8/ Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Cả nhóm đã có mặt tại nơi cần đến. Nơi này thật tối tăm và ngột ngạt. Một nơi lí tưởng để thù dọa người khác.

"Honcho không xạo tí nào. Chỗ này như bị ma ám vậy." Akira quan sát cái cửa sổ bị vỡ của một tòa nhà.

Honcho nuốt cái ức. "Tụi mình phải làm chuyện này hả? Ý tớ là lỡ có người canh gác thì sao?"

Jin mỉm cười. "Một nơi hoàn hảo cho các linh hồn hộ mệnh của tôi. Tôi đến rồi, tôi không đợi được tới lúc được vào trong đâu."

Honcho hét lên rồi nhảy ra khỏi người kia một khoảng cách xa.

"Đi nào" Xander dẫn đầu cả đoàn đi vào trong tòa nhà. Không có bất kì dấu hiệu nào của đám người kia. Adam nhìn qua một cái lỗ trên cánh cửa để chắc chắn là không có ai hết. Khi đã đảm bảo 100% cậu mới ra hiệu cho những người theo sau tiến lên. Họ cố gắng không tạo ra tiếng động nào bằng cách nhón chân mà đi. Đột nhiên, cánh cửa mở ra và hai người đàn ông bước ra. Cả bọn lập tức trốn đi và âm thầm theo dõi hai tên kia.

"Thằng nhãi đó đâu rồi?", một tên hỏi.

"Oh, nó ổn lắm, không hề và nó sẽ không phun ra một chữ nào về bạn nó nhưng sớm muộn gì bọn chúng cũng tới cứu con tin thôi." tên còn lại đáp.

Shu quay qua Adam. "Là cái bẫy." anh thì thầm.

Adam gật gù "Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy được." cậu thì thầm lại.

Chẳng mấy chốc, hai tên kia đã biến mất khỏi tầm nhìn. Họ đi vào bên trong một căn phòng mập mờ ánh sáng. Rất khó để có thể thấy được mặt người đối diện. Họ nhìn chung quanh để tìm lối ra nhưng trước đó, ai đó đã bật đèn lên làm cả khu đều sáng lên. Shu nhăn mặt và đợi tới khi mắt của mình thích ứng được với ánh sáng. Anh chớp mắt vài cái và nhìn xung quanh. Hiện họ đã bị bao vây.

"Ông muốn gì?" Adam rít lên.

Một người đàn ông cười. Gã trông giống người đã từng đấu với Shu. "Chào mừng những tù nhân đã rơi vào đúng cái bẫy của bọn tao."

Lui gầm lên và nhìn gã. "Hử? Bọn tao giống tù nhân lắm hả?"

Người đàn ông bước tới chỗ Lui. "Mày ngoan cố quá nhỉ?"

"Không phải chuyện của ông." Lui la lên.

"Ông là ai?" Zac nhướng mày hỏi.

Người đàn ông bật cười. "Oh không, tất nhiên mày không biết tao là ai rồi. Xin lỗi, tao quên tự giới thiệu. Tao là Salem, người đứng đầu nhóm Reeds."

"Người đứng đầu?", Xander lên tiếng.

Người đàn ông gật đầu. "Giam chúng tại."

"Bọn này không-" Wakiya định nói nhưng bị cắt ngang do một cơn đau truyền vào đầu. Và mọi thứ trở thành một màu đen.

Ukyo là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu cố gắng di chuyển tay của mình nhưng vô ích. Cậu đã bị xích lại. Cậu cố gắng giật nó ra nhưng không xi nhê gì. Bên cạnh cậu là Xander rên rỉ khi vừa mở mắt ra. Cậu gáng hết sức giật sợi xích.

"Không có tác dụng gì đâu, Xander." Ukyo nói.

Xander nhìn đối phương và gật đầu "Tớ cũng cho là vậy."

Họ đợi thêm vài phút và những người khác cũng bắt đầu tỉnh lại. Lui gầm lên cố gắng thoát ra. "Đủ rồi, Lui. Đừng có tổn phí sức lực nữa." Zac nói.

Lui chỉ liếc người kia rồi nhìn ra chỗ khác. Adam mở mắt. "Chúng ta rơi vào đúng cái bẫy chết người rồi."

"Ừ, bọn này cũng hình dung ra được phần nào rồi." Wakiya càu nhàu "Vấn đề là bọn này vẫn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này."

"Có khi Naoki có ý kiến gì hay." Adam đề nghị rồi quay sang Naoki.

Mọi người đều nhìn người được đề cập với ánh mắt hi vọng. Naoki chỉ cười "Xin lỗi, tớ không có kế hoạch nào cả."

"Đùa đấy hả? Thế quái nào cậu cười như đúng rồi vậy hả?", Yugo hỏi.

"Để tâm trạng tốt hơn ấy mà." Naoki phản hồi.

Yugo thở dài rồi nhìn Adam lần nữa.

"Xin lỗi, không có kế hoạch dự phòng nào hết." Adam nói. Bên cạnh cậu, Valt cũng đã tỉnh dậy với vẻ lạc lối. "Chuyện gì vậy? Tụi mình cứu được Daigo chưa?"

"Tớ mong là vậy nhưng không.", Ken nói thông qua Besu.

Valt thất vọng rồi nhìn quanh một cách điên cuồng như đang kiếm gì đó. "Shu đâu rồi?"

Ben cười khúc khích. "Kế bên cậu kia kìa."

Valt nhìn anh chàng bất tỉnh kế bên mình. "Shu ơi" cậu gọi nhưng không có phản hồi gì.

"Cậu ấy chết rồi ư?" Valt kinh hoàng mở to mắt.

"Valt, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi.", Quon giải thích.

Valt thở phào nhẹ nhõm rồi Shu cũng bắt đầu cử động. Anh rên rỉ rồi chậm rãi mở mắt ra. Anh cố gắng cử động nhưng phát hiện ra mình bị xích lại. Anh nhìn xung quanh và thấy mọi ánh nhìn đang đổ về phía mình. "Vụ gì thế?"

"Cuối cùng người đẹp cũng đã tỉnh giấc." Lui nói móc.

"Oh, câm đi, tên ngốc." Shu rít lên.

"Thế" Katana lên tiếng "Cậu là hi vọng cuối cùng rồi, có ý tưởng nào để thoát ra không?"

Shu lại quan sát chung quanh để tìm xem có gì giúp được không. Rồi tầm nhìn của anh dừng ngay đúng chỗ của Adam. "Cậu không thể triệu hồi con dao găm đó ra nữa à?"

Adam gật đầu. "Được chứ nhưng sẽ mất một lúc."

"Thế thì mau lên.", Lui la lên từ phía bên kia.

Adam nhắm hờ mắt lại và cố gắng tập trung. Nhưng đáng tiếc là thần may mắn không ở cạnh họ. Salem bước vào. "Có vẻ tụi bây tỉnh hết rồi nhỉ?" gã nói.

Sau đó, hắn ra hiệu cho ai đó đi vào. Hai tên lính bước vào với Daigo đang bất tỉnh trên tay. 

"Daigo" Valt kêu lên.

Daigo không ở trong tình trạng tốt chút nào. Có vết cắt trên trán cậu và máu đang chảy ra.

"Tụi bây làm gì bạn tao hả, bọn khốn?" Wakiya hét lên cố gắng đấm gã kia nhưng thất bại.

Shu nhìn Adam và thấy cậu nhóc đang triệu hồi con dao găm ra. "Nhưng nó sẽ kéo dài được chút ít thời gian." anh nghĩ.

Nhưng Salem đã quay sang Adam rồi dừng lại giữa chừng khi Shu la lên. "Không được."

Salem nhìn Shu. "Sao cơ?"

Những người khác cũng có thắc mắc tương tự. Ánh mắt của Shu đầy sự bối rối. "Gì cơ?"

"Sao mày lại la lên 'không được.'?, Salem hỏi lần nữa.

"Ồ..." Shu nghĩ ra cái cớ " Tôi nghĩ ông sẽ muốn nói chuyện với tôi, ông biết đó, sau khi tôi hạ ông lúc đó.  Trông ông có vẻ suy sụp đấy."

Salem đi thẳng tới chỗ anh chàng bạch tạng. "Mày tự tin quá rồi đấy." gã trợn mắt.

"Đúng là vậy mà." Lui đồng tình.

Salem nhìn hắn. "Mày đồng tình?"

"Ai biết..." Lui nói "Sự tự tin của tên này cao lắm đấy, tin tôi đi, tôi cũng ghét nó lắm."

Shu lập tức tặng cho Lui cặp mắt 'Nghiêm túc đó hả?'. "Tất nhiên là tôi tự tin về chính mình rồi. Có vấn đề hả, thẳng trẻ trâu ngu ngốc?"

"Nói cái gì đó?" Lui rít lên và lườm Shu ngay và luôn.

Những người khác xem hai người họ đấu đá nhau. Salem lần nữa quay đầu sang Shu. Gã ấn móng tay của mình vào cằm của Shu. Shu nhăn mặt khi một ít máu chảy dọc xuống cổ mình.

"Tao sẽ đập nát cái lòng tự trọng vớ vẩn của mày thành từng mảnh." Salem nói.

"Ông chỉ là một tên nói chuyện với một người có bạn bị bắt cóc có lòng tự trọng cao hơn núi. Ông cũng chỉ là một tên ngốc ở đây thôi nên im giùm đi."

"Mày dám..." Salem nổi khùng lên rồi bị cắt ngang bởi Adam đang giữ hắn với con dao găm trên tay.

Salem thành công tránh được nó nhưng Adam không dừng lại mà vung con dao qua đầu gã để giải thoát cho Xander và Ukyo. Xander tham gia vào trận đấu trong khi Ukyo giúp những người còn lại thoát ra.

"Nhanh lên, Valt, Wakiya với Honcho, đưa Daigo đi đi" Shu la lên và ba người họ gật đầu rồi chạy tới chỗ bạn họ. 

Càng ngày càng có nhiều lính xông vào trong. Họ chỉ có một chút ít thời gian để trốn thoát. "Các cậu" Shu la lên "Mau chạy khỏi đây bằng cánh cửa đó, tó sẽ đi với Adam"

Xander gật đầu rồi dẫn cả bọn đi qua cánh cửa trong khi Shu chạy đi giúp Adam một tay. Adam đang chiến đấu như một vị chiến binh, Shu đáng lẽ sẽ ca ngợi cậu nếu họ không có ý định chết. Adam đá Salem và kiềm chặt gã lại.

"Adam" Shu kéo cậu nhóc ra xa gã "Đi thôi nào."

Adam liếc Salem một lần cuối rồi chạy theo sau Shu.

Họ chạy được nửa dặm thì thấy các bạn của mình đang chờ mình. Daigo đã tỉnh lại và đang ngồi trên cái ghế tựa gần đó. Hai cậu nhóc đi lại chỗ cả hai.

"Các cậu ổn cả chứ?" Gou hỏi.

Shu gật đầu không nói. Anh đang thở dốc, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

"Đúng là sát nút" Zac lên tiếng.

"Ừ, nhưng chúng ta cần tìm một nơi an toàn cái đã" Adam nói "Một nơi chúng không thể tìm chúng ta."

"Trường võ thuật thì sao?" Xander đề nghị.

"Tớ không cho đó là ý kiến hay." Wakiya nói "Chúng biết rõ nơi đó mà, tới chỗ tớ đi."

Cả nhóm đồng ý rồi chậm rãi đi tới tòa biệt thự của Wakiya. Không ai gây ra một tiếng động nào. Daigo vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên đành phải nhờ Xander đưa đi.

"Nhà ngươi đánh giỏi lắm đấy." Lui nhìn cậu nhóc.

"Cảm ơn, nhờ cha tôi chỉ dạy hết đấy." Adam mỉm cười với lời khen do Lui chẳng bao giờ khen một ai cả.

Orichi tranh thủ cơ hội nói móc "Lui thay đổi rồi."

"Im ngay cho tôi, tôi không hề, tôi chỉ nói sự thật." Lui hét thẳng vào mặt người kia.

"Phải rồi." Orochi nói.

"Mấy cậu có nghĩ mọi chuyện đã kết thúc chưa?" Akira hỏi.

Adam lắc đầu. "Tớ e đây mới chỉ là bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro