4/ Trận Đấu Để Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o----

Valt phá vỡ bầu không khí im lặng, "Ai muốn giết cậu vậy Shu?"

Shu nhún vai. Anh nhíu mày lại. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh ước gì anh biết điều đó. Anh không có kẻ thù nào ngoại trừ Lui. Và Lui là một con người láo xược nhưng không thể láo xược tới nỗi muốn lấy mạng người khác. Rồi anh bật cười với chính ý nghĩ của mình. Anh hoàn toàn mù mịt. Nhưng việc giết người khác vẫn rất khó tin với một tên ngốc như ai kia.

"TRÁI ĐẤT GỌI SHU KURENAI!", Wakiya quát anh. Shu chớp mắt.

"Gì?", Shu hỏi. 

Wakiya thở dài. "Bọn tôi hỏi ba lần rồi đấy. Cậu đang bị chảy máu và phải băng bó vết thương lại. Và cậu có ý kiến gì về người nào có khả năng làm chuyện này không?"

Shu nhìn cánh tay của mình. Rồi anh quay sang nhìn bạn bè mình và lắc đầu. "Tớ không biết gì về họ cả. Tớ không biết ai muốn giết mình cả."

"Chà.", Xander nói, "Chúng ta phải tìm hiểu thôi."

Mọi người đồng ý. "Chỉ có duy nhất một con đường tìm ra cái nơi mà bọn chúng muốn bọn mình đến. Bọn mình phải tới đó." Ukyo la lên.

Nhưng Shu cảm thấy không tốt tí nào. Anh cảm thấy tự trách khi đã lôi người khác vào nguy hiểm. Anh lên tiếng "Nhưng lỡ như nó là bẫy thì sao. Lỡ như tớ lôi mấy cậu vào cái bẫy chết chóc nào đó." Giọng anh run run. Anh không biết phải nói gì thêm nữa.

Adam đặt tay lên vai anh. "Đừng lo Shu. Không ai bỏ cậu lại đâu. Bạn bè thì luôn ở bên nhau mà." Shu ngập ngừng. Nhưng anh đồng ý.

Cả nhóm đi thẳng tới nơi chỉ định trong sự im lặng tuyệt đối. Không ai nói gì cả. Kể cả người hay nói nhiều như Valt cũng chẳng hé miệng. Shu thậm chí còn không nhìn nơi mình đang đi tới. Anh tiếp tục suy nghĩ. Không đúng chút nào. Anh đâu có kẻ thù nào.

"Shu" Wakiya la lên ở phía sau anh. Anh dừng chân và thấy mình đang sắp đâm thẳng vào cái cây trước mặt.

"Tớ không thấy nó." anh lầm bầm rồi cả đám đi tiếp. Việc đi tới nơi đó phải nói là vô tận. Anh không có ý kiến nào về nơi họ sẽ tới. Nhưng anh tin Xander. Cậu ta lúc nào cũng biết đường cả.

Cả nhóm đã đến được nơi đã đề cập trong tờ giấy. Đó là vùng đất rộng không có bất kì cây cối nào. Có vài sàn đấu ở đâu và ở kia. Nơi đây được bao bọc bởi cả rừng hoa đang khoe sắc. "Quá đẹp để yên nghĩ." Shu nghĩ.

Rồi họ thấy một vài bóng người ăn mặc đen kín mít toàn thân. Họ mang một cái mặt nạ để che khuôn mặt mình lại. Chúng đều có màu sắc tím trên đó. Mỗi tên đều có một cây kiếm trên tay. Chỉ có duy nhất một tên trong số chúng là có một cái chuông màu tím nổi bật trên cái Rob* đen của hắn ta.

*Mol không biết biết cái này là gì đâu nên miễn trả lời.

"Hắn chắc là tên chỉ huy." Shu nghĩ thầm. Adam đứng hình như thể cậu biết chúng là ai vậy. Shu quay sang cậu để có nhiều thông tin hơn.

Cậu lắc đầu và đưa ánh mắt với hàm ý "Tớ sẽ kể cậu nghe sau". Shu và Adam là những người đầu tiên đi tới chỗ chúng.

Khi chúng chú ý đến cả hai, chúng trông có vẻ bối rối. Chúng vừa nói chuyện với nhau vừa chỉ về phía Shu và Adam rồi chậm rãi tiến lại gần cả hai. 

Người đàn ông Shu cho rằng là chỉ huy bước về phía họ. Gả đến chỗ của Shu. Gương mặt của hắn chẳng thể nào biết được gì cả do chiếc mặt nạ. "Chà chà, tụi bây thật sự có can đảm để đối mặt với bọn tao." Giọng của gã nghe như tiếng rít của một con rắn. Một sự ớn lạnh chạy dọc xương sống của Shu. Bên cạnh anh, anh có thể thấy được sự sợ hãi trong mắt của Adam.

"Ông muốn gì?", Shu hỏi làm phá tan cái im lặng chết chóc đang bao trùm trong không khí.

"Ai mới là thật?" Gã hỏi. Shu thoáng bối rối trong một khoảnh khắc. Sau đó, anh nhận ra gã đang nói về Adam và bản thân mình.

Shu định trả lời khi người đàn ông bước một bước về phía anh. Shu lùi về sau. Gã tóm lấy tay Shu một cách thô bạo rồi kéo anh về phía gã. Shu có thể thấy cái nhìn lo lắng của các bạn. Anh gầm gừ cố gắng giải thoát cho tay của mình. Nhưng người đàn ông đó quá khỏe. Anh cảm nhận có ai đó tấn công phía sau mình.

Anh quay lại để bắt gặp Xander, "Không được cử động." giọng của người đàn ông vang lên, "Hoặc bạn của ngươi sẽ chết."

Lúc đầu, Shu tưởng gã đang nói về mình nhưng khi thấy hai tên khác đang giữ Valt với cây kiếm trên cổ của cậu, mắt của Shu mở to. Cơn giận dữ sục sôi trong cậu. "Thả cậu ấy ra." Shu quát vào thẳng mặt gã. Người đàn ông không quan tâm. Gã dùng tay giữ cằm của Shu và quay đầu anh sang một bên.

"Là mày." người đàn ông nói. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ Adam đã đứng hình. Nhưng anh không có thời gian để bận tâm bởi người đàn ông bắt đầu kéo anh lại thẳng sàn đấu.

Shu cố gắng hết sức để thoát khỏi tay gã. Cuối cùng, gã thả Shu ra. Shu xoa xoa vai của mình. Sau đó, anh nhìn Valt đang ở bờ vực của nước mắt.

"Ông muốn tôi đúng chứ? Tôi ở đây. Để bạn tôi đi." anh nói. Anh không muốn phải cô đơn khi không có họ. Nhưng anh không thể đẩy họ vào nguy hiểm được.

Người đàn ông lắc đầu. "Ngài đúng là can đảm thật đó, Hoàng tử của tôi." gã nói. Mắt Shu mở to. Trong phút chốc, anh muốn cười thật lớn.

"Hoàng tử, nghiêm túc đấy à?", Shu hỏi.

"Đừng có giả câm với bọn tao. Bọn tao biết mọi thứ. Mày cho rằng chạy tới đây và trốn thì sẽ an toàn sao? Không... Hoàng tử của tôi, việc tìm kiếm ngài thật sự rất dễ." Shu nhìn người đàn ông như thể gã vừa trốn khỏi bệnh viện Biên Hòa.

Anh quay sang các bạn của mình. "Tớ nghĩ đây chỉ là một trò chơi khăm thôi."

Họ đều đồng tình. Đằng sau anh có hai cánh tay khỏe đang giữ chặt vai mình.

"Đừng có giả ngu. Bọn tao biết hết." Shu thật tình chẳng biết nên nói gì với mấy tên này. Nó giống như một giấc mơ điên khùng hay đại loại thế. Hoặc ai đó đang chơi xỏ cả nhóm. Nhưng cây kiếm đang chĩa vào cổ Valt không phải trò đùa. Anh cần có kế hoạch tốt để giải thoát và cứu các bạn của mình. Một kế hoạch không thể thất bại. Anh liếc sang mấy sàn đấu. Anh thu hẹp mắt của mình. Anh nhìn vào từng cái, từng cái sàn đấu một. Tại sao chúng lại hẹn gặp cả nhóm ở đây? Gần sàn đấu. Chắc phải có gì đó với beyblade.

Anh giờ đã có kế hoạch. "Được rồi." anh nói "Hãy làm giống như thế này nào."

Người đàn ông nhìn cậu nhóc bạch tạng, "Cái gì?"

"Chắc phải có lí do ông mới hẹn gặp tại sàn đấu đúng chứ? Ông có con quay không?", Shu hỏi.

Người đàn ông thọc tay sâu vào trong túi và lấy ra một con quay màu tím với những vết đen. "Giờ thì sao?", gã hỏi.

Shu lấy con quay của mình ra, Storm Spryzen. "Đấu đi." người đàn ông nhếch mép.

"Mày nghĩ là mày có thể thắng tao. Tao cho mày biết thông tin này nhé, tao chưa từng thua một trận nào cả."

Gương mặt của Shu không một chút biểu cảm. "Tốt thôi. Tôi có thể là người đầu tiên đánh bại ông."

"Không Shu", Adam hét lên từ phía sau anh. Anh nhìn cậu bạn. "Con quay đó tớ từng thấy trước đây rồi. Nó thuộc loại Evil. Không thể nào mà đánh bại nó đâu."

Shu nhìn người đàn ông đang cười lớn.

"Thằng nhãi đó có một chút thông minh đấy." Nhưng Shu không hề bỏ ý định. Đây là cơ hội duy nhất của anh. "Được thôi. Tôi sẽ đấu. Nhưng với điều kiện."

Người đàn ông nhướng mày. "Là?"

"Nếu tôi thắng, ông phải để bọn tôi đi."

"Nếu tao thắng?", người đàn ông hỏi lại.

"Tôi sẽ đi cùng ông. Nhưng vẫn phải để bạn tôi đi." Kế hoạch này không thể thất bại được. Đường nào thì bạn bè cậu cũng có thể an toàn.

"Không được, Shu." , anh nghe giọng của Wakiya.

Anh biết rõ cuộc đánh cược này quá lớn nhưng anh không còn sự lựa chọn nào. Người đàn ông vừa suy nghĩ kĩ càng vừa gõ cằm. "Được thôi. Thỏa thuận hoàn tất." Shu gật đầu. Cả hai đi qua mỗi bên của sàn đấu. Moi người đều đang quan sát trận đấu.

3 2 1 Let it RIP

Họ phóng quay của mình vào bên trong sàn đấu. Con quay màu tím lao thẳng vào Spryzen với tốc độ khó tin. Chỉ với một đòn, Spryzen đã nổ tung. (Trận đấu 3 điểm) Mắt của Shu mở to.

"Không thể nào", anh nghe ai đó nói phía sau mình.

Shu chỉ đứng tại chỗ mà không tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Không thể như vậy được. Một con quay không thể có được sức mạnh như thế, anh thậm chí còn không có cơ hội.

"Sợ rồi à?" người đàn ông hỏi với nụ cười khinh bỉ. Shu không nói một chữ nào. Anh im lặng nhặt các mảnh con quay lên và lắp chúng lại vào nhau rồi vào vị trí.

3 2 1 let it RIP

Hai con quay bay vào sàn đấu lần nữa. Shu cảm thấy như ai đó đang đè nén ngực của mình. Anh chưa từng cảm thấy như vậy trong khi thi đấu. Nhưng anh từ chối bỏ cuộc.

"Spryzen ngay lúc này, Counter Break." con quay màu đỏ mang một tốc độ cao. Sự va chạm mạnh tới nỗi hai con quay đều bay khỏi sàn đấu nhưng người đàn ông đã bắt lấy con quay của mình trước khi nó chạm đất. Gã cố tình cho Shu một điểm.

Shu thu hẹp mắt của mình. "Ông làm vậy là có ý gì?"

"Vì tao không muốn bạn của mày sẽ buồn nếu tụi nó thấy tao thắng với tỉ số 3-0"

Cơn giận lại sục sôi trong anh. Thế này là quá lắm rồi. Sự giận dữ như cuộn trào trong anh. Hai bên lại vào vị trí lần nữa.

3 2 1 let it RIP

Hai con quay đi vào sàn đấu. Có cái gì đó không đúng.

Anh cảm thấy như con quay kia đang bòn rút sức lực của anh. Anh cảm thấy yếu dần đi.

Hai chân anh tê cóng. "Có khả năng sao?" Anh nghĩ khi nhìn con quay màu tím kia. "Một con quay không thể hấp thụ sức lực của con người. Đúng không?" Shu đưa tay lên không trung để đưa ra mệnh lệnh. "Giờ Spryzen, Upper Launch." con quay được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ thoáng qua.

Người đàn ông đưa mệnh lệnh cuối cùng cho con quay của mình. "Dark Thanatos, Whirlwind Attack."  Hai con quay tấn công nhau như thể đang bùng cháy với ánh sáng xung quanh chúng. Spryzen bay thẳng lên không trung.

"Spryzen." anh hét lên "Gáng trụ vững" Spryzen bám chắc chắn trên sàn đấu. "Vẫn chưa kết thúc đâu. Spryzen, tấn công ngay bây giờ." Sức mạnh càng lớn chừng nào, anh càng cảm thấy yếu đi chừng đó.

Shu thấy đầu của mình giống như sắp nổ tung. Mồ hôi chảy dài trên trán của anh. Cú va chạm cuối cùng. Hai con quay công kích nhau. Sự va chạm thật sư quá đỗi mạnh mẽ.

Shu nhắm chặt mắt và lấy tay che mặt mình lại. Ánh sáng chầm chậm mờ đi. Một con quay nổ tung thành ba mảnh. Và con quay còn lại thì vẫn xoay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro