26/ Chứng Minh Giá Trị Của Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Adam và toàn bộ thành viên chờ trên khu đất rồng. Nó là một nơi tuyệt diệu với cảnh vật tuyệt diệu. Hoa nở khoe sắc khắp nơi, động vật và trẻ nhỏ đang đùa giỡn tự do. Khi ai đó đến nơi này, người đó hẳn sẽ quên đi cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới này. Cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến giữa sự thật và dối trá.

"Nơi này thật tuyệt vời. Tớ mới chỉ nghe nói về chỗ này." Ruway nêu lên suy nghĩ của mình.

Xander ậm ừ đáp lời. "Tớ sẽ không bao giờ thấy một nơi như thế này trong cuộc đời nếu tớ không đến đây. Nó còn đẹp hơn cả trường võ thuật nữa."

Ruway mỉm cười. Bên cạnh đó, ai đó bỗng đằng hắng. Tất cả họ quay qua một bên và thấy Wakiya với Ukyo đến chỗ họ. Yugo chạy tới chỗ Ukyo cùng lúc đối phương thấy mình đang tới. Cậu quàng tay qua vai Ukyo và bắt đầu vò tóc đối phương. "Quả là một buổi trình diễn này đó, anh bạn."

"Hehe, cảm ơn." Ukyo bật cười.

"Cậu ấy là thành viên của trường võ thuật bọn tôi mà, chẳng có gì lạ khi cậu ấy làm tốt." Xander phụ họa rồi nhìn hai người bạn của mình.

"Yo Wakiya, cậu cũng làm tốt đấy." Honcho tặng cho người kia một cú đánh tình bạn vào lưng.

"Tất nhiên là tôi làm tốt, đó là lí do họ chọn tôi chứ không phải cậu, thằng ngu." Wakiya chửi ngược lại.

"Geez, cậu không biết cách nhận lời khen đúng chứ?" Honcho càu nhàu.

"Tất nhiên là tôi biết, đó là cách tôi nhận nó đấy, làm quen đi." Wakiya tặc lưỡi.

"Hai người họ là một cặp à?" Clio đột nhiên hỏi Daigo đang ở bên cạnh mình. Cậu nói lớn hơn mình tưởng nên mọi người dừng nói chuyện và nhìn cậu. "Gì vậy?" Clio giơ tay lên phòng thủ. "Tớ chỉ hỏi thôi."

"Tôi và tên này có quan hệ tình cảm?" Wakiya nói với giọng bực tức chưa từng thấy. "Cậu giỡn mặt với tôi à?"

"Ừ, đôi lúc tớ cũng tự hỏi thế." Daigo nhập hội. "Họ đấu đá nhau như mấy cặp đôi hồi thế kỉ 16."

"Im ngay" Honcho la lên. "Thậm chí nếu cậu ta là người cuối cùng tồn tại trên Trái Đất thì tôi cũng không đời nào cưới cậu ta."

"Ai nói gì tới kết hôn đâu, nãy giờ bọn này chỉ nói về hẹn hò thôi..." Sisco cười tự mãn trong khi Honcho ép miệng mình lại thành một đường thẳng. Đúng lúc đó, Free bước tới nhập hội với họ.

"Free" Adam la lên rồi chạy tới chỗ bạn mình và trao một cái ôm.

Mọi người nhìn chằm chằm hai người kia và Sasha nhìn qua Zac, cả hai đều nở nụ cười gian tà trên mặt. "Hai cậu có quan hệ tình cảm à?" Zac hỏi với vẻ hồn nhiên trong khi hai người kia nhìn mình.

"Cái gì!?" Adam hét lên, che má mình bằng hai tay rồi liếc tên đầu vàng.

Free nghiêng đầu qua một bên. "Ý cậu là kiểu hẹn hò à? Thế thì không, bọn này chỉ là bạn thôi."

"Ah friend-zoned" Sasha nhìn Adam với ánh mắt đầy bi kịch và khuôn mặt buồn thảm nhất mà mình có thể làm.

"Im ngay, sao tự dưng tụi mình lại nói vè vụ này vậy?" Adam phồng má hỏi trong khi Sasha la lên. "Quan hệ tình cảm thẳng tiến."

 Free thở dài. "Cậu hẳn đã điên mất rồi."

"Nhắc với quan hệ." Cuza quay sang Valt. "Cậu và Shu thân thiết với nhau lắm nhỉ?"

"Chờ chút, đúng rồi. Shu và tớ là bạn tốt với nhau luôn đó." Valt nhanh miệng đáp lời và nói thêm. "Bên cạnh đó, cậu ấy cũng thân thiết với Xander lắm đó."

"Ý cậu là kiểu threesome à?" Sasha hỏi.

"KHÔNG" Xander và Valt đồng thanh. "Chỉ là bạn." Xander nhấn mạnh.

"Dừng lại đi Sasha." Sara cười khúc mình. "Cậu sẽ làm bọn họ bị đau tim hết mất."

"Aw, thôi nào. Mấy cậu chán thật đó, không có chút tranh chấp tình yêu nào trong nhóm lớn cỡ này, vô lí hết sức." Cô nàng càu nhàu.

"Xin lỗi cô nhưng cả bon đang trong chiến tranh đấy." Lui xuất hiện từ đâu đó.

Sasha nhìn chăm chăm hắn một lát. "Chờ chút."

"Ôi khong" Leo nói trong khi một nụ cười xuất hiện trên mặt Sasha.

"Cậu và Shu là kẻ thù đúng chứ? Và giờ là bạn. Từ kẻ thù thành bạn rồi chuyển sang người yêu, thật lãng mạn."

Lui liếc cô nàng bằng ánh mắt chết chóc. "Chuẩn bị chết đi."

"Eep" Sasha hét lên rồi chạy trong khi Lui thì đuổi mình lòng vòng.

Christina thở dài. "Mình biết mọi thứ sẽ kết thúc bằng mạng của cậu ấy trong bình yên. Sasha, quả là một thời gian tuyệt vời khi có cậu."

"Thô lỗ quá" Sasha la lên trong khi chạy, còn những người khác thì cười giòn giã. Họ cười tới tận mấy phút. Cuối cùng, Xander ngừng cười.

"Đã được mấy ngày từ lần cuối tụi mình cười thế này." Xander nói rồi những người khác thầm đồng ý.

"Chờ chút, Shu đâu?" Valt hỏi Lui - người đến cuối cùng.

"Thấy chưa?" Sasha nói. "Shalt là canon."

"Shalt?" Valt hỏi.

"Là Shu x Valt." Zac đáp lời.

Valt ngiêng đầu hẳn qua một bên. "Là gì vậy?"

"Không thể tin được, thật sự không tài nào mà tin được." Sasha hét lên trong hoảng sợ.

Valt càu nhàu. "Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Valt" Daigo thở dài. "Cứ kệ đi, cậu ấy sắp điên rồi."

Valt nhún vai. "Được rồi."

"Thấy chưa?" Zac nhập hội với Sasha. "Chỉ một từ và Valt đồng ý."

"Tớ dự định đào sâu về mấy mối quan hệ mà." Sasha nói rồi đến lượt Zac. "Tớ cũng vậy, tớ sẽ giúp một tay để tiết lộ câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ dến thế giới."

"HỬ? CHUYỆN TÌNH YÊU? TỚ VÀ SHU? HAI CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG VẬY? KHỐN THẬT, BỌN TỚ CHỈ LÀ BẠN." Valt hét lớn.

"Giờ cậu ta hiểu rồi." Sisco lầm bầm rồi bị Cuza thúc nhẹ khuỷu tay.

"Đừng có friend-zone nữa. Có chuyện gì với tất cả mấy người vậy?" Sashanois.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Free hỏi.

"Được rồi, được rồi các cậu." Adam cuối cùng cũng ngừng cười đươc. "Vậy là đủ cho một ngày rồi, đi thôi, Shu có trận quyết đấu với Touma đấy."

"Mẹ kiếp" Xander chửi thề. "Tớ hoàn toàn quên mất."

"Anh bạn, nghiêm túc đấy." Quon nói với nụ cười rồi Xander cười lại. "Đi thôi."

Tất cả họ đi theo hướng đến ngôi làng. Họ có thể nghe được tiếng xì xào của đám đônh khi họ bước vào trong làng. Shu không thấy ở đâu cả.

"Cuza, coi chừng." Sisco la lên rồi Cuza nhanh nhẹn di chuyển đầu của mình để tránh mũi tên chỉ trong tích tắc.

Lui gầm lên nhìn Touma và Takeshi đi đến chỗ họ với gương mặt thích thú trước sự kinh hoàng của cả nhóm. "Whoops" Takeshi nói. "Nhằm mục tiêu rồi."

"Mấy người nghĩ mình vừa làm gì thế hả? Mấy người có thể đã giết cậu ấy rồi." Boa quay sang Cuza vẫn còn kinh hoàng sau vụ việc bất thình lonhs đó.

Touma không nói gì rồi đi tới chỗ Adam. Những người khác trong bọn nhanh chóng vào tư thế. Free đứng trước Adam để bảo vệ rồi những người còn lại bao quanh họ. "Ông muốn gì?" Free hỏi nhưng cố tự chủ sức mạnh của mình.

"Không cần bảo vệ vậy đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện." Touma tiến một bước nữa mà liếc Adam.

"Free, để ông ta nói." Adam bước ra rồi đối mặt với Touma.

"Chà cha, hai người quả thật giống nhau, đúng chứ?" Ông ta tiến thêm một bước nữa. Adam trông không hề hoảng sợ tí nào và vẫn đứng tại chỗ. "Và anh trai ngài mạnh đấy. Tôi e là mình sẽ thua trận này mất."

Adam nhíu mày lại. Tên này đang nói cái quái gì vậy? Ông ta tiến thêm một bước nữa. Giờ đôi bên chỉ cách nhau chừng vài inch. Touma cúi người xuống tai của Adam. "Tôi thật sự không thể đánh bại anh trai ngài, ngài nghĩ vậy đúng chứ? Ngài ấy thật sự rất mạnh và không ai có thể hạ được ngài ấy với lòng quyết tâm đó. Nhưng tôi có vũ khí bí mật." Ông ta chạm vào bên phải bụng của Adam hai lần. "Tôi không muốn hạ ngài ấy đâu, tôi có kế hoạch khác." Touma đứng thẳng người rồi cười tự mãn trước mắt Adam. "Tận hưởng buổi trình diễn nhỏ của tôi đi, Hoàng tử." Ông ta nói rồi rời đi.

Adam đứng đó để tiêu hóa những gì ông ta nói mà nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Những người khác thật sự lo lắng cho cậu. Free là người đầu tiên phản ứng, anh đi trước cậu nhóc bạch tạng và đặt tay lên vai cậu. "Adam, cậu ổn chứ?"

Adam nhìn anh. "Hắn ta không định đấu với anh ấy."

"Cái gì?" Xander hỏi. "Chính xác là Touma nói gì với cậu vậy?"

"Ông ta nói là ông ta không thể hạ được anh Shu và không có bất kì ý định nào để hạ anh ấy." Adam thầm nghĩ trong khi tay di chuyển đến nới Touma chạm vào. Mắt cậu mở to ra khi nhận ra ý định phía sau. "Vết thương" Cậu thì thầm với chính mình. "Christ, cho tớ biết, vết thương có thể tệ tới cỡ nào nếu nó bị ép cho hở lần nữa."

Christina chạm vào cằm. "Nó có thể gây ra tàn tật trên cơ thể người. Nó cũng có làm tổn thương đến cơ quan nội tạng dẫn đến giết chết một người, đồng thời, nếu ai đó gây áp lực vào một điểm trên vết thương, nó có thể làm nạn nhân bị mù hoặc điếc, hoặc gây ra tàn tật đại loại thế. Sao cậu lại hỏi vậy?"

Naoki đẩy kính lên. Cậu nhanh chóng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu Adam hỏi điều này có mục đích thì hẳn đó đã là một tai họa thật sự. "Adam, cậu không định bảo Touma không định đấu với Shu mà thay vào đó là khiến cậu ấy bị tàn tật hoặc tệ hơn là giết cậu ấy?"

Mọi người rơi vào sự im lặng chết chóc. Các mảnh ghép giờ đã hoàn chỉnh. Mọi thứ đã dần sáng tỏ. Touma muốn quyết chiến với Shu. Câu hỏi kì lạ của Adam về vết thương. "Không thể" Valt lầm bầm.

"Chúng ta cần phải cảnh báo cậu ta và bảo cậu ta dừng cuộc quyết đấu này lại." Hon nói rồi Lui hừ mũi.

"Cậu nghĩ cậu ta làm chắc? Chúng ta đang nói tới Shu Kurenai đấy."

"Với lại tụi mình đã quá trễ rồi." Ukyo chỉ về hướng mà dân làng đã tụ tập. Shu và Touma đứng trước mặt nhau với vũ khí trên tay. Cả nhóm chạy tới chỗ đó. Nhưng trước khi họ có thể làm gì đó thì trận đấu đã bắt đầu.

"Không" Adam cố gắng nhảy lên vũ đài nhưng hai cánh tay khỏe mạnh đã bắt cậu lại.

Kuztz giữ cậu lại. "Không được Adam. Cậu cần phải bình tĩnh, Shu khôn ngoan hơn cả bọn nghĩ đấy và Hatsume là trưởng làng của ngôi làng, thậm chí nếu Touma định làm gì đó, Hatsume sẽ ngăn lại ngay."

Adam dừng vùng vẫy, cậu bỏ cuộc và gật đầu. "Được rồi, nhưng nếu tớ thấy có chuyện gì xảy ra, không ai được cản tớ và đó là mệnh lệnh."

Mọi người gật đầu và quay trở lại trận đấu. Trận đấu diễn ra dữ dội và Shu đang có lợi thế. Phản ứng nhanh và tấn công mạnh mẽ rất khó tránh. Đột nhiên, Touma xoay tiết và tóm lấy tay Shu rồi ấn ngón tay phải vào phía vết thương của cậu rồi buông tay cậu ra. Shu đứng hình, cả phần bên phải của cậu tê liệt do va chạm đột ngột. Sau vài giây, cậu ước gì mình bị tê liệt luôn vì phía bên phải của cậu cứ như đang chìm trong nham thạch. Máu rỉ ra từ vết thương. Shu nghiến răng, nhíu mày và đặt tay lên vết thương. Cậu quay sang Touma đang cười đểu với mình. "Tôi cá nó đau đấy."

"Ông..." Shu thì thầm. "Ông không định đấu với tôi đúng chứ? Ông chỉ muốn làm hở vết thương của tôi."

Touma vỗ tay. "Chính xác."

Shu cắn môi dưới. Cậu không thể tiếp tục trận đấu thế này, nếu cậu chịu thêm áp lực vào từ bên ngoài nữa, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Tiếp tục trận đấu là rơi thẳng vào bẫy của Touma. Nếu cậu dừng lại, cậu sẽ thua trận chiến, nghĩa là dân làng sẽ mất đi tin tưởng vào nhóm của họ. "Chà, chơi hay đấy Touma." Shu suy nghĩ.

"Nhưng... ông quên mất một người rồi."

Hatsume đứng xem mà điên tiết trước trò rẻ tiền của con trai mình lên hoàng tử phương bắc. "Dừng trận đấu lại ngay."

"Mẹ của ông" Shu ngước nhìn người phụ nữ đứng cùng với dân làng.

Touma tái nhợt đi. Một lỗ hổng trong trò chơi hoàn hảo của ông ta. Nhưng lớn hơn bất cứ thứ gì. Một cơn bão mạnh không thể phớt lờ. "Đưa Hoàng tử Shu đến phòng điều trị ngay. Touma, ta e là con có nhiều thứ cần nói."

"Đợi đã" Shu nói. Nếu họ dừng lại ngay đây, họ sẽ thua. "Tôi biết tôi không thể tiếp tục trận đấu nhưng nếu chúng tôi bỏ cuộc ngay đây, họ sẽ nghi ngờ về năng lực của chúng tôi."

Hatsume quay sang dân làng đang bắt đầu lầm bầm mà ngước mắt nhìn Shu và Touma. Touma nhếch mép. "Chuẩn bị bỏ cuộc đi, Hoàng tử Shu."

Hatsume định nói gì đó nhưng Shu đã cắt lời bà. "Tôi có thể đưa ra một lời đề nghị chứ?" Cậu hỏi mà hoàn toàn phớt lờ Touma.

Hatsu gật đầu. "Tôi biết tôi không tiếp tục được nhưng đội tôi thì không đời nào để yên đâu, họ có thể tôn tôi lên làm thủ lĩnh nhưng tôi nghĩ ai cũng tài năng. Chúng tôi là một đội, không có thủ lĩnh và người dưới trướng gì cả, chúng tôi ngang nhau, nghĩa là bất kì ai trong số họ đều có thể thế chỗ tôi."

Hatsume mỉm cười. "Tất nhiên, Hoàng tử. Ngài định chọn ai."

Shu quay sang nhóm của mình đang theo dõi họ. "Này Xander."

Xander nhìn cậu. "Muốn chiến chứ, Big Guy?" Shu dùng biệt danh mà Valt và cậu đặt cho Xander nhiều năm trước.

Xander mỉm cười. "Ồ thôi nào, tớ luôn sẵn sàng chiến đấu mà."

Shu gật đầu rồi Xander bước lên khán đài. Cậu thấy được sự kinh hoàng trong mắt của Touma. Xander đi thẳng tới chỗ Shu đang như sắp sửa ngất bất kì lúc nào. "Shu, đi nghỉ đi, chỗ này để tớ." Shu gật đầu dứt khoát rồi cố đi xuống nhưng nhanh chóng hối hận với quyết định này.

Adam lao vào vũ đài cùng Valt và Wakiya bên cạnh. Họ giúp Shu và đi ra khỏi vũ đài. Valt quay qua Xander với nụ cười thật tươi. "Chúc may mắn Xander. Cho họ thấy cậu thật ra là ai đi."

Xander cho cậu thấy nụ cười toe toét của mình và bước vào trận đấu. Adam, Valt và Wakiya giúp Shu đi tới phòng điều trị. Cậu cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng trong khi ba người kia giúp cậu nằm xuống. Cậu hít nào một hơi run run. Một người phụ nữ bước vào. "Hoàng tử Shu, chúng tôi cần làm cho ngài ngủ trước khi bắt đầu trị liệu."

Shu nhìn qua Valt. "Valt" Cậu thì thầm rồi Valt đi tới chỗ bạn mình và quỳ bên cạnh.

"Ừ"

"Đi đi" Shu rên rỉ.

"Hử? Ý cậu là sao Shu? Tớ không đi đâu cả, tớ sẽ ở với cậu. Đừng lo." Valt nắm lấy tay Shu siết nhẹ.

Một nụ cười nhạt vẽ trên môi Shu rồi blader bạch tạng lắc đầu. "Adam và Wakiya ở đây với tớ, không có gì xấu xảy ra đâu. Đi cổ vũ cho Xander đi, đây là lúc cậu ấy cần chúng ta cổ vũ nhất đấy." Cậu nhăn mặt mà mím môi lại thành một đường thẳng.

"Nè đừng nói nhiều nữa, cậu cứ tập trung vào chữa trị đi. Nếu cậu muốn tớ đi tới vậy, tớ sẽ đi và cổ vũ cho cậu ấy, cho cả hai đứa tụi mình."

Shu gật đầu. "C-Cả hai đứa" Shu lặp lại.

Valt vuốt tóc Shu và đứng dậy nhìn hai người kia. "Chăm sóc cậu ấy nhé."

Adam gật đầu. "Chắc chắn rồi."

Thuốc đã thấm dần làm mí mắt Shu bắt đầu sụp xuống. Cậu ngắm lấy tay của Valt lần cuối. "Valt, bảo cậu ấy là phải thắng và đó là mệnh lệnh."

Valt gật đầu mỉm cười rồi Shu nhắm mắt lại. Valt nhìn người bạn của mình lần cuối rồi rời đi. Cậu đi thẳng đến vũ đài nơi Touma và Xander chiến đấu. Trận chiến rất khốc liệt, đôi bên đều bị thương và có vết bầm.

"Cậu ấy sao rồi?" Daigo hỏi.

"Cậu ấy ổn rồi, họ đang chữa cho cậu ấy." Valt quay qua sàn đấu và hít một hơi sâu.

"Xander, Shu nhờ tớ chuyển lời." Cậu la lên rồi Xander đưa mắt qua chỗ cậu.

"Và đó là?" Xander né đòn tấn công khác.

"Cậu ấy bảo cậu phải thắng và đó là mệnh lệnh. Cậu biết nó nghĩa là gì, đúng chứ?"

Xander mỉm cười. "Tất nhiên là tớ sẽ làm vậy."

Đó là năng lượng mà Xander cần lúc đó. Nếu hai người bạn của cậu bảo cậu phải thắng, không đời nào cậu lờ đi và Touma sẽ bị hạ. Touma lao từ phía bên trái Xander rồi Xander phóng ra khỏi chỗ đó để tránh đòn tấn công.

"Đừng có mà né, đồ thua cuộc. Đến và bắt tao này." Touma lao đến lần nữa với cơn giận dữ bùng lên trong huyết quản. Xander né nó lần nữa.

"Đến đây coi, đồ thua cuộc."

Xander nở một nụ cười nham hiểm. "Được thôi". Rồi không để Touma kịp suy nghĩ về điều mình nói, Xander lao về phía ông ta. Khi Touma mệt lả đi vì mọi thứ, thứ duy nhất ông ta biết là thanh kiếm Excalibur chĩa vào cổ họng ông ta. Touma nuốt nước bọt.

Xander đặt áp lực lên vào thanh kiếm. "Kết thúc rồi, Touma. Đồ thua cuộc, đầu hàng hoặc là ông cho tôi cơ hội không gì khác ngoài giết ông."

Touma càu nhàu rồi buông kiếm ra. Xander rút kiếm lại và giơ nó lên không trung biểu hiện chiến thắng. "Được, Xander làm được rồi." Ukyo đập tay với Quon đang đứng cạnh mình.

Valt cười toe toét. "Daigo cậu thấy rồi chứ? Xander thắng rồi, cậu ấy thắng rồi" Valt đặt tay lên vai Daigo và lắc đối phương từ đằng trước ra đằng sau. "Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi."

Ken và Honcho nhảy lên và ôm nhau rồi nhanh chóng buông ra khi thấy nụ cười quỷ quyệt của Sasha. Hatsume đi đến phía trước và đặt tay lên vai Xander.

"Làm tốt lắm, chàng trai trẻ. Quả là buổi trình diễn hay. Làm phân tán sự chú ý của kẻ thù và tấn công trước khi họ nhận ra. Hoàng tử Shu đã đúng, không có thủ lĩnh nào trong nhóm cả, tất cả các cậu đều là thủ lĩnh và cậu vừa chứng minh điều đó. Hãy nhận lời chúc mừng của tôi."

Xander mỉm cười và gật đầu. "Cảm ơn."

Hatsume vỗ tay làm cả bầu không khí quanh đám đông im lặng. "Bầy giờ, sau trận đấu này, bên chiến thắng là đội Nebula phương bắc, điều đó hẳn đã làm rõ mọi nghi ngờ của mọi người." 

Hầu hết họ gật đầu đồng ý nhưng một số còn do dự. "Tôi nghĩ mọi người đã làm rõ mọi nghi ngờ của mình." Bà nhấn mạnh rồi mọi người cuối cùng cũng đồng ý.

"Cuối cùng" Ben mỉm cười. "Đã kết thúc rồi, đúng chứ?"

"Có vẻ là vậy." Ken nói qua Keru.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu khi mà hai người phụ nữ mặc trang phục toàn màu trắng chạy tới. "Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài, My Lady. Hoàng tử Shu đang trong tình trạng xấu."

Valt và Xander nhìn nhau và bắt đầu chạy nước rút tới phòng điều trị, những người còn lại thì theo sát phía sau. Khi họ đến nơi, Wakiya và Adam đã đứng sẵn bên ngoài chờ. Adam đang lơ đãng trong một lúc còn Wakiya thì khoanh tay trước ngực để mà bình tĩnh lại.

"Adam, Wakiya, có chuyện gì vậy?" Valt chạy tới chỗ họ với gương mặt lo âu.

"Họ không định cho tụi này vào khi mà việc điều trị còn diễn ra." Wakiya nói với giọng cáu gắt.

"Nhứng tớ nghĩ tớ có thể vào, tớ là người chữa trị mà." Christina bước lên.

"Ừ, đúng đấy, bọn mình cần chắc chắn họ sẽ không hại cậu ấy." Free đồng ý với Christina.

Christina đi đến chỗ hai người phụ nữ đang lấy thuốc bên trong. Sau khi trao đổi hai ba câu, hai họ gật đầu và Christina cũng thế rồi bước vào trong. Bên trong phòng điều trị như một mớ hỗn độn. Nhiều người đang lấy thuốc ở chỗ này và chỗ kia. Hatsume đang ngồi ngay bên cạnh Shu mà đắp thuốc lên vết thương của cậu. Christina đi tới chỗ bà và ngồi xuống bên cạnh. "Cậu ấy sao rồi ạ?"

Hatsume nhìn cô. "Không tốt chút nào nhưng ngài ấy sẽ ổn thôi."

Ánh mắt của Christina ánh lên sự lo lắng. Hatsume cầm tay cô và trao một nụ cười tử tế. "Cháu là người chữa trị đúng chứ? Sao không cho chúng tôi thấy năng lực của cháu?" Rồi bà quay sang Shu. "Ngài ấy cần chút giúp đỡ đấy."

Christina thở dài. "Cậu ấy cần nhiều mới đúng."

Hatsume mỉm cười. "Cháu không muốn lặp lại sai lầm cũ, đúng chứ?"

Mắt của Christina mở to. Cô biết ý của Hatsume là gì. "L-Làm... thế nào... mà..." Cô nói lắp.

"Ta biết nhiều thứ hơn cháu nghĩ đấy. Những ngọn núi ấy cho ta biết những bí mật mỗi ngày. Ta biết chuyện của cháu luôn Christina. Nhưng ta muốn nghe từ chính cháu nếu cháu không phiền kể lại cho ta nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Cái ngày cháu mất đứa em trai của mình?"

Christina rơi vào im lặng trong một lát, những hình ảnh quá khứ hiện về trong đầu cô. Tất nhiên là làm thế nào cô quên được cái ngày cô mất đi đứa em trai duy nhất của mình.

Flashback.

Bảy năm trước, Christina đang chơi đùa cùng đứa em trai kém mình hai tuổi. Họ đang xây lâu đài cát trên bãi biển.

"Khi chúng ta xây xong lâu đài cát này, em sẽ làm hiệp sĩ." Arata cười rúc rích với ý nghĩ làm hiệp sĩ.

"Chị dám chắc là em sẽ làm được thôi, em trai nhỏ." Christina mỉm cười trước hành động trẻ con của em trai mình. "Nhanh nào, mau chóng xây xong lâu đài cát và chị sẽ là nữ hoàng, còn em có thể làm hiệp sĩ của chị."

Cậu nhóc nhỏ vui mừng rồi nhập hội với chị mình mà xây lâu đài cát. Họ dành tới mấy tiếng với cát và bắt đầu phát chán vì nó. Christina nhìn về hướng mặt trời lặn. "Đẹp quá."

Arata hít một hơi sâu. "Đúng vậy ạ."

Khoảnh khắc yên bình không kéo dài lâu khi mà họ nghe tiếng khóc thét từ nhà của mình. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Arata ôm lấy tay chị mình rồi cả hai đi đến nhà của họ. "Chị, em sợ."

Christina trấn an cậu nhóc rồi họ tiến đến cửa. Khoảnh khắc tiếp theo là thật sự không rõ nét. Một người lính xuất hiện trước mặt họ. Tên đó tóm lấy Arata và ném cậu nhóc như con búp bê giẻ rách lên trên sân. Christina nhanh chóng trốn phía sau cái cây tới khi mọi người bỏ đi cũng khi khung cảnh xung quanh đã thông thoáng, cô rời khỏi chỗ trốn của mình và chạy tới chỗ Arata đang nằm trên vũng máu. "A-Arata."

Arata nhăn mặt mà quay đầu chậm rãi. "Ch-Chị, đ-đau quá." Cậu thì thầm, bàn tay nhỏ của cậu với tới cô.

"Chờ chút, chị sẽ chữa cho em." Christina nói nhanh rồi đặt tay lên trán của em trai mình. Một ánh sáng nhẹ xuất hiện và vết thương bắt đầu chữa lành nhưng điều mà Christina không biết, đó là nếu phép thuật quá mạnh truyền vào cơ thể bị thương, phép thuật chữa trị cũng có thể hủy diệt một người và cái ngày định mệnh đó, cô mất Arata. Cô không tài nào quên được cách mà cậu nhóc hét lên trong quá trình chữa trị. Nhiều người bảo đó không phải lỗi của cô, cô chỉ mới có bảy tuổi nhưng cô đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của em trai. Cô dừng việc chữa trị những vết thương lớn, cô chỉ chữa những vết thương nhỏ và nhanh chóng dừng lại khi cô cảm nhận năng lượng quá mạnh trong cơ thể mình. Sau gần mười năm, cô đã 17 tuổi. Sự việc đau buồn của quá khứ đó vẫn còn ám ảnh cô trọn vẹn.

End of the flashback

"Cháu vẫn còn sợ. Cháu không muốn giết thêm một ai nữa." Christina dụi vào vai của Hatsume. Cô không biết khi nào bà ôm cô nhưng cánh tay vuốt trên mái tóc đỏ tươi của cô đủ để làm cô bình tĩnh lại.

"Cái chết sẽ đến với ngài ấy nếu cháu không giúp." Hatsume nói rồi Christina quay qua Shu đang nằm đó với vầng trán ướt đẫm. Cậu đã mất ý thức một lát rồi nhưng mí mắt cậu đang chậm rãi di chuyển.

"My Lady, thuốc đã hết tác dụng rồi. Ngài ấy sắp sửa lấy lại ý thức."

Hatsume nhìn Shu với biểu cảm dứt khoát, nếu Christina nhìn kĩ hơn vào biểu hiện đó, cô có thể thấy sự lo lắng trong mắt. Cô chuyển tầm nhìn qua cậu nhóc vừa hành động như người anh muốn bảo vệ những người khác. Mí mắt Shu mở ra, đôi mắt đỏ có sắc đục và không có chút ánh sáng của sự sống trong đó. Shu cứng đờ vì cơn đau mà cắn môi dưới của mình đủ mạnh để máu chảy xuống dưới cằm.

"Hoàng tử Shu, bình tĩnh lại." Hatsume nhẹ nhàng di chuyển tay của mình trên mái tóc trắng sữa của cậu.

"Đ-Đau" Giọng của Shu khó nghe tới nỗi như không thể nghe thấy nhưng Chrisina có thể nghe được. "Đ-Đau q-quá."

Christina rơi lệ. Giống hệt như cái đêm đó. Em trai cô khóc thét trong cơn đau giống như thế. Giống như quá khứ được dàn dựng lại. Nhưng lần này, Christina không còn là đứa bé gái nhỏ nữa, cô là một quý cô trẻ tuổi trưởng thành. Cô siết chặt nắm tay lại. "Mình có thể làm được." Cô nghĩ rồi nhìn qua Hatsume. 

"Cháu sẽ làm." Christna nói. Hatsume nhìn cô và gật đầu, bà đứng dậy chừa lại chỗ cho một người chữa trị khác bên cạnh Shu.

"Shu, cậu có nghe tớ không?" Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất.

Shu chậm rãi quay đầu qua cô và gật đầu. Christina vuốt ngón tay dọc phần môi dưới run run của cậu và đặt tay lên trán cậu. "Gáng chịu thêm vài phút nữa, tớ sẽ chữa cho cậu, được chứ?"

Shu gật đầu lần nữa. Cậu giữ chặt ga giường mà nhắm chặt mắt lại để đợi cơn đau nghẹt thở. Christina hít thêm một hơi nữa rồi ngồi lên người mà để đầu Shu lên đùi mình. Sau đó là đặt tay lên, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra khắp căn phòng. Cô có thể cảm nhận cơ bắp của Shu căng cứng và nắm chặt lấy tay kia của cô. Cậu không hét lên hay là la lớn, chỉ nằm yên đó làm Christina cảm thấy biết ơn. Một lát sau, ánh sáng phai nhạt đi. Shu vẫn còn thở nặng nề nhưng cậu vẫn còn thở, cậu sống rồi.

Một nụ cười chân thật vẽ trên môi cô. Cô làm được rồi. Cô đã chữa cho Shu. Shu vẫn ổn. Cô nhìn Hatsume đang đi tới chỗ họ. Bà nhìn vị hoàng tử và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Shu chậm rãi mở mắt ra.

"Cậu thấy sau rồi?" Christina hỏi cậu mà tiếp tục vỗ nhẹ đầu của cậu. Shu nhìn mặt cô và ngáp nhẹ.

"Mệt và buồn ngủ."

Điều đó làm cả hai người phụ nữ bật cười. Shu nhắm mắt lại và hơi thở dần mềm mỏng hơn báo hiệu là sau cùng cậu cũng đã ngủ. Christina từ từ đỡ đầu cậu từ đùi mình về chiếc gối bên cạnh. Sau cùng là đắp chăn cho cậu. Hatsume nhìn vị hoàng tử đang ngủ yên bình. "Khi đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả những chiến binh dai dẳng nhất cũng để lộ biểu cảm của mình."

"Nói cách khác" Christina nói, "Cậu ấy nhìn dễ thương khi ngủ."

Hatsume mỉm cười. "Phải và cháu là người chữa trị tuyệt vời, cháu có con đường sáng lạn phía trước. Tiếp tục trở nên mạnh hơn nhé."

"Cảm ơn người đã cho cháu tất cả động lực mà cháu cần. Cháu nợ người nhiều." Christina nói. "Và giờ cho những người khác biết là Shu ổn rồi không thì họ sẽ đau tim mất."

Hatsume gật đầu rồi cả hai rời khỏi phòng. Ngay lập tức, họ bị bao vây bởi cả rừng câu hỏi. Christina mỉm cười. "Bình tĩnh đi mấy cậu. Shu ổn rồi. Cậu ấy đang ngủ."

"Tạ ơn Chúa." Adam ngã xuống chiếc ghế dài gần đó.

"Và người chữa trị tuyệt vời của các cậu đây là người cứu ngài ấy." Hatsume nói thêm rồi Christina thấy xấu hổ lúc đó.

"Cậu làm á? Cậu có thể chữa cả mấy vết thương chí mạng?" Cuza hỏi.

"Tớ nghĩ tớ có thể"

"Tuyệt vời và cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy, điều đó thật sự tuyệt vời." Valt nói, Christina có thể thấy nước mắt trong đôi mắt đó.

"Điều đó cũng có ý nghĩa với cả bọn đó." Ruway nói. "Chúng ta đều là một đội mà."

Hatsume mỉm cười. "Chỉ cần ngài Shu không di chuyển và nghỉ ngơi trong một ngày, nó sẽ không đau đâu nếu các cậu tham gia vào bữa tiệc của chúng tôi."

"Bữa tiệc?" Zac hỏi rồi Joshua mỉm cười. "Coi ra đã đến thời của chúng ta rồi."

"Tất nhiên, mọi người cần dành chút thời gian thư giãn mà." Adam nói nhỏ nhẹ trong khi mọi người đều vui mừng.

------------------------------------------------

Lời translator: Công nhận bạn Bimsha này viết không có khuôn khổ số lượng từ mỗi chap luôn á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro