34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi thẩn thờ trước cửa trong khi Jungkook và SoMin vẫn còn say ngủ ở bên trong. Em có khá nhiều băn khoăn lẫn trăn trở, và cũng có một chút yên tâm với người bà của SoMin, bà ấy nhất định sẽ không làm hại con bé. Nhưng mẹ kế chính là mối quan ngại lớn nhất, thậm chí em còn nhận ra Juno chỉ là vì trách nhiệm, một chút cưng chiều hay thương yêu đều không đặt lên SoMin, và cả Jurong nữa.

Nhưng em cũng hiểu việc trả lại con chỉ là sớm muộn, Jimin mỗi ngày đều sẽ đưa SoMin đến nhà Juno, đợi đến khi con bé dần quen rồi, em mới yên lòng mà rời đi. Một chút luyến tiếc, một chút đau lòng, một chút không nỡ cứ níu lấy dày vò trái tim của Jimin.

-Đừng lo lắng nữa, sẽ ổn cả thôi mà.

Jungkook ôm Jimin từ phía sau, đầu tựa vào vai em mà nhắm mắt lại. Việc chấp nhận mọi thứ đang dần thay đổi là cách êm đẹp nhất để không ai phải tổn thương. Jimin cũng thở dài đầy phiền muộn, em hiểu hắn cũng đau lòng nhiều như thế nào.

-Hôm nay em với con đến đấy là được rồi, anh đi làm đi, không sao đâu.

-Thật là sẽ không sao chứ?

-Còn có thể làm sao được hả anh, có bà ấy thì sẽ không ai dám đụng vào con bé, em cũng thấy Jurong cũng rất thích SoMin, con bé có bạn chơi cũng tốt.

-Anh cũng thấy vậy, con bé có em trai cũng sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều.

Jimin tựa vào lòng hắn mà nhắm mắt một chút, cả đêm em chẳng chợp mắt được xíu nào, lo lắng rồi bật dậy, cứ thế cả đêm chẳng ngưng. Không ngờ con bé lại khiến em lưu tâm nhiều đến vậy, nhiều hơn cả chính bản thân em.

-Sohan, cậu phải phù hộ cho con bé đấy, con bé sắp về lại với gia đình thật rồi, mình hi vọng họ sẽ yêu thương con gái của chúng ta thật nhiều, như cách mà cả ba bọn mình dành cho con bé suốt thời gian qua.

–---

Juno lái xe đến để đón Jimin và SoMin, hôm nay có vẻ con bé không còn sợ cậu như trước nữa, rất hào hứng để đến chơi cùng em trai của mình. SoMin ngồi ở phía sau cùng Jimin, tay cứ mân mê món đồ chơi mà Jurong đã tặng.

Vẫn như ngày hôm qua, bà nội của SoMin đã chờ sẵn, trên bàn ăn đã đầy ắp những món mà SoMin thích, Jurong cũng bày ra một khu đồ chơi để chào đón người chị của mình.

-Con chào bà.

-Ngoan quá, con muốn chơi trước hay muốn ăn trước.

-Con bé ăn sáng ở nhà với con rồi, bác để cho SoMin tiêu một chút rồi ăn được không ạ?

Bà gật đầu như đã hiểu rồi rồi để SoMin cùng Jurong chơi đùa với nhau. Cả hai ngồi ngoài phòng khách vừa để trông trẻ, vừa để trò chuyện về việc tương lai.

-Thật ra không phải bác trọng nữ khinh nam, mà vì khi xưa mẹ của bác đối xử với bác rất tệ, thế nên bác mới muốn có một đứa con, hoặc là cháu gái để cưng nựng, để thương yêu, bù đắp cho tổn thương của chính mình.

-Con hiểu rồi ạ.

-SoMin ở với bác thì con đừng lo, bác sẽ không để ai làm hại con bé, cũng sẽ không yêu thương quá lộ liễu khiến Jurong ghét SoMin. Bà già này trải qua hết rồi, nhất định sẽ không để nó lặp lại, nên là, Jimin, con yên tâm đưa con bé cho bác nhé.

Jimin không đáp, chỉ ngồi yên để người phụ nữ ấy nắm tay mình. Với bà thì Jungkook và Jimin là người tốt, thậm chí còn tốt hơn cả hai đứa con trai của bà. Nghèo khó như thế, đơn thuần như thế lại nuôi dạy một đứa trẻ vô cùng tốt, điều này quả thật phải dành lời khen cho cả hai.

-Tuần sau khi luật sư đã làm xong bản giao ước của chúng ta, con sẽ đưa con bé sang bác nhé. Bác hãy nhớ những gì bác đã nói, con không mong nhìn đứa con gái yêu thương của mình phải chịu bất kì tổn thương nào.

-Bác biết rồi, cảm ơn con nhé, Jimin!

–---

-Chỉ còn một tuần nữa thôi sao?

-Dạ, em tính cả rồi, sau khi SoMin đi em sẽ đi làm phụ giúp anh, mỗi tháng chúng ta cho con bé một ít tiền để con bé dành dụm, còn mua sữa và bánh cho con nữa. Tuy không sống chung, nhưng em tin mình vẫn sẽ có cách nuôi dạy con bé mà.

-Jimin tính sao thì anh nghe thế, được rồi, em cũng mau ngủ đi.

–---

Căn nhà rộng lớn của Juno lần đầu tiên sau bao năm xa cách đã có đủ thành viên, gồm ba mẹ của TaeJi, anh, và vợ chồng cậu. Jurong vẫn còn ngủ say trên phòng và vì còn quá nhỏ, cuộc họp gia đình này cũng không cần sự góp mặt của Jurong.

-Hết tuần này SoMin sẽ chính thức bước vào nhà của chúng ta, như đã nói, ba mẹ sẽ nói rõ phần tài sản mà ba mẹ sẽ chia ra cho tất cả mọi người.

TaeJi chẳng quan tâm lắm trong khi Juno lại khá căng thẳng vì không biết bà có giữ lời hay không, còn cô con dâu kia biết phận sẽ không được chia chát gì cả, chỉ có thể trông mong vào đứa con của mình.

-Ba sẽ chia tất cả tài sản gồm tập đoàn, tiền mặt và nhà cửa làm sáu phần. Phần đầu tiên sẽ thuộc về TaeJi.

Bà nhìn sơ một lượt rồi tiếp lời của chồng mình.

-Đáng lý ra Juno sẽ nhận được tất cả tài sản, nhưng mẹ biết chuyện này TaeJi giúp con không ít, cũng nên chia cho anh mà phải không, Kim Juno?

Juno hiểu những chuyện mình làm đều không thể lọt khỏi mắt của mẹ mình. Cả hai vợ chồng đều gần như ngừng thở để chờ đợi, vì không hiểu tại sao phải chia tài sản ra nhiều phần như thế.

-Năm phần còn lại tạm thời sẽ đứng tên của Kim Juno. Nhưng đến khi hai đứa cháu của mẹ tròn mười tám tuổi, những tài sản thuộc về hai đứa đều sẽ được đổi tên người sở hữu theo như di chúc của ba mẹ. Và từ lúc này cho đến mười lăm năm nữa, hai đứa chỉ có thể giữ hộ, không thể tùy tiện sử dụng lung tung. Và cụ thể là, vợ chồng Juno sẽ được hai phần, Kim SoMin hai phần và Kim Juno chỉ được một phần.

-Tại sao mẹ lại phân biệt đối xử với con trai của con như thế, thậm chí phần của vợ chồng con mẹ cũng chỉ để tên anh ấy thôi đúng không?

-Thứ nhất là SoMin đã sống xa chúng ta quá lâu, một phần tài sản chỉ là xem như bù đắp cho con bé. Còn cô, ngay từ đầu chúng tôi không hề chấp nhận cô, chỉ chấp nhận đứa bé, việc cô không có phần là chuyện dễ hiểu mà, còn thằng bé được như thế đáng lẽ cô phải mừng thay vì ganh tỵ, có đúng không?

Yerin tái mặt trước sự đanh thép của mẹ chồng. Cô rất sợ bí mật bấy lâu nay của mình bị phát hiện, rằng Kim Jurong không phải con cháu nhà họ Kim. Cô đã làm giả giấy tờ xét nghiệm ADN để có thể đạt được tham vọng của mình. Bà ta căng thẳng như thế, vẫn là không nên bứt dây động rừng thì hơn.

-Phần của con mẹ cứ chuyển sang tên cho SoMin là được, con bé là cháu ruột của con, xem như là quà gặp mặt.

Bà gật đầu xem như ưng thuận trước đề nghị của TaeJi. Yerin bấu chặt vào đùi để ngăn sự tức giận. Tại sao một con bé từ đầu đường xó chợ trở về lại nhận được một nửa tài sản, còn con trai của cô chỉ có một phần, thậm chí là cô còn chẳng có gì cả, chỉ có thể trông cậy vào thằng bé, thế mà một Kim SoMin bé nhỏ đã phá tan tất cả rồi.

-SoMin! Mày nhất định sẽ không yên với tao đâu!

---

Mọi người ơi mình muốn hỏi thử xem plot này có giống của ai hong á, mình vừa nghĩ ra muốn viết nhưng sợ bị trùng.

Những người chết đi sẽ được lựa chọn giữa việc lao động khổ sai để đầu thai hoặc làm nhiệm vụ phân hóa để đầu thai. Nhiệm vụ phân hóa là giúp con người trở nên sống tích cực hơn về ba mảng: cảm xúc, ăn uống và sức khỏe.

Jimin vừa chết nhưng vì còn trẻ nên lựa chọn phân hóa, cùng với Taehyung và Jin giúp đỡ chủ nhân là Jeon Jungkook trở nên tốt hơn. Jimin: ăn uống, Taehyung: sức khỏe, Jin: tin thần.

Jeon Jungkook vừa mười tám vừa áp lực học hành vừa thất tình nên cơ thể kiệt quệ. Cả ba chú ma này phải làm cho Jungkook ăn uống điều độ hơn, sức khỏe ổn hơn và cảm xúc tích cực hơn. Nhưng vì Jungkook quá lì nên Taehyung và Jin bỏ cuộc, thế là chỉ còn Jimin quản cả ba việc.

Jimin cứ 12h đêm đến 3 sáng sẽ có thể hiện hình cho Jungkook thấy. Jimin vì còn trẻ con nên ngày nào cũng ngồi ngay góc cửa phòng chửi Jungkook suốt ba tiếng, lúc đầu Jungkook sợ, riết thì ghiền luôn.

Mọi người thấy có bị trùng ai hong dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro