35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh hơn Jungkook và Jimin nghĩ rất nhiều, quay đi ngoảnh lại cũng đã đến lúc đưa SoMin về với gia đình thật sự của mình. Suốt thời gian qua, gia đình của Juno đối xử với con bé rất tốt, Jurong cũng rất thương chị gái của mình, đặc biệt là bà nội của bé, hết mực cưng chiều và yêu thương.

-SoMin à, nếu con đến lâu đài sống cùng bà nội và Jurong, con có thích không?

-Dạ có! Có đồ chơi, có gà rán nữa.

Jimin mỉm cười mà hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của con gái. Jungkook thật sự rất đau lòng khi SoMin phải rời đi. Đêm qua hắn đã ôm con bé rất lâu, rồi lại khóc như một đứa con nít, cảm xúc đau đớn này không một từ ngữ nào có thể diễn tả được đâu.

-Sau này ở đó rồi SoMin phải ngoan, phải nghe lời bà nội, phải yêu thương em trai Jurong, có biết không?

-Sau này ba nhỏ và ba lớn không còn ở bên con nữa, con vẫn phải ngoan đấy, cuối tuần hai ba lại sang thăm.

Bé con không hề biết mình sắp không thể gặp lại hai người ba kính yêu của mình. Bé chỉ biết mình sắp được ở nhà to cùng bà, có thật nhiều đồ ăn ngon không đếm xuể, và cả rất nhiều đồ chơi mới lạ mà Jurong dành tặng cho SoMin.

Xe của Juno cũng đã đến, cả nhà nhỏ nhanh chóng đi vào như thường lệ. SoMin nằm lên đùi Jimin rồi gác chân lên người Jungkook, miệng liên tục mỉm cười vì sắp đến lâu đài của bé con. Jimin vuốt ve mái tóc của con gái nhỏ, sau này rồi liệu bé còn gọi em và hắn là ba nữa hay không?

Jungkook không muốn để SoMin vào trong, vì lần này đi rồi sẽ không thể đưa con bé trở lại. Jimin vuốt ve sống lưng hắn mà an ủi, cả hai đã thống nhất với nhau rồi, không làm gì ảnh hưởng đến con bé trong hôm nay.

SoMin đến chơi cùng Jurong như mọi ngày. Jungkook thay em đặt túi quần áo của SoMin xuống đất rồi cùng ngồi vào ghế ở phòng khách. Hôm nay vẫn là bầu không khí ngột ngạt ấy, một bên vui vẻ, một bên đau lòng đến không nói nên lời.

-Hai đứa cứ yên tâm, bác sẽ cho SoMin cuộc sống đầy đủ nhất, cuối tuần các con đến chơi là được mà, bác cũng có lấy mất con bé đâu.

-Tại vì cũng quen tay quen chân rồi, xa nhau đột ngột như vậy, con và em ấy có chút không nỡ.

Jimin từ nãy đến giờ không nói một lời nào, ánh mắt chỉ nhìn SoMin chăm chăm không dứt. Con gái mà em nuôi dưỡng từ lúc mới sinh, giờ lại phải trao trả lại cho người khác. Thân thuộc như vậy rồi, làm sao để từ bỏ đây.

-Ở đây bác có một ít tiền, xem như là quà cảm ơn bác dành cho hai đứa, đã nuôi cháu gái của bác suốt mấy năm trời.

-Không cần đâu bác, SoMin cũng là cháu của tụi con, là con ruột của Sohan, việc con và Jimin nuôi con bé cũng là lẽ thường tình.

-Nhưng đây là món quà của bác mà, hai đứa định từ chối tấm lòng của bác hay sao?

Jimin ra hiệu cho Jungkook nhận lấy, số tiền ấy xem như em sẽ để dành cho SoMin, sau này sẽ đưa lại cho con gái, vì bây giờ có từ chối cũng chẳng làm được gì nếu bà đã muốn cả hai nhận lấy số tiền này.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Jungkook và Jimin tiến đến chỗ của con bé. Cả hai hôn con thật lâu, nước mắt cứ thế mà đua nhau chảy xuống, Jimin và Jungkook chưa bao giờ muốn rời xa SoMin.

-SoMin ở đây chơi ngoan nhé, ba lớn và ba nhỏ thương con lắm biết không?

-Ba đi đâu vậy ba?

Cả hai đều không thể trả lời câu hỏi này được, Jimin không muốn lừa con, để con trông chờ mình quay trở lại, rất khó để Jungkook và em thường xuyên đến thăm. Thà rằng chẳng hứa hẹn gì cả, con bé cũng sẽ không tổn thương nhiều.

-Hai ba có chút công việc thôi, SoMin ngoan đến đây với bà, bà đã mua rất nhiều gà rán cho con đấy.

Vừa nghe đến món ăn yêu thích, SoMin liền vui vẻ rời đi. Cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi thấy con bé òa khóc lên níu giữ cả hai.

-Để tôi đưa hai cậu về.

-Cảm ơn cậu, Juno.

Trên chuyến xe ấy yên tĩnh đến kì lạ, dù sao cả ba cũng không có mối liên hệ nào để có thể tìm chủ đề nói chuyện, vốn cũng chẳng thích nhau ngay từ đầu mà.

-Tôi mong cậu có thể chăm sóc SoMin thật tốt, chúng ta đã kí cam kết rồi, bất cứ khi nào con bé bị tổn hại, chúng tôi có quyền đem con bé về lại với chúng tôi.

-Tôi hiểu, cậu Jeon không cần nhiều lời như vậy. Cậu nên lo cho tương lai sắp đến của hai người đi.

-Ý cậu là sao?

Juno không đáp lời mà chuyên tâm lái xe, đây là lời nhắc nhở mà Juno dành cho bọn họ, vì chính cậu cũng không biết TaeJi rồi sẽ làm gì, chỉ biết là nó sẽ chẳng tốt lành một chút nào thôi.

–---

Hôm nay Jungkook không đi làm, cả hai mua thật nhiều bia rồi cùng nhau ở trong căn phòng ấy. Yên tĩnh quá, không còn tiếng cười khúc khích, không còn tiếng khóc giận dỗi của con gái nữa. Hết rồi, mọi thứ đã hết thật rồi.

-Em nhớ ngày đầu nhận con ấy, vừa nhìn đã thấy muốn thương, không ngờ lớn lên lại đáng yêu như thế. Anh nói xem, sau này con bé cũng sẽ xinh đẹp giống Sohan thôi đúng không?

-Dĩ nhiên rồi, con gái của chúng ta là xinh đẹp nhất.

-Nhưng mà…nhưng mà…em không muốn xa con bé tí nào cả…nó cũng là con của anh và em mà…

Jimin nhào vào lồng ngực của hắn mà khóc đến nghẹn ngào. Jungkook vỗ về em, nhưng nước mắt cũng cùng em mà rơi xuống. Đau lòng quá đi mất, phải làm sao để cả ba có thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này đây, làm sao chấp nhận được việc, Jeon SoMin đã trở thành Kim SoMin rồi.

-Em ngoan, đừng khóc, khóc chẳng dễ thương như con gái gì cả, em xem, nước mũi của em thấm vào áo anh luôn rồi. SoMin con gái anh có khóc cỡ nào cũng không để chảy nước mũi đâu đó.

-Em cứ thích chảy nước mũi thì làm sao chứ.

-Vậy cho em mượn anh ngày hôm nay, muốn khóc, muốn làm gì cũng được. Qua ngày mai phải tươi tỉnh trở lại đấy, cuối tuần rồi lại sang thăm con, biết chưa?

-Dạ, em hiểu rồi, chỉ hôm nay nữa thôi, anh nhé.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro