20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trôi qua Jungkook đều phải ngủ lẻ loi trên gác một mình khiến hắn vì mất ngủ mà tinh thần sa sút, quầng thâm trên mắt đã hiện rõ. Thế mà em chẳng những không động lòng, còn mặc kệ hắn chẳng quan tâm, Jungkook buồn nhiều lắm luôn đấy.

Nhưng trong cái khó ắt sẽ ló cái khôn, Jungkook dù gì cũng chẳng ngủ được, nên cứ nằm đấy chờ em ngủ say liền rón rén đi xuống mà nằm bên cạnh, dù sáng Jimin có mắng hắn thì chuyện cũng đã rồi, thế nên Jungkook này ngày hôm nay sẽ không mất ngủ nữa đâu.

SoMin vừa vào giấc ngủ thì em cũng dần nhắm mắt, Jungkook phải đợi khi em thật sự say ngủ thì mới bước xuống được, Jimin nhìn thế chứ thính tai lắm ấy, sơ hở là hắn lên nóc nhà ngủ thật cho xem.

Và phi vụ lén lút này diễn ra vô cùng trót lọt dù hậu quả thì không hề nhẹ nhàng. Jimin đã mắng Jungkook cả buổi sáng trong khi SoMin cứ ngồi cười vì ba lớn xị mặt buồn bã. Jimin cứ như thế, vừa nấu mì cho cả ba vừa mắng Jungkook, nào ngờ nước sôi bỗng văng lên tay em khiến Jimin hoảng hồn mà buông ấm đun ra, khiến nước sôi văng cả vào chân em nữa.

Jungkook vẫn là nhạy bén nhất, hắn nhanh chóng ẵm SoMin đi ra khỏi đó để bé con không bị bỏng, rồi nhanh chóng chạy đến lôi Jimin ra ngoài để xem vết thương.

-Anh đã nói em thế nào, phải cẩn thận cẩn thận, nói mãi mà chẳng chịu nghe đâu.

Jungkook dùng thuốc xoa lên vết thương ở tay em, vừa thoa vừa thổi như sợ em đau hơn nữa. Đến cả chân hắn cũng không ngại mà nhấc lên để thổi hơi lên đấy. Jimin tròn mắt nhìn cách Jungkook quan tâm đến mình, bỗng có chút rung động chẳng thể gọi tên.

-Anh đã thoa thuốc rồi, Jimin ngồi ngoan ở đây anh đi lau vết nước đổ đã nhé.

Và thế là người lớn nhất nhà chăm chỉ dọn dẹp lại vết nước đang lan ra sàn nhà. Jimin thở dài về sự hậu đậu của bản thân, để hậu quả là giờ em đau đến mức chẳng đi được.

-Jungkook, mình xin lỗi.

-Xin lỗi cái gì chứ, em không sao là được rồi, ai có lỗi có quan trọng nữa hay sao.

Jungkook vừa dọn vừa nói, em không biết cảm giác của mình sau khi nghe câu nói ấy là gì nữa, một chút nhói nhẹ ở tim, một chút cảm động, một chút biết ơn nữa, rốt cuộc là gì vậy nhỉ?

-Cậu tranh thủ đi làm đi, muộn rồi.

-Chân em như thế mà anh đi làm sao được, hôm nay anh ở nhà, cũng là thứ bảy rồi, nghỉ hôm nay rồi nghỉ ngày mai nữa, không sao.

Thế là Jungkook một mình làm hết việc nhà trong khi Jimin và SoMin cùng coi hoạt hình trên tivi. Em thì đang ăn dĩa trái cây mà hắn vừa gọt, còn SoMin ăn bánh kẹo mà TaeJi đã tặng hôm trước. Jungkook cứ lăng xăng như thế, quét nhà xong lại lau nhà, phải lau khô nhà nữa để em và con không té. Sau đó Jungkook đi phơi quần áo mà hắn đã giặt đêm qua, tiếp theo là dọn dẹp đồ chơi và đem SoMin đi tắm. Cuối cùng là hắn xem lại vết thương của em và đi mua thuốc.

-Mình không sao nữa mà, cậu không cần phải lo lắng như thế.

-Lo, phải lo, tui không lo ai lo hả? Ngồi im anh xem nào, có vẻ đau lắm nhỉ, anh đi mua thuốc cho em nhé.

-Không cần đâu mà.

-Tui cứ đi thì làm gì được nhau, nói chứ anh đi mua thuốc rồi ghé siêu thị mua gì nấu cho em ăn, quyết định vậy, khỏi cãi, anh làm chủ cái nhà này, anh nói thì em phải nghe, khi nào cưới nhau thì em nói gì anh nghe hết.

Vì sợ SoMin ở nhà sẽ làm đau Jimin nên Jungkook đã dẫn bé con theo. SoMin lần đầu được đi siêu thị cùng với ba lớn nên rất háo hức vì bé tin là ba sẽ mua đồ ăn cho bé đấy. Jimin thở dài nhìn hai ba con rời đi, không biết khi nào mới về tới nhà nữa.

Tiệm thuốc ở xa hơn nên Jungkook đã đi mua thuốc trước rồi mới ghé siêu thị. SoMin có vẻ rành rọt nơi này lắm, còn biết cách vào và tìm được quầy bánh kẹo nữa. TaeJi nhìn thấy bé yêu của mình liền gác lại công việc mà đi đến ngay.

-Chào con gái, lại đây nào.

SoMin lập tức buông tay Jungkook mà lon ton chạy về phía TaeJi, hắn nhìn đứa con gái mình mà cười đầy bất lực, nuôi lớn đến chừng này, lại vì trai mà rũ bỏ ba của nó, chắc hắn phải xem lại có nên cho con bé đi ra khỏi nhà hay không rồi.

-Ơ, hôm nay cậu không đi làm sao, Jimin đâu sao không đi siêu thị, ngày nào mình cũng thấy Jimin dẫn bé con ra mà.

"Thì ra ngày nào cũng ra đây hẹn hò à, được lắm!'

Jungkook khinh bỉ trong lòng vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tươi tỉnh như không có gì. Hắn nắm tay SoMin kéo lại rồi từ từ trả lời câu hỏi của TaeJi.

-Jimin bị thương nên tôi nghỉ ở nhà đi chợ thay.

-Cậu ấy làm sao thế?

-Bị bỏng nước sôi, ban sáng nấu mì bị nước văng vào.

-Vậy tôi phải sang thăm cậu ấy mới được, cậu mua thuốc chưa, chưa thì để tôi mua cho nhé.

Jungkook không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì trước sự nhiệt tình quá mức của TaeJi nữa, xem ra anh ta thật sự có tình ý với Jimin nhà hắn rồi. Jungkook dĩ nhiên sẽ không để mối lương duyên này tiếp tục kéo dài rồi.

-Tôi mua rồi, cậu cũng không cần lo như thế.

-Lo chứ sao không, Jimin mà bị gì tôi chịu sao nỗi chứ.

-Vậy sao!

Jungkook đảo mắt rồi thở dài để ngăn cơn tức giận của mình, có con gái ở đây, hắn không thể để con bé nghĩ rằng mình thua kém TaeJi được, nếu không thì không biết đã mất Jimin hay chưa, nhưng con gái là chắc chắn mất rồi đấy.

-Thôi để tôi vào xem Jimin một chút.

-Không cần đâu, tôi thừa khả năng lo cho Jimin mà, Jimin nhà tôi ngủ rồi, cậu có vào cũng chẳng làm được gì. Mà thôi, tấm lòng cậu tôi nhận, không cần có mặt hỏi thăm đâu.

-Nhưng…

-Có lòng thì giữ SoMin giùm tôi một lúc nhé, tôi phải đi lựa đồ tẩm bổ cho Jimin. Nhưng cậu cũng nhớ đấy, không cần sang hỏi thăm Jimin đâu, tôi sẽ gửi lời giùm, đi qua lại phiền cậu vất vả, thế nhé.

Nói rồi Jungkook giao SoMin lại cho TaeJi mà đi mua nguyên liệu nấu ăn. TaeJi bất ngờ trước sự "thô lỗ" này của Jungkook, sao lại vất vả được khi nhà anh lúc nào cũng phải đi ngang nhà em chứ, Jungkook có lẽ bị hồ đồ rồi.

---

Ai thất tình online điểm danh đi, về nhà bị Jungkook tét mông ráng chịu 🤣 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro