trạng thái co ro trong phòng vì sợ hãi. Người mẹ kế ấy không ngày nào là không mắng mỏ SoMin bằng những lời cay nghiệt. Có lần SoMin và Jurong chơi đùa khiến cả hai cùng ngã, thế mà cô ta lại lôi SoMin ra mà đánh một trận đến đau cả người. Khi bà nội SoMin biết chuyện, cô lại đe dọa con bé phải nói rằng mình bị ngã cầu thang, bằng không Yerin sẽ còn đánh SoMin nhiều hơn nữa.

Chưa có ngày nào SoMin thôi mong nhớ hai người ba của mình. Con bé nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp được hai ba nâng niu chiều chuộng. Ở đây xa lạ quá, người ta cứ đánh cứ mắng con bé mãi thôi.

Yerin không thể đuổi SoMin đi vì cô ta vẫn muốn tra tấn con bé để SoMin nghe lời mình, như thế cũng sẽ là cơ hội để sau này có thể ép SoMin trao lại tài sản cho mình. Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ giả vờ yêu thương để SoMin nghe theo lời cô nhưng chỉ cần nhìn gương mặt của bé con liền sinh tức giận mà đánh đập chửi bới. SoMin vẫn là không nên xuất hiện trên đời này.

Bà nội và bác thương SoMin nhiều nhưng lại không ở bên con bé nhiều như người mẹ kế ấy. Bà đã lớn tuổi nên cũng cần nghỉ ngơi, và cô ta cũng chỉ canh khi không có ai mới đánh mắng SoMin bạo lực như thế này. SoMin là cái gai trong mắt Yerin, cô luôn ám ảnh việc con bé đã cướp mất mọi thứ từ con trai mình. Sẽ không có Kim SoMin nào tồn tại cả, nó cũng sẽ chỉ là Jeon SoMin nghèo hèn mà thôi.

TaeJi hôm nay ở lại và đến phòng thăm SoMin với túi quà lớn trên tay, dạo này anh cũng lơ là SoMin quá, nhưng giờ cũng là lúc sử dụng quân cờ cuối cùng. TaeJi vừa mở cửa, SoMin liền giật mình mà níu lấy chăn. Nhận ra là bác ruột của mình, SoMin mới từ từ thả lỏng.

-Bác ơi, khi nào ba mới đến đón con thế?

SoMin vừa ôm chú gấu bông mà Jimin đang cho mình vừa tròn mắt nhìn TaeJi mà đặt câu hỏi. Bé không thích ở lâu đài nữa, bé không cần ăn gà rán, không cần nhiều đồ chơi. SoMin chỉ muốn ăn những món ba nhỏ nấu, ở trong căn nhà trọ cùng ba lớn và ba nhỏ, chỉ muốn chơi những món đồ chơi cũ của mình. Bé không muốn ở đây nữa.

-Ba lớn không cho ba nhỏ đến thăm con, bác đã cố gắng đưa ba nhỏ đến nhưng ba lớn không cho, bác không biết phải làm sao nữa.

TaeJi vừa đưa tay chạm vào SoMin, cô bé liền giật nẩy đầy đau đớn. Anh vội vén áo của SoMin lên liền trố mắt kinh ngạc, người của con bé toàn là vết bầm và sưng đỏ.

-Con làm sao thế con gái, sao lại bị thương thế này?

-Con…con bị ngã…cầu thang trơn…

Bé không dám nói sự thật vì rất sợ những trận đòn của Yerin, đau đớn này bé cũng không biết dùng lời nào để diễn tả. Chỉ còn vài ngày nữa TaeJi, Juno và cả bà nội sẽ ra nước ngoài, khi ấy SoMin phải sống thế nào đây.

-Phải cẩn thận hơn có biết không, con mà bị thương ba nhỏ sẽ lo lắm. Thôi con gái ngủ sớm đi, đã muộn rồi.

SoMin vâng lời mà nằm xuống giường. TaeJi dỗ con bé vào giấc rồi mới rời đi. Có lẽ đã đến lúc cho SoMin gặp lại Jimin rồi. Việc tách Jungkook và Jimin ra khó hơn TaeJi nghĩ nhiều. Đành phải dùng biện pháp cuối cùng, ép SoMin để kéo Jimin về phía mình. Chỉ cần con bé cầu xin, TaeJi đảm bảo Jimin sẽ xuống nước, vì anh cũng thừa hiểu điểm yếu của Jimin là gì.

---

Sao dám đánh con tui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro