27/ Mở Tiệc Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko, ChanChan.

---o0o---

"Tại sao chúng ta lại phải mặc mấy bộ dân tộc này chứ?" Wakiya cằn nhằn trước bộ phục trang màu đen và tím. Cậu khoác một chiếc áo khoác không tay dài đến đầu gối và áo thun không tay màu đen ở bên dưới. Còn có thêm mảnh vải quấn quanh hông thay cho chuông và kèm theo quần đen. Một thanh kiếm kết nối với chuông đen bên hông như biểu tượng của sự dũng cảm. Mái tóc vàng được buộc cao lên theo kiểu đuôi ngựa và vùng mắt được trang điểm bởi lớp phấn mắt màu tím và bạc.

"Đây là phong tục của họ Wakiya, tụi mình không thể khước từ chúng được." Honcho kéo thắt lưng của mình về đúng vị trí. Cậu mặc trang phục tương tự song là màu cam thay vì màu tím.

Ai ai cũng mặc trang phục như nhau nhưng khác màu. Zac quay vòng vòng. "Chà, tớ cảm giác như một chiến binh vậy." Cậu kéo thanh kiếm của mình.

"Được rồi." Adam lên tiếng cùng lúc với tiếng cười khúc khích của Sasha. Adam càu nhàu với cô nàng. "Gì?"

Sasha đang mặc  bộ kimono truyền thống màu trắng và lam nhạt được điểm xuyến bởi những cánh hoa. "Trông câu y hệt Shu với cái đuôi ngựa đó đấy."

Adam nhếch mép. "Tớ thấy vui khi mình giống hệt anh trai mình, cậu có vấn đề gì sao?"

"Cái mớ trang điểm chết tiệt gì đây?" Lui dụi dụi để rửa trôi đi lớp phấn mắt.

"Là phong tục." Ukyo thở dài.

"Được rồi, vậy là đủ rồi, ra giúp người khác chuẩn bị mọi thứ thôi." Free đề nghị.

"Đợi chút, ai đó phải ở cùng Shu khi cậu ấy ngủ chứ?" Valt quay sang những người khác cùng lúc Sara bước vào cùng Ayumi.

"Đùng lo, Valt. Ayumi đang gấp muốn gặp Shu đây này. Em sẽ trông anh ấy chứ, Ayu?"

Ayumi gật đầu và chạy đến phòng điều trị rồi bước vào trong. "Vậy" Free lên tiếng. "Đi giúp một tay thôi."

Mọi người làm việc chăm chỉ để chuẩn bị mọi thứ.  Nhóm người và phần còn lại của dân làng cũng làm việc mà không có chút xung đột.  Tiếng cười và những trò đùa lẻ tẻ có thể nghe thấy ở mọi nơi. Touma không thấy bóng dáng đâu nhưng điều đó chẳng làm ai bận tâm. Adam, Free và Xander lo phần trang trí. Wakiya, Honcho và các cô gái thì giải quyết phần nấu nướng.

"Shu mà ở đây là sẽ có bữa tối to đùng lun." Honcho vừa nói vừa thái rau. Daigo đi tới với một tô nước.

"Phải, một mình cậu ta sẽ cân hết. Tôi chúa ghét nấu ăn." Wakiya phàn nàn và nhận cái bĩu mỗi của Sara.

"Cậu nên học nấu ăn đi."

Waki ngậm miệng lại. Công việc lại bắt đầu. Clio và Cuza đi lòng vòng để quan sát trong khi Sisco và Kurtz đi kiếm củi để đốt. Ruway đu từ cây này qua cây kia để kiếm mấy cành cây Hatsume yêu cầu. Mọi thứ đang trôi qua một cách hoàn mĩ.

Trong khi tất cả đang vui vẻ, Touma đi đến một nơi ưa thích của mình trong rừng sâu bên cạnh một cái ao. Ông ta nằm xuống và nhìn chằm chằm bầu trời mà nhớ lại sự kiện đã trải qua mà nghiến răng trong bực bội đến mức chửi thề vài lần. "Tại sao?" Ông ta lầm bầm. "Sao lúc nào cũng là mình?"

"Ông sẽ tự làm đâu chính mình nếu cứ vậy hoài đấy." Một giọng nói cất lên. Touma quay đầu thấy Ken với hai con rối.

"Muốn cái gì? Cút cho tao."

"Thôi nào, chỉ nói chuyện chút thôi." Besu nói với giọng buồn bã.

"Vì cái gì? Một bài thuyết trình khốn kiếp vì làm đâu Leader tụi bây?" Touma gầm lên còn Ken thì đi đến và ngồi bên cạnh ông ta.

"Im miệng và học cách tôn trọng đi thằng ngu." Keru lầm bầm rồi Touma quay qua Ken.

"Mày ngồi xuống để nói với tao nhiêu đó?"

"Đừng bận tâm, Keru luôn lầm bầm vậy thấy." Besu giải thích. "Ông có vẻ cần người nói chuyện."

Touma chỉ im lặng nhìn Besu bé nhỏ nói chuyện.  "Sao ông ở đây một mình? Bọn này đang giúp đỡ để chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc cho mọi người, đương nhiên là Shu nữa"

Touma ngước đầu lên nhìn bầu trời rồi phớt lờ ánh nhìn của người còn lại. "Về Shu . Sao rồi?"

Ken cười và nói thông qua Keru. "Nhìn ông hung dữ thế té ra cũng dịu dàng nhỉ?"

Touma hừm một tiếng quay đầu đi với gò má đỏ ửng. Besu nói. "Shu ổn rồi. Cậu ấy ổn rồi nhưng lần này là khỏi hoàn toàn."

Touma gật đầu rồi im lặng. Cả hai ngồi trong sự im lặng yên bình trong vài phút rồi Ken lên tiếng. Lần này là giọng thật của mình. "Ông không muốn làm đau Shu đúng chứ?

Touma nhìn cậu với mắt và miệng đều mở to. "Mày biết nói?"

Ken cười khúc khích. "Tất nhiên rồi."

Touma thu hai chân vào ngực. "Tao chỉ muốn chứng minh với mẹ tao là tao mạnh."

Ken đáp lời. "Tôi cũng muốn làm vậy. Nhà tôi tổ chức buổi biểu diễn múa rối. Chúng tôi di chuyển từ thị trấn này qua thị trấn khác. Tôi không có thời gian để kết bạn, với lại tôi cũng là người hay xấu hổ nữa. Ông may mắn khi nghe giọng thật tôi đấy. Hầu hết thời gian tôi ở cùng gia đình, hồi còn nhỏ, tôi xem cha mẹ mở múa rối và một người anh họ của tôi rất giỏi điều này nên lúc nào cũng thu hút sự chú ý của cha mẹ tôi." Ken ôm lấy bờ vai mình.

"Rồi?" Touma có hứng thú với câu chuyện

"Tôi cảm thấy họ đã dành hết mọi sự chú ý cho người anh họ tài năng kia. Tôi luyện tập không ngừng nghỉ, còn tạo ra hai con rối cho chính mình và tự đặt tên. Tôi tập luyện và biểu diễn trước mặt cha mẹ để họ vui nhưng tôi vẫn thấy họ thừa nhận anh họ hơn tôi. Thành ra tôi làm mọi thứ để họ chú ý, để cả mấy thủ đoạn bẩn thỉu khiến tôi xấu hổ. Rồi họ phát hiện ra tất cả nhưng không mắng hay đánh rồi mà chỉ bảo tôi tự suy nghĩ lại."

Touma nhìn Ken chờ đối phương tiếp tục. "Tôi nhận ra họ yêu thường và quan tâm tôi rất nhiều và tôi chỉ ghen tức với tài năng của anh họ. Nếu tôi muốn giỏi thì chỉ có một việc cần làm. Tôi đã làm thế. Tôi xin lỗi anh họ và nhờ anh họ làm giáo viên cho tôi. Tôi học hỏi từ anh ấy và giờ đã thành bạn thân rồi."

Touma nhìn chằm chằm vào ao. "Tôi muốn bà ấy chú ý, muốn bà thấy thừa nhận tôi mạnh và khiến bà ấy tự hào nhưng coi ra tôi chọn sai đường rồi".

Ken đứng lên và lấy Besu khỏi tay rồi xòe tay ra. "Luôn có cơ hội thứ hai để làm lại. Tận dụng đi."

Touma nhìn tai cậu với ánh nhìn không chắc chắn. "Liệu họ... ý tôi là mấy trò tôi đã làm trong trò chơi. Họ sẽ tha cho tôi chứ?"

"Tôi hiểu họ lắm. Họ đã rất thân thiết trong mấy tuần qua và còn làm mấy trò khùng điên nữa. Họ đều là người tốt nên họ sẽ bỏ qua thôi, đùng lo quá."\

Touma gật đầu và nắm lấy tay đối phương. "Cảm ơn và trang phục hợp đấy."

"Cảm ơn." Besu nói khi Ken chuyển sang giọng rối.

Trong khi đó, bên trong phòng điều trị, Ayumi đang ngồi quan sát Shu. Gương mặt nhợt nhạt của cậu đang chìm trong sự bình yên không một chút đâu đớn. Hơi thở cậu vẫn đều đều. Ayumi thở nhẹ. Shu nhíu mày làm cô bé hơi căng thẳng. Cậu chậm rãi mở đôi cầu mắt đỏ. Nó không còn đục nữa, chúng một lần nữa bừng lên sức sống. Shu nhìn quanh rồi thấy Ayumi. Đôi môi cậu vẽ một nụ cười.

"Shu-kun" Ayumi nhảy vào vòng tay của cậu và ôm chặt. Shu vòng tay quanh cô gái nhỏ.

"Chào."

"Em sợ lắm. Anh ổn chứ?" Ayumi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ.

Shu ngồi dậy và xoa đầu cô nhóc. "Ừ, hết đâu rồi." Shu nghiêng đầu. Ayumi cũng đang mặt trang phục như các cô gái khác. Bộ kimono trắng điểm xuyến những cánh hoa anh đào. "Sao em lại mặc như thế?"

Ayumi nhảy xuống và xoay vòng vòng. "Em nhìn đẹp không, Shu?"

Shu bật cười. "Như một nàng công chúa nhỏ."

"Bọn em đang tổ chức tiệc và mọi người đều mặc trang phục truyền thống này đấy. Anh cũng phải mặc giống vậy luôn."

Shu chớp mắt. "Thật á? Có tiệc?"

Ngay lúc đó, Hatsume đi vào phòng cùng hai người phụ nữ. Bà nhìn Ayumi và mỉm cười và nói với con bé vài điều. Ayumi cười rộ lên rồi vẫy tay với Shu và chạy khỏi phòng.Shu vẫy lại với cô bé tóc vàng đang rời đi. "Nếu ngài hỏi thì tôi khỏe rồi."

Hatsumu mỉm cười rồi cầm tay cậu để kiểm tra mạch. Sau đó, bà đặt tay lên trán và cổ. "Không có sốt." Bà di chuyển tay đến chỗ vết thương và ấn tay để xem phản ứng của Shu. Khi bà thấy vị hoàng tử không hề nhăn mặt thì mỉm cười. "Coi ra vết thương đã hồi phục hoàn toàn."

"Là nhờ ngài và Christina." Shu mỉm cười.

"Giờ ngài có thể đi chuẩn bị cho bữa tiệc rồi, họ sẽ giúp ngài." Bà chỉ tay về phía hai người phụ nữ rồi rời phòng. Một lát sau, Shu đã sẵn sàng. Phục trang của cậu là màu đen và đỏ. Tóc cũng buộc thành đuôi ngựa kèm keo phấn mắt màu bạc và đỏ. Sau khi hoàn thành, một trong số họ đưa tay dọc theo vết sẹo.

"Vết sẹo chiến binh sao?"

Shu mỉm cười. "Không, tai nạn thôi."

Người phụ nữ dừng hỏi tiếp vì nhận ra hoàng tử  không thích nói thêm. Cô đổi chủ đề. "Ngài đã sẵn sàng rồi đấy."

Cậu nhìn chính mình trong gương. Tiệc sẽ kéo dài tới tận nữa đêm, mặc đồ không tay này sẽ không lạnh à? Cậu nghĩ trong lòng. Cậu rời phòng điều trị và nhìn quanh. Mặt trời vẫn còn đang treo trên trời nhưng sớm muộn gì cũng lặn. Cậu đứng đợi vài phút để hít thở không khí trong lành trước khi đi tìm bạn mình. Sau khi đảo mấy vòng không chủ đích và chào hỏi vài người dân làng, Shu phát hiện cả nhóm đang rồi cạnh dòng sông đang hét vào mặt nhau hơn là nói chuyện. Cuộc thảo luận có vẻ phức tạp nên nhóm bạn không nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Không hề đúng." Adam hét thẳng vào Sasha đang cười nửa miệng. "Tớ không hề sợ nhện, hôm đó tớ chỉ ngạc nhiên thôi, chấm hết."

"Phải, đám nhện sao dọa cậu được." Sasha châm biến.

"Hai người bình tĩnh đi. Có nhiêu đó cũng làm lớn lên." Kurts nằm tại chỗ lên tiếng.

"Coi ra vụ sợ này là di truyền đấy. Shu cũng sợ nhện lắm." Valt nói rồi Xander gật gù. "Phải, nhện làm cậu ấy sợ chết khiếp."

Shu thấy má mình đang nóng lên vì xấu hổ. Cậu khoanh tay lại và quyết định lên tiếng. "Đó gọi là phản bội đấy."

Mọi người im lặng nhìn blader mắt đỏ. Shu híp mắt lại. "Xin chào? Này... còn sống không?"

Adam phản ứng đầu tiên và nhảy vồ về phía Shu. "Shu. Cảm ơn chúa anh vẫn ổn." Cái ôm làm cả hai ngã về sau. Shu vuốt tóc em mình.

"Rồi, anh khỏe rồi."

"Shu" Valt chạy đến ôm bạn mình khi Adam chừa lại không gian cho hai người bạn. "Cậu dọa tớ đấy. Đừng có làm vậy nữa!"

Sasha bật cười khi còn ngồi dưới đất rồi nhận ánh mắt bối rối của Shu. Sara cố gắng ngăn cho mình cười lớn. Valt tránh qua một bên, Xander bước tới với vòng tay mở rộng thì Shu nhảy qua một bên. "Không ôm."

Xander bĩu môi. "Sao lại không? Tớ cũng là bạn cậu đấy."

"Cậu mà ôm là đồng nghĩa là chân hoặc tay hoặc toàn thân tớ bị gãy." Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm thì Xander đã xách cậu lên và đặt cậu lên phần vai rộng của mình.

"Này, bỏ tớ xuồng đồ to xác. Cậu làm tớ ngã giờ!" Shu vùng vẫy kịch liệt.

Xander chỉ cười thật lớn với những người khác. "Phải, vứt cậu ta xuống đi." Lui quan sát toàn bộ quá trình. Adam nhìn họ với đôi mắt mỏ to và miệng cũng hơi hé mở.

"Xander khỏe ghê."

Xander nhìn người hoàng tử còn lại rồi bỗng bế đối phương lên và đặt người ta lên bên vai còn lại. Adam kêu lên vì sự việc đột ngột. "Được rồi các cậu." Xander nói. "Cho hai vị hoàng tử tràng pháo tay đi."

"Hoàng tử Shu và Hoàng tử Adam vạn tuế." Cuza đưa hai tay lên không trung. Những người khác cũng làm theo. Rồi đột nhiên Adam và Shu nhìn nhau cười.

"Chúc mừng Xander thắng trò chơi." Adam đập tay với Shu. Xander bỏ hai hoàng tử xuống và quay sang Shu.

"Dù thế nào, tớ cũng nghe lệnh cậu."

Shu gật đầu. "Phải tớ nghe cậu nói như đùng vèo bùm và hết. Cậu chính là huyền thoại."

Xander mỉm cười. "Cảm ơn đã cho tớ cơ hội."

Shu gật đầu rồi quay qua Christina. "Cảm ơn đã cứu mạng tớ. Tớ nợ cậu rất nhiều."

Christina mỉm cười. "Không vấn đề. Cậu đã cố cứu cả thế giới, nhưng lần sau trước khi làm đều tương tự, nhớ là cậu phải sống để cứu thế giới đấy."

"Hiểu rồi." Shu bật cười rồi quay sang những người khác và đặt tay lên hông. "Tớ thấy mọi người đều vui khi tớ còn sống."

"Chậc." Lui càu nhàu. "Cứ tưởng là cuối cùng cũng được giải thoát, ai dè phải đợi thêm rồi."

"Thô lỗ." Shu để ý. "Với lại mọi người không bao gồm cậu."

"Nhìn tôi giống quan tâm à?" Lui cãi lại.

"Sao cậu ta lúc nào cũng thô lỗ thế." Shu lầm bầm với chính mình thì Sasha nhảy vào.

"Đã bảo Shui là huyền thoại mà."

"Sasha, không." Free nói.

"Sasha, phải." Sasha bước lên hai bước. Lui đang rít mạnh và Shu thì hoang mang. "Shui là cái gì? Thức ăn à?"

Sisco cười lớn. "Tưởng đâu mỗi mình Valt là tên ngốc."

Shu đưa tay lên thủ khi Adam bước đến vòng tay qua vai cậu và thì thầm với Shu điều gì. Shu nhìn bối rối trong một giây, má cậu ửng hồng. Adam nghiêng người cười. "Tôi chỉ mới đi vắng vài giờ và các cậu đã ghép tôi với tên này? Chắc là đang đùa tôi phải không" 


Lui bẻ khớp ngón tay và rút kiếm. "Tôi biết tôi không giỏi dùng vũ khí, nhưng tôi sẽ dùng thứ này để thủ tiêu con nhỏ này." 

Shu cũng làm tương tự "Câu tấn công từ bên đó, tôi sẽ tấn công từ bên đây, hãy kết thúc nào."

Sasha hét lên và đưa tay lên. "Xin lỗi xin lỗi tôi không đùa giỡn chuyện tình cảm nữa." 

Rồi đột nhiên bầu không khí vui vẻ trở nên nghiêm trọng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào một người phía sau Shu. Một vài người trông tức giận và một số thì bối rối. Shu chớp mắt và quay lại bắt gặp Ken và đi cùng với cậu ấy là Touma. Ken thúc vào Touma một cái. Ông ta đi thẳng về phía Shu. Adam nắm chặt thanh kiếm của mình sẵn sàng chiến đấu, nhưng thay vào đó Touma lại quỳ xuống trước mặt Shu. Shu ngạc nhiên lùi lại một bước. "Uh..." Câu nói và nhìn xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác. 

"Thần thực sự xin lỗi hoàng tử. Thần cầu xin sự tha thứ của ngài. Thần sẵn sàng chịu bất kỳ hình phạt nào mà người ban cho thần. Xin hãy cho thần cơ hội thứ hai."

Shu chớp mắt vài lần. "Đừng quỳ, ông có thể đứng dậy" 

Touma vâng lời nhưng vẫn giữ đôi mắt của mình chăm chăm xuống đất đầy xấu hổ về bản thân và về việc bản thân đã gây ra để chống lại Shu. Shu nói. "Tôi không có thù oán gì với ông. Tôi vẫn xem ông là đối thủ của mình. Có người đã nói với tôi rằng đối thủ cũng có thể trở thành bạn bè." Cậu khẽ liếc nhìn Valt và rồi đến Ken. "Đúng không Ken?" 

 "Phải, có người cũng đã nói điều đó với tôi." Besu nói. 

 "Vậy nghĩa là..." Touma ngẩng đầu lên và nhìn Shu. 

Cậu gật đầu. "Ông được tha thứ, và đối với hình phạt mà ông yêu cầu..." Shu mỉm cười với Touma. "không hẳn là hình phạt mà là tôi có một yêu cầu."

"Yêu cầu?"

"Phải. Chúng tôi mới chỉ hạ được Hearts. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Khi đối mặt Phi và Ashtem, điều gì cũng có thể xảy đến và khi ấy, chúng tôi sẽ cần những chiến binh như ông và nhóm của ông. Nếu tôi gửi tín hiệu vào lúc như thế, ông có thể giúp không? Chúng tôi có thể hi vọng ông sẽ tìm đến chúng tôi khi ấy?"

Touma ngạc nhiên. Sau những gì ông ta đã làm, người này vẫn tin rằng ông sẽ cứu mạng họ. Ông vẫn nhìn đối phương. Ông gật đầu. "Được, Hoàng tử Shu, đó là vinh dự cho chúng thân. Thần sẽ dùng cả cuộc đời để phục vụ ngài."

Shu đưa tay ra. "Chúng ta đã là đồng minh rồi."

Touma bắt tay. "Phải, đồng minh."

Bỗng tiếng âm thanh từ chiếc tù và vang vọng khắp ngôi làng. Cả nhóm nhìn quanh. "Vụ gì vậy?" Naoki quay đầu qua lại như điên. 

"Chẳng lẽ nào..." Touma ngập ngừng.

"Sao vậy, Touma?" Adam vội vàng hỏi, nghĩ rằng có thể là mối đe dọa. Nhưng thay vào đó, Touma lại đó. 

"Chuyến viếng thăm của bầy rồng. Âm thanh đó là báo hiệu của chuyển viếng thăm."

"Chính xác là... cái gì?" Lui hỏi.

Touma quay đầu qua. "Trời đất, sao tôi quên được chứ. Ba người tham gia trận đấu là người làm chủ con quay loại rồng và Unicrest*, dĩ nhiên lũ quái thú sẽ đến xem chủ nhân của mình."

*bản gốc: The three who fought in the battle are wielders of dragon type beys and Unicrest [...]

"Đợi đã. Ông bảo Wyveron đang tới đây?" Wakiya hỏi với vẻ băn khoăn.

Touma gật đầu. Lui và Free nhìn nhau và không mấy một giây suy nghĩ, họ đồng loạt hướng đến chỗ tiếng vang. Adam nhìn Shu và nói. "Còn chờ gì nữa? Đi nào."

Cả nhóm nhanh chóng đến vùng đất rồng. Giờ đang là chạng vạng. Mặt trời đang lặng và bầu trời đang khoác một màu sắc tuyệt vời. Từng cơn gió thôi nhẹ qua. Người trong làng đều đã có mặt. Vài giây sau, đám đông bắt đầu lẩm bẩm và bỗng tiếng hí của ngựa vang lên và một con ngựa nhiệm màu, không kì lân xuất hiện. Làn da trắng như muốn chiếm trọn ánh sáng buổi chiều. Phần bờm màu lục quanh cổ và phần đuôi sáng lên như ngọc lục bảo. Đó là mọt hình ảnh huyền thoại nổi tiếng. Kì lân có năng lực và sức mạnh không tưởng - một trong những biểu tượng nhnah nhất từng sống trên Trái Đất. Là Unicrest.

Ukyo chỉ nhìn chằm chằm không tin vào mắt mình. Nó quá tuyệt vời để trở thành sự thật. Cảm nhận được sự ngạc nhiên tột độ của chủ nhân, nó bước về phía Ukyo. Ukyo đến lúc này vẫn không tin. Con kỳ lân rúc vào cánh tay cậu. Ukyo quên hết đi mọi nghi ngờ trong đầu và tiến thêm một bước nữa ôm lấy cổ kỳ lân và luồn tay qua phần bờm màu xanh lục nhạt của nó. "Unicrest" Ukyo thì thầm. "Tớ không thể tin được điều này. Đó thực sự là cậu". Sau đó, cậu nhìn những người khác với một nụ cười. "Xander Yugo, Quon, nhìn này, là Unicrest thật đấy."

Xander tiến về phía cậu nhóc đang phấn khích và định đặt một tay lên vai cậu thì con kỳ lần đột nhiên cúi đầu và đứng trước mặt Ukyo để bảo vệ. "Chà" Xander chớp mắt. "Nó khá có tính chiến hữu."

Hatsume mỉm cười. "Phải, chúng có thể khá chiếm hữu đối với những người nắm giữ chúng"

Một lúc sau trời bỗng tối sầm lại. Mọi người đều hướng mắt lên trời. Phần lớn họ đều há hốc mồm ngạc nhiên. Ba con rồng tráng lệ bay vút qua bầu trời và hạ cánh. Một con đáp xuống trước mặt Wakiya. Nó có màu tím và không khí xoáy mạnh khi nó tiếp đất. Họ phải che mặt và bám vào một vật gì đó để có thể an toàn trước cơn gió lớn. Wakiya là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Con rồng húc vào mõm của Wakiya. Cậu cười khúc khích khi con rồng bắt đầu liếm mặt mình. 


"Chẳng phải rồng là sinh vật nguy hiểm sao?" Valt hỏi.

"Phải" Takashi đáp. "Nhưng chúng cũng rất yêu chủ của mình."

Một trong những con rồng khác đáp xuống trước mặt Lui. Da nó màu trắng và xanh. Đôi mắt nó sáng lấp lánh như ngọc bích. Hơi thở nó phả ra những luồng khí lạnh. Sự hiện diện lạnh lùng của con rồng rõ ràng rằng nó có thể nguy hiểm như thế nào. Longinus đứng trước mặt Lui. Trước con rồng đã khiến bất cứ ai ớn lạnh sống lưng, Lui thậm chí còn không có chút sợ hãi trước hình dáng khổng lồ trước mặt. Cậu chỉ nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng của mình và vươn tay khi con rồng đang húc mõm nó vào tay mình. Lui mỉm cười khi con rồng rúc vào má mình.

Con rồng cuối cùng hạ cánh trước Free. Nó lớn hơn hai con rồng còn lại. Da nó màu vàng nâu và đôi mắt sáng như lửa. Nó thực sự tuyệt vời. Nó nhìn vào đôi mắt nâu của Free. Free nghiêng đầu như mọi khi. Con rồng thở ra một hơi và đặt trán của nó vào Free để ép chúng lại với nhau. Mỗi con rồng đều có cách riêng để thể hiện tình cảm với chủ nhân của chúng. Adam nghiêng người về phía Shu. "Anh có nghĩ rằng Spryzen cũng sẽ xuất hiện từ một nơi nào đó?"

"Anh không nghĩ vậy. Tất cả những con rồng và kỳ lân đều là sinh vật nhưng Spryzen là .... ừm ... một con quái thú" Shu thì thầm đáp lại.

Nhưng trước khi họ đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn thì trời tối trở lại. Tất cả mọi người đều quay lên trời trong sự ngạc nhiên. Hầu hết họ đều cho rằng đó là Thần lửa Spryzen nhưng thay vào đó lại xuất hiện một con rồng. Đó là con rồng trong các bức tranh của ngôi làng. Một nửa dân làng quỳ xuống bao gồm cả Hatsume và Touma. Những người khác nhanh chóng làm theo động tác của họ. Chỉ có những người bên ngoài - nhóm của Shu là còn đứng. Ba con rồng kia và Unicrest bước sang một bên quỳ xuống. Bốn người ngủ làm theo chúng. Từng người một quỳ xuống. Cuối cùng chỉ có hai bóng người đang đứng. Shu và Adam. Cả hai hoàng tử đều choáng váng vì họ thậm chí không nhận ra rằng những người khác đã quỳ xuống sau lưng họ. Con rồng bay vút qua bầu trời và hạ cánh ngay trước mặt hai người. Hai anh em nhảy lùi lại trong vô thức nắm chặt tay nhau.

Con rồng có màu trắng tinh khiết như mái tóc và làn da trắng ngần của hai vị hoàng tử. Nó có đôi mắt hai màu. Một màu đỏ như hào quang rực lửa của Thần Ngọn lửa Spryzen, còn lại là màu xanh lam giống như hào quang rực rỡ của Thần thánh Atlantia, vùng đất thánh của thiên đường. Con rồng nhìn giữa hai hoàng tử trong khi họ nhìn nhau bằng ánh mắt không chắc chắn. Cả hai người họ đều vươn tay còn lại về phía con rồng. Con rồng tiến lên một bước và húc vào mặt họ khiến họ ngã về phía sau. Shu phá lên cười. "Thôi đi. Nhột quá" Cậu la lên khi con rồng liếm cổ mình.

Adam thủ thỉ bên cạnh cậu. "Ồ, không ngờ anh trai em đang nhột" Cậu nheo mắt và  kéo ra một nụ cười ma quỷ khi nhìn vào con rồng. Có vẻ như con rồng đã hiểu được suy nghĩ của cậu khi cả hai đều quay sang Shu.

"Không công bằng đâu em trai của anh khi em ở một phe với con rồng để đối phó anh." Shu khoanh tay nói. Adam cười lớn, nhảy lên đè Shu xuống đất một lần nữa. Trong một khoảnh khắc cả hai quên mất rằng gần như cả ngôi làng đang nhìn chằm chằm vào họ. Nhưng ngay sau đó. Adam nhận ra sự im lặng xung quanh họ. Cậu đứng lên đỡ Shu dậy.

Đó là khi họ nhận ra rằng mọi người đang quan sát họ. Adam nhìn Hatsume và hỏi. "Được rồi. Chà ... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Hai người chơi với con rồng khổng lồ đó cho đã rồi mới hỏi chuyện gì xảy ra à?" Boa kêu lên. Mọi người đều đã đứng dậy cả.

Hatsume đi đến chỗ con rồng. "Đây là sứ giả của Chúa tể Spryzen và Chúa tể Atlantis. Đây là con rồng của vùng đất rồng và luôn mang lại may mắn cho ngôi làng của chúng tôi. Đơn giản đây là con rồng mạnh nhất và là thủ lĩnh của những con rồng còn lại. Con rồng này chưa được nhìn thấy. Vì vắng bóng quá lâu nên mọi người đều nghĩ nó đã chết nhưng có vẻ như nó sống động hơn bao giờ hết. Con rồng này có thể đã cảm nhận được hy vọng và lòng dũng cảm của những chiến binh đến làng và có vẻ như tất cả các ngài đã mang lại may mắn cho chúng tôi."

Những con rồng gầm lên khi Unicrest tiến đến chỗ chúng. "Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt" Free nói khi Fanfir lại rúc vào má mình. Con rồng đưa tin là con đầu tiên rời đi. Sau đó là Unicrest, sau đó Wyveron và Fanfir rời đi tiếp theo. Cuối cùng Longinus là con duy nhất ở lại. Nó nhìn chằm chằm vào Lui nhưng thay vì bay lên trời, con rồng lại nhìn xung quanh đám đông để tìm kiếm ai đó. Lui nhìn bối rối trong giây lát nhưng  vẫn hiểu nó đang làm gì khi nó quay sang Shu. Longinus tiến một bước về phía cậu nhóc bạch tạng. Shu lùi lại một bước nhanh chóng. Cậu vẫn sợ hãi con rồng này. Trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Cảm nhận được sự khó chịu của các Hoàng tử, con rồng dừng lại và nghiêng đầu một cách vô tội. Shu buộc mình tiến lên trước một bước mặc kệ sự lạnh lùng của con rồng. Nó nhìn Lui như hỏi nó có nên bước tới chỗ Hoàng tử hay không, Lui gật đầu.

Con rồng hướng lại gần mặt Shu. Cậu nhắm chặt mắt không biết mình nên làm gì khác trong tình huống này. Con rồng từ từ thổi lên vết sẹo của cậu và nhìn chằm chằm vào nó trong một phút dài. Sau đó ấn nhẹ mõm của nó vào vết sẹo đủ cẩn thận để không làm hại hoàng tử. Sau đó, nó rời đi. Shu mở mắt ra thì thấy con rồng vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Anh đưa một trong những bàn tay run rẩy của mình về phía nó nhưng không khỏi nghi ngờ và Lui bước tới, nắm lấy tay Shu và gật đầu trấn an. Shu không phản đối khi người mặc áo rồng đưa tay về phía mõm rồng và đặt nó ở đó. Shu lướt tay qua làn da thô ráp và lạnh lẽo. "Nó lạnh ghê" Cậu lẩm bẩm tiến lại gần hơn trong khi Lui mỉm cười. "Tất nhiên đó là một con rồng băng"

Shu gật đầu và Longinus rời ra, liếm Lui lần cuối rồi bay lên trời theo dấu vết của con rồng còn lại.

"Chà, đó là .." Daigo bắt đầu nhưng Wakiya đã ngắt lời cậu.

"Aww Honcho sợ Kỳ lân?"

Honcho đỏ mặt vì xấu hổ. "Im đi tóc vàng."

"Ôi trời, tớ hoàn toàn quên điều đó" Ukyo mỉm cười.

"Thật tuyệt vời. Tớ chỉ đọc về những con rồng trong truyện cổ tích" Gou thốt lên.

"Nhưng tớ tự hào vì đã phát hiện ra anh trai sợ nhột." Adam nói và lắc ngón tay một cách tinh nghịch bước về phía Shu. Shu lùi lại một bước.

"Đừng."

Nhưng Adam không nghe và bắt đầu đuổi theo Shu khắp nơi trong khi Shu chạy xung quanh và la mắng Adam. "Thật tuyệt khi được bình yên như thế này," Ruway khoanh tay nói. "Nhưng điều đó sẽ không kéo dài"

Trad ậm ừ bên cạnh cậu ta. Sau tất cả những sự cố, bữa tiệc bắt đầu. Mọi người bắt đầu thích thú. Valt và Xander lại thử xem ai là người có thể ăn nhanh nhất trong cuộc thi khi Shu cổ vũ hai người bạn của mình. Honcho và Wakiya đã tham gia một trò chơi khác để thử xem ai là người giỏi nhất. Sau một lúc, âm nhạc bắt đầu. Valt và Xander cổ vũ, quên đi cuộc thi ăn của họ khi cả hai bước vào vòng tròn của các vũ công tham gia cùng họ. Sau đó từng người một tham gia. Gou kéo Lui vào sàn nhảy mặc dù sau đó đã từ chối điều đó. Zac và Joshua bắt đầu một trận khiêu chiến và bằng cách nào đó, Orochi là người chiến thắng. Chỉ có vài người trong số họ ở lại chỗ ngồi. Trong đó bao gồm Shu và Daigo.

Một lát sau, Ayumi chạy tới chỗ họ. "Shu-kun, ra nhảy với tụi em đi."

"Ừm... anh sẽ ở đây."

"Làm ơn đi" Ayumi cầu xin với đôi mắt to trò.

Shu thở dài nắm lấy tay cô bé. "Được rồi, tốt thôi nhưng anh chỉ dẫn em theo cùng thôi" Shu nói, nắm lấy cổ tay Daigo bằng tay còn lại.

"Cái-" Đó là điều duy nhất Daigo có thể nói trước khi thấy mình đang ở giữa điệu nhảy được bao quanh bởi những người bạn của mình. Mọi người đều nhảy theo nhịp điệu để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đang có. Pháo hoa bắt đầu. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía bầu trời khi ánh sáng đầy màu sắc xuyên qua bóng tối. Thật là thư giãn và họ cứ như vậy mà tận hưởng cuộc sống của mình như những thanh thiếu niên bình thường. Nhưng thật buồn là nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Họ sẽ phải bước ra chiến trường một lần nữa.

Đâu đó ở phía Tây.

Asthem gầm lên rồi ném bay cái ly trong tay "Ý ngươi là sao? Hearts bị hạ?"

Người lính đưa tin rùng mình khi nói chuyện. "Vâng thưa ngài. Vương quốc phía Đông hiện đang dưới trướng vương quốc phía Bắc. Hai hoàng tử sinh đôi thực sự mạnh mẽ và những người còn lại trong nhóm cũng mạnh mẽ, thưa ngài."

Asthem nở một nụ cười điên cuồng. "Hãy để chúng thắng từng người một. Khi chúng đến, ta sẽ nghiền nát hành từng mảnh. Tên gián điệp thế nào rồi?"

"Người đó là người mang tin tức cho chúng tôi, thưa ngài. Và gián điệp thứ hai cũng chiếm một vị trí tuyệt vời trong đội của chúng. Người đó đã gửi cho chúng tôi một thông điệp rằng Hoàng tử Shu thậm chí không nghi ngờ về 'X'. 'X'đang làm tốt. "

Asthem rú lên trong tiếng cười. "Có cư xử như người lớn thì cũng là con nít. Kêu cháu gái ta đến gặp ta."

Ngay sau đó, một cô gái trong trang phục chiến binh bước vào. Mái tóc đen hoàn mỹ của cô được buộc cao thành đuôi ngựa. Đôi mắt xanh  của cô ta có thể xuyên qua bất cứ ai. Cô cầm kiếm trên tay. "Thưa cậu, cậu gọi cháu?"

"Vâng, Claire thân yêu của ta, cháu gái ngọt ngào nhất của ta. Mọi chuyện thế nào?"

"Mọi chuyện ổn cả, thưa cậu. Cháu đã bắt cóc một trong số họ và lấy thân phận của kẻ đó để tiếp cận đám kia. Nhưng cháu nên đi nhanh nếu không họ sẽ nghi ngờ cháu."

"Tất nhiên, cháu có thể đi, 'X' ngọt ngào của ta.", Asthem nói khi nhìn cô gái trẻ rời khỏi phòng ngai vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro