28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu lắm rồi mới thấy anh xuất hiện đấy, TaeJi, anh vẫn khỏe chứ?

-Tôi vẫn ổn, hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có việc.

-Anh nói đi.

TaeJi đã hẹn Juno ra một quán cafe để nói chuyện về kế hoạch của mình, anh không muốn chần chừ thêm nữa vì khi ấy tình cảm của Jungkook và Jimin sẽ càng thêm sâu đậm, khó tách rời hơn. TaeJi quan sát đối phương một lượt rồi nhếch mép mà cất lời.

-Thật ra tôi có hai tin dành cho cậu. Tôi biết cậu luôn muốn giành hết tất cả tài sản trong gia đình thay vì phải chia cho tôi đúng không, tôi có cách giúp cậu lấy được tất cả.

Juno tròn mắt nhìn TaeJi, có lẽ do anh đã rời khỏi nhà quá lâu nên không biết, ba mẹ anh và cậu đã nói rằng chỉ trao lại tài sản cho một người nếu có con gái, còn nếu không sẽ chia đôi dù TaeJi đã rời khỏi nhà, vì dù sao anh cũng là con ruột của họ.

-Anh nói thẳng ra đi, anh muốn gì.

-Đơn giản, tôi giúp cậu có tiền, cậu giúp tôi có người, thế thôi.

-Là sao chứ?

-Cậu nhớ Sohan chứ, người yêu cũ mà cậu từng sống chết thề non hẹn biển đấy.

Juno không quá bất ngờ khi TaeJi biết mối quan hệ của cả hai, nhưng đó đã là chuyện rất lâu, thậm chí Sohan bỏ đi nơi nào cậu còn chẳng biết, cái tên ấy, sớm cũng đã mờ nhạt ít nhiều.

-Cậu quả thật rất tồi đấy, làm con người ta mang thai, lại không chịu trách nhiệm. Kim Juno, Sohan bị cậu cưỡng bức, sau khi sinh đứa bé ra đã tự vẫn vì trầm cảm. Những chuyện này, cậu đã biết chưa?

Juno như chết lặng trước những thông tin mà TaeJi mang đến, làm sao có thể chứ, Sohan làm sao lại tự tử được, cậu còn chẳng biết mình đã làm cô ấy có con nữa kìa.

-Đừng hoảng, cậu nghe cho kĩ đây, cô ấy đã sinh cho cậu một đứa con gái, và chỉ cần cậu nhận lại con bé, toàn bộ tài sản đều thuộc về cậu, chuyện này đơn giản mà đúng không?

-Tôi biết vợ hiện tại của cậu sẽ không chấp nhận con bé, và ngay cả cậu cũng chẳng yêu thương gì nó, vì cậu chỉ là muốn chiếm hữu Sohan, có yêu thương gì người ta, đứa bé này có hay không với cậu cũng chẳng là gì cả.

-Thế nên là, tôi giúp cậu nhận lại con bé để lấy tài sản, sau đó cậu đưa con bé cho tôi, thế là xong.

-Anh nghĩ đơn giản thế là được sao, ba mẹ làm sao để nó cho anh được, rồi tôi phải vướng vào đứa bé ấy à, còn chẳng biết có thật sự là con tôi hay không.

Juno trừng mắt nhìn TaeJi, cậu biết nếu con bé thật sự là con của mình thì cậu sẽ có tất cả, nhưng nuôi con bé về lâu về dài sẽ rất phiền phức. Juno đã có một đứa con trai và chắc chắn vợ của cậu sẽ không thừa nhận con bé ấy. Thà rằng cứ chia đôi, Juno cũng không muốn rước họa vào người.

-Tôi có dự tính riêng của mình, cậu chỉ cần làm theo là được. Nên nhớ là nếu cậu có được một nửa tài sản, tôi thừa sức khiến một nửa ấy về tay con bé và cậu nghĩ cậu sẽ có gì với người vợ vô dụng kia đây. Đứa con gái này là chìa khóa cho cậu đổi đời đấy, cứ suy nghĩ đi, rồi liên lạc lại với tôi sau.

TaeJi tin chắc Juno sẽ đồng ý vì đơn giản, tiền là thứ mê hoặc lòng người. Với đứa con trai kia, Juno chỉ nhận được một nửa, và nếu TaeJi nhận SoMin làm con gái, vì dù sao cũng cùng là huyết thống cơ mà, tất cả tài sản rất dễ dàng vào tay TaeJi. Nhưng anh không muốn, anh không cần tiền, điều anh cần duy nhất chỉ là Jimin mà thôi.

Nếu TaeJi tự nhận con bé, Jimin sẽ không có lí do gì để về với TaeJi nữa. Nhưng ngược lại, khi Juno làm đủ cách để cưỡng ép Jimin trả con, khi ấy TaeJi sẽ là chìa khóa duy nhất mà Jimin có thể nắm giữ. Đánh vào tình yêu thương của Jimin dành cho SoMin, TaeJi khẳng định mình sẽ thắng trong cuộc chơi này.

–---

-Hai ba con làm cái gì vui vẻ dữ vậy?

Jungkook đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của hai ba con. Jimin nghe giọng hắn liền xoay người lại. Nào ngờ lần này là đến Jungkook bật cười, người ngợm của Jimin và cả SoMin đều lấm lem không thôi.

-Em và SoMin đang trồng hoa.

-Trồng hoa?

Jungkook nghi hoặc mà đi ra cửa, quả thật hai ba con nhà ấy đã mua vài cái chậu nhỏ và hạt giống về trồng. Jimin biết ở đây không thể trồng tùy tiện nên mới mua chậu rồi để vào đấy, đây là hoa hồng mà en và con gái đã lựa vào hôm qua, dù sao ở nhà mãi cũng chán, có cái chơi vẫn vui hơn nhiều.

-Ba lớn ơi, SoMin trồng hoa, trồng hoa cho mẹ.

Jimin vừa nghe xong liền hôn lên trán con gái một cái. Bé con ngây thơ muốn trồng hoa tặng mẹ làm em không thể nào từ chối được. SoMin có vẻ sống tình cảm giống Sohan, càng lớn cũng càng giống với cô ấy. Xem ra bây giờ Sohan có thể yên lòng rồi, vì Jungkook và Jimin đã dạy con bé rất tốt đấy.

-Anh nghĩ trồng hoa hồng ở đây sẽ không lên đâu.

-Sẽ được mà.

-Vậy Jimin dám cược với anh không?

Jimin có máu hiếu chiến ở trong người, vừa nghe thách thức liền tức tối mà nhận lời. Em đã nghiên cứu rồi mới dám mua về trồng, thế mà Jungkook lại nhẫn tâm đạp đổ đi kì vọng của em.

-Anh muốn cược thế nào?

-Dễ thôi, nếu em trồng ra hoa thì em thắng, khi ấy anh sẽ tặng em một cái đám cưới. Còn nếu nó không lên hoa thì anh thắng, khi ấy em sinh cho anh một đứa con. Sao, dám chơi không?

Chẳng cần Jimin trả lời cuộc chiến chưa bắt đầu này cũng đã dừng lại. Em nghe xong liền tức giận vô cùng, sao có thể vô sỉ đến mức này được nhỉ. Thế là Jimin bỏ đi vào nấu bữa sáng, và em phạt Jungkook phải tưới hết hoa giúp em.

-Em không cược với anh, nhưng nếu hoa của em mà không lên, em sẽ đem anh cắm vào chậu luôn đấy, nghe rõ chưa.

---

Thôi viết lẹ cho end nè 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro