27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh mở cửa giúp em với.

SoMin từ khi lên xe đã ngủ trên tay em đến tận lúc về nhà. Jungkook nhanh nhẹn lấy chìa khóa mở cửa rồi vội trải nệm ra để Jimin ẵm con vào ngủ. Cả hai ngồi thở hổn hển vì mệt, Jungkook đi tắm trước để Jimin lau người rồi thay quần áo cho SoMin. Sau đó hắn sẽ pha nước ấm cho em tắm rửa, chắc vì đi chơi vui nên bé con mới kiệt sức, lâu rồi cả nhà mới ra ngoài cơ mà.

-Em vào tắm đi, anh trông con giúp cho.

-Dạ!

-Ngoan quá đi, hôn một cái nào.

Jimin bẽn lẽn hôn lên môi hắn một cái rồi chạy tọt vào nhà tắm. Hắn chỉ biết cười ngây ngốc nhìn em chạy đi. Jungkook cũng thấm mệt nhưng vì chuyến đi đã rất vui nên không sao cả, có được nụ cười của hai ba con là đủ với hắn rồi.

-Chân của em đau quá, nó mất cảm giác luôn này.

-Lại đây nằm đi, anh xoa chân cho.

Jimin nghe thế liền nhanh chân chạy đến mà nằm vào vị trí của mình. Jungkook ngồi xuống bên cạnh chân em mà nhẹ nhàng xoa bóp, động tác thuần thục vô cùng.

-Thích quá đi, Jungkook nhà em là giỏi nhất.

-Chỉ biết nịnh là hay, ngoan nằm im để anh bóp chân cho.

Cảm giác thoải mái khiến Jimin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Jungkook cũng nhận ra điều đó mà hạ chân của em xuống, chỉnh lại tư thế cho Jimin nằm thoải mái hơn rồi cũng về vị trí của mình mà say giấc. Nhưng có lẽ vì quá mệt nên hắn không ngủ được, cứ trằn trọc mãi không vào giấc, mở điện thoại thì sợ hai ba con giật mình, nằm không thì lại chẳng làm gì được, thế là hắn quyết định quay sang ngắm nhìn em một chút, bé yêu của hắn ngủ ngoan chưa kìa.

Áo thì đã vén lên đến tận ngực, chân thì gác lên chân hắn lúc nào chẳng hay, miệng lại nhóp nhép như ăn gì đấy, bộ dạng này lần đầu Jungkook mới thấy đấy, đúng là mở mang tầm mắt hẳn ra.

-Jimin à, anh yêu em.

-Em cũng yêu Jungkook.

Jungkook có chút giật mình khi Jimin đáp lại lời mình, có lẽ em ngủ chưa sâu, vẫn còn mơ màng chẳng biết mơ hay thật, và rồi sau đó em xoay người ôm lấy hắn khiến Jungkook chỉ biết nằm yên bất động chẳng dám làm gì. Jungkook khẽ cười vì thế bị động hiện tại, hắn hôn lên chóp mũi của em thật nhẹ rồi từ tốn ôm lấy em vào lòng, có lẽ không phải vì hắn mệt nên không ngủ được, mà chỉ vì nãy giờ em chẳng nằm trong vòng tay hắn thôi.

Buổi sáng đến nhanh hơn hắn tưởng, Jungkook vẫn còn chưa kịp tỉnh giấc đã nghe tiếng Jimin và SoMin nô đùa. Con gái đang cố gắng trèo vào nằm giữa cả hai và Jimin rất sẵn lòng để giúp con nằm vào vị trí con muốn.

-Ba ơi, SoMin đói…

Vừa nói bé con vừa ôm bụng để biểu đạt, Jimin nhận ra cũng đã không còn sớm và em phải chuẩn bị bữa sáng để Jungkook còn đi làm.

-Ba lớn, ba lớn dậy nấu cơm cho SoMin ăn.

Jimin khá bất ngờ khi SoMin lại gọi hắn nấu cơm thay vì em đấy, bé con nhéo lên má hắn nhưng Jungkook giả vờ say ngủ mà chẳng đáp lời. SoMin tức giận thật rồi, bé lồm cồm ghé vào tai hắn mà hét lớn.

-Ba ơi con đói rồi…

Jungkook giật mình mà tỉnh giấc khiến Jimin cười đến đau cả bụng. Bé con học ai cái trò nghịch ngợm thế này không biết. Jimin rời đi để đánh răng trước rồi chuẩn bị bữa sáng, còn Jungkook thì sẽ vệ sinh cá nhân cho SoMin giúp em.

-Ba ơi, ba ẵm SoMin.

-Con gái lớn rồi, còn muốn ba ẵm sao?

SoMin chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, Jungkook động lòng mà phải ẵm cô nàng lên. Hắn hôn con gái yêu một cái rồi cùng nhau đi rửa mặt, đây đã là thói quen của cả ba người suốt thời gian qua rồi, Jimin chuẩn bị bữa sáng thì hắn sẽ lo phần của SoMin, và ngược lại, nhưng chiều ngược lại thì hiếm khi xảy ra lắm.

-Anh chờ một chút, em nấu đồ ăn sáng ngay thôi.

-Không cần đâu, anh ra ngoài ăn cũng được mà.

Jimin đang vội vã lục đồ trong tủ lạnh liền bị một câu nói của hắn làm cho mất hồn. Em đứng dậy, đóng cửa tủ lạnh rồi nhìn hắn, ánh mắt vừa giận vừa ủy khuất khôn nguôi.

-Anh hết muốn ăn đồ em nấu rồi sao, anh đã ngán những món em nấu lắm rồi đúng không?

Jungkook lần này bị em làm cho không nói nên lời, SoMin đang trên tay cũng vội vàng để xuống. Hắn chạy ngay đến bên em mà xoa dịu, ý của hắn nào có phải thế này.

-Không phải, chỉ là anh sợ em vất vả nên mới nói như thế, anh sẽ không bao giờ chán đồ ăn của em nấu đâu, thề đấy, anh sẽ ăn đồ ăn em nấu đến hết đời, thậm chí lúc lên trời rồi anh cũng sẽ ăn những món em nấu cúng đấy thôi.

-Nói nhảm, em không thích Jungkook nói đến chuyện chết chóc như thế.

-Anh sai rồi, anh xin lỗi.

-Thế giờ có ăn đồ ăn của em nấu không?

Nhìn Jimin bĩu môi giận dỗi Jungkook liền bật cười mà nựng vào má em một cái, giờ chẳng biết SoMin là em bé hay là Jimin của hắn nữa, lúc nào cũng mè nheo, nhõng nhẽo với hắn thôi.

-Dĩ nhiên là ăn rồi.

-Okay!

Nói xong Jimin đẩy hắn ra mà tiếp tục tìm đồ trong tủ lạnh, lật mặt nhanh thế này Jungkook cũng không tin vào mắt mình luôn ấy. Hắn chỉ cười bất lực rồi đi thay quần áo, ở nhà với hai em bé thế này, có ngày hắn phải khóc vì dỗ không được hai em bé cho xem.

Cả ba cùng nhau ngồi ăn thật vui vẻ, cùng lúc TaeJi đi làm ngang qua. Anh nhìn vào đó một lúc rồi liền rời đi, tay đã siết chặt thành nắm đấm đầy giận dữ, một người như Jungkook làm sao xứng đáng ở bên một người tuyệt vời như Park Jimin.

-Ba đi làm nhé, con gái ở nhà không được quậy phá ba nhỏ có biết chưa, không thôi ba sẽ đánh mông con gái đấy.

-Thế nếu ba nhỏ quậy phá con thì sao ba lớn?

Hắn trầm ngâm một lúc trước câu hỏi của con gái, Jungkook không nghĩ sẽ có cảnh Jimin phá rối con gái bảo bối đâu, nhưng nếu có, hắn cũng phải làm chủ cho con gái chứ, em bé lớn hắn cưng thế thôi, nhưng nếu lì thì cũng phải chịu phạt như em bé nhỏ, không thể ưu ái được.

-Thế thì ba lớn cũng sẽ đánh mông ba nhỏ, được chứ?

-Dạ!

Jungkook mỉm cười hôn lên má con một cái rồi rời đi. Jimin cũng vội chạy đến bồng con vào nhà rồi hôn hắn một cái xem như tạm biệt. Jungkook đã nói mỗi ngày cả hai bắt buộc phải trao nhau ít nhất là năm nụ hôn. Thứ nhất là khi vừa tỉnh giấc, thứ hai là khi hắn đi làm, thứ ba là khi hắn tan ca về đến nhà, tiếp theo là trước khi đi ngủ, còn cuối cùng là khi em hoặc hắn muốn thì đối phương phải hôn thôi, năm cái chỉ là tối thiểu, nhưng có vẻ bình thường còn sẽ vượt nhiều hơn so với cái con số quá ít ỏi này.

---

Sao tui có linh cảm một trong những fic cũ của tui sẽ bay màu. Mà trước mắt tui nghi là Scandal quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro