29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày mà không ra hoa là tao xong đời đấy, mau ra hoa đi biết chưa.

Jungkook vừa tưới cây vừa tức tối, tự dưng khi không lại vướng phải cái cảnh này, nếu mà nó không ra hoa thật, chắc Jimin sẽ đổ thừa tại Jungkook cho xem.

-Anh tưới hoa rồi, anh đi làm đó nha.

Jungkook rời khỏi nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, hôm qua chẳng ôm em người yêu được chút nào, sáng dậy chưa kịp hôn đã bị hối ra tưới cây. Năng lượng của hắn trở về con số âm mất rồi.

Jimin mỉm cười nhìn hắn rời đi, chẳng qua là muốn đày hắn một chút, nào ngờ bị hắn giận mất rồi. Jimin đem bát đũa vào rửa một lượt, ở nhà cũng chỉ có thế, ăn uống rồi dọn rửa, giặt giũ. Chắc là Jimin phải tìm cái gì đó để làm thôi.

Và em đã tìm được thứ mình muốn rồi, đó chính là dạy SoMin học chữ. Dù mới ba tuổi hơn thôi, nhưng học để biết này biết kia cũng tốt mà, cho con bé tư duy một chút, lớn lên rồi cũng sẽ thông minh hơn.

-Hôm nay ba mua nhiều sách lắm này, đều là cho SoMin cả đấy. Bây giờ chúng ta học tô màu nha con gái.

SoMin ngồi vào lòng Jimin mà nhìn em thao tác. Hộp màu có đủ loại và một cuốn vở vẽ thật lớn, vẽ hết chúng chắc cũng đủ để con gái có thể ghi nhớ các màu rồi. Nhận diện được màu sắc cũng là một loại học đấy.

-Đây là gì nào.

-Là hoa.

-Đúng rồi, cái này gọi là hoa hồng, con muốn tô màu nào đây SoMin?

Bé con ngồi thẩn thơ một chút rồi chợt nhớ đến những đóa hoa mình đã thấy trên điện thoại, thế là bé cầm màu đỏ lên đặt vào tay của Jimin rồi chớp chớp nhìn em như mong chờ gì đấy.

-Đây là màu đỏ, SoMin nhớ chưa, là màu đỏ.

-Màu đỏ.

-Giỏi quá, bây giờ ba sẽ chỉ con tô nha.

Thế là hai ba con hì hục cả một buổi, cuối cùng cũng hoàn thành được bức tranh hoa hồng đầu tiên. Jimin nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ngủ trưa rồi, phải để con bé và cả em nghỉ ngơi đã, sáng giờ cũng có chút mệt vì vẽ tranh.

–----

-Chết rồi!

Thế mà Jimin ngủ đến tận giờ Jungkook đi làm về. Em hậu đậu quá đi mất, ban sáng còn ỷ lại rằng mình sẽ đi siêu thị vào buổi chiều trước khi Jungkook về rồi nấu cơm, giờ chỉ còn mười phút nữa là hắn về rồi còn đâu.

-Đi thôi con.

Jimin nắm tay SoMin cùng nhau đi đến siêu thị, nếu hắn biết em vì ngủ quên mà không nấu cơm, nhất định sẽ mắng em cho xem. Hai ba con chạy đến siêu thị rất nhanh chóng, em nhận ra hôm nay TaeJi không có ở đây, nhưng kệ đi, giờ phải mua đồ về nấu cơm đã.

-Con gái đứng ngoan đấy, ba lựa cá một xíu rồi chúng ta về.

SoMin ngoan ngoãn nghe lời đứng im cạnh Jimin. Bất chợt bé thấy chú TaeJi mà bé luôn yêu mến đang nhìn mình kìa, còn vẫy tay với SoMin nữa. Đối với bé con, TaeJi không phải là người xấu, là người mà bé có thể đi theo. Thế là bé quên lời dặn của em mà chạy về phía ấy, và rồi TaeJi cứ thế rời đi.

-Chú ơi, chú ơi…

SoMin vừa chạy theo vừa gọi mãi nhưng có lẽ TaeJi không nghe thấy. Bé con chạy nhanh đến mức nào cũng không nhanh bằng anh được, cứ đi theo như thế suốt một đoạn đường và bé thì cứ gọi chú TaeJi mãi thôi.

-Xong rồi, về thôi con gái.

Jimin xoay lưng lại nhưng chẳng thấy con bé đâu. Ban nãy SoMin vẫn còn ở đây cơ mà. Jimin đi loanh quanh khắp các quầy trong siêu thị mà tìm kiếm, chưa bao giờ con bé rời khỏi em mà đi như thế cả.

-SoMin, con đâu rồi, Jeon SoMin!

Jimin bắt đầu cảm nhận được chuyện chẳng lành rồi, em buông tất cả trên tay mà chạy đi tìm con gái. Làm sao có thể như thế, rõ ràng em chỉ mới đứng đấy có vài phút thôi, con bé có khả năng đi đâu được cơ chứ.

-SoMin à, con đừng giỡn nữa, SoMin…

Jimin chạy khắp mọi nơi tìm con, có lẽ bé về nhà rồi nhỉ, nhưng khi em về thì chẳng có ai cả, phải làm sao đây, con gái của em biến đi đâu mất rồi.

–---

-Chú TaeJi…

Đến lúc này TaeJi mới dừng lại, bé con hì hục chạy đến mà nhào vào lòng anh. Tuy chỉ đi chưa đến hai mươi phút, nhưng TaeJi cũng đã thấy đủ rồi.

-Con gái đi theo chú nãy giờ sao?

-Dạ.

-SoMin có mệt không, chú ẵm SoMin về nhé.

-Nhưng lúc nãy chú kêu SoMin cơ mà.

Nhìn bé con giương đôi mắt to tròn nhìn mình anh liền bật cười mà chẳng đáp lời nữa. TaeJi ẵm SoMin lên rồi quay trở về. Thật ra anh chỉ muốn đưa SoMin đi một chút, để đoán xem trong lòng Jimin, đứa bé này đang ở vị trí nào. Vì nếu như TaeJi cướp được SoMin nhưng Jimin chẳng thương con gái như anh nghĩ, thế thì cũng xem như là công cốc rồi.

Jimin rơi vào cơn hoảng loạn khi không tìm được con, điện thoại trên tay khi nãy cũng quăng đi đâu mất, chẳng thể gọi cho Jungkook, em cứ đi mãi, đi mãi tìm con, và rồi cũng nhìn thấy khi TaeJi đang đưa SoMin trở về.

-SOMIN!

Jimin hét lớn khi thấy con gái đang trên tay TaeJi. Em mừng rỡ mà chạy ngay đến đón con bé vào lòng. May là SoMin không sao, may là con bé vẫn bình an, may là không có gì xảy ra cả.

-Cái con bé này, con đi đâu vậy hả, có biết ba lo lắm không.

-Ba ơi, chú…

-Mình thấy con bé đi vòng vòng, sợ con bé gặp chuyện nên mới ẵm con bé về này, không biết sao lại đi tới đây nữa.

TaeJi nhanh chóng ngăn lại lời của SoMin. Nhìn Jimin hiện tại, TaeJi càng thêm khẳng định kế hoạch của mình sẽ thành công, vì SoMin quả thật quan trọng với Jimin vô cùng, cũng có thể xem là, quan trọng hơn tính mạng của Jimin nữa.

Em vẫn còn run sợ khi nghĩ mình đã làm lạc mất SoMin, nước mắt từ bao giờ cũng đã rơm rớm trên đôi mắt đầy mệt mỏi ấy. Jimin muốn mắng SoMin nhiều lắm, nhưng lời đến miệng cũng không còn sức nói ra, chỉ biết siết chặt con bé vào lòng mà ngồi thụp xuống.

-Đừng lo mà, SoMin không sao rồi, mình đảm bảo cậu và con bé sẽ không gặp nguy hiểm đâu, mình hứa đó. Có mình ở đây với cậu mà, Jiminie.

TaeJi vờ thở dài mà ngồi đối diện em, tay định lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng rồi chợt khựng lại. Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, hắn cầm chặt tay TaeJi đến nỗi anh cũng đã thấy đau, ánh mắt như muốn giết người mà nhìn vào con người giả tạo trước mắt.

-Thật xin lỗi, nhưng chồng và con tôi không đến lượt cậu Kim quản. Nên nhớ là, dù ở cương vị nào, cậu cũng không có quyền xen vào cuộc đời em ấy và cả con gái tôi nữa. Đừng tỏ ra cao thượng như thế, gia đình của tôi, tôi tự mình lo được. Phiền cậu từ nay về sau đừng làm phiền gia đình tôi nữa, tôi nói như thế, cậu hiểu chứ Kim TaeJi?

Jungkook nhếch mép nhìn TaeJi một cái rồi dìu Jimin trở về. Khi nãy hắn đã nhận ra SoMin đang chạy đi một mình mà chẳng có Jimin, và cũng nhận ra con bé đang chạy theo TaeJi nữa. Rõ ràng hắn đã thấy TaeJi mỉm cười khi con bé gọi tên, tức là anh ta cố ý để con bé đi theo mình. Jungkook dĩ nhiên thấy rất kì lạ, thế nên hắn chỉ lặng lẽ theo sau con gái để bảo vệ con, và cũng muốn biết tên khốn ấy đang muốn làm gì.

-Em đừng giận con bé nữa, con bé cũng còn nhỏ, chỉ là ham chơi một chút.

-Nhưng em đã bảo con bé ở bên cạnh em, em đã bảo con không được rời đi, nhưng con bé…

-Anh biết, anh biết Jimin rất khó chịu khi con không nghe lời, nhưng thôi mà, SoMin bình an là được, sau này chúng ta cẩn thận hơn, không để con bé rời khỏi tầm mắt nữa, có được không?

Jimin cũng nhận ra mình đã sai khi bỏ con bé một mình, thế là em không giận nữa, cũng nhẹ giọng xin lỗi con. Lần này có lẽ sẽ khiến em ghi nhớ đến suốt đời, cảm giác khi SoMin biến mất rất kinh khủng, em không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa đâu.

Jungkook chưa muốn kể cho Jimin nghe về những gì mình đã thấy. Hắn trầm ngâm nhìn hai ba con chơi đùa, nghĩ mãi cũng chẳng biết TaeJi làm vậy để làm gì. Tại sao lại dụ con bé đi theo cơ chứ, nhưng dù thế thì chắc chắn nó là một cái gì đó rất xấu xa mà TaeJi đã nghĩ ra để phá hoại căn nhà nhỏ của Jungkook. Với con người này, vẫn nên cẩn thận là hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro