29/ Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: ChanChan

---o0o---

Free hét lên bực bội khi cậu lắc các song sắt trong phòng giam.

"Thả bọn tôi ra, đám người chết tiệt."

Adam nhìn chằm chằm vào Free với khuôn mặt dài ngoặc, cậu chống tay lên má. Có lẽ đã bảy tiếng hoặc hơn kể từ khi bọn cậu bị bắt. Cậu cũng dần quên mất khái niệm về thời gian từ vài phút trước. Adam vẫn không thể tin rằng bọn cậu lại bị bắt dễ dàng như vậy. Tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của bọn chúng. Ngọn lửa từ ngôi làng khiến hai cậu phải tách ra khỏi nhóm chính, và cả hai đã rơi ngay vào cái bẫy đúng như cậu nghĩ. Tên chủ mưu Phi này quả thực thông minh hơn Hearts thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Cả hai trông rất giống nhau, bất cứ ai cũng có thể nói rằng hai người đó rõ ràng là anh em. Nhưng sức mạnh của Phi cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng. Hai lính canh bước vào gián đoạn suy nghĩ của cậu. Adam và Free im lặng quan sát họ mở phòng giam.

Một người đi về phía Adam. Free nhanh chóng hành động mà lao mình vào giữa tên lính canh và Adam. "Ngươi không được đưa cậu ấy đi đâu hết."

Tên lính canh cố gắng đá cậu ra nhưng Free nhanh chóng né được. Cậu nhanh nắm lấy tay người lính canh và vặn người hắn ta khiến hắn hét lên đau đướn. "Free coi chừng" Adam hét lên sau lưng cậu, nhưng đã quá muộn khi cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó đập vào sau đầu, và rồi cậu bất tỉnh.

Adam nhìn đồng minh đã ngất của mình. "Free" Cậu hét lên chạy đến cậu con trai tóc vàng và cúi xuống bên cạnh cậu ấy. Adam gần như thở hổn hển khi thấy máu chảy trên trán của cậu ấy. Trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì khác, tên lính canh đã kéo tay lôi cậu ra khỏi phòng giam. Cậu không có lợi thế trong tình huống này, tất cả sức mạnh của cậu đã bị ngăn chặn bởi thứ mà bọn chúng đã tiêm vào người trước đó. Adam cố gắng nhớ lại đường đi khi đá lính canh kéo cậu qua vô số sảnh và căn phòng. Sau đó, cuối cùng cậu bị kéo đến trung tâm của phía Nam Hang rắn: Đại điện.

Cậu nhìn chằm chằm vào Chúa tể Phi đang ngự trên ngai vàng. Phi mỉm cười nhìn vị hoàng tử. "Chà chà chẳng phải là một bất ngờ thú vị đây sao. Rất hân hạnh được gặp người ở chỗ của tôi, hoàng tử."

"Có lẽ đây là cách ngươi đối xử với những vị khách danh giá ở đây nhỉ?" Adam đáp trả giơ cánh tay bị trói của mình.

Phi đứng dậy bước về phía cậu. Hắn cúi xuống bên cạnh Adam, đặt tay lên cằm và đẩy mặt cậu lên. "Người quả thực là một vị khách đặc biệt, nhưng người cũng là miếng mồi quý giá của chúng tôi để bắt anh trai của người. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao đôi tay nhợt nhạt xinh đẹp đó lại bị trói."

Adam cười lạnh. "Khi anh ấy đến, ngươi sẽ phải tìm một nơi để chạy. Anh ấy sẽ làm tất cả để cứu tôi."

"Chính xác." Phi nói. "Chúng tôi có một bất ngờ ngọt ngào cho cậu ấy khi cậu ta đến thăm. Người có thể xem anh ấy bị đánh đập trước mắt mình và bây giờ nếu người nói điểm yếu của anh trai người là gì, thì đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn đối với tôi."

"Như thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng có ngu ngốc như vậy, anh trai tôi không có điểm yếu đâu."

Phi lại cười. "Tôi không chấp nhận câu trả lời này." Hắn nói, rồi tóm lấy cổ Adam ép không khí ra khỏi phổi cậu và ném cậu ra khỏi phòng như thể cậu chỉ là một con búp bê rách. Adam thở hổn hển khi lưng cậu vừa va vào thanh kim loại của căn phòng.

"Hắn mạnh quá." Adam cay đắng nghĩ khi định thần lại. "Không ích gì đâu ngay cả khi ngươi giết ta, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ điều gì hết."

Phi mỉm cười lấy trong túi ra một con dao găm. "Tôi biết người sẽ không, nhưng nếu ta hành hạ ngươi trước mặt cậu ta, cậu ta thì có."

Adam nhìn lại thì thấy hai tên lính canh đang kéo Free vào phòng. Free nhìn Adam, cậu có vết bầm tím trên cổ và một vệt máu mỏng chảy dài khỏi mũi. "Adam" Anh hét lên, quay sang Phi. "Thằng khốn, mày đã làm gì hả?"

"Không, Free, tôi không sao, đừng lo" Adam hét lên và cố gắng chạy về phía Free nhưng Phi đã nắm lấy cánh tay cậu và giữ cậu lại.

Hắn ta quay sang Free khi lướt một ngón tay qua lưỡi dao găm. "Ngươi chắc muốn thú nhận với ta điều gì đó nhỉ. Điểm yếu của Hoàng tử Shu là gì?"

Miễn cười. "Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ nói?"

Phi nhếch mép. "Tất nhiên là không. Nhưng nếu ta làm điều này" Hắn ta dứt khoát đưa lưỡi kiếm vào đùi trái của Adam. Hắn cắm lưỡi kiếm sâu vào da cậu. Adam nghiến răng cố gắng kìm nén tiếng hét của mình nhưng bất thành. "Ahhh"

"Adam, không, dừng lại là tên chết tiệt" Free hét lên khi cố gắng thoát ra khỏi dây xích trói cậu vào tường.

Phi quay sang Free với một nụ cười nham hiểm. Cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy thú tính qua đôi mắt hắn. Phi với bất cứ giá nào đều chính là một con quỷ. "Trả lời tôi?"

"K-Không" giọng nói như bị bóp nghẹt của Adam vang lên. "Đ-đừng nói ..." Cậu ngừng thở hổn hển thì Phi lại ấn lưỡi dao vào người cậu vẽ nên những đường đau đớn trên da thịt cậu.

"Dừng lại" Free lại hét lên. Nước mắt giàn giụa trong mắt cậu. Cậu khuỵu xuống. "Hãy tra tấn tôi nếu ngươi muốn nhưng đừng làm bất cứ điều gì với cậu ấy. Làm ơn, ta cầu xin ngươi dừng lại"

"Ta có thể dừng lại nếu ngươi muốn, chỉ cần ngươi trả lời một câu hỏi duy nhất này" Phi nói khi hướng lưỡi kiếm đâm vào ngực cậu. Adam hét lên một tiếng bị thảm thiết trước khi bất tỉnh trên vũng máu của chính mình.

Free cắn môi. Cậu nghĩ đến Shu. Nếu cậu ta biết điều này đang xảy ra, cậu ấy sẽ nói một điều với cậu. Cứu em trai của cậu ấy bất kể vì điều gì. Free cắn môi dưới thì thầm. "Xin lỗi Shu" Sau đó cậu lớn giọng. "Đừng làm cậu ấy bị thương nữa. Ta sẽ nói cho ngươi biết" Phi dừng lại và đi đến chỗ cậu con trai tóc vàng.

"Tôi đang lắng nghe đây"

"Lửa" Free nói. "Điểm yếu của cậu ấy là Lửa"

Phi chớp mắt, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Ngọn lửa? Chủ nhân của ngọn lửa sợ lửa sao? Ngươi hẳn là đùa ta"

"Không" Free thì thầm. "Cha mẹ của cậu ấy đã chết trong một trận hỏa hoạn, cậu ấy vẫn còn có vết thương lòng"

"Ồ" Phi nói. Hắn lặng lẽ đứng dậy làm ra vẻ mặt trầm ngâm. "Ngủ thật ngon đi. Ta đi đây"

"Chờ đã" Free kêu lên. "Ngươi không thể để cậu như vậy. Cậu ấy sẽ chết vì mất máu"

Phi nhếch mép. "Đó không phải là vấn đề của tôi. Hẹn gặp lại"

Về phía trại, Shu ngồi một mình. Cậu đã lướt qua bản đồ gần mấy tram lần. "Phải có một cách" Cậu thầm nghĩ. Cậu muốn nói việc này với cả nhóm nhưng một ý nghĩ đã ngăn cậu làm vậy. Không cần biết cậu rất ghét việc phải nghĩ mọi thứ theo chiều hướng ấy đến thế nào. Nhưng có một kẻ phản bội trong số bọn cậu. Không ai có thể tìm thấy nơi này một cách dễ dàng như vậy, trong khi Phi lại như đã biết chính xác rằng trại của bọn cậu nằm ở đây và họ chỉ chực chờ tấn công khi còn mỗi Free và Adam ở trong trại. Không cần phải quá thông minh để đoán ra rằng có một tên gián điệp trong số bọn cậu. Bất cứ ai cũng có thể là kẻ phản bội.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi lều sau khi đưa ra quyết định. Vẫn có những người mà cậu tin tưởng đánh cược mạng sống của mình. Và cậu biết dù những người khác có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không chống lại cậu. Đầu tiên, cậu sẽ bí mật bước đến chỗ của nhóm beyclub để đảm bảo rằng không ai trong số những họ đang nhìn thấy cậu. Bọn họ đang trò chuyện với nhau với vẻ mặt lo lắng khi cậu đến gần hơn, cậu có thể nghe thấy họ đang nói về điều gì.

"Tôi không thể tin được ai đã làm điều này?" Wakiya càu nhàu.

"Cậu vẫn còn mắc kẹt với mấy vấn đề phản bội này?" Honcho hỏi khi nụ cười kéo dài trên môi Shu.

"Tất nhiên khi nói đến những thứ như thế này, Wakiya là người thông minh"

"Không chỉ cậu ấy. Tôi cũng nghĩ vậy" Shu bước vào. Năm người còn lại bao gồm cả Ken nhìn cậu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Shu" Valt nói khi Shu đi đến chỗ bạn mình và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. "Cậu có?"

Shu vùi mặt vào tay mình. "Không. Tớ không ổn chút nào, Valt, tớ sợ họ"

Valt đặt một tay lên vai cậu. "Bọn tớ sẽ tìm ra cách để đưa hai cậu ấy trở lại, đừng lo lắng"

Shu nhìn Valt, một nụ cười buồn khẽ nở trê môi khi cậu con trai tóc trắng gật đầu với bạn mình. Wakiya lên tiếng. "Vậy cậu cũng nghĩ như vậy đúng chứ, có một người phản bội?"

"Đó là lý do tại sao tôi ở đây" Shu nói.

"Ý cậu là như thế nào?" Daigo hỏi.

"Mọi người là những người tớ tin tưởng nhất. Và kế hoạch đưa Adam trở lại sẽ được thực hiện trong bí mật mà những người khác không biết. Chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai trong tình huống này" Shu nói khi những người khác gật đầu hiểu ý.

"Nhưng chỉ có sáu người chúng ta" Ken nói bằng Keru khi Shu trả lời.

"Có thêm một số ít người mà ta có thể tin tưởng. Đầu tiên là Xander và nhóm của cậu ấy. Khi tớ ngủ lại trong võ đường sau khi bị chấn thương vai, tớ phát hiện ra họ trung thành với nhau như thế nào. Và tớ cũng tin tưởng Lui và Zac, chúng ta có thể tin tưởng những người chúng ta đã gặp từ beigoma vì cậu biết đấy họ sẽ không thu được lợi ích gì từ việc này, và ngoài ra họ cũng không biết bất cứ ai khác" Shu giải thích.

"Chúng ta có thể làm gì?" Daigo hỏi.

Shu cúi người cố gắng đảm bảo rằng không ai khác nghe thấy điều này. "Tớ muốn tất cả mọi người đi và nói với những người thuộc trái đất đến lều của tớ sau khi những người khác đều đã đi ngủ. Hãy nói với bọn họ một cách bí mật để đảm bảo rằng không ai khác nghe thấy, được chứ?"

Năm người gật đầu đứng dậy khi tất cả rời đi theo những lối khác nhau. Shu nảy lên trong đầu một ý nghĩ không mấy dễ dàng gì về việc nghi ngờ. Cậu ghét phải nghi ngờ đồng đội của mình. Những người nghĩ rằng cậu là lãnh đạo của họ. Và đã làm tất cả những gì họ có thể. Cậu biết khi mọi người phát hiện ra bọn cậu đang lên một kế hoạch bí mật khi bọn cậu quay lại cùng với Adam, cuộc chiến sẽ nổ ra nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ chính là cứu em trai mình và đó là tất cả, ngay lúc này. Cậu sẽ giải quyết hậu quả sau.

Shu kiên nhẫn đợi trong lều của mình. Sau vài giờ, từng người một đã đến. Mọi người đến đông đủ thì đã gần nửa đêm. Wakiya là người đến cuối cùng. Cậu gật đầu nhìn Shu. "Được rồi mọi người đều đã ở đây"

Shu gật đầu. Sau đó, cậu quay sang những người khác đang nhìn mình với vẻ tò mò. Cậu hít vào một hơi sâu. "Được rồi. Tớ đã nói với tất cả các cậu là hãy bí mật đến đây, vì có một điều tớ cần phải nói với các cậu."

"Biết rồi" Lui nói. "Có một kẻ phản bội giữa chúng ta chứ gì?"

Shu nhìn Lui khi Zac nói. "Một kẻ phản bội? Cậu nghiêm túc đấy chứ? Nhưng làm sao có thể. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng tất cả mọi người ở đây."

Shu cắn môi dưới. "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng rõ ràng, chúng ta không thể. Đó là lý do vì sao tôi tập hợp tất cả các cậu lại đây. Tôi tin tưởng mọi người. Tôi biết các cậu sẽ không làm mất lòng tin của tôi. Cho nên, xin đừng làm vậy. Ngoài ra, kế hoạch này tôi nói về việc không đi sau những bức tường này được không? "

Xander gật đầu rồi nói. "Tôi hiểu mối quan tâm của cậu Shu, nhưng có một vấn đề khác khi bọn họ phát hiện ra rằng chúng ta không tin tưởng họ, sẽ có vấn đề. Họ sẽ nói rằng cậu chỉ đứng về phía bọn tôi vì bọn tôi đã là bạn của bạn từ lâu. Nhóm sẽ chia đôi "

Shu thở dài. "Tớ biết đừng lo lắng, tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm khi điều đó xảy ra. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất đối là mang Adam và Free trở lại. Tớ không biết họ sẽ làm gì với hai cậu ấy nữa. Chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta sẽ đối mặt với những vấn đề khác sau. Hiện tại chúng ta có hai mạng sống trong tay. Zac, Akira, tôi cần hai người ở lại trại. Hãy để mắt đến từng người trong số họ. Đảm bảo rằng họ không biết bọn tớ ở đâu. Và bắt đầu một nhiệm vụ giải cứu giả, bảo với họ rằng tớ đã nói là sẽ làm như vậy. Kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, ít nhất là sau khi bọn tớ trở lại. Hiểu chứ? "

Zac gật đầu. "Chắc chắn rồi, Shu, Giết thời gian là chuyện của tôi."

Lui khịt mũi vì. "Tôi biết điều đó quá rõ"

Shu cười. "Những người còn lại thì đi thôi, chúng ta có một nhiệm vụ giải cứu"

"Ngay bây giờ?" Wakiya hỏi.

"Ngay bây giờ" Shu trả lời.

Cả nhóm chia tay Zac và Akira rồi im lặng rời đi, chắc chắn không đánh thức những người khác vẫn đang ngủ say trong lều của mình. Ukyo dẫn đầu nhóm. Bởi vì trong cả nhóm, cậu ta có bản năng như mèo. Vì là một ninja và cậu ấy rất nhạy với mọi thứ xung quanh. Khi họ đến đủ xa trại, Shu đốt một ngọn lửa thắp sáng xung quanh. "Vậy bây giờ thì sao? Làm thế nào chúng ta tìm thấy đường băng qua khu rừng này đến hang rắn?" Valt hỏi.

"Họ có thể nghĩ họ giỏi trong việc lập các kế hoạch, nhưng chúng ta thì giỏi hơn. Ben tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của cậu bây giờ" Shu nói khi quay sang, cậu ta gật đầu.

Sức mạnh của cậu ấy là giác quan động vật. Các giác quan của cậu ấy có thể dò tìm trên diện rộng. Sử dụng điều đó, cả nhóm có thể lần ngược lại con đường mà Phi đã sử dụng để vào trại của bọn cậu. Sau một giờ, họ đã đến được hang rắn phía nam. Nó cũng khổng lồ giống như phía đông. Nhưng hang này được tổ chức chặt chẽ hơn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Cả nhóm trốn sau một bụi cây. Khi Shu phát hiện ra không có lối đi bí mật nào dẫn đến lâu đài. Nếu cần vào, cả bọn nên đi qua cổng chính, nơi có ít nhất ba trăm binh sĩ canh giữ cổng.

"Chết tiệt. Làm sao chúng ta vào được đây?" Xander lẩm bẩm. "Với một đội quân như thế này thì không dễ chút nào. Chúng ta cần một sự phân tâm"

Shu gật đầu. "Phải, nhưng sự phân tâm phải đủ mạnh để thu hút ít nhất một nửa số binh lính đó"

Naoki từ đằng sau nói vọng ra. "Hãy để việc này cho khoa học" Cậu nói rồi bước ra khỏi bụi cây để đi đến các lính canh.

"Cậu ta điên rồi" Wakiya lẩm bẩm.

Naoki đi thẳng về phía lính canh và hắng giọng. Tất cả họ đều nhìn cậu ta một cách kỳ lạ khi một trong số họ hỏi. "Ngươi là tên nào? Và ngươi đang làm gì ở đây?"

Naoki mỉm cười. "Ồ. Tôi đến đây để chỉ cho mọi người một số mánh khóe và giúp mọi người giải trí. Những người lính đáng thương phải canh gác cổng suốt ngày và bảo vệ chúa tể của chúng ta. Mọi người có quyền được giải trí. Là một công dân đầy tự hào của vương quốc phía nam, tôi ở đây để tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật "

Các lính canh đã chú ý đến cậu ta. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cậu ta trộn hóa chất và những người khác thậm chí còn không biết Naoki lấy chúng ở đâu. Cậu ấy đã thực hiện một màn ảo thuật khá tuyệt vời làm cho bàn tay của cậu ta phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau, làm cho mọi thứ biến mất và nhiều thứ khác nữa. Những người khác nắm lấy cơ hội này liền rón rén đi tới cổng. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Naoki, không ai nhìn bọn họ, cả nhóm đi thẳng về phía cổng. Sau khi mọi người vào trong an toàn mà không có sự chú ý của binh lính, Jin ra hiệu cho Naoki nói rằng cả nhóm đã vào hết. Naoki gật đầu rồi nói.

"Ừ thì, các khán giả thân mến đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Ngày mai tôi sẽ đến. Và tôi sẽ về nhà đây." Cậu hét lên ở câu cuối, cầu nguyện rằng những người khác đã nhận được lời nhắn. Sau đó, cậu ta quay người trước khi bất kỳ người lính nào nghi ngờ về cậu ta và rời đi.

Wakiya và Honcho nhìn nhau và gật đầu khi họ bước vào. Đại sảnh trông rộng lớn và trống trải một cách kì quái. Không có dấu hiệu của bất kỳ tên lính nào. "Sao tôi cứ cảm thấy như có gì đó không ổn?" Quon lẩm bẩm khi cầm kiếm trên tay và bước nhanh hơn.

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng có cảm giác tệ" Yugo thì thầm.

Tất cả đều bước đi trong im lặng. Sau đó, họ nghe thấy một giọng nói. "Thưa ngài, ngài có chắc rằng chúng ta không nên tăng cường cảnh giác không? Họ có thể tấn công bất cứ lúc nào"

Một giọng nói lạnh lùng khác gần giống với Hearts trả lời. "Tất nhiên là không. Chúng chỉ là những đứa trẻ nên hãy thư giãn, ngoài ra nếu chúng định tấn công Claire bé nhỏ của chúng ta, Claire sẽ cho chúng ta biết trước khi bất kỳ ai trong số chúng đến gần hang rắn "

Shu nhìn Valt đang đứng bên cạnh mình. Cả hai đều có cùng cảm giác bối rối. Claire là ai? Nhưng trước khi họ kịp hóa giải nghi ngờ, vị tướng này đã bước ra khỏi phòng. Tất cả đều nín thở không dám phát ra tiếng động, nhưng đột nhiên anh ta dừng lại, sau đó nhìn ngay về phía cả nhóm đang ẩn nấp và bắt đầu đi về phía đó. "Ai đó?"

Tất cả đều giữ im lặng khi bước chân ngày càng đến gần. Và chỉ sau vài phút, vị tướng này bỗng nhìn thẳng ngay vào chỗ ẩn nấp của bọn họ nhưng trước khi anh ta có thể hành động, Xander đã tấn công anh ta và hạ gục tên lính gác trong nháy mắt. Lui đứng dậy gật đầu và Xander cũng tương tự, khi cả nhóm bước ra, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn sang hiện trường. Tất cả bước đến cửa, nơi cả bọn đều nghe thấy giọng nói đó. Shu mở cửa bước vào trong, và đến trước mặt là một người có đôi mắt xanh đỏ và mái tóc dài trắng như tuyết. Da anh ta nhợt nhạt như đã chết. Đôi mắt anh lạnh lùng và vô hồn, sự khát máu hiện rõ trong đó. Anh ta rất giống Hearts.

Shu thở ra một hơi lạnh khi cậu mở miệng nói từ đó. "Phi"

Phi thoạt nhìn ngạc nhiên, sau đó anh ta mỉm cười. Một nụ cười giả tạo và nham hiểm mà Shu sẽ nhớ đến suốt đời.

"Chật chật, đây chẳng phải là người thừa kế của Nebula sao? Thật là một vinh dự" Anh ta chế nhạo.

Lui là người đầu tiên hành động khi cậu ta đóng băng cả khu vực nhốt Phi trong đó. Sau đó vài giây thanh kiếm của Xander đã nhắm thẳng vào cổ anh ta. Vẻ mặt của Phi không hề dao động, anh ta vẫn giữ vẻ dửng dưng với nụ cười nham hiểm.

"Họ đâu?" Shu hỏi.

"Ồ, cậu đang nói về vị hoàng tử khác, chắc là vậy. Tôi không biết họ ở đâu. Ngoài ra tôi không nói bất cứ điều gì với những vị khách không mời"

Shu siết chặt tay. "Một lời nói của ta và ngươi đã chết, thanh kiếm sẽ xuyên qua não ngươi và giết ngươi ngay tại đây. Nói cho ta biết, họ ở đâu?"

Phi nghiêng đầu thở dài. "Được rồi đi thôi"

Phi dẫn họ đi khắp các sảnh và cuối cùng nơi họ đến không phải đại điện mà đến một nơi khác. Phi di chuyển nhanh chóng và thoát khỏi sự kìm kẹp của Xander khi căn phòng sáng lên. Cả nhóm nhận ra xung quanh khi nhận ra mình đang đứng ngay trước một cỗ máy khổng lồ và Phi nhanh chóng nhấn nút màu đỏ khi chuông báo động vang lên, những người khác hoảng loạn. Gần như tờ mờ sáng và chẳng bao lâu nữa sẽ có những người lính và tướng lĩnh khác đều sẽ ở đây. Họ đã đợi và đợi ít nhất là Phi đã làm vậy, và cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Nhưng thay vào đó là đội quân hùng hậu của vương quốc phía nam Sisco bước vào với vẻ mặt tự mãn. Anh nhìn Shu.

"Đúng lúc chứ, hoàng tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro