7/ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Họ đều rơi vào im lặng. Không ai nói gì. Họ đều nhìn Adam như thể cậu là một người dở hơi. Lui cười khinh bỉ. "Nhà ngươi đang đùa đúng chứ?"

Adam trút một hơi dài. "Tớ biết ngay là mấy cậu sẽ không tin tớ mà."

"Chờ chút đã" Shu nói "Nghĩ lại những gì xảy ra với chúng ta vào mấy ngày gần đây đi. Đám người đó đã tan biến trong không khí. Adam chắc chắn đang nói sự thật."

Xander gật đầu. "Ừ, phải không?"

"Thôi nào." Naoki lên tiếng "Điều đó có thể xảy ra đấy. Công nghệ giờ đã tiến bộ thành ra cái gì cũng có thể xảy ra. Và anh bạn đây đang nói cậu ta là người ngoài hành tinh."

"Tớ cho rằng nên để cậu ấy nói xong đã." Ben nói.

Mọi người giữ im lặng một lần nữa. Adam nói tiếp "Thế giới của tớ không phải là Trái Đất. Tớ không đến từ nơi đây, thật ra hành tinh của tớ ở rất xa và nó được gọi là hành tinh Nebula. Người dân sống ở đó không khác gì ở Trái Đất cả. Và công nghệ của bọn tớ tiến bộ hơn so với các cậu nhiều. Đó là lí do tụi tớ có thể tìm ra con đường xuyên qua ngân hà mà không cần bất kì một con tàu vũ trụ nào."

"Quá đỗi vô lí." Naoki vừa nói vừa nâng kính.

"Không, nó không hề vô lí. Bọn tớ có nhiều nhà khoa học phụ trách những việc như thế. Cha tớ đã hỗ trợ cho họ trong việc tìm kiếm những con đường mới để di chuyển và kết quả là chúng tớ đã tìm ra các hố đen. Để sử dụng chúng, chúng tớ cải tiến công nghệ đủ tầm cỡ để di chuyển qua lực hút của nó. Đó là cách mà tớ tới được hành tinh này. Còn đám người màu tím kia thuộc một tổ chức tên là "Reeds". Chúng muốn chiếm đoạt được công nghệ của tụi tớ để có thể du ngoạn khắp ngân hà và thống trị thế giới. Chúng đã cài người vào nội bộ và lấy mất một trong số các cỗ máy vượt không gian* của tụi tớ mà nhờ đó chúng đã đến được đây. Chúng ta phải tìm và phá hủy nó, đó là cách duy nhất chấm dứt được tất cả mọi chuyện.", cậu kết thúc câu chuyện của mình.

*Bản gốc là space travellers, Mol tính dịch là người du hành không gian nhưng lại mâu thuẫn ở phần sau, còn nếu dịch là tàu vũ trụ thì mâu thuẫn ở phần đầu chap nên là Mol quyết định dịch thành 'cỗ máy vượt không gian' sau khi tranh luận với con quỷ khốn nạn học cùng lớp :))

Nếu readers có cách dịch nào tốt hơn thì mấy bạn comment ở đây nha. Mol sẽ xem và cân nhắc lại. Cảm ơn.

"Cậu nghĩ bọn tôi tin không?", Lui hỏi.

Adam cười. "Tớ có thể chứng minh." cậu nhắm mắt lại và tập trung. Một ánh sáng xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu và chẳng mấy chốc, cậu đã cầm trên tay một con dao găm.

Mắt Valt mở to. "Cậu đang làm ảo thuật à?"

Adam cười. "Không phải ảo thuật gì đâu. Ở thế giới của tụi tớ, các con quay không chỉ là trò chơi thôi đâu. Chúng có linh hồn thật sự ở bên trong chúng. Và người sử dụng có thể triệu hồi vũ khí của linh hồn đó bất cứ khi nào người đó muốn."

"Càng lúc càng lạ hơn rồi." Ukyo liếc nhìn con dao găm.

Họ lại im lặng tiếp. Ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Họ đều có những mối nghi ngờ. Quả là rất khó để tin những gì Adam vừa nói.

Shu phá vỡ sự im lặng. Anh đứng dậy và đi tới chỗ Adam. "Tớ tin cậu mà. Tớ biết cậu đang nói thật."

Adam cười rạng rỡ. "Tớ biết cậu sẽ tin tớ mà."

Shu quay sang những người khác. "Chúng ta phải cứu Daigo và chúng ta không còn quyền lựa chọn nào hết, chúng ta nên tin tưởng Adam nếu muốn cứu cậu ấy. Và nếu ai không muốn tham gia thì cứ việc đi khỏi đây."

Valt là người đầu tiên nói. "Shu, tớ tham gia. Daigo là bạn tớ. Chúng ta cùng đi thôi nào."

"Cả tôi nữa" Wakiya nói. Sau đó, Honcho cũng nói điều tương tự như vậy.

Shu nhìn Xander. "Tất nhiên tụi tớ sẽ đi rồi. Cậu không được phép tận hưởng cuộc vui một mình đâu." Xander cười.

Những người khác cũng đã đồng ý. Shu quay sang Lui còn suy nghĩ rất lung. "Tôi sẽ đi.", hắn nói đơn giản.

"Được rồi", Adam lên tiếng, "Chúng ta cần một kế hoạch truy tìm tung tích của cỗ máy vượt không gian.  Nếu tụi mình phá hủy nó thành công, mọi thứ sẽ ổn."

Naoki lấy cái Ipad ra rồi kiểm tra gì đó. "Tôi nghĩ tôi có thể lần ra cỗ máy bằng lực hút của nó."

"Tuyệt." Ukyo đi tới chỗ Naoki "Nhưng phá hủy nó bằng cách nào?"

"Để sau đi" Zac lên tiếng "Trước tiên phải tìm xem nó ở đâu cả."

Họ đều ngồi trong im lặng cho tới khi Zac phá nó. "Cậu có chỗ ở tuyệt đấy Shu, phải nói là nó rất sach."

Shu mỉm cười. "Cảm ơn, tớ thích sạch sẽ."

Akira đứng vậy và bước tới chỗ bức tường treo đầy khung ảnh của Shu và ba mẹ anh. Tầm nhìn của cậu rơi vào tấm ảnh ba mẹ Shu và anh chụp chung. Một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. "Cậu ấy nhìn không giống ba mẹ cậu ấy tí nào." nhưng cậu không nói lớn. Yugo tham gia cùng cậu. 

Cậu cũng nhìn lên tấm ảnh và có cùng suy nghĩ như Akira. Shu nhìn hai người họ. "Ừ, tớ không giống ba mẹ điểm nào cả." cả hai liền quay sang Shu.

"Gì chứ?", Akira lên tiếng, "Cậu vừa mới đọc suy nghĩ của tớ."

Shu nhún vai. "Tớ mong là tớ có thể nhưng tớ đã quen rồi, mọi người ai cũng nói vậy mà."

Valt đi tới chỗ họ và nhìn tấm ảnh. "Shu, cậu vừa mới treo nó lên à?"

Shu lắc đầu. "Tớ treo lâu lắm rồi."

Valt trông có vẻ bất ngờ "Sao tớ không khi nào thấy nó nhỉ?"

Lần này tới lượt Shu ngạc nhiên "Chờ chút, cậu không thấy á?"

Wakiya càu nhàu "Thôi nào, tên đó chỉ tới đây để ăn thôi, đó là lí do đấy."

"Để ăn?" Ben hỏi.

Wakiya gật đầu và định nói gì đó rồi bị Naoki cắt ngang.

"Tìm được rồi." Naoki la lên. Mọi người tụ hợp quanh anh chàng. "Chỗ này đây.", anh chỉ lên bản đồ.

Gou quan sát cẩn thận. "Có ai nhận ra chỗ này không?"

"Có" Honcho nói, "Không hay rồi."

"Vụ gì?" Lui càu nhàu.

"Đó không phải là công trường à?", Ken hỏi thông qua Keru.

Honcho gật gù. "Đúng đấy và chỗ này như bị ma ám vậy."

Ukyo nhìn tên đầu vàng đang run cầm cập. "Cậu nói là cậu chỉ sợ Jin và kì lân thôi mà."

"Nhưng chỗ này luôn tối kể cả khi là giữa trưa."

"Nơi lí tưởng để giấu cỗ máy vượt không gian.", Adam lầm bầm xoa xoa cằm của mình.

"Đừng lo, các linh hồn của tôi sẽ giúp cậu." Jin nói với tông giọng thấp.

Honcho rùng mình.

"Được rồi" Lui nói "Tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát."

"Ừ, Lui đúng đấy." Quon nói thêm rồi gia nhập nhóm.

Shu nhìn lại bức ảnh của ba mẹ mình. Mẹ anh có tóc đen và mắt xanh dương trong khi cha anh có mái tóc đen và đôi mắt xanh lá. Shu mỉm cười "Ngoại hình không thành vấn đề, họ vẫn là ba mẹ của mình." anh nghĩ rồi chạy theo các bạn.

---o0o---

Ở chỗ Daigo

Daigo mở mắt và cảm nhận cơn đau ở phần sau của đầu cậu. Xung quanh đen như hắc ín. Cậu đợi một lúc để mắt thích ứng với xung quanh.

"Chỗ nào đây?" cậu lầm bầm với chính mình. Cậu cố gắng chờ cơn đau đầu thuyên giảm đi bớt.

"Chà chà, coi ai tỉnh rồi này." một giọng nói vang lên trong bóng tối. Sau đó, một người đàn ông mặc áo đen và mặt nạ đen bước ra. Mắt của gã sáng rực lên ánh tím.

"Ông muốn gì đây hả?" Daigo rít lên.

"Can đảm nhỉ?" gã đàn ông cười khúc khích, "Đừng lo lắng, bọn tao không muốn gì đâu. Mày chỉ là con mồi thôi."

Daigo thu hẹp mắt. "Ý ông là gì hả?"

"Mày nghĩ tao sẽ tiết lộ thông tin cho mày à?" Gã nói. Rồi hắn bỏ đi. "Cứ thoải mái tận hưởng ở đây đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro