33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng tôi muốn đến xem gia đình cậu thế nào trước đã, không phải cứ muốn mang con bé đi thì cứ thế mà đi được.

Juno dĩ nhiên là đồng ý với những điều mà Jimin và Jungkook đề nghị. Thế là cậu ta lái xe đưa cả ba người cùng về nhà với mình. Jimin cố gắng ghi nhớ tuyến đường mà họ đang di chuyển, nhà họ Kim cách đây cũng không quá xa.

-Cậu cứ yên tâm, sau này khi nào cậu muốn cứ đến thăm con bé, tôi là thật lòng thật dạ muốn lo cho con, nếu cậu đồng ý nhanh thế này thì ngay từ đầu tôi đã không làm khó gì hai người cả.

Jimin ôm con trong lòng không nói gì, cả hai đêm qua đã mệt mỏi cùng cực nhưng không sao ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện SoMin rồi sẽ không còn ở cùng cả hai nữa, trái tim của Jimin và cả Jungkook đều đau âm ỉ không thôi.

-Ba nhỏ ơi, mình đi đâu vậy ba?

-Chúng ta đi đến lâu đài đấy con gái, ở đó có thật nhiều đồ chơi, có nhiều đồ ăn cho con luôn, có thích không?

-Dạ có.

SoMin phấn khích khi nghe đến cả ba người sẽ cùng đến lâu đài. Jungkook vuốt ve mái tóc của con mà thở dài, người đầu tiên không muốn nuôi con là hắn, người quyến luyến nhất khi con rời đi cũng là hắn, thì ra cảm giác chia xa của tình phụ tử là như thế này.

-Đến nơi rồi.

Jimin choáng ngợp trước căn biệt thự to lớn ấy. Nơi ở mới của SoMin có cả hồ bơi và khu vui chơi riêng cho con nít vì cậu ta cũng có một đứa con trai chạc tuổi SoMin. Jimin ẵm con bé vào nhà, bên trong đã có hai người phụ nữ chờ sẵn, có lẽ là mẹ và vợ của Kim Juno.

-Đến rồi sao!

Người phụ nữ lớn tuổi hơn đầy vui vẻ mà bước đến gần. Đứa cháu mà bà mong đợi bao nhiêu năm qua cũng đã thật sự tồn tại, và thậm chí còn đang hiện diện trước mắt bà.

-Con chào bác ạ, SoMin, chào bà đi con.

-Không cần không cần, ba đứa vào nhà đi.

Bà ấy có vẻ phấn khích với sự xuất hiện của SoMin lắm. Mặc kệ hết những người có mặt ở đấy, bà chỉ cưng nựng cháu gái ruột thất lạc của mình thôi.

-Con nuôi con bé khéo quá, dễ cưng như thế, Jimin, vất vả cho con rồi.

Jimin cảm nhận được có lẽ người phụ nữ này không hề độc tâm mà thật lòng quan tâm đến con bé. Chẳng biết bà có chấp nhận Sohan không, nhưng nhìn cách mà bà ấy đối xử với SoMin, Jimin cũng có một chút gì đấy gọi là yên lòng.

-Bạn gì ơi, cho bạn này.

Con trai riêng của Juno cầm một chiếc xe đồ chơi cỡ lớn đặt vào tay SoMin, ánh mắt đầy chào đón người bạn mới đến nhà. Cũng vì cách nuôi dạy có phần sai lệch khiến cậu bé không có bạn bè. Sau khi cưỡng bức Sohan, Juno không tìm được người cũng có bạn gái mới, dù cả hai cô gái đều không được mẹ chấp nhận, nhưng người vợ này lại mang cái thai đến để uy hiếp, không giống như Sohan âm thầm rời đi.

Kim Jurong nhỏ hơn SoMin không quá nhiều, nhưng dáng người có vẻ cao hơn con bé. Jurong sống trong một căn nhà lớn nhưng không có tình yêu thương, mẹ thì chỉ lo đến vẻ bề ngoài của bản thân mà giao nhóc cho giúp việc, Juno phụ giúp gia đình sau khi TaeJi rời đi cũng bận rộn đến tối mặt và hơn cả cậu cũng không quá yêu thương đứa con này, thậm chí cũng không mặn mà gì với SoMin, nhưng cũng không làm ra hành động tồi tệ nào với hai đứa bé. Còn bà nội vì vốn yêu thích con gái hơn nên tình cảm đặt lên cháu trai cũng không quá nhiều. Nói tóm lại thì, Jurong có chút mất mát về mặt tình cảm hơn so với SoMin.

-Ba ơi...

-Đi đi con, nhớ là không cãi nhau đấy.

Khác với những đứa trẻ khác, khi chúng thấy có bạn lạ đến thường sẽ không cho bạn đụng vào đồ của mình, trong khi Jurong, dù là lần đầu gặp SoMin đã vô cùng hiếu khách mà cho người chị cùng cha khác mẹ chơi cùng mình. SoMin ban đầu có chút dè dặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào cuộc chơi.

-Jimin, Jungkook, bác cảm ơn hai đứa đã nuôi dạy cháu gái của bác suốt ba năm qua. Con bé lớn khôn như thế cũng là nhờ ơn hai đứa.

-Là chuyện nên làm, dù sao con bé cũng là con gái của con và anh Jungkook.

-Bác biết việc đem con bé đi thật quá đáng với hai con, nhưng con bé là cháu ruột của bác, nó còn ba ruột của nó, chẳng lẽ hai đứa đành lòng nhìn nó sống xa gia đình thật sự của nó sao? Hơn nữa bác đảm bảo sẽ cho con bé cuộc sống đầy đủ nhất, thậm chí một nửa gia tài này cũng có thể cho SoMin.

-Mẹ...

-Cô im lặng đi, đây không phải lúc để cô lên tiếng đâu.

Bà có chút cau có với đứa con dâu của mình vì cô ta luôn tìm cách bàn ra để SoMin không thể trở về. Cô hiểu mẹ chồng mình rồi sẽ vô cùng yêu thương con bé ấy, thế thì con của cô ta phải làm sao? Ngay từ đầu cô chỉ muốn dùng đứa con này để lấy được một phần gia sản, làm sao có thể dửng dưng nhìn một đứa con riêng như SoMin chen vào cướp mất.

-Con biết chuyện để SoMin rời đi chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng trước khi đưa con bé trở lại, con có một số yêu cầu, mong bác có thể đồng ý với con.

-Con nói đi.

-Con muốn có thêm một ít thời gian để con bé có thể dần làm quen với gia đình bác, không thể cứ như vậy rồi cướp con bé khỏi chúng con. Con muốn SoMin từ từ chấp nhận mọi chuyện, như thế con bé sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương.

Jungkook đang ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời khi thấy Jimin rưng rưng như muốn khóc.

-Để con nói tiếp vậy, điều tiếp theo chúng con muốn là hai đứa con có thể đến thăm con bé, chúng con không thể nào bỏ mặc con bé được.

-Không thành vấn đề, chuyện này là điều tất nhiên mà, con không nói bác cũng sẽ hiểu chuyện mà để hai đứa tự do đến đây, không sao cả.

-Còn một điều nữa, con muốn chúng ta ký một cam kết có sự chấp nhận của pháp luật, khi SoMin có bất kì tổn hại nào về cả tinh thần lẫn sức khỏe, chúng con sẽ lập tức đưa con bé trở về và Juno, kể cả bác cũng không có quyền đòi con bé ở lại. Xin lỗi, nhưng con nghĩ bác hiểu con đang lo lắng điều gì, con chỉ muốn đảm bảo con gái của mình được sống an toàn mà thôi.

-Được, ký thì ký, bác là người lớn, lại là bà nội của SoMin, chẳng lẽ còn không đủ khả năng bảo vệ con bé hay sao. Được rồi, cứ làm theo những điều hai con muốn.

Bà hiểu con dâu của mình chính là mối lo ngại mà hai cậu trai trẻ trước mặt đang quan ngại. Jimin bấu chặt tay vào đùi và hắn thì sớm đã nhận ra mà nắm lấy tay em, tránh để em làm mình bị thương. So với hắn, có lẽ em sẽ buồn hơn rất nhiều, nhưng biết sao được, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi.

----

Không còn Jeon SoMin nữa, mà sẽ là Kim SoMin nha. Còn Park Jimin có thành Jeon Jimin không thì tui không biết, tại cũng có khả năng là Kim Jimin mà 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro