26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SoMin ngồi ngoan để ba cột tóc nào.

Jungkook đã về và đang tắm rửa bên trong. SoMin có vẻ háo hức lắm, vì bé con cứ lăng xăng mãi, lâu lắm rồi cả ba mới cùng ra ngoài ăn, và cũng lâu rồi mới đưa SoMin đi chơi như thế.

-Anh xong rồi, hai ba con xong chưa?

Jimin sớm đã chuẩn bị xong rồi, bé con cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi. SoMin đã mặc áo khoác này, đội nón và đeo khẩu trang nữa. Jimin chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun và quần jean, cộng thêm một áo khoác bên ngoài nữa. Jungkook thì mặc sơ mi và quần jean rách gối, áo cởi hẳn hai nút đầu khiến Jimin chau mày phán xét không thôi.

-Có chồng có con rồi mà mặc hở như thế cho ai xem hả?

Nói rồi Jimin liền tự tay gài hai nút áo lại khiến Jungkook bật cười mà hôn vào má em một cái thật kêu. Jungkook ra ngoài chuẩn bị xe và Jimin sẽ đưa con ra sau hắn. Nhưng vì SoMin cứ chạy đi chạy lại nên Jimin mãi chưa cột được dây giày của mình.

-Để anh!

Jungkook ngồi xuống tỉ mỉ cột lại dây giày cho em, Jimin nhìn vào hắn, bằng một ánh mắt dịu dàng chưa từng có, người đàn ông này xem ra cũng ngọt ngào lắm, chẳng khô cằn như em vẫn nghĩ đâu.

-Xong rồi, công chúa ra đây ba bế nào, đi thôi con.

-Khoan đã anh ơi…

-Sao thế em?

Jungkook dừng chân lại ngay khi nghe tiếng gọi từ phía Jimin. Hắn nhẹ nhàng bước lại gần hơn, Jimin có chút lúng túng mà cất lời.

-Thật ra thì…hôm nay em chợt nhớ đến Sohan, còn có, khi trước chúng ta đã hứa đưa SoMin đến thăm mộ cô ấy khi con một tuổi nhưng vẫn chưa đi, giờ con bé cũng gần ba tuổi rồi, hay chúng ta đưa con bé đi thăm mẹ nhé. Cũng còn sớm đấy anh, mình đi thăm mộ cô ấy xong rồi đi ăn cũng chưa muộn.

-Nghe em hết, được rồi, chúng ta đi thôi. Trước tiên là mua một ít hoa và trái cây đến cho cô ấy nhé.

SoMin vui vẻ chạy đến bên Jungkook, Jimin khóa cửa rồi cũng lên xe. Bé con được dạy khi ngồi xe phải ôm chặt lấy ba lớn, chân phải đưa ra để không bị cuốn vào bên trong. Trên chiếc xe máy nhỏ, có một gia đình đang vô cùng hạnh phúc đi cùng nhau. Nhưng khi chuyến xe ấy khởi hành, TaeJi từ đằng sau cũng dần đà nối gót, anh muốn một lần nữa chắc chắn rằng Sohan liệu có còn sống hay không.

Sau khi mua hoa và trái cây, cả ba cùng đến mộ của Sohan. Hằng năm đến ngày giỗ Jungkook đều thay Jimin đến dọn dẹp lại xung quanh mộ của Sohan, nhưng khi ấy cũng đã xế chiều, có bé con đi theo không tốt, ngày thường thì lại quá bận để có thể đưa con đi. Với cả giờ SoMin cũng lớn rồi, có lẽ sẽ có thể biết được mẹ ruột của mình là ai.

Jungkook vừa bồng SoMin vừa nắm chặt tay Jimin mà vào bên trong. Nhanh quá, mới đó mà đã ba năm rồi, Sohan liệu có yên lòng về con gái mà đi đến thế giới mới chưa nhỉ?

-Sohan à, mình đưa con đến thăm cậu rồi này.

Jungkook cầm lấy hoa và trái cây đặt lên mộ của cô. Jimin dịu dàng nắm tay SoMin đến mà thì thầm.

-Sohan, con gái của cậu đây, SoMin à, đây là nơi mà mẹ con đang ở đấy, là mẹ ruột của con, có biết không?

-Mẹ…

-Đúng rồi, mẹ đã đến với thế giới mới rồi, nhưng mẹ vẫn yêu SoMin nhiều lắm, ba không muốn giấu con bất kì điều gì cả con gái à. Tuy rằng bây giờ con còn nhỏ, nhưng nếu đợi đến khi con lớn rồi mới nói cho con biết, ba nghĩ con sẽ rất đau lòng.

SoMin nghe nhưng không hiểu hết được, cô bé thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Jimin liền dùng đôi tay nhỏ xíu mà lau đi, bé không muốn ba nhỏ rơi lệ một chút nào.

-Ba ơi đừng khóc…

Jimin mỉm cười mà hôn lên má con một cái thật kêu. Jungkook từ nãy đến giờ chỉ nhìn cả hai thật lâu mà chẳng nói gì cả. Cũng đã rất lâu rồi Jimin mới khóc, may là em đã chăm sóc SoMin vô cùng tốt, may là em đã hoàn thành trách nhiệm của một người ba, vừa cả của một người "mẹ".

-SoMin ngoan lắm đấy Sohan, nếu cậu còn sống, con bé nhất định sẽ bám dính lấy cậu đấy. Sohan à, cậu hãy phù hộ cho con bé lớn khôn, mình và anh Jungkook sẽ thay cậu nuôi dạy con bé nên người, nên là, Sohan, cậu hãy yên lòng đi nhé.

Jimin đưa tay vuốt ve cái tên được in trên ngôi mộ, cả ba không nán lại quá lâu mà rời đi sau mười phút đồng hồ. Jimin đã hứa sẽ đưa con bé đến vào ngày giỗ hằng năm của Sohan. Giờ thì cả ba phải đi ăn rồi, bụng nhỏ của SoMin vừa mới réo lên đấy.

-Thật sự đã mất rồi sao?

Kim TaeJi đứng trước ngôi mộ mà quan sát, mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh vẫn tưởng, thì ra cô gái này đã chết rồi, chết vì bị người yêu, là em trai anh cưỡng bức. TaeJi nhếch mép cười khẩy, tuy cô ấy mất là một nỗi buồn, nhưng với tình cảnh hiện tại thì, nó lại là niềm vui của TaeJi, vì chẳng có ai đủ quyền giành nuôi con bé ngoài em trai của TaeJi nữa.

-Ván cờ này, cậu thua chắc rồi Jeon Jungkook!

–---

-Ba ơi, tôm…

Jungkook đã gọi món lẩu lên và một phần thức ăn dành cho em bé. Hắn ngồi tỉ mỉ lột sạch vỏ từng con tôm rồi để vào đĩa mà đẩy sang em. SoMin cũng muốn ăn tôm, nhưng sao ba lớn chẳng cho bé ăn gì cả.

-SoMin muốn ăn sao con, được rồi, con ăn đi.

Jimin đút cho bé con ăn và nhận lại nụ cười khúc khích từ con gái. Jungkook ngồi ở ghế đối diện vì hai ba con ngồi đã chật mất rồi. Jimin nhận ra anh người yêu của mình đổ rất nhiều mồ hôi liền lấy khăn giấy giúp hắn lau hết chúng. Nói về khoản ngọt ngào không ai làm lại Jimin đâu nha.

-Vẫn chưa muộn lắm, anh định đưa con đi chơi thêm một chút, em thấy sao?

-Dạ, em thế nào cũng được, dù gì giờ về sớm cũng không làm được gì.

-Làm được gì sao, làm được chứ, chỉ sợ em ngại thôi.

Jungkook xấu xa quét mắt lên người Jimin làm em xấu hổ mà đỏ mặt. Cái tên này, nói chuyện chẳng đàng hoàng gì cả, lại còn ở chốn đông người nữa chứ.

-Sao tự dưng em lại đỏ mặt vậy, ý anh là về nhà anh lại rửa chén quét nhà cho em nghỉ ngơi, chuyện bình thường mà, sao lại đỏ mặt.

Jimin tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi cắm cúi ăn chẳng nói chuyện nữa. Jungkook nhịn cười không được mà cũng chẳng dám cười vì sợ em giận, định bụng uống ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, thế mà nào ngờ lại sặc mất làm em hốt hoảng bỏ cả con gái sang một bên mà chạy đến phía hắn.

-Sao thế anh?

-Không sao, anh uống nhanh quá thôi.

Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi trở về ghế ngồi. Sau hai mươi phút, cả ba cũng rời đi mà đến công viên đi dạo một chút. Hắn định sẽ đưa con gái đi đến công viên giải trí nhưng con vẫn còn nhỏ quá, đưa đi dạo và chơi cầu trượt có lẽ là ổn nhất rồi.

Jimin mua cho con một cây kẹo bông gòn rồi để con đi nghịch cùng vài đứa nhỏ đang chơi bên đấy. Em và hắn ngồi cạnh nhau trên ghế đá mà quan sát con. Hắn nhìn em thật lâu, lâu như thể chỉ sợ chớp mắt là em sẽ biến mất.

-Nhìn nữa thì mặt em sẽ méo đó.

-Tròn ủm như này không méo được đâu.

Thế là Jimin nhéo lên eo hắn một cái khiến Jungkook đau điếng người. Cả hai thôi không đùa nữa mà đánh mắt sang bé con. Em ngồi xít lại gần hắn thêm một chút nữa, rồi tựa đầu vào vai Jungkook mà nỉ non.

-Em mong gia đình nhỏ của chúng ta mãi như này, yên bình và hạnh phúc. Em sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ không như vậy nữa, em…

-Bé ngốc, chỉ cần em và con còn ở bên anh, ngày nào cũng sẽ là ngày bình yên, ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc, chỉ cần em và SoMin vẫn còn ở lại, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai, anh không hứa, mà anh đảm bảo mình sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Đừng lo lắng nhiều quá Jimin à, anh sẽ làm tất cả vì em và con.

----

Thề non hẹn biển cho cố vô đi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro