24/ Sức Mạnh Tập Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu và đội của mình đi đến căn lều được chuẩn bị cho họ. Người dân vốn đã chuẩn bị hai căn lều cho hai đội. Họ được cho biết rằng là đợi ở trong đó tới khi dân làng đem thứ họ cần đến. Và họ còn được cho biết rằng cần lựa ra năm người cho đội hình chính. Những người khác chỉ tham gia khi không còn sự lựa chọn nào. 

"Vậy" Adam nói. "Chúng ta cần lựa ra năm người cái đã."

"Phải" Sisco nhìn qua Shu. "Leader định quyết định thế nào?"

Shu đang chìm trong suy nghĩ. Câu hỏi của Sisco đã lôi cậu ra khỏi trạng thái đó. Cậu nhìn quanh để quan sát từng người đang đợi quyết định của cậu. "Tớ có thể là Leader nhưng quyết định này nên do cả đội làm. Chúng ta đều có quyền bàn về vụ này và lựa thành viên."

"Tớ chấm Ukyo" Wakiya nói rồi blader mắt lục nhìn qua cậu.

"Tớ? Tại sao?" Ukyo hỏi.

"Bắn cung" Shu trả lời thay Wakiya. "Wakiya đúng đấy. Chúng ta cần Ukyo trong đội. Bắn cung chắc chắn sẽ lọt vào trong các trò chơi thôi, và cung thủ giỏi nhất của tụi mình là Ukyo. Có ai phản đối không?" Shu hỏi rồi nhìn quanh.

"Được rồi" Adam nói. "Ukyo sẽ ở trong đội."

Ukyo nhìn họ bằng đôi mắt quyết đoán. "Tớ không để ai thất vọng đâu."

Shu mỉm cười. "Tớ biết cậu sẽ không đâu. Giờ đến thành viên thứ hai và thứ ba, chọn kiểu thế này đi. Adam, cho anh biết ai là người mạnh nhất trong đội em?"

Adam nhìn qua nhóm của mình. "Như em biết thì người đó là Free. Đúng chứ, mấy cậu?"

"Phải" Christina trả lời. "Và tớ chắc chắn năng lực của cậu áy sẽ có ích cho đội đấy."

"Được rồi Free, cậu là thành viên thứ hai." Shu nói rồi Free gật đầu thay cho lời đáp. Sau đó, cậu quay qua đội của mình. "Và Lui, hẳn là cậu có thể tham gia luôn mà không cần câu hỏi nào, cậu là người mạnh nhất trong bọn này rồi."

Lui nhìn những người khác đang đứng quanh phòng đang nhìn hắn bằng cặp mắt kèm theo sự cổ vũ. "Được rồi, không lí do gì để khướt từ cả."

"Tôi không biết mấy cậu có đồng ý không nhưng tôi mới lựa được một người trong đầu đấy." Sisco nói.

"Nói thẳng ra luôn đi, anh bạn." Ruway nói.

"Tôi chọn Wakiya." Sisco nói.

"Cái gì?" Một giọng hét cất lên, mọi người nhìn xem ai là chủ nhân và đó không ai khác ngoài chính bản thân Wakiya.

"Phải" Naoki nhìn vào xấp giấy của mình. "Vì cậu ấy có thể điều khiển được không khí, nó sẽ có ích nếu cậu ấy trong đội."

"Nhưng" Wakiya lên tiếng.

Honcho đi tới và đặt tay lên vai đối phương. "Thôi nào anh bạn. Cậu làm được mà."

"Tất nhiên, tôi biết mà." Wakiya hừm một tiếng.

Honcho cười lớn. "Đó mới là Wakiya bọn này biết chứ."

"Được rồi, tớ vào." Wakiya nói.

"Được rồi, giờ người cuối cùng nào." Adam nhìn những người khác.

"Phải, Adam, tớ biết một người trong đầu mình và cậu ấy nên là người đó." Kurtz nói.

"Chúng ta cần đầu não của mình." Joshua nói.

"Shu, anh nên tham gia đi." Adam nói.

Shu nhìn cậu với cái nhíu mày. "Nhưng anh định cho em vào kia mà."

"Không, anh mới là người thích hợp." Adam nói với nụ cười.

"Anh hiểu rồi" Shu nhìn bốn người đồng đội của mình.

"Giành chiến thắng thay tụi tớ nhé, các cậu." Valt cổ vũ.

"Phải, các superstar, các cậu có thể làm được." Zac nói.

"Zac, đây không phải cuộc thi ca nhạc." Ukyo mỉm cười.

Âm thanh từ chiếc kèn co vang dội khắp vũ đại. Năm thành viên trong đội nhìn nhau. Tất cả họ đều mang ánh mắt quyết tâm như nhau. Không cần biết phải trả giá thế nào, họ sẽ thắng trận này. Họ đồng loạt bước ra ngoài. Đội bên kia cùng với leader của họ Tomura đang đứng gần liều của họ. Cả năm thành viên, kể cả Tomura cũng mang ánh mắt như những người khác.

Hatsume đi đến sân khấu, đối mặt với dân làng. "Các đội đã được chọn và giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Hiệp đầu sẽ là bắn cung."

Ukyo mỉm cười. "Đúng như dự đoán." Cậu thì thầm.

"Tuy nhiên" Hatsume nói. "cả hai đội đều có người giỏi nên theo ta, toàn bộ năm thành viên đều sẽ tham gia. Có tổng cộng ba vòng tròn trên mỗi bia. Nếu bạn nhắm đúng trung tâm, nghĩa là vùng màu đỏ, bạn sẽ được 15 điểm. Tiếp đến là vùng màu vàng tương ứng với 10 điểm. Vùng màu trắng là đường viền ngoài và nó sẽ không có điểm nào cả. Rõ chưa?"

Cả hai đội gật đầu ra hiệu họ sẽ hiểu luật chơi. Hatsume lại lên tiếng. "Giờ mỗi đội sẽ có một tiếng để luyện tập bởi có nhiều người trong số các bạn không giỏi việc bắn cung. Sau một tiếng. tất cả phải quay trở lại địa điểm chính và không được tương tác hay nói chuyện với ai khác ngoài năm người trong nhóm. Thời gian bắt đầu."

Đội của Tomura nhanh chóng đi thẳng đến nơi luyện tập trong khi năm người còn lại chỉ đứng nhìn nhau. Cuối cùng, Lui lên tiếng. "Thế ai biết bắn cung?"

"Tôi khá giỏi về mặt này." Free nói. "Cha mẹ tôi giỏi về bắn cung nên nó là di truyền trong dòng họ, chắc vậy."

Wakiya ho vài cái. "Tôi không biết bắn cung nhưng tôi dám cá là khả năng nhắm mục tiêu của tôi chuẩn xác đấy, vậy nếu Ukyo có thể dạy tôi là tôi ổn thôi."

"Tôi có dự mấy lớp bắn cung để tăng lực tay do nó cần thiết trong beyblade nên khỏi lo cho tôi." Lui nói rồi cả bốn người họ quay qua Shu.

Shu thở dài. "Tớ sẽ nói thẳng với mấy cậu luôn. Tớ cực kì tệ trong bắn cung."

"Thật á?" Ukyo hỏi.

"Ừ, cha mẹ tớ đã cố dạy tớ một lần và cuối cùng là tớ kết thúc mọi chuyện bằng cách suýt chút nữa hạ K.O giáo viên bắn cung của tớ luôn."

"Được rồi...? Ít nhất cũng dạy cậu thử coi sao." Ukyo cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Đầu tiên, Ukyo cho họ thấy cách cầm cung và cậu nhắm mục tiêu rồi bắn mũi tên đầu tiên vào ngay nữa trung tâm. Free cũng cực kì giỏi việc nhắm vào trung tâm và Lui cũng vậy, sau khi luyện tập, Wakiya cũng đã đủ giỏi để nhắm vào vùng màu vàng, chỉ suýt hụt vùng màu đỏ và cuối cùng, Ukyo đưa cây cung cho Shu. Shu nhìn nó với vẻ mặt không chắc chắn nhưng vẫn nhận nó.

"Được rồi, Shu. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu và kéo dây cung ra xa nhất có thể và thả mũi tên ra." Ukyo hướng dẫn.

Shu gật đầu đi vào vị trí của mình và để mũi tên vào vị trí, mắt nhìn về phía mục tiêu, cậu quay người rồi kéo dây cung ra phía sau nhưng dừng lại giữa chừng mà rên lên. "Phải rồi" Cậu nghĩ. "Quên mất tiêu vết thương nữa."

"Shu, có gì không ổn sao?" Free hỏi.

Shu giữ chặt phần bụng của mình. "Phải, tớ không thể kéo sợi dây khốn kiếp này mà không làm hở vết thương."

"Chúa Jesus" Wakiya nói. "Giờ làm gì đây?"

Shu nhếch mép. "Cậu nghĩ là tớ sẽ dừng lại sao, Wakiya? Không đời nào."

"Nhưng Shu" Ukyo nói, Shu cắt lời cậu bằng cách vào tư thế lần nữa. Cậu mặc kệ cơn đau đang lan ra từng thớ thịt. Cậu nhắm mắt và hít một hơi sâu, nhắm mũi tên vào mục tiêu và thả ra. Mũi tên thậm chí còn không tới được bia. Shu nhăn mặt. "Trời ạ, sau bao nhiêu năm, tớ vẫn tệ ở khoản này."

Wakiya khịt mũi. Shu phát cáu chỉ cây cung về phía người kia như một thanh kiếm. "Đừng có cười hoặc tớ sẽ giết cậu."

"Nào nào Shu" Ukyo nói. "Chúng ta cần phải làm gì đó ngay."

"Phải, cần rồi." Lui châm biếm.

Shu nghiêng đầu thở dài não nề. "Mấy cậu đáng lẽ đừng chọn tớ."

"Không đâu" Free nói. "Đừng có xuống tinh thần như thế, chúng ta sẽ tìm được cách thôi."

"Tớ tưởng cậu biết rằng mũi tên của tớ thậm chí còn không tới được bia." Shu nói.

"Ừ... thế thì... tớ không biết." Free nói.

Ukyo nhìn tất cả bọn họ. "Nào, không ai phải làm một mình đâu. Chúng ta đều cùng nhau trong trò chơi này nên là nếu ai làm mất điểm thì người khác sẽ lấy lại điểm đó."

Shu quay lại lấy ra một mũi tên khác rồi Wakiya lên tiếng. "Ừ... Shu, cậu làm gì vậy?"

Shu quay qua họ với gương mặt quyết tâm. "Tớ sẽ bắn cả trăm phát đến khi nào thành công."

Và đó là những gì mà cậu làm. Không hẳn là đến cả trăm mũi tên nhưng cậu vừa bắn phát này xong là đến phát khác. Vài cái trúng đích và số khác thì không. Với từng phát, vết thương trở nên đau hơn và dây cung thì cắt ngón tay cậu và cuối cùng, cậu bắn một mũi tên. Dù không vào vùng màu đỏ nhưng ít nhất nó cũng đi thẳng đến vùng màu vàng. Shu hạ cây cung xuống và nhìn bạn của mình. Khi cậu định bắn thêm phát nữa thì Ukyo dừng cậu lại. "Vậy là được rồi Shu. Cậu chỉ cần nhắm đến vùng màu vàng, thế là đủ. Cậu cần để dành sức cho trận đấu thật sự."

Shu quay qua cậu mà thở dốc. "Đ-Được rồi."

"Cậu thật sự điên mất rồi." Wakiya nói khi quan sát cả đống tên nằm rải rác quanh khu vực.

Shu mỉm cười lấy tay gãi gãi sau đầu. "Tớ thật sự điên thiệt, nè Lui, cậu làm thế nào được vậy? Cái nụ cười của thằng điên ấy?"

"Cái gì?" Lui lớn gióng rồi Ukyo nói.

"Phải, cái người mà lúc nào cũng nói 'Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ác mộng'" Ukyo bắt trước.

"Tôi không có nói kiểu đó." Lui la lên.

Free cười khúc khích. "Cậu thật sự có hào nhoáng của thằng điên quanh người đấy."

Lui không có thời gian để mà quạt ngược lại khi tiếng kèn co lại vang lên. Cả năm cậu nhóc liếc qua nhau rồi đi đến vũ đài.

Trong khi đó, những người khác đang đợi bên ngoài trong khi họ tập luyện. "Thế cậu nghĩ thế nào?" Ruway quay qua Adam hỏi.

"Free giỏi bắn cung và Ukyo cũng vậy." Adam nói. "Nhưng tớ không biết Lui, Wakiya và Shu thế nào."

"Lui giỏi bắn cung." Gou chêm vào rồi Hoji lên tiếng. "Wakiya cũng vậy, cậu ấy giỏi trong việc nhắm mục tiêu."

"Còn Shu?" Sisco hỏi.

Valt và Xander nhìn nhau một cách lo lắng. "Sao thế, mấy cậu?" Naoki hướng mắt qua họ.

"Ừ... không có gì." Valt cười bẽn lẽn.

"Nhìn kìa, họ ra rồi." Akira đổi chủ đề. Tất cả họ hăng hái quan sát rồi hai đội đứng vào vị trí. Tất cả họ nhìn rất thoải mái, ngoại trừ Shu cứ luân phiên ném ánh mắt lo âu từ người này qua người kia.

Touma châm chọc khi quan sát Shu. "Hoàng tử Shu, thư giãn đi."

Shu chính thức gắt gỏng. "Tôi hoàn toàn thư giãn nhé."

Cả hai đội đã sẵn sàng. Lượt đầu tiên là Wakiya và một thành viên từ đội bên kia có tóc đen được tết lại và kẻ mắt dài. Trên người anh ta cũng có mấy lớp vải màu bạc mang vẻ buồn rầu kì lạ khắp cơ thể và cặp lông mày đen vẽ đậm. Họ giới thiệu anh ta là Takeshi.

Wakiya là người đầu tiên bắn tên và nó bay thẳng ngay vùng trung tâm. Wakiya nở một nụ cười tự mãn chiến thắng rồi những người khác bắt đầu cổ vũ. "Tiến lên, Wakiya." Honcho hét từ phía khán đài.

Takeshi cũng là một cung thủ giỏi bởi mũi tên của anh ta cũng bay thẳng đến trung tâm. Anh ta nắm tay lại rồi giơ lên không trung mà mỉm cười. Sau đó, anh ta cúi chào Wakiya một cách đơn giản rồi quay về vị trí của mình. Free và Lui cũng thành công với việc ghi điểm số tối đa. Nhưng một thành viên của đội kia lại bắn vào vùng màu vàng.

Tiếp đến là Shu. Cậu đứng trước vũ đài và nhận cây cung của mình. Cậu hít một hơi sâu mà cố gắng giữ vững bàn tay còn run nhẹ. Cậu lấy mũi tên đó với bàn tay run và đặt nó lên. Cậu phải nhắm vào trung tâm hoặc là họ sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Sẽ càng tệ hơn nếu cậu thậm chí còn không nhắm trúng vùng màu vàng. Cậu có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của khoảnh khắc cả khán đài đều rơi vào im lặng. "Bình tĩnh nào Shu" Cậu nghĩ rồi kéo dây cung về phía sau, lần nữa, cậu có thể cảm nhận cơn đau rát từ phần bụng bên trái của mình. "Chút nữa thôi" Shu nghĩ rồi kéo dây cung mạnh hơn, thậm chí, cậu cảm giác có gì đó đang chảy trên da của mình, chính xác hơn là từ vết thương. "Chúc mừng Shu, mày vừa làm hở vết thương rồi." Cậu nói với chính mình, mặc kệ cơn đau, cậu nhắm một mắt, nhắm mũi tên và không mất một giây suy nghĩ, cậu buông nó ra. Điều này giống như khi ta đặt hết toàn bộ tâm trí của mình vào một mũi tên duy nhất và một khoảnh khắc duy nhất cũng như khi cậu buông mũi tên ra, cậu thở ra một hơi mà cậu không biết là mình giữ nãy giờ. Ánh mắt của mọi người hướng lên mũi tên và nó bay thẳng đến tấm bia và yên vị ngay giữa nó. Shu run run lùi vài bước mà ôm bụng rồi Free chạy tới chỗ cậu.

"Shu" Anh giúp cậu. "Cậu làm được rồi."

Shu mỉm cười, đột nhiên, cậu có thể nghe tiếng reo hò khắp nơi. "Phải, tớ làm được rồi."

Lui đi thẳng đến chỗ cậu rồi đánh nhẹ vào đầu Shu. "Và nhà người đã suýt giết chính mình trong cả quá trình đó, thằng ngu."

Shu nhìn hắn mà đứng thẳng người. "Tôi ổn."

Họ đồng loạt quay sang Ukyo đang đứng đó với cây cung và mũi tên. Cậu không được phép dùng vũ khí của mình vì đội kia cho rằng nó không công bằng. Tomura là thành viên cuối cùng của đội bạn. Và đúng như họ đoán, ông ta là một cung thủ giỏi. Mũi tên của ông ta nhắm thẳng đến vùng trung tâm. Ông ta nhìn Shu và cười đễu làm Shu nhắn mặt.

Ukyo đứng trước mục tiêu của mình, đặt mũi tên vào vị trí và kéo dây cung ra sau. Đó là khi cậu cảm nhận cơn đau cắt thịt qua các ngón tay. Cậu hạ cây cung xuống kiểm tra xem có gì không ổn với nó. Cậu kiểm tra dây cung và cậu đã đúng, có một lưỡi kiếm gắn vào dây cung. Ukyo nhìn đội đối phương. "Bọn chúng chơi bẩn." Ukyo kéo dây cung lần nữa, mặc kệ cơn đau ở các ngón tay. "Shu đã làm nhiều thứ với nhiều cơn đau, mình cũng làm được." Ukyo nghĩ rồi nhắm mục tiêu và thả mũi tên ra. Và nó đi thẳng đến vùng trung tâm, mang lại chiến thắng cho họ ở hiệp đầu.

"Phải" Wakiya quàng tay qua vai Ukyo. "Chúng ta thắng wow". Sau đó, cậu nhăn mặt khi Ukyo nhìn cậu bằng gương mặt kỳ quặc rồi cậu nhận ra đối phương đang hướng đến bàn tay dính đầy máu của mình. "Làm thế quái nào mà...?"

Ukyo chỉ nhún vai rồi ba người kia đi lại chỗ họ. Shu nhìn hoàn toàn ổn, vết thương của cậu vừa được băng bó lại xong. Lui cầm cây cung lên và thấy lưỡi kiếm trên sợi dây cung. "Bọn chúng gian lận." Hắn hoàn toàn rít lên. Sau đó, hắn quay qua Ukyo. "Tôi sẽ giết từng đứa tụi nó." Hắn nói rồi bắt đầu đi qua phía đối thủ. 

"Không Lui, đợi đã" Shu la lên mà rượt theo từ phía sau nhưng blader rồng không dừng lại, hắn dừng lại ngay trước Tomura và định la lên thì Shu mất thăng bằng và ngã xuống, đồng thời lôi Lui theo luôn.

Đội kia chỉ nhìn họ bằng khuôn mặt bối rối. "Oi Kurenai, có lời trăn trối nào không?" Lui la lên và đứng dậy phủi quần áo.

"Hai cậu vẫn ổn đấy chứ?" Free đi đến chỗ họ cùng Wakiya và Ukyo. Free giúp Shu đứng dậy.

"Ừ, tớ ổn." Shu đứng lên.

"Ôi trời, Prince Shu, thần không biết ngài yếu tới vậy." Tomura nhìn Shu chế giễu.

"Cậu đang nói gì thế hả?" Shu phủi quần áo của mình.

"Phải đó, công chúa. Ngài mất cả đời để nhắm mũi tên đó. Chúa ơi, tôi dám cá ngài rất tệ trong khoảng nhắm mục tiêu." Takeshi nói.

Shu nhăn mặt rồi Free lên tiếng. "Tôi cho là mấy người đang sỉ nhục hoàng tử của tụi này đấy."

"Ồ, vậy sao?"

"Phải đấy" Shu đặt tay lên hông của mình. "Mấy người muốn biết mục tiêu của tôi?" Shu hỏi với giọng lớn hơn cậu nghĩ bởi có lẽ cả vũ đài đều đang nhìn cậu. "Mấy người muốn thấy sao?"

"Ừm, Shu. Tớ nghĩ giờ cậu còn giận hơn cả Lui." Wakiya nói.

Shu không thèm nghe cậu. Cậu đi đến chỗ Tomura và nhìn ông ta thẳng vào mắt. "Cứ coi đây." Cậu nói rồi triệu hồi cây rìu của mình và ném nó về phía mục tiêu chỉ trong một đòn. Nó bay thẳng đến vùng trung tâm và cắt dọc theo mũi tên mà Tomura đã bắn. "Lần tới, tôi sẽ cho nó vào cổ ông đấy." Shu rít lên rồi cây rìu biến mất và xuất hiện trở lại trong tay cậu. Sau đó, cậu quay qua bạn của mình. "Đi thôi nào, các cậu." Cậu bước đi, để lại đội đối thủ đang choáng váng ở phía sau.

--------------------------------------

Ở chap này có một chút trục trặc nhỏ nhưng có vẻ các readers khác không để ý (dù nó không ảnh hưởng gì tới cốt truyện cả).

Đó là tên con trai của Hatsume và cũng là đối thủ của Shu. Ở phần trước, tác giả gốc đã viết là Tomura nhưng khi qua chap này thì bạn ấy viết thành Touma.

Để tránh nhầm lẫn nên Mol sẽ sửa Touma thành Tomura.

Dù bản thân thấy thích cái tên Touma hơn nhiều.

Các readers thì thế nào nè? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro