6/ Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu tỉnh giấc do chiếc điện thoại cứ rung liên hồi. Shu rên rỉ mà dụi mắt cho tỉnh ngủ. "Ai gọi vậy nhỉ?" anh nói rồi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Mắt anh mở to ra khi thấy Valt gọi cho mình. Không đời nào cậu nhóc lại thức vào giờ này cả, đúng không? Anh trả lời cuộc gọi. "Chào Valt, đúng là bất ngờ ghê." 

Nhưng Valt không trả lời. "Valt?" Shu nói lần nữa.

 "À Shu, cậu mau tới tòa nhà WBBA đi. Nhanh lên. Không có thời gian đâu."

Shu trở nên hoang mang. "Valt, chuyện gì thế?" anh có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia.

"Không có thời gian giải thích đâu Shu. Cậu tới mau đi."

Shu nhảy xóc lên rồi nhanh chóng thay đồ và chạy ra khỏi cửa. Anh lấy chiếc xe đạp của mình rồi đi thẳng tới tòa nhà WBBA. Khi anh tới nơi, anh thấy nhóm Beyclub, nhóm Swordflames và Superstars cũng ở đó luôn. "Chuyện gì xảy ra vậy?" anh tự nghĩ rồi nhanh chóng xuống xe và chạy lại chỗ các bạn.

"Các cậu, có vụ gì thế?", anh hỏi khi lại gần. Không ai trả lời cả. Mọi người đều im lặng một cách dễ sợ. Anh có thể nghe được tiếng nức nở lớn. Anh nhìn người đang khóc đó và nhận ra mái tóc màu tối và mắt tím của người đó. "Ryota?" Shu gọi. Cậu nhóc nhỏ tuổi ngước lên và chạy thẳng tới chỗ anh. Cậu nhóc quen thân với anh hơn bất kì ai khác. Shu thường đến thăm cậu nhóc này. Ryota lao vào anh chàng bạch tạng. Shu quỳ xuống và nhìn vào mắt cậu nhóc. Cậu nhóc nhỏ tuổi ôm chặt mà khóc ướt đẫm chiếc áo thun của anh. Shu xoa nhẹ đầu cậu nhóc, mắt thì nhìn những 'cậu nhóc' còn lại.

"Chuyện gì thế?", anh hỏi lần nữa.

"Là Daigo. Cậu ta mất tích rồi." Wakiya nói. Mắt Shu mở to. "Cái gì? Nhưng làm thế nào?", anh lắc đầu.

"Tụi tớ không biết." Adam mở miệng "Ryota quá kích động, em ấy không nói cho tụi tớ nghe gì cả." 

Shu tha cho các bạn của mình rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu nhóc nhỏ tuổi. "Em muốn cứu anh trai mình chứ?", anh hỏi/

Ryota gật đầu. Shu nói tiếp. "Vậy em có thể cho tụi anh biết chuyện đã xảy ra không? Nó sẽ giúp ích cho tụi anh nhiều." anh nói bằng chất giọng trầm ấm.

Ryota gật đầu lần nữa. "H-Họ bắt a-anh trai đi. H-Họ c-có mắt m-àu tím và e-em đã t-tự mình trốn đi đ-để chạy thoát." cậu nhóc nói rồi òa khóc lần nữa. 

Shu vuốt lưng cậu nhóc nhẹ nhàng. "Đừng lo, Ryota. Tụi anh sẽ tìm anh trai em."

Ryota ngước lên. "A-Anh h-hứa với em chứ?"

Shu gật đầu. "Anh hứa. Giờ em ở cùng với Toko và Nika đi và nghỉ ngơi. Được chứ?"

Ryota lắc đầu. "Em m-muốn giúp c-các anh."

Lần này tới lượt Shu lắc đầu. "Không được, nó sẽ nguy hiểm lắm. Và anh Daigo sẽ không thích lôi em vào nguy hiểm đâu, phải không? Nên là em ở lại cùng với hai em ấy. Tụi anh sẽ cứu anh trai em."

Ryota gật đầu rồi để cặp sinh đôi nắm tay mình và dẫn mình vào tòa nhà.

Shu đứng dậy. "Giờ sao?"

Valt lắc đầu. Nước mắt vì sợ hãi rơi xuống. "Là bọn chúng, đám người cậu đã đấu ở trường võ thuật."

Shu gật đầu với sự chua sót.

"Được rồi, cho tớ biết đang xảy ra vụ gì được chưa?", Zac hỏi, nãy giờ chẳng có chữ nào thấm vào đầu anh chàng cả.

"Tớ nghĩ mấy cậu nên quay về đi." Wakiya nói, "Nguy hiểm lắm."

Adam lắc đầu. "Không, chúng ta cần gom tất cả sức mạnh mà chúng ta có. Có thể là thêm nhiều người nữa."

Ukyo đánh mắt sang hướng khác. "Cậu có vẻ rành về mấy vụ này."

Adam đứng sững lại trong im lặng rồi Xander bước tới chỗ cậu. "Adam, giờ không phải lúc cho mấy cái bí mật gì đâu."

Adam thở dài. "Phải, chúng ta cần làm rõ chuyện này. Nhwung trước đó chúng ta cần tìm thêm nhiều blader mạnh mẽ. Chúng ta cần sức mạnh."

Shu gật đầu. "Được rồi."

Chẳng mấy chốc, họ đều đi tìm các bạn của mình rồi cả một nhóm blader đã và đang tụ tập trước WBBA. Adam nhìn cả bọn rồi lắc đầu, "Nhưng tụi mình thiếu một người rồi."

Wakiya nhìn quanh. "Ai cơ?" Adam nhìn Shu với nét mặt lo âu. "Tớ biết cậu thù cậu ta nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của họ."

Shu gật đầu dứt khoát khi Adam chỉ về phía đội Rideout đang đứng bên trong tòa nhà WBBA. Cả bọn đồng loạt đi tới chỗ họ. Gou chào hỏi họ với một nụ cười. "Chào mấy cậu, làm gì tụ tập ghê thế?" anh hỏi. Lui càu nhàu rồi tự ý bỏ đi nơi khác.

Honcho nói. "Tụi này cần mấy cậu giúp." Gou nhướng mày. "Là sao?"

Honcho cố gắng tìm cách giải thích tình hình. Akira giúp cậu. "Tụi tớ cũng không biết gì nhiều. Nhưng không có thời gian đâu, bọn họ sẽ cho tụi mình biết sau."

Gou xem xét kĩ lưỡng những biểu hiện lo lắng của các blader và gật đầu. "Ba người tụi tớ có thể giúp" anh nói và chỉ tay về phía Katana và Shinki "Về phần Lui thì tớ không nghĩ cậu ta sẽ đến đâu."

Adam thở dài. "Tớ cũng nghĩ vậy."

Shu nhìn các bạn của mình, dù anh ghét điều này, anh chẳng còn sự lựa chọn nào cả. "Tớ sẽ nói chuyện với cậu ta."

Những người khác ngay tắp lự chú ý vào anh. "Đùa hả?" Wakita nói. "Trong số những người ở đây, cậu ta ghét cậu nhất đấy."

Shu cắn môi. "Tớ biết chứ. Đó là lí do tớ sẽ nói chuyện với cậu ta.

Valt gật đầu và đặt tay lên vai của Shu. "Cậu làm được mà, Shu"

"Chúc may mắn." Xander lên tiếng. Shu quay sang cậu. "Ừ, tớ sẽ cần thần may mắn giúp nhiều đây." Shu nói rồi đi tới chỗ Lui.

Lui đang đứng nhìn chằm chằm bầu trời trên kia. Đã sắp giữa trưa rồi. Và hắn đang đợi các thành viên trong nhóm ra ngoài này. "Họ đang nói gì mà lâu thế?" hắn tự nghĩ. Hắn ngồi một mình trên chiếc ghế dài mà chăm chăm nhìn cái sàn đấu trước mắt. Hắn mơ màng tới nỗi mà không nhận ra anh chàng bạch tạng đã ngồi xuống cạnh mình từ hồi nào.

Shu tằng hắng vài tiếng. Lui gần như nhảy dựng lên. "Nhà ngươi làm cái khỉ khô gì ở đây?" Lui quát anh. Shu lưỡng lự. "Trời ạ, ồn ào dễ sợ." anh lầm bầm với chính mình.

"Tôi nghe đấy nhá!" Lui hạ thấp giọng.

"Tốt thôi." Shu phản hồi đơn giản.

"Muốn gì đây? Một trận đấu hay vết sẹo khác?" Lui hỏi khinh bỉ.

Shu siết chặt bàn tay của mình lại nhưng vẫn tự nhủ phải bình tĩnh. "Tôi cần... sư giúp đỡ."

Lui chớp mắt. Một lần. Hai lần. "Không" hắn cộc cằn nói.

"Không phải vì tôi. Là vì một người bạn." Shu nói nhanh.

Lui cười lớn. "Kurenai, cậu có thể là người suốt ngày đi lòng vòng giúp người này, người kia. Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ thích ở một mình mà thôi."

Shu đánh mắt sang một bên. "Tiếc ghê... Tôi tìm thấy một blader mạnh hơn cậu nhiều. Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem sao dù cậu có muốn đấu hay không."

Điều đó thu hút sự chú ý của Lui. "Ý ngươi là sao?"

Shu kể ngắn gọn nhất có thể về chuyện xảy ra giữa mình và nhóm người bí ẩn kia. Anh kết thúc câu chuyện với cặp mắt đầy hi vọng với cái con người kế bên.

Trên mặt Lui giờ chỉ là một khoảng trống không cảm xúc. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào cái câu chuyện quái dị đó à?"

Shu không nói gì chỉ cho hắn xem vết thương trên cánh tay. "Tin hay không thì tùy. Đó không phải vấn đề của tôi. Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Lui nghĩ một lát rồi đứng dậy. "Tôi sẽ giúp nhưng chỉ để đấu với cái tên đó thôi. Và chúng ta vẫn là kẻ thù, nhớ kĩ điều đó."

Shu gật đầu. "Tôi biết." anh nói rồi đi qua các fan cùng với Lui đi bên cạnh.

"Phép màu đã xảy ra." Zac nói khi thấy Shu và Lui đi tới chỗ họ.

Xander cười. "Không đâu, tôi nghĩ Shu đã có kế hoạch trước đó rồi."

Zac nhướng mày. "Kế hoạch?"

Xander gật đầu. "Nói tới lập kế hoạch, Shu là một tay chuyên nghiệp."

"Tôi biết ngay là cậu ta rất thông minh mà." một giọng nói phát ra từ phía sau? 

"Naoki? Jin?" Ben kêu lên.

"Phải, nghe nói là mấy cậu cần người giúp." Naoki đỡ kính của mình.

"Ừ" Jin nói với tông giọng thấp. "Các linh hồn phù hộ cho tôi sẽ giúp mấy cậu."

Honcho thét lên. "Tớ ghét tên này. Tớ không thích tên này. Tớ ghét tên này và mấy con kì lân."

Ukyo nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế để không phải cười lớn hơn. "Cậu sợ kì lần á?"

Họ hoàn toàn quên mất sự lo âu trong khoảnh khắc. Honcho nhún vai và cười với các bạn. "Có gì vui à?" Lui quát cả bọn.

Shu bực bội. "Sao hả? Bọn này sự cho phép của cậu mới được cười à, Shirasagi?"

Lui gầm gừ. "Câm miệng, Kurenai."

Orochi mỉm cười. "Có những người không bao giờ thay đổi" anh nói rồi đeo tai nghe.

"Trời ạ, hai người bình tĩnh chút nào." Zac quàng tay của mình lên vai hai người họ.

"Đừng có đụng vào tôi." Lui gầm lên. Zac nhanh chóng thu tay mình lại.

"Mấy cậu." Quon nói "Tớ tưởng mấy cậu cần tụi này giúp."

"À phải." Adam nói rồi lôi kéo sự chú ý của mọi người. "Chúng ta cần nói chuyện trước khi dấn thân vào chuyện này."

"Phải đấy." Xander đồng tình. "Nói đi."

Adam lắc đầu. "Không phải ở đây. Tụi mình cần nơi nào an toàn hơn."

Mọi người lần lượt thì thầm về khó khăn ở nơi ở của họ. "Tới chỗ tớ đi." Shu nói rồi mọi người đồng tình.

Nhưng Akira giơ tay lên. "Nhưng cậu định nói thế nào với cha mẹ cậu khi cậu dắt cả bó blader về nhà?"

Shu mỉm cười. "Đừng lo. Tớ sống tự lập. Cha mẹ tớ đang làm việc ở nước ngoài."

"Được rồi, cùng tới chỗ của Shu nào." Zac hô to rồi Shu dẫn đường.

Shu mở cửa căn hộ rồi ra hiệu cho cả bọn đi vào. Mọi người đều ngồi trong phòng khách. Một số ngồi trên ghế sofa trong khi số khác ngồi trên sàn. Riêng Lui là dựa vào tường.

Mắt của mọi người đều tập trung lên Adam khi cậu đứng dậy. Đầu tiên, cậu giải thích về trận đấu của Shu với đám người kia. Họ đều nghe trong im lặng.

Sau đó Adam bắt đầu lấy một hơi thật sâu. "Tớ không biết nếu các cậu có tin tớ hay không. Nhưng tớ không phải là đến từ hành tinh này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro