19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời cũng dần biến mất, gia đình nhỏ đã dùng xong bữa tối cùng nhau và cả ba sẽ bắt đầu tiến vào giấc mộng đẹp của mình. Jungkook vui vẻ trải nệm ra và sắp xếp gối theo thứ tự từ trái sang phải là hắn, em và con gái. Thường thì SoMin sẽ nằm giữa đấy, nhưng hôm nay thì hắn muốn ở gần em hơn nên bé con đành phải tạm ra ngoài nằm rồi.

-Jimin mau khen anh giỏi đi, anh đã dọn chỗ ngủ cho chúng ta rồi.

-Từ hôm nay cậu lên gác ngủ đi.

-Hả?

Jungkook như không tin vào tai mình mà hét lên, hắn làm gì sai mà tự dưng phải lên đấy, vừa nóng nực lại vừa cô đơn nữa, hắn chỉ muốn được ngủ cùng bảo bối bé bỏng của mình thôi.

-Mình nói là cậu lên gác ngủ đi.

-Sao anh phải lên đấy?

-Mình không muốn trong lúc ngủ cậu lại bày ra mấy trò biến thái với mình, thế nên cậu lên đó đi, mình ở đây ngủ với con gái là được rồi.

-Không chịu, anh không chịu đâu.

Jungkook nằm xuống ăn vạ và hắn biết em rồi sẽ xiêu lòng ngay thôi. Nhưng ngoài dự tính của hắn rồi, Jimin không những không bỏ qua mà còn cầm gối và chăn lên định rời đi khỏi đó.

-Thế mình lên đó là được, Jungkook ngủ với con nhớ cho con uống sữa và thay tã đấy nhé. Hôm nay cậu vất vả rồi.

-Thôi được rồi, anh đi là được chứ gì.

-Cậu mà còn xưng anh với mình nữa thì lên nóc nhà ngủ luôn đi. Bằng không mình sẽ nghỉ chơi với cậu đấy.

Jimin bực dọc mà quát hắn một cái, Jungkook không tin được là em vừa mắng mình luôn, thế là hắn dù không muốn cũng phải xụi mặt mà cầm gối đứng lên, bước chân như thể mãi chẳng nhấc nỗi, hắn cố ý đi thật chậm để em níu kéo hắn nhưng em chỉ ngoảnh mặt làm ngơ thôi.

Jimin dỗ con vào giấc ngủ rồi cũng thiếp đi nhanh chóng, Jungkook ở phía trên ngủ mãi chẳng được, hắn đã quen với việc có em trong vòng tay rồi. Jungkook lăn qua lộn lại mãi, hắn sắp phát điên lên rồi đây, Jimin quả thật tàn ác vô cùng, vậy mà hắn lại yêu người như em mới chết đấy chứ.

Vì không ngủ được, Jungkook đành ngồi dậy nhìn từ trên gác xuống. Xem kìa, hai ba con nhà ấy ôm nhau ngủ ngon lành trong khi hắn phải thao thức thế này đây. Jungkook cứ ngồi đấy mãi, cho đến khi Jimin vì giật mình mà thức giấc, em liền ngồi dậy kiểm tra tã của con gái xem thế nào. Sau khi thay tã xong em cũng đứng lên mà đi bỏ vào sọt rác, nào ngờ vừa nhìn lên gác liền thấy một ánh mắt đang nhìn trân trân vào mình khiến em điếng hồn mà hét lên.

-CÁI GÌ VẬY JUNGKOOK?

Jimin ôm lấy lồng ngực mình mà ngồi xổm xuống, Jungkook cũng hoảng hốt mà chạy ngay về phía em. Hắn nãy giờ có làm gì đâu, chỉ sợ em có vấn đề nên mới hét lên như thế.

-Sao thế Jimin của anh, em có ổn không vậy?

-Tên điên này, cậu không ngủ mà ngồi đấy làm gì, minh tưởng là ma không cơ đấy, làm giật cả mình.

Jimin vẫn còn thở hổn hển vì sợ hãi. Jungkook đâu có cố ý làm em hoảng loạn đâu chứ, hắn chỉ nhìn xem em đang làm gì thôi mà. Jungkook vỗ về em một chút thì SoMin cũng khóc lớn khiến em phải rời đi xa hắn.

-Cậu mà còn như thế nữa thì mình và con đi ra khỏi nhà luôn cho xem.

Và thế là, dù có muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa rồi, Jungkook tổn thương, Jungkook muốn được Jimin an ủi, nhưng em đã mặc kệ hắn mà ngủ tiếp với con gái cưng của cả hai rồi.

Jungkook không ngủ được nên đành mang bộ mặt phờ phạc đi làm, hắn muốn ở nhà ngủ tiếp nhưng sợ em la, thôi thì đi làm rồi xin về sớm vậy, ngủ một chút buổi chiều có lẽ là đủ rồi, ở nhà chỉ làm hắn càng buồn lòng thêm thôi.

Jungkook về sớm đồng nghĩa rằng sẽ về nhà cùng lúc với TaeJi tan làm. Và dù không muốn hắn cũng vô tình chạm mặt tình địch của mình. TaeJi thì chẳng xem Jungkook là kẻ thù nên rất nồng nhiệt mà chào hỏi.

-Sao về sớm vậy, chúng ta cùng về đi cho vui.

Jungkook thầm nghĩ trong lòng, làm sao mà có thể vui được khi kẻ thứ ba dám đi cùng người "chính thất" như hắn chứ. Nhưng vì lịch sự hắn cũng đành chấp nhận mà về cùng nhau. Jungkook cũng khá tò mò khi TaeJi chỉ ở một mình mà lại mua nhiều đồ ăn như thế, lại còn là đồ ăn vặt.

-Cậu mua về nhà ăn dần à?

-Đâu có, tôi mua cho con gái cưng, SoMin thích ăn bánh này lắm nên tôi định mang sang này.

-Cậu lại sang nhà tôi à?

Jungkook có chút lớn giọng làm TaeJi khó hiểu mà nhăn mặt nhìn hắn. Jungkook cũng biết mình làm quá nên hắng giọng một chút mà bình tĩnh tiếp tục câu chuyện của hai người.

-Thế để tôi mang về cho, cảm ơn lòng tốt của cậu, cậu cũng phải về nhà nghỉ ngơi mà.

-Tôi có mệt gì đâu, qua chơi với con gái một chút là khỏe lại liền.

"Sao cậu ta không có chút sĩ diện nào vậy"

Jungkook thầm rủa TaeJi ở trong đầu của mình, hắn đã bực bội trong người vì thiếu ngủ, giờ lại gặp phải người mình ghét, năng lượng khó chịu trong người ngày một tăng lên. Nhưng chỉ cần về đến nhà có SoMin lon ton chạy ra ôm mình và Jimin thì hôn lên môi hắn một cái, thế là vui vẻ lại ngay thôi.

Nhưng ông trời làm sao cho Jungkook được toại nguyện. Khi cả hai đi đến cửa phòng, SoMin đã nhanh chân chạy ra và ôm chầm lấy TaeJi thay vì người ba lớn thân thương của mình. Jungkook như chết lặng khi thấy bảo bối mình luôn cưng thương lại ôm lấy một tên đàn ông khác không phải mình.

-A, chú TaeJi, SoMin nhớ chú.

Rồi được rồi, ngày hôm nay hắn sẽ gạt tên SoMin ra khỏi hộ khẩu nhà hắn. Jungkook cố gây sự chú ý với SoMin nhưng con bé đã quá chú tâm vào mớ bánh kẹo mà làm lơ người ba của mình.

-TaeJi đến rồi sao. Ơ, Jungkook hôm nay lại về sớm à?

"Không về sớm thì làm sao thấy được cảnh em với con đang tư tưởng đến người đàn ông khác ngoài tôi hả?"

Jungkook khó chịu mà bỏ đi vào trong nhà, Jimin không hiểu hắn bị làm sao nữa, nhưng cũng không đến mức em phải quan tâm. Thế nên Jimin vẫn vui vẻ chào đón TaeJi và bỏ bê hắn như cách đứa con gái cưng vừa làm.

Tối đến SoMin mới quấn quýt lấy ba lớn nhưng liền bị hắn gạt ra mà giận dỗi. SoMin dĩ nhiên là không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bé cảm thấy buồn vì ba không còn ôm ấp mình nữa.

-Ba lớn ơi…

-Đi theo chú TaeJi của con luôn đi, đừng có ở với người ba này nữa.

Và hậu quả là SoMin khóc ré lên khiến Jimin đang nấu cơm cũng phải bỏ lại mà chạy đến. Jungkook thầm nuốt nước bọt mà cầu nguyện, lần này thì hắn chết chắc rồi.

-Sao con gái lại khóc thế, ba đây ba đây.

-Ba lớn…hic…ba lớn mắng con…

Thôi rồi, cuộc đời của Jeon Jungkook đến đây là kết thúc, bộ não nhăn nheo của hắn phải hoạt động hết công suất để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.

-JEON JUNGKOOK!

-Ôi con gái yêu, ba đùa với con một chút thôi mà, con gái vàng gái ngọc của ba lớn làm sao ba lớn dám mắng được chứ.

Nhân cơ hội Jimin đang ẵm SoMin, hắn liền đi đến ôm cả hai vào lòng như thể đang dỗ dành SoMin nhưng chẳng muốn ẵm bé vậy. Cuối cùng sau một ngày mất ngủ, hắn cũng đã có lại em trong vòng tay, thế này chắc phải ghẹo con khóc hoài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro