21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SoMin lại đây ba lớn đút ăn nào.

Jungkook dìu Jimin đến bàn ăn rồi tự động cho con gái dùng bữa vì thường Jimin sẽ là người cho SoMin ăn chứ chẳng phải hắn. Jungkook có chút vụng về khiến Jimin bật cười, còn nhớ ngày mà hắn học được cách cho con ăn khi trước cũng đã chật vật thế này, thời gian trôi qua nhanh thật, không lâu nữa con gái của cả hai cũng sẽ được ba tuổi rồi.

-Là Jungkook nấu hết đấy à, giỏi đấy.

-Chuyện nhỏ, sau này đăng kí kết hôn rồi thì em chỉ việc ngồi chơi thôi, còn lại anh lo là được.

-Lại nói nhảm.

-Người ta nói thật lòng mà.

-SoMin muốn tự ăn, SoMin không muốn ba đút đâu.

Có lẽ vì Jungkook đút quá vụng về nên SoMin mới muốn tự lực cánh sinh như thế. Jungkook cũng chiều ý con vì con gái độc lập làm mọi thứ chẳng phải rất rốt sao. Jungkook không dùng bữa mà ngồi đấy hướng dẫn cho SoMin cách tự ăn rồi đợi đến khi SoMin ăn xong rồi mới đưa con vào nhà vệ sinh để rửa mặt và miệng. Jungkook lo cho SoMin xong liền để bé ngồi chơi rồi dùng bữa.

Jimin vẫn ăn chưa xong vì tay đau, dù Jungkook có nói là hắn sẽ đút em ăn nhưng Jimin dễ gì mà đồng ý, còn trừng mắt nhìn khiến Jungkook hết cả hồn. Giờ thì hắn đang là người dưới cơ Jimin đấy, em nói gì hắn cũng đều sẽ nghe, bằng không có thể hắn sẽ mất tên khỏi hộ khẩu căn nhà này bất cứ lúc nào, dù Jungkook thừa biết Jimin sẽ không làm thế, nhưng hắn sợ thì vẫn cứ sợ thôi.

-Ngày mai cậu đi làm đi, mình đỡ đau nhiều rồi đấy Jungkook à.

-Ngày mai là chủ nhật mà. Này, em đang dang díu với ai đúng không, sao cứ tìm cách đuổi anh ra khỏi nhà thế?

Nếu không phải chân đang đau thì Jimin đã tung cho hắn một cước rồi. Em ở nhà miết nên đâu quan tâm ngày tháng làm gì, cũng vì em lo hắn sẽ không có tiền nên mới hối thúc, đây là nhà hắn mà, em làm gì có quyền hạn đuổi hắn đi.

-Ăn xong rồi em đi ngủ xíu đi, chén bát để anh rửa là được.

-Mình bị bỏng chứ không có bị liệt.

-Nhưng anh không cho bảo bối của anh làm. Cái gì anh làm được thì anh sẽ làm, em chỉ việc ngồi chơi thôi, hiểu không?

Nói rồi Jungkook tự động dọn dẹp tất cả rồi vào bếp rửa bát, vừa rửa lại vừa ngân nga bài hát nào đấy mà em nghe rất quen nhưng chẳng nhớ ra. Không ngờ Jungkook cũng có bộ dạng yêu đời thế này đấy.

Dù hắn đã cấm cản thì TaeJi- kẻ thù đáng ghét số một của Jungkook vẫn xuất hiện và có rất nhiều đồ trên tay. Hắn nhếch mép khinh bỉ, cứng đầu như thế còn lâu Jimin mới thích, em chỉ thích dạng ngoan hiền dịu dàng như hắn thôi.

-Jimin, mình nghe Jungkook nói cậu bị thương nên đem một ít thuốc và đồ ăn sang này.

SoMin vừa thấy TaeJi liền lon ton chạy đến mà ôm lấy chân anh. Anh vui vẻ bồng SoMin lên rồi đi vào nhà một cách vô cùng tự nhiên. Jungkook muốn đuổi TaeJi ra ngoài nhưng chỉ sợ người phải đi là hắn chứ chẳng phải TaeJi.

-Mình ổn mà, Jungkook cũng mua thuốc cho mình rồi, mình cũng vừa dùng bữa xong này, cảm ơn TaeJi nhé, cậu ngồi chơi đi.

Jungkook nghênh mặt lên như muốn nói rằng mình là người đàn ông của gia đình và đủ khả năng lo cho em tất cả chứ chẳng cần nhờ vả đến anh. Và Jimin của hắn cũng quá đỗi tuyệt vời khi đã nói như thế. Đúng là người yêu của Jungkook, phải như vậy thì hắn mới thương chứ.

Jimin muốn đứng dậy rót nước cho TaeJi nhưng Jungkook đã ngăn lại vì chắc chắn Jimin sẽ bị đau nếu cử động nhiều. Hắn rót một ly nước rồi đem ra ngay, TaeJi lịch sự cảm ơn hắn rồi tiếp tục nói chuyện cùng Jimin. Quá nóng bức vì thời tiết và cả vì bực bội, Jungkook ôm quần áo đi tắm mặc kệ hai người kia không ngừng líu lo với nhau. Jungkook tin Jimin sẽ không phản bội chồng của em đâu.

Sau khi TaeJi về, Jungkook lại ra dọn ly vào bếp rồi đem đồ ăn của TaeJi cất vào. Jimin nhìn hắn lại cảm thấy hạnh phúc như thế nào ấy. Vì tính ra kể từ lúc ở cùng nhau, Jungkook đã san sẻ với Jimin rất nhiều từ tiền bạc, thời gian, công việc và cả con cái, hắn đều phụ giúp em chứ chẳng để em một mình gánh vác bất cứ thứ gì. Jimin trộm nghĩ, liệu lời yêu của hắn có phải là thật hay không, nếu thế thì em phải làm sao bây giờ.

-Khi nào em muốn tắm thì nói anh pha nước cho, kẻo lại bệnh. Xong rồi thì anh bôi thuốc để đỡ đau.

-Mình…

-Anh biết là em có thể tự làm, biết rồi, nói mãi thôi, nhưng anh muốn giúp em mà, chúng ta là người cùng một nhà đấy, quan tâm nhau là điều rất cơ bản của một gia đình mà, không phải sao.

Jimin có chút sững người khi nghe Jungkook nhắc đến hai từ gia đình. Thì ra hắn đã xem em là một người có vị trí trong đời hắn chứ chẳng như em, chỉ xem mối quan hệ ở chung này là tạm bợ vì em biết mình có thể rời đi bất kì lúc nào. Jimin không muốn tranh cãi với hắn nữa nên khi chơi cùng SoMin xong em cũng đi tắm rửa cho mát người.

Jungkook để em ngồi trên ghế trong khi hắn lại ngồi bệt dưới đất mà thoa thuốc lên chân em. Em có thể ngồi dưới đất cùng hắn nhưng Jungkook bảo làm thế khi đứng lên em phải dùng lực nhiều hơn, sẽ đau hơn so với ngồi trên ghế, Jungkook làm gì cũng chỉ muốn tốt cho Jimin của hắn thôi.

-Jungkook, cậu thật sự thích mình sao?

-Tới mức này còn nghĩ anh nói đùa thì em quả thật rất ngốc luôn đấy.

-Thế cậu nghĩ tỏ tình rồi lại mắng người ta ngốc thì người ta có đồng ý không?

-Anh xin lỗi, Jimin của anh không có ngốc, thế là em đồng ý sao?

-Không hề, mình chỉ hỏi vậy thôi.

Jungkook buồn hiu mà tiếp tục thoa thuốc, Jimin khẽ người khi thấy bộ dạng uất ức này của hắn. Em dùng tay nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn, Jungkook cũng có chút giật mình mà nhìn lại em trong khi SoMin cứ ngồi đấy chẳng hiểu hai ba đang làm gì.

-Giờ thì chưa thể, nhưng nếu cậu cố gắng sau này có lẽ sẽ có thể, Jungkook hiểu ý mình mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro