5/ Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Một con quay vẫn đang xoay đều và con quay kia đã nổ tung thành ba mảnh. Shu thở dốc. Sàn đấu đã bị nứt ra. Anh thở hổn hển như thể vừa mới chạy đua marathon xong. Nhưng anh vẫn thấy vui vì Spryzen vẫn đang xoay đều và con quay kia đã nổ tung thành ba mảnh. Anh quan sát người đàn ông đang quỳ gối xuống mà nhặt ba mảnh của con quay lên. "Vô lí", gã lầm bầm. Hai chân của Shu run rẩy cả lên, anh muốn ngồi phịch xuống nền đất. Mí mắt trĩu nặng. Nhưng anh vẫn gắng đứng vững. 

"Giờ ông phải để bọn tôi đi", Shu nói.

Người đàn ông trừng mắt nhìn anh, "Bọn tao sẽ đi ngay nhưng nhớ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Bọn tao sẽ quay lại với thủ lĩnh của bọn tao và khi điều đó xảy ra, đó sẽ là ngày tận thế của bọn mày." Người đàn ông cảnh báo và biến mất vào làn không khí mỏng. Những tên khác theo sau gã rồi biến mất theo.

Cả đám nhìn Shu chằm chằm. Rồi tất cả bọn bọ chạy thẳng tới chỗ Shu. Shu thở dốc mà khuỵu gối xuống đất. Anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi thế này sau một trận đấu.

"Shu", Valt lắc nhẹ anh. Shu nhìn cả nhóm bằng cặp mắt lo âu và mỉm cười.

"Tớ không sao", Shu cố gắng đứng lên nhưng suýt ngã xuống. Adam đỡ anh.

"Cẩn thận", cậu nói.

Tất cả mọi người bắt đầu nói chuyện như trận đấu thế nào và tán dương anh nhưng Shu không nghe chữ nào cả. Những đốm đen cứ nhảy qua nhảy lại trong mắt anh. Bỗng dưng cả thế giới xoay mòng mòng và anh chàng bạch tạng ngất đi trong vòng tay của bạn mình.

"Shu" Adam la lên khi bắt lấy anh chàng bạch tạng đã rơi vào trạng thái vô ý thức trong vòng tay của mình. Mọi người trở nên căng thẳng.

Xander nhanh chóng kiểm tra mạch của anh. "Cậu ấy ổn", cậu nói. 

Valt trông rất tệ hại. Cậu đang cố gắng mà ngăn lại những giọt nước mắt chực chờ rơi.

"Bọn mình nên đưa cậu ấy về trường võ thuật thôi.", Ukyo đề nghị.

Wakiya nhặt Spryzeb lên từ sàn đấu nhưng thay vào đó thì cậu la lên và ném nó trở lại sàn đấu mà giữ chặt tay của mình.

"Vụ gì nữa thế?", Honcho hỏi. 

"Con quay nóng khủng khiếp và nó làm bỏng tay tôi nè." Wakiya nói với khuôn mặt nhăn nhó.

"Cũng thường thôi" Daigo mở miệng "Với cái sức mạnh khủng khiếp vừa rồi."

"Phải đấy." Yugo đồng tính.

"Các cậu, tụi mình cần nhanh lên" Adam lên tiếng.

Shu run rẩy cả thân người trong khi trán đầy mồ hôi hột chảy dài xuống. Anh lầm bầm cái gì đó. Xander bế anh lên trong khi Ukyo nhặt con quay của anh lên và mọi người bắt đầu tức tốc chạy về trường võ thuật.

Shu mở mắt ra và nhìn xung quanh.

Anh đứng dậy rồi đi xung quanh một nơi rộng lớn như thể nơi đây là một cái lâu đài. Nó rất tối nên gây khó khăn cho việc thấy bất cứ thứ gì ở trước mắt. Anh trông thấy luồng sáng rồi đi theo nó. Ánh sáng trở nên lớn dần và lớn dần rồi anh thấy mình ở trên một vùng đất lạ lẫm. Cây cối và những thứ khác khiến vùng đất trông rất đẹp. Và giấc mơ thay đổi, anh thấy một khung cảnh giống hệt vừa rồi nhưng không đẹp đẽ tí nào, xác chết và máu khắp mọi nơi. Một số chỗ đang bốc cháy dữ dội. Người dân gào ghét trong sự vô vọng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, anh thấy các bạn của mình nằm dài trên những vũng máu. Mắt của Shu mở to rồi anh lao tới chỗ họ. "Không, không, không." anh nói với hai hàng nước mắt lăn dài. Anh kiểm tra mạch của họ cũng không có tín hiệu nào. Họ đều đã chết.

"Không" Shu hét lớn rồi bật dậy khỏi giường. Anh nhìn xung quanh, không hề có dấu hiệu gì của lửa. Anh thở dài trong sự nhẹ nhõm. Đầu anh như thể muốn nổ tung rồi. Anh rên rỉ trong đau đớn và ngồi dậy một cách khổ sở. Anh ở trong một căn phòng. Anh nhận ra chỗ này. Anh vẫn còn ở trong trường võ thuật. Anh leo ra khỏi giường trong khi tay còn đang giữ đầu mình. Anh cảm thấy chóng mặt cực kì. Nhưng anh vẫn đi từ từ về nơi phát ra âm thanh của các bạn mình. Họ đang ăn trưa. Không một ai trong số họ biểu lộ sự vui vẻ gì cả. Họ đều lo lắng cho Shu. Shu đi thẳng tới chỗ họ.

"Shu" Ukyo là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của anh. Shu nở một nụ cười yếu ớt.

"Shu" Valt gọi rồi chạy thẳng tới chỗ Shu mà ôm chặt bạn mình. Nước mắt rơi từ khóe mắt cậu.

"Valt, tớ ổn rồi." Shu vuốt tóc cậu.

Đối phương nhìn anh và nhanh chóng lau đi nước mắt. Shu và Valt gia nhập vào nhóm bạn. Shu ngồi giữa Valt và Xander.

"Cậu có ý kiến gì về việc vừa xảy ra không?", Daigo hỏi anh chàng bạch tạng.

Shu lắc cái đầu đang chứa đầy suy nghĩ khác nhau. Nghĩ về giấc mơ và con quay kì lạ đó.

"Shu, cậu đang nghĩ cái gì thế? Có gì không ồn sao?" Ukyo hiếu kì.

Wakiya lấy tay đập bàn "Shu Kurenai, đủ rồi đấy. Nói cho tụi này nghe suy nghĩ của cậu đi chứ. Rõ ràng là không bình thường tí nào khi ngất đi chỉ sau một trận đấu."

Shu nhìn những người bạn đang háo hức chờ đợi câu trả lời từ mình. "Tớ biết điều này nghe rất điên khùng nhưng liệu con quay có thể bòn rút sinh lực của con người không?"

Mọi người nhìn anh với vẻ mặt không tự nhiên tí nào. "Có đấy" Adam nói. Cả đám liền quay sang cậu. "Có một số con quay không thuộc bất kì loại nào. Không phải loại cân bằng, tấn công, phòng thủ hay chống đỡ. Chúng đơn giản được gọi là con quay ác quỷ.  Khi con quay đó đấu với một con quay khác, nó có thể rút đi sinh lực từ cơ thể con người khiến cho đối thủ yếu đi. Quả thật dùng những con quay thế này để dành chiến thắng thật sự quá bỉ ổi. Nhưng chúng cực kì hiếm. Rất khó để sở hữu một con quay như thế. Song khi ai đó sở hữu chúng, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai. Quả là một kì tích khi cậu đánh bại được gã đó."

Mọi thứ rơi vào im lặng. Không ai biết nói gì. Nhưng cuối cùng Honcho lên tiếng "Sao cậu biết điều đó?"

Adam gãi phía sau đầu mình và cười "Tớ đọc nó trong một quyển sách"

Shu nhìn cậu nhóc bằng tất cả sự nghi ngờ. Cậu nhóc đó biết gì đó mà những người khác thì không. Cậu đang giấu thứ gì đó. Shu nghĩ rằng đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Chắc hẳn nó lí do để cậu giấu nó.

"Ngày mai sẽ diễn ra giải đấu quốc gia" Wakiya nhắc cả bọn "Shu, cậu chắc là cậu khỏe rồi chứ. Bởi vì chính tôi sẽ hạ gục cậu."

Shu cười "Tất nhiên là tớ khỏe. Và tớ sẽ đợi cậu."

Sau đó, họ bắt đầu bàn về giải đấu quốc gia. "Mấy cậu đều tham gia giải đấu quốc gia à?" Adam hỏi.

Daigo lắc đầu "Không hẳn đâu. Chỉ có mỗi Shu, Xander, Wakiya và Valt là tham gia thôi."

Mắt của Adam sáng lên "Tuyệt. Tớ tới xem được chứ?"

"Tất nhiên" Xander cười nhiệt tình.

Cả bọn tạm biệt nhau rồi bước đi trên con đường đầy sỏi. Shu chìm hẳn vào suy nghĩ của mình. Anh không thể rũ bỏ được cái giấc mơ chết tiệt đó và anh chắc chắn Adam có liên quan với chuyện này. Nhưng là gì chứ? Anh lắc đầu. Giờ không phải lúc. Anh nên chờ và tập trung vào giải đấu ngày mai.

Hôm sau, Shu đi thẳng tới tòa nhà WBBA cùng Adam. Adam rất hào hứng với các trận đấu sắp sửa diễn ra. Cậu nói chuyện không ngừng nghỉ. Về phần Shu, anh không có giấc ngủ tốt vào đêm qua. Tâm trí cậu như một mớ hỗn độn. Anh đã mơ thấy cả tá ác mộng.

Shu vừa đi vừa ngáp dài. Điều này đã làm Adam chú ý. "Cậu buồn ngủ à?" cậu hỏi.

Shu lắc đầu "Hơi mệt chút thôi"

Chẳng mấy chốc, họ đã nhập hội với những người khác rồi đi vào phòng chờ. Giải đấu đã bắt đầu và họ đều đang đợi tới lượt của mình. Valt có được trận thắng đầu tiên của mình. Wakiya là người kế tiếp. Tất cả thành viên trong Beyclub đều giành phần thắng với một đòn duy nhất.

Adam bị bất ngờ bởi kĩ năng của họ. Shu nhìn cậu và cười. "Cậu ấy cư xử chẳng khác gì Valt." anh nghĩ.

"Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay: Shu Kurenai đối đầu với (thêm một cái tên bất kì)"

Valt và Daigo tới chỗ anh. "Làm tốt nhé, Shu" họ cổ vũ

Shu gật đầu rồi bước tới sàn đấu. Như dự đoán, Shu giành chiến thắng với một cú Burst Finish. Khi anh quay lại, anh nhìn thấy tất cả mọi người trong nhóm trừ một người. Adam đã biến mất.

"Adam đâu?" Shu nhìn quanh.

Đó là lúc những người khác phát hiện Adam không có ở đây.

"Chia nhau ra tìm thôi" Shu lấy cặp của mình. Những người khác đồng ý rồi theo anh.

Adam thấy chán như con gián khi chờ các bạn của mình. Cậu nghĩ nếu đi một chút chẳng hại ai đâu. Thành ra cậu quyết định đi dọc hành lang. Anh bắt gặp nhiều cô gái cười ngọt ngào với cậu, cậu cười lại "Chuyện gì với họ vậy?" cậu nghĩ rồi đi tiếp.

Bỗng cậu trông thấy một nhóm thanh thiếu niên đang nói chuyện với nhau. Họ trông đều tầm tuổi cậu. Adam cười với họ và đi thẳng tới chỗ nhóm đó. "Chào" cậu nói.

"Muốn gì đây hả?", một tên nhóc có đầu bếp ga và mắt màu violet quát cậu.

Adam thu hẹp mắt của mình. "Làm gì ghê vậy? Chỉ là muốn chào hỏi thôi mà."

Nhóm thanh thiếu niên nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. "Cậu có bị gì không đó?" một người tóc xanh hỏi.

Adam gật đầu. "Chờ chút, để tớ tự giới thiệu." cậu nói.

Người cao nhất lên tiếng "Shu, bọn này đều biết cậu rồi." người đó nói.

Adam nhận ra sai lầm của mình. "À à-" cậu định nói nhưng bị cắt ngang bởi đầu bếp ga. "Nhà người muốn có thêm vết sẹo khác hay trận thua?"

Adam bối rối. "Vết sẹo nào?" cậu hỏi.

Những cậu nhóc tặng cậu cặp mắt với hàm ý "nghiêm túc đấy à?". "Adam, Adam" cậu nghe thấy ai đó gọi cậu. Cậu quay lại và gặp nhóm Beyclub.

Mặt của Shu trông rất giận dữ. Adam không thể biết tại sao nhưng mắt anh lại như muốn ghim dao găm vào người tóc hình bếp ga. Nhưng mấy người bên kia lại rất ngạc nhiên. Họ nhìn Shu và sau đó nhìn qua Adam.

"Tớ đang thấy một cặp à?", cậu nhóc tóc xanh hỏi.

"Không hề, Shinki. Nếu cậu thấy có hai Shu thì tớ cũng thế." chàng trai tóc nâu lên tiếng.

"Adam, đi thôi. Chúng ta không có gì để nói với họ cả." Shu tới chỗ cậu và nắm lấy tay cậu. Nhưng Adam liền bỏ ra. Shu nhìn cậu với ánh nhìn giễu cợt.

"Cậu không đinh giới thiệu tớ à?", Adam chỉ về phía nhóm kia.

"Phải đấy, Shu. Cậu ta là ai vậy? Anh em trai cậu à?", một trong số họ hỏi.

Shu thở dài. "Không, Gou. Đây là học sinh mới chuyển tới trường tụi này. Bọn tôi không biết nhau, chỉ là bạn không phải họ hàng."

Mắt Adam mở to. "Nếu cậu là Gou thế thì..." cậu dừng lại để lấy hơi. "Cậu là Lui Shirasagi, blader mạnh nhất của Nhật Bản phải không? Người đã thắng giải đấu quốc gia bốn lần liên tiếp. Tuyệt ghê."

Lui cười tự mãn. "Hai người không thể là anh em được. Tên nhóc này có khẩu vị tốt hơn."

"Ý cậu là sao?" Adam hỏi. Sau đó, cậu quay sang Shu đang nhìn Lui với ánh mắt chứa đầy sát khí. Anh chưa từng nhìn cậu thế này cả. Khi đó, cậu mới nhận ra hai người không phải đối thủ mà là kẻ thù của nhau.

Cậu nhìn Beyclub. Họ cũng có vẻ tức giận. Cái người này chắc hẳn cũng có xích mích với họ trong quá khứ. "Vết sẹo cậu đề cập lúc này là gì?", Adam hỏi.

Lui nhún vai. "Hỏi bạn cậu ấy."

Adam nhìn Shu để có một lời giải thích. Sau đó, cậu thấy cái gì đó màu đỏ rực sáng lên dưới tóc anh. Giống như... "Vết... sẹo?" Adam nói lớn.

Shu gầm gừ "Đợi đã, Lui Shirasagi. Tôi sẽ đánh bại anh lần này. Và nó sẽ không là một ngày tốt đẹp gì cho anh đâu." anh nói rồi bỏ đi cùng với những người khác và để lại một cơn bão giận dữ.

Adam quan sát người kia. "Lui, cậu đúng là tên thô lỗ." cậu nói đơn giản rồi đi tìm Shu với những người khác.

Shu ngã người trên ghế tại công viên. Anh nhớ cái ngày đầu tiên anh gặp Lui. Anh cũng cư xử giống như Adam. Anh đã rất hào hứng khi gặp được hắn. Nhưng khi anh nhận ra bản chất thật sự của hắn, anh bắt đầu căm thù đối phương. Anh vẫn không tài nào ưa nổi tên đó. Hắn luôn luôn đem lại điềm gỡ cho anh. Shu thở dài nhìn mặt trời lặn.

Anh cảm nhận có một cánh tay trên vai mình. Anh quay lại và thấy Beyclub.

"Tớ xin lỗi." Adam lên tiếng "Họ đã nói cho tớ nghe mọi chuyện rồi. Tớ không biết cậu ta lại là con chuột bẩn thỉu như vậy."

Shu tặng cho cậu một nụ cười cam đoan. "Không sao. Tớ cũng từng cư xử như vậy khi lần đầu gặp cậu ta."

Valt đi tới chỗ bạn mình. "Shu, cậu nhất định phải thắng lần này." cậu nói.

"Đúng đấy." Daigo lên tiếng.

Shu cười với các bạn của mình. Anh thật sự rất may mắn khi có những người khác như họ.

"Tất nhiên cậu sẽ thắng." Wakiya càu nhàu.

"Thế ai muốn đấu nào?" Honcho lấy con quay của mình ra.

Adam lấy Atlantis ra "Tớ". Cả nhóm bắt đầu đấu quay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro