23/ Làng Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Họ ngồi thành hình tròn trong phòng khách của căn biệt thự của tên bộ trưởng thân cận. Sau bữa tối, họ không có gì làm trừ việc Zac đề nghị được tìm hiểu nhau nhiều hơn. Shu không biết đó có phải ý kiến hay hay không nhưng dù vật, cậu vẫn không nói ra. Họ ngồi im lặng trong vài phút tới khi Valt lên tiếng. "Mấy cậu chưa hề kể tụi này nghe việc Ukyo làm thế nào để tuồn tin cho bọn lính là mấy cậu đang lên kế hoạch tấn công."

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Shu. Valt đã đúng, họ chưa có nghe về một góc khác của câu chuyện. Xander lập tức cười lớn. Ukyo hờn dỗi quay mặt đi. Yugo cố gắng không cười lớn trong khi Adam cười như cười luôn phần người khác. "Chuyện gì vậy?" Naoko hỏi họ.

"Thật đó, các cậu đáng lẽ nên nhìn thấy. Đó là một trong những thứ tức cười nhất trên đời."  Adam nói mà vẫn hướng mắt qua Ukyo.

"Ừ, chuyện là vậy nè. Bọn này đã cố gắng làm nhiều thứ để thu hút sự chú ý của kẻ thù nhưng toàn là công dã tràng và mấy kế hoạch khác nữa cũng không có ích gì. Đó là khi quý ngài Ukyo thông minh đề xuất ý kiến tuyệt vời là đóng một thằng say rượu." Xander bắt đầu kể lại.

"Và" Adam hùa theo. "Không ai giỏi diễn xuất và cả bọn diễn tệ hơn cả dân nghiệp dư, tất nhiên là trừ người đề xuất. Ukyo giỏi về khoản diễn xuất này. Vì vậy, cả bọn lên kế hoạch và chờ tới đêm xuống. Khi thời gian đã tới, cả bọn núp sau bụi cây và đợi. Hai tên lính từ lâu đài phía Đông đi dọc trên đường đang nói về gì đó. Và sau đó, anh hùng say xỉn của chúng ta xuất hiện." Adam thêm giọng điệu xúc động vào giọng của mình.

"Cậu ta uống thật à?" Leo nhìn qua Ukyo.

"Không, không hề nhá." Ukyo nói.

"Được rồi, về lại câu chuyện nào." Xander lại lên tiếng. "Chà, tới đâu rồi nhỉ? À phải rồi, anh hùng say xỉn xuất hiện. Nghiêm túc mà nói, tớ đã nghĩ là Ukyo xỉn thật đấy. Cách diễn xuất của cậu ấy quá đỗi tự nhiên. Hai tên lính chỉ đứng nhìn cậu ấy bởi Ukyo bắt đầu la hét đủ loại tên động vật về phía họ."

Adam cười lớn. "Tớ đã ôm miệng lại bằng cả hai tay để nhìn cười luôn đấy. Rồi đột nhiên, cậu ấy nói rằng hai con khỉ hôi các người không biết bọn tao đang định tấn công tụi bây, đúng chứ?"

"Hai tên lính nhìn cậu ấy như thể thấy ma. Sau đó, Ukyo đột ngột ngậm miệng lại và nói... 'Thôi chết, đáng lẽ nó phải là bí mật, suỵt... đừng nói gì hết, nghe chưa?'. Còn hai tên ngốc kia như thể 'Ờ, không nói đâu'" Yugo thêm vào.

Zac kêu lên. "Cậu. Làm. Vậy. Á?"

Ukyo gật đầu gãi gãi cổ một cách kì cục. "Ừ"

"Trời ạ, tớ bỏ lỡ chuyện vui rồi" Honcho nói.

"Tôi nữa." Sisco nói.

Shu mỉm cười. Ít ra họ vẫn còn thấy vui, không như họ. "Thế" Valt nói "Còn cậu thì sao, Shu?"

Shu đông cứng. "Ồ"

"Ừ, cậu thì sao? Hôm đó cậu không khác gì một cái xác sống biết đi cả" Free nói.

"Xác sống biết đi??? Kinh dị" Joshua đột ngột lên tiếng.

"Nghiêm túc đấy, thằng ngốc này" Lui tán vào đầu Shu.

"Ouch, đâu đấy" Shu nhíu mày.

"Phải rồi, nếu không phải cậu đang bị thương thì tôi sẽ đập cậu ngay lập tức." Lui la lên.

"Awww, tử tế ghê." Shu ngọ nguậy cặp chân mày.

"Cái gì?" Lui hỏi.

"Ai ngờ được Lui thật sự quan tâm tôi" Shu đã sẵn sàng để chạy/

"Ừ, cậu nên chạy đi" Wakiya nói cùng lúc Lui đứng lên và bắt đầu rượt đuối Shu. Họ bắt đầu chạy vòng vòng quanh nhóm. Lui thậm chí đuổi kịp Shu mà cù lét cậu trên sàn. 

"Ahh" Shu hét lên mà ôm chặt vết thương.

Lui lùi lại. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm đau cậu đâu."

Shu nhìn qua những người khác. "Thấy chưa."

"Tớ mừng là cậu đã thay đổi, Lui" Gou mỉm cười.

"Không hề" Lui khoanh tay lại.

"Tất nhiên rồi" Kurtz nói.

Shu ngáp dài. "Tớ mệt rồi. Tớ ngủ trước đây."

Những người khác gật đầu rồi nhìn Shu rời đi, Adam quay qua Shu. "Chính xác đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ nghiêm túc đấy."

Sasha bắt đầu giải thích chuyến đi của họ trong khi những người khác nhìn họ cái gương mặt kinh hoàng.

"Cái gì?" Naoki la lên.

"Thằng đó đúng là đồ khốn." Akira phụ họa.

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, để nó qua đi và đi ngủ nào. Chúng ta cần đi thăm ngôi làng vào ngày mai đấy" Free nói.

Ánh mặt trời lọt qua khung cửa sổ. Shu cựa quậy trong giấc ngủ mà mở cặp mắt buồn ngủ của mình. Ayumi đang ngủ cạnh cậu mà ôm tay cậu như một chú Koala nhỏ. Shu mỉm cười mà vuốt tóc cô nhóc. Ayumi mở mắt và mỉm cười. "Chào buổi sáng, anh Shu" Cô bé nói.

"Chào buổi sáng, em qua đây hồi nào vậy?" Shu hỏi.

Ayumi ngồi dậy. "Em mơ thấy ác mộng và sợ quá nên chạy qua đây, em xin lỗi."

Shu mỉm cười. "Được mà Ayu, anh không phiền đâu."

Ayumi cười híp mắt rồi nhảy vào vòng tay của cậu. Shu bật cười mà ôm cô nhóc lại. "Đi nào, anh đói rồi." Shu nhấc cô bé lên bằng hai tay. "Đi ăn thôi nào" Ayumi vui vẻ rồi hai người họ đi đến phòng ăn.

Khi họ vào phòng, mọi người trông có vẻ căng thẳng như thể đang lo lắng cho ai đó. "Chuyện gì vậy?" Shu hỏi và thu hút sự chú ý của mọi người.

Adam quay qua định nói gì đó nhưng dừng lại khi thấy cô bé trong tay đối phương. "Con bé đây rồi"

"Bọn chị lo cho Ayumi khi không thấy con bé trong phòng sáng này." Sara nói.

"Em xin lỗi" Ayumi xen vào. "Em thấy ác mộng mới chạy qua chỗ anh Shu"

"Được mà, Ayu" Christina mỉm cười.

Họ bắt đầu dùng bữa. Một lát sau, họ đã sẵn sàng đi thăm ngôi làng. Một trong những người lính dẫn đường. Không mất quá nhiều thời gian để tới đó. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước lối vào của ngôi làng. Đó là một cánh cổng lớn được trang trí bằng biểu tưởng con rồng đang thở ra lửa ở phía trước. Họ đi vào và nhanh chóng được đám đông lớn chào mừng. Một lão bà trong độ tuổi 70 đi đến phía trước cùng hai người đàn ông. Lão bà có mái tóc xám báo hiệu cho độ tuổi của bà. Bà mặc một chiếc áo dài tới cổ chân. Đôi mắt màu xanh mãnh liệt rất sống động. Bà cao hơn Shu và Adam một chút. Với sự xuất hiện của lão bà, Shu đoán hẳn bà là thủ lĩnh của ngôi làng. Bà ta nhíu mày nhìn cả nhóm. Shu và Adam nhìn nhau. Bà ta đi tới chỗ Xander. "Oh my Prince, ngài trông thật giống một chiến binh."

Xander bật cười. "Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi e là tôi không phải người được gọi là Hoàng tử đâu."

Free cười khúc khích rồi nhìn Adam mà thì thầm. "Tại mấy cậu nhỏ con quá nên bà ấy không thấy."

Adam cứng họng nên không để đáp trả lại.

"Thật sao? Thế ai là người hạ gục Hearts?" Bà ta hỏi một cách bối rối.

Ukyo mỉm cười chỉ qua Shu. "Là người này ạ."

Vị lão bà nhìn cậu rồi Shu lùi lại trong vô thức. "Ngài nhỏ con thiệt, ngài chắc chắn ngài đã hạ hắn ta chứ?"

Shu không nói gì bởi cậu đang bận liếc vài người đồng đội của mình đang cười khẩy cậu kia kìa. Lão bà với tay lên và nhéo phần xương chậu của cậu.

"Yikes" Shu la lên rồi nhảy lùi lại. "Cái quái..."

Xander bật cười lớn rồi Kurtz nhập hội chung. Shu nhìn bà lão vẫn còn đang mỉm cười. "Ngài có băng trên người nghĩa là ngài còn bị thương"

Shu nghiêng đầu. "Ừ... Vâng?"

Adam quay qua Shu. "Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?" Cậu lầm bầm nhìn anh trai mình.

Shu nhún vai. "Em nói không có gì xảy ra cả" Shu lầm bầm lại.

"Phải rồi, chào mừng đến Làng rồng." Lão bà nói cũng như những người dân làng gọi bà là Hatsume nói.

Bà ta dẫn họ đến giữa làng. Giống như bất kì ngôi làng nào bạn từng đọc trong những quyển truyện, những ngôi nhà tranh đơn giản, người dân thân thiện, ngoại trừ một lão bà kì cục. Bầu không khí thì tươi vui nhưng một thứ đã thu hút được ánh nhìn của Shu. Một nơi toàn là hang động và những bức tranh về một con rồng đang thở ra lửa. Như cậu biết, con quái vật trông không giống Luinor hay Fanfir. Thậm chí Wyveron còn nhỏ hơn nó nữa. Con rồng này to lớn và mỗi bức tranh đều có hình nó thở ra lửa. Không chỉ riêng gì cậu, những người khác trông có vẻ tò mò về con rồng.

"Con rồng nào vậy?" Lui hỏi người dân đang đi cạnh mình.

"Ồ, đó là con rồng linh thiêng của chúng tôi. Người bảo vệ của làng rồng. Có huyền thoại rằng con rồng sống trong hang với những con rồng to lớn như núi. Nhiều người đã đi tìm nó nhưng không ai toàn mạng về cả. Nó kể rằng nếu ai đó cố gắng hủy diệt ngôi làng này, con rồng sẽ xuất hiện và giết kẻ đó. Đó là lí do mà đến cả Hearts cũng sợ để đến ngôi làng này." Người đó nói.

"Có ai nhìn thấy nó chưa?" Akira hỏi với cặp mắt mở to vì háo hức.

"Không" 

"Hmph, thế thì nó hẳn là huyền thoại rồi." Wakiya nhìn những bức tranh.

"Luôn có sự thật ẩn sau mỗi câu chuyện, đó là lí do chúng ta nên tin tưởng" Hatsume chỉ cây gậy về phía Wakiya.

Wakiya không nói gì hết ngoài hừm một tiếng trong im lặng.

Họ đi vào một con đường dài và đi đến một ngôi nhà tranh có phần lớn hơn những nơi khác. Và có một khoảng trống rộng rãi trước nó và hầu hết người dân trong làng đều có mặt để chờ nhóm bạn đến. Đám đông vỗ tay rồi họ đi đến một sân khấu nhỏ hẳn là dành riêng cho người trong làng.

"Các vị anh hùng của chúng ta đã đến, Hãy cho họ thấy lòng biết ơn của ta." Vài đứa trẻ đi đến với hoa trong tay và đưa mỗi người một đóa. Nó là một loài hoa Shu chưa từng thấy trước đây. Nó có màu trắng tinh khiết đến nỗi mà nó sáng lên giữa ánh sáng ban ngày. Có những điểm nhấn đỏ rải rác xung quanh nó.

Ruway đứng hình. "Đây là loài hoa có tác dụng chữa lạnh hiếm hoi của vùng đồng bằng của con rồng trắng."

Hatsume mỉm cười. "Thực vậy, hãy sử dụng nó trong thời gian thích hợp và nhớ rằng nó chỉ chữa được vết thương nhỏ thôi, nếu dùng quá liều thì"

"Bọn tôi sẽ chết" Christina bình phẩm.

Một cô gái đi đến chỗ Hatsume và hỏi bà ấy chuyện gì đó. Hatsume mỉm cười chỉ về phía Shu. Cô gái đi tới chỗ Shu với một vương miện hoa trong tay. "Hoàng tử, thần làm riêng cho ngài để thể hiện sự biết ơn của chúng tôi với chiến công của ngài. Thần đã lựa những đóa hoa đẹp nhất trong vùng đất của rồng trắng. Đây là truyền thống của chúng thần, chúng thần vinh danh những vị anh hùng bằng vương miện hoa."

Shu im lặng nhìn nó. "Ừ... Không phải là mình tôi làm đâu. Họ đều đã giúp tôi."

Valt gọi cậu từ phía bên phải. "Được mà Shu. Tớ chắc chắn rằng những đóa hoa đỏ đó sẽ hợp với tóc cậu đấy."

Shu liếc cậu nhóc với ánh mắt chết chóc như thể gửi gắm thông điệp 'tớ sẽ giết cậu'. Cậu nhìn cô gái với ánh mắt đầy hi vọng. Shu thở dài mà hạ thấp đầu xuống. Cô gái chầm chậm đặt vương miện hoa lên. Shu ngước lên và thấy Honcho định nói gì đó. "Không nhận xét gì hết" Shu bất động.

Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện từ chỗ nào làm cả đám đông yên lặng. Ông ta có thân hình cường tráng như Xander, có thể to con hơn. Ông ta có cánh tay đầy cơ bắp và thân hình cuồn cuộn. Mái tóc đen dài tới vai và làn da thì rám nắng. Ông ta có cùng đôi mắt màu xanh hệt như Hatsume. "Mẹ" Ông ta gọi. "Bọn họ là những người mà mẹ nói à?"

Hatsume gật đầu nhìn con trai mình. "Phải, Tomura. Họ là cặp Hoàng tử song sinh."

"Hử?" Ông ta nói. "Con đã mong đợi hơn thế"

Hatsume quay qua cả nhóm. "Đây là con trai của tôi và là người trị vì tương lai của làng rồng, Tomura."

Shu gật đầu. "Vinh hạnh được gặp ngài."

"Hai người được gọi là hoàng tử." Ông ta chế nhạo.

Vậy là rõ, dù là ai thì Tomura này là người không thích người lạ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Shu hẳn là đã chết ngay lập tức rồi. Shu thật sự không biết có chuyện gì với người này và cậu thậm chí chưa bao giờ gặp ông ta trước đây. Một khoảng im lặng chết chóc bao quanh khu vực khi đôi bên đang liếc nhau.

Hatsume phá bầu không khí chết chóc đó. "Như các ngài đã biết, chúng thần có một lịch sử tốt với người Nebula ở phía Bắc. Chúng tôi đã làm việc trong hòa bình tới khi Hearts cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng tôi. Đó là khi chúng tôi nghe tin một Hoàng tử mới đến từ một thế giới khác." Bà ấy nhìn qua Shu. "Và chúng thần nghe rằng, ngài là một chiến binh và thành thục nhiều thứ. Mọi người nghĩ rằng ngài hẳn là một thủ lĩnh giỏi và là một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng..." Bà quay hẳn qua Adam và Shu. "Chúng thần vẫn còn nghi ngờ về sức mạnh của các ngài. Chúng thần không biết lời đồn về đội của các ngài là thật hay không. Đó là lí do chúng thần tổ chức vài trò chơi. Con trai của thần là người mạnh mẽ và là thiên tài, nhóm của thằng bé là nhóm mạnh nhất mà ngài sẽ thừa nhận. Chiến đấu và dành chiến thằng, My Prince. Sau tất cả, thần sẽ thừa nhận rằng ngài xứng đáng gọi là anh hùng."

Leo bùng nổ. "Mấy người đang nói cái quái gì thế hả? Cậu ta liều mạng vì bọn này và các người-"

Shu giơ tay lên để cắt lời cậu. "Tôi biết từ đầu rằng các người sẽ có gì đó trong đầu khi đột ngột mời chúng tôi như vậy. Bởi đây là một ngôi làng nổi tiếng - làng rồng hiếm khi nào chấp nhận một người lạ vào làng thì đời nào cho cả đống người lạ đi vào. Đúng không nhỉ?"

Shu quay qua các bạn mình. "Vậy mấy cậu chiến không?"

"Tất nhiên" Sisco nói. "Tôi thèm tập thể dục lắm rồi."

"Luôn luôn" Daigo nở một nụ cười động viên.

Shu nhìn Adam. "Ừ, cho họ thấy chúng ta là ai nào" Adam nói.

Shu mỉm cười nhìn Tomura và nhóm của ông ta. "Bọn tôi chấp nhận lời thách đấu."

Tomura nhếch mép. "Ít nhất hãy cố sống sót đi."

"Ồ" Shu nhếch môi. "Tất nhiên là bọn này sẽ sống rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro