25/ Đi Thẳng Tới Vạch Đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

Lời translator: Ở chap này, Mol sẽ đổi Toruma thành Touma luôn nha mọi người chứ bạn tác giả viết Touma là đa số à :>

---o0o---

"Xin chúc mừng, Prince Shu. Đội của ngài đã giành phần thắng ở hiệp đầu tiên." Hatsume thông báo. Shu chỉ gật đầu với bà ta một cái. Cậu quay sang Touma vẫn còn đang phá bĩnh cậu với chút choáng nhợp mà cậu làm trước đó. Shu gần như bật cười khi nhớ lại.

"Hiệp hai sẽ hơi khó và nó sẽ kiểm tra khả năng chịu đựng và cách làm việc nhóm." Hatsume nói thu hút sự chú ý của mọi người về bà. "Nó được gọi là cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật. Có tổng cộng ba ải và bạn phải vượt qua từng ải một và ai hoàn thành trước sẽ thắng. Để tôi bắt đầu giới thiệu ải đầu tiên. Đó là trượt băng. Và để hoàn thành ải này, cả năm người các bạn đều phải đến vạch đích, không ai được để bất kì người nào ở phía sau."

Họ đồng loạt gật đầu khi đã hiểu luật chơi. Tất cả họ đi nhận đôi giày trượt của mình và mang vào rồi Free nói. "Không thể tin được là họ có hẳn sân băng ngay giữa mùa hè."

"Tôi đoán hẳn là do sức mạnh nguyên tố của ai đó." Wakiya bình phẩm.

"Ừ, hẳn sự thật là thế." Lui nói rồi nhìn quanh. "Kurenai, ít nhất cho tôi biết là cậu biết trượt đi."

"Đừng lo, tôi có thể." Shu nói với một nụ cười.

"Mấy cậu" Ukyo lên tiếng. "Tớ có thể trượt nhưng tớ không dám chắc là đủ nhanh đâu."

"Đừng lo, còn bọn tớ mà" Shu quàng tay qua vai người kia rồi những người khác đồng tình.

Mọi người đi đến vạch xuất phát. Đếm ngược bắt đầu rồi các thí sinh bắt đầu đua. Họ khá nhanh, tất cả bọn họ nhưng một người từ đội Touma không như thế, anh ta đơn giản chỉ là kéo đồng đội của mình một cách bạo lực. Shu nhíu mày trước cảnh tượng đó. "Trời ạ, Touma mạnh tay quá rồi." Cậu nghĩ trong khi trượt về phía trước với tốc độ tốt nhất. Cậu dừng lại khi cậu nghe tiếng la từ phía sau, cậu quay lại nhìn thì thấy Wakiya đang ôm chân của mình trên sàn băng với biểu hiện đau đớn trên mặt.

Shu nhanh chóng vòng trở lại rồi những người khác theo sau. "Wakiya, sao vậy?" Free ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

"Vấp chân và ngã." Cậu trả lời mà cố không rên lên vì cơn đau ở chân.

"Biết mà" Lui đào lên một sợi dây trên đường đi của Wakiya. "Bọn chuột đó chơi bẩn."

"Giờ chúng ta làm gì đây?" Ukyo hỏi.

"Tôi xin lỗi" Wakiya lầm bầm nói mà đánh măt đi chỗ khác.

"Không phải lỗi của cậu Wakiya" Shu suy nghĩ biện pháp rồi Lui lên tiếng. "Ừ và cách tốt nhất để dạy lũ chuột đó là tiến về phía trước mà không nản chí."

"Phải" Ukyo nói. "Dù chúng ta thua ải này, chúng ta cần hoàn thành cùng nhau để cho họ biết rằng không cản được tụi mình đâu."

Free ngồi xổm trước mặt cậu và đưa cậu đóa hoa trắng mà họ có. "Nè, ăn đi."

Wakiya trông không an tâm nhưng vẫn nhận lấy nó. Cậu bỏ nó vào miệng nhai và nuốt xuống. Nó không có vị gì cả nhưng rồi cậu mau chóng cảm nhận năng lượng dâng trào khắp cơ thể. "Tớ thấy đỡ rồi."

Shu mỉm cười. "Tớ không nghĩ ra luôn đó, tuyệt lắm Free"

Free bật cười. "Hoàn thành trận này thôi."

Cả năm người họ đi thẳng đến vạch đích để kết thúc ải một. Lui là người đến đầu tiên và thấy Touma cùng đồng đội đã vượt qua. Khi họ hoàn thành ải đầu tiên, màn hình xuất hiện trước mặt họ. Hatsume thông báo ải thứ hai.

"Một người sẽ mất đi tầm nhìn ở ải này cũng như quá khứ sẽ đến ám ảnh qua màn đêm. Cho ta thấy sức mạnh trong mối liên kết của bạn bằng cách giải phóng phần đấu tranh bên trong bạn." Với đó, màn hình thay đổi sang cảnh đội Touma đã đối đầu với thử thách. Đó là một mớ hỗn độn khi một trong số thành viên của đội đang quỳ trước Touma đang nói hoặc hét thẳng vào mặt mình. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra rồi màn hình biến mất. Cả năm người bối rối nhìn nhau và tiến tới vạch để vào ải thứ hai.

Họ mau chóng bước vào, Shu cảm nhận mọi thứ trở nên tối đen. Cậu nhanh chóng nắm tay người bên cạnh mình và đó là Lui. Lui nhìn Shu đang điên cuồng nhìn xung quanh. Mắt của cậu không tập trung chỗ nào. "Shu?" Lui hỏi rồi cả ba người kia quay qua cậu.

"Hử? Chẳng phải tối lắm sao?" Shu cố gắng tập trung về hướng âm thanh của Lui.

"Tối? Không, đâu- ồ, một người sẽ mất tầm nhìn, bà ấy nói vậy." Wakiya la lên.

Lui căng thẳng khi Shu siết chặt cổ tay hắn lại. Mắt cậu mở to như thể cậu đang sợ thứ gì đó trước mắt cậu nhưng họ không thể thấy. Vai của cậu run nhẹ vì căng thẳng. Trán thì lấm tấm mồ hôi làm mấy sợi tóc dính lại.

"Tớ nghĩ thứ bà ấy nói đang xảy ra đấy." Free nói khi quan sát blader bạch tạng.

"Shu" Wakiya cầm lấy tay của của cậu và trao một cái siết tay an ủi.

"Bất cứ thứ gì cậu thấy đều không phải thật đâu." Ukyo đặt tay lên vai cậu.

Tất cả những gì Shu có thể thấy chỉ là màn đêm. Rồi màn đêm chầm chậm sáng lên rồi một hoa hồng lửa xuất hiện trước mặt cậu. "Không phải nữa chứ" Shu nghĩ mà lùi về một bước. Tòa biệt thự cháy đang ở trước mặt cậu lần nữa. Không giống với ảo ảnh của Heart, lần này, cậu có thể cảm nhận không khí nóng ẩm và cả mùi cháy quay cậu. Nó giống thực hơn và đau đớn hơn.

"Shu" Mẹ cậu khóc từ bên trong. "Con bỏ rơi cha mẹ. Con không cứu cha mẹ."

"Không phải." Shu thì thầm với chính mình rồi lùi về sau một bước.

"Đến đây đi con trai, cứu cha mẹ, nóng quá." Giọng của cha cậu vang lên qua đám lửa cam.

"Không, dừng lại, dừng lại, dừng lại" Shu nắm tóc của mình rồi nước mắt bắt đầu dâng lên.

Free nhìn Shu đang khuỵu gối mà nắm chặt tóc, nước mắt đầm đìa trên mặt. "Shu..." Anh lầm bầm.

"Các cậu, chúng ta cần làm gì đó." Wakiya vẽ vẽ vòng tròn quanh lưng cậu.

"Cậu ấy thấy gì mà sợ tới vậy chứ?" Ukyo hỏi rồi Lui nói. "Hẳn là thứ gì đó kinh khủng rồi, chúng ta cần phải đi vào trong ảo ảnh và đưa cậu ta ra."

"Nhưng làm cách nào?" Wakiya hỏi.

"Nhắm mắt lại và tập trung nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc cậu có được với Shu và mỗi bí mật cậu ấy kể cho các cậu để cố gắng đi vào trong ảo ảnh của cậu ấy." Free ngồi bên cạnh cậu. Mọi người liền làm theo.

Free nghĩ về lần đầu tiên anh gặp Shu khi cậu kể anh nghe về mọi thứ và việc cha mẹ cậu nói dối cậu.

Wakiya nghĩ về đối thủ của mình và ngày cậu làm hòa với Shu, làm thế nào người kia đồng ý đấu với mình lần nữa, họ đã tận hưởng chuyến cắm trại ra sao và cách đối phương giúp cậu qua cầu vào hôm đó.

Ukyo nghĩ về lần ngủ qua đêm vào đợt Shu đến để điều trị vết thương ở vai. Họ đã chơi đùa vào đêm đó ra sao và ngồi cùng nhau trên ghế dài xem phim kinh dị, trêu chọc Xander khi cậu la lên mỗi lần sợ.

Lui nghĩ về mọi thứ, từ khởi đầu tồi tệ của tình bạn giữa họ cho tới những ngày hiện tại họ đã làm hòa với nhau.

Wakiya mở mắt để thấy mình đang đứng ở nơi không có gì cả. Xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt trừ một khoảng ánh sáng dè dặt ở đâu đó xa xa. Free và Ukyo là người đến tiếp tiếp và cuối cùng là Lui. "Chỗ nào đây?" Lui nhìn quanh.

"Đi hướng đó thôi" Ukyo chỉ về phía chỗ ánh sáng đó rồi họ chầm chậm tiến tới.

"Là cái biệt thự cháy đó á?" Wakiya nhìn chằm chằm vào tòa nhà chìm trong biển lửa.

"Tớ đoán vậy bởi người đằng kia giống Shu đấy." Free chỉ về phía thân ảnh đang nhìn chằm chằm căn biệt thự với đôi mắt ướt nhòa. Tay ôm chặt tai cảu mình để ngăn mọi giọng nói đang đến,

"Đây là thứ mà cậu ấy sợ" Ukyo thì thầm rồi từ từ tiếp cận blader bạch tạng.

Cậu ngồi xổm bên cạnh người kia. Shu đã gục ngã hoàn toàn. Cậu đặt tay lên đầu cậu nhóc tóc trắng mà xoa xoa đầu một cách chậm rãi. Shu ngước lên nhìn Ukyo. Biểu hiện của cậu làm cho người kia đang đau đớn trong tim hơn. Shu đã rơi vào trạng thái hoảng sợ vì cảnh tượng trước mắt. Ukyo kéo blader nhỏ vào cái ôm thật chặt mà vuốt những ngón tay trên những lọn tóc trắng. "L-Làm ơn dừng n-nó lại."

"Shhh, Shu. Không phải thật đâu, chỉ là ảo ảnh thôi." Ukyo thì thầm bên tai cậu rồi Wakiya đi đến chỗ họ.

"Shu, cậu phải can đảm lên, đây chỉ là tâm trí của cậu thôi, không có gì hơn."

"Nh-Nhưng n-nó qu-quá thực" Shu tiếp tục vùi mặt mình vào ngực của blader lớn tuổi hơn.

Free nắm lấy cả hai tay của cậu. Shu rời khỏi cái ôm và đảo mắt về phía Free. Free nhìn thẳng vào mắt của cậu. "Shu, tớ biết rất khó khăn khi phải mất cả cha và mẹ cùng lúc và ngay trước mắt mình. Tớ biết nó khó khăn thế nào khi nhìn thấy cha mẹ của cậu ở trong căn biệt thự. Nhưng nó không phải lỗi của cậu mà họ ra đi, Shu. Họ hi sinh chính mình vì Nebula để cứu mạng sống của người khác và nó rất xứng đáng. Đừng tự hành hạ chính mình nữa."

"Cậu không thể từ bỏ lúc này được" Lui lên tiếng. "Chúng ta đi xa cỡ này và hãy cùng nhau đi đến cùng nào." Lui đưa tay ra. Shu nhìn cả bốn người họ và dụi mắt. Cậu cầm lấy bàn tay Lui. Năm người họ giúp nhau, tay trong tay đứng thành một vòng tròn.

"Cậu không có một mình Shu. Bọn này luôn ở phía sau cậu và luôn ở cùng cậu." Ukyo nói.

Shu nở một nụ cười thật lòng và gật đầu. "Tớ biết và tớ tin các cậu. Chúng ta còn đoạn đường dài để đi nhưng đầu tiên, phải ra khỏi chỗ này cái đã."

Mọi người đồng ý rồi ánh sáng phát ra từ bàn tay của họ. Shu mở mắt ra, cậu đã không còn ở trong tâm trí mình, thay vào đó, cậu được bao quanh bởi các bạn mình đang nhìn nhau bằng những ánh mắt quyết tâm. "Tớ đoán là tụi mình đã qua được ải hai rồi." Wakiya nói rồi những người khác đồng ý.

Họ đồng loạt đứng dậy. "Cảm ơn các cậu." Shu nói. "Điều đó... rất ý nghĩa với tớ."

"Bất kì lúc nào." Free nở một nụ cười.

"Cùng đi thôi nào, ải ba đang chờ chúng ra và đoán xem, chúng ta có thể đi trước bọn chúng." Lui hướng mắt về phía màn hình nơi Touma vẫn còn cố gắng giúp đồng đội mình lấy lại các giác quan.

Ải ba trông cũng như thế. Đó là một nơi xinh đẹp bao quanh bởi hoa và cây cối. Họ đi xa hơn nữa tới khi màn hình xuất hiện rồi họ bắt gặp một con sống. Không có một cây cầu nào, thay vào đó, có những tảng đá trôi nổi dùng để nhảy lên trên đó và băng qua phía bên kia.  Wakiya nuốt cái ực khi nhìn độ cao nơi đó. Nhưng mấy hòn đá lại quá xa để nhảy từ viên này sang viên kia. Đúng thời điểm đó, một màn hình xuất hiện với nụ cười của Hatsume.

"Xin chúc mừng, các cậu đã thắng ải hai, đó quả là nỗ lực đồng đội tốt. Ải ba cũng tương tự ải trước. Lần này, chúng tôi kiểm tra các cậu biết rõ nhau thế nào. Bước bên một hòn đá và một câu hỏi sẽ hỏi về một trong số đồng đội của các cậu. Nếu trả lời chính xác, hòn đá khác sẽ dịch chuyển lại gần. Chúc may mắn và đừng tự giết chính mình."

"Tớ không làm đâu." Wakiya lùi lại một bước.

"Thôi nào Wakiya, đừng có nhìn xuống dưới. Chỉ cần nhìn phía trước, mục tiêu của cậu, không có gì phải lo cả." Ukyo nói.

Wakiya gật đầu. Cả năm người bước lên hòn đá đầu tiên chờ đợi câu hỏi. Một cô gái xuất hiện từ khoảng không. Cô xuất hiện từ phía bên kia hồ. Trên tay giữ cuốn tập ghi chép. Mái tóc đen nhánh của cô dài tới tận vai và cô mặc chiếc váy trắng dài trơn tới tận chân. "Được rồi, các chàng trai. Tôi sẽ là người hỏi các cậu."

"Con gái thật à?" Lui lầm bầm.

"Phải đó, cậu đầu bếp ga có ý kiến gì sao?" Cô quát lên.

"Không không, tiếp tục đi." Lui trả lời lãnh đạm.

Cô gái thầm gắt gỏng rồi lầm bầm hạ giọng chửi thề. "Nếu Shu có một cơ hội hồi sinh cho một người, cậu ta sẽ chọn ai?"

"Chà, tớ đoán là tớ không thể trả lời rồi." Shu nói,

"Tất nhiên rồi, đừng có như thằng ngu vậy chứ." Cô gái la lên.

"Có chuyện gì với cô ta và cái thái độ ngu ngốc đó vậy?" Shu hỏi trong khi nhìn những người khác đang suy nghĩ mông lung.

"Ồ phải rồi, các cậu ấy phải trả lời." Shu quyết định dán miệng lại.

Free nghĩ về cha mẹ của Shu vừa mất vài tuần trước. Nếu Free không biết Shu, anh chắc hẳn đã nói rằng cậu sẽ mang cha mẹ mình về nhưng nghĩ tới bản chất vị tha của Shu thì lại không ổn cho lắm.

Bên cạnh cậu, Wakiya nói. "Tôi biết câu trả lời."

"Thời gian không có tới tận nguyên ngày đâu, nhanh lên giùm." Cô gái nói.

"Có chuyện gì với con nhỏ đó vậy?" Ukyo hỏi lại lần nữa.

"Người lính đã mất vào cái ngày gây chiến, nếu Shu có cơ hội, cậu ấy sẽ hồi sinh cho người lính đó." Wakiya trả lời.

Cô gái nhướng mày. "Anh bạn, cậu ta mất cha mẹ mình và tại sao cậu ta không mang họ trở về?"

"Không, cậu ta không đâu. Tôi biết Shu đủ lâu để biết con người cậu ấy và cậu ấy vẫn cảm thấy hối hận về cái chết của anh ta và anh ta cũng có gia đình. Nếu Shu có cơ hội, Shu sẽ đưa anh ta về và đưa cây dao găm cho người lính đó rồi bảo anh ta tự mang con dao về cho con gái mình." Wakiya nhìn qua Shu.

Cô gái thở dài. "Rồi rồi, câu trả lời chính xác."

Shu nhìn Wakiya. "Cậu" Cậu chỉ về phía Wakiya. "và tớ cần nói chuyện, cậu biết tớ nhiều quá rồi."

Wakiya cười tự mãn. "Tất nhiên, là đối thủ của cậu thì phải biết cậu chứ."

Năm hòn đá đi đến gần rồi mỗi người tiến thêm một bước. Điều này tiếp tục thêm một lát nữa, từng người họ trả lời chính xác. Quả là đáng sợ khi họ biết về nhau nhiều cỡ nào. Họ đã đến bước cuối cùng chờ hai câu hỏi cuối. "Nếu Wakiya vẫn còn sống và trong tình huống nguy hiểm, chỉ có thể cứu người, giữa bạn của mình và bản thân, cậu ta chọn ai?"

Nếu ai đó hỏi Ukyo hỏi câu đó vài tuần trước thì cậu chắc chắn sẽ nói rằng Wakiya sẽ cứu chính mình nhưng sau khi nhận ra bản chất thật sự của người kia, Ukyo biết đáp án chính xác. "Wakiya sẽ hi sinh chính mình vì bạn mình." Cậu nói. "Wakiya có thể ương ngạnh và ngạo mạn đôi lúc, nhưng cậu ta sẽ luôn làm bất kì điều gì để bạn mình an toàn, đó là thứ tôi đã học được từ chuyến hành trình."

Họ bước thêm một bước nữa. "Và câu hỏi cuối cùng. Vụ việc xảy ra giữa Lui và Shu có phải là tai nạn hay không?"

Mọi người cứng người. "Thế quái nào họ biết được vậy?" Shu lầm bầm đủ lớn để những người khác nghe được.

"Chúng tôi vừa động chạm ngài sao, Hoàng tử?" Cô gái tự mãn trong khi Shu nhăn mặt lại.

Lui phớt lờ đi mọi ánh mắt hướng về mình rồi nhìn xuống mắt đất. Shu làm tương tự vậy, thà rằng nhìn đi hướng khác còn hơn nhìn mặt bạn mình. Free quan sát sự im lặng của đồng đội mình. "Có vẻ tớ sẽ là người trả lời rồi." Free nói. "Là tai nạn."

Mọi người nhìn anh để chờ lời giải thích. "Và không, tôi không biết chuyện xảy ra hôm đó và tớ cũng không có mặt ở đó luôn, nhưng vài ngày trước, Shu nói chuyện với tôi và tôi hỏi về vết sẹo, cậu ấy kể hết mọi thứ cho tôi." Anh nhìn qua Lui cũng đang nhìn mình.

"Và Lui, Shu nói rằng cậu ấy nhận ra điều đó không lâu sau vài ngày kể từ cái lần cậu đánh cậu ấy sau cái chết của người thân. Sự hối hận, cậu ấy thấy nó trong mắt cậu. Sự hối hận trong mắt cậu mỗi lần nhìn vào vết sẹo và điều đó đủ để nói rằng đó chỉ là tai nạn." Free kết thúc.

Lui nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng. Sau đó, cậu quay qua Shu đang giữ gương mặt không cảm xúc. "Tôi biết là đã trễ rồi Kurenai, nhưng ừ, đó là tai nạn, tôi thật sự không định làm điều đó. Sau vụ việc đó, tôi đã hoảng sợ, tôi không biết làm gì cả. Tôi đoán là mình nợ cậu một lời xin lỗi, Kurenai."

"Shu" Shu nói.

"Hử?"

"Gọi tôi là Shu, chúng ta là bạn sau tất cả và tôi tha thứ ra cậu, và cũng là lỗi của tôi khi cứ giữ khư khư cái ý nghĩ rằng cậu làm điều đó là có mục đích, tôi cũng xin lỗi." Shu nói.

Cô gái ho vài tiếng. "Xin lỗi vì đã chen ngang, câu trả lời chính xác. Nếu mấy cậu chạy nhanh thì các cậu sẽ vượt qua được họ." Cô gái chỉ qua đội Touma cũng đang trả lời câu hỏi cuối cùng.

Năm người họ trông hoảng hốt và nhìn nhau. "Có ai chuẩn bị chạy chưa?" Ukyo hỏi.

"Chúng ta luôn vậy mà." Wakiya nói rồi họ đồng loạt chạy về vạch đích.

Adam đi qua đi lại và nhìn thẳng vào vạch đích. Ngón tay cậu để phía sau lưng. "Ai sẽ thắng đây?" Cậu hỏi Ruway đứng cạnh mình.

"Tớ không biết, cả hai đội đều mạnh." Ruway trả lời.

Ngay lúc đó, một đội chạy thẳng về phía vạch đích. "Là Shu-kun" Ayumi giơ tay lên không trung. Năm người họ đã vượt qua vạch đích. Hatsume mỉm cười.

"Ngài quả thật mạnh mẽ về cả tâm lí và sức mạnh, My Prince." Bà nói.

"Tớ biết họ sẽ thắng mà." Honcho vui vẻ hét lên, trông vui mừng nhìn bạn của mình.

"Người chiến thắng thử thách là đội của Hoàng tử Shu." Hatsume thông báo.

"Đợi đã" Touma đi đến cùng đội của mình đã mệt mỏi. "Chúng tôi muốn tái đấu."

"Và tại sao bọn tôi làm vậy?" Lui hỏi.

"Các người không phải người chiến thắng, bọn tôi muốn tái đấu." Touma nói.

Hatsume khó chịu. "Mẹ không nghĩ điều đó là công bằng, họ đã vượt qua thử thách công bằng và sòng phẳng."

Touma đi thẳng về phía Shu và chĩa cây búa về phía cậu. "Ngài nghĩ ngài mạnh sao? Thế thì tôi thách ngài một trận đấu đọ sức. Hoàng tử Shu, tự chứng minh đi."

Đám đông bắt đầu rì rầm lớn rồi Shu nhìn Touma. "Ông vừa triệu hồi ác quỷ đấy." Cậu nghiêng cậu của mình và mỉm cười. "Được rồi, Touma. Tôi sẽ dạy cho ông biết thế nào là đấu công bằng và sòng phẳng."

Bốn người kia nhìn nhau rồi đám đông vỡ ào trong tiếng reo hò lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro