22/ Giá Trị Cuộc Sống Của Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Hân hoan. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghe được.Cảm giác sung sướng thật sự khi dành chiến thắng trong một trận chiến. Hạnh phúc thật sự khi được giải thoát khỏi vị chúa màn đêm. Shu để tay của mình xuống, quả thật, cơ thể của cậu đã kiệt quệ tới nỗi mà giơ tay cũng không làm nổi. Nhưng tất cả điều đó đều đáng giá. Sự thật rằng họ đều có những vết thương và vết bầm nhưng họ đã dành chiến thắng nên điều đó là xứng đáng. Đầu óc của cậu như chấn động càng tệ hơn trước đó. Cả cơ thể cứ như bị hàng ngàn con dao đâm nào. Free giờ đã hoàn toàn kiệt sức sau khi tung ra toàn bộ năng lượng của mình. Phân nửa mặt của Xander đều dính đầy máu tươi. Clio và Jin đang trợ giúp cho Daigo, về phần Honcho thì là Valt đang giữ chặt cánh tay bị đau của mình. Shu thở ra một hơi rồi thả rơi cây rìu. Wakiya đi đến chỗ lúc vào khoảnh khắc hai đầu gối của Shu đã chạm đất.

"Shu" Wakiya giúp bạn mình đứng dậy. Shu không thể biết được họ đang nói những gì. Mọi thứ như đang trộn lẫn vào nhau một cách lộn xộn. Cậu có thể nhận ra hình ảnh bạn của cậu đang gọi cậu. Vài giây sau, cậu mới biết họ nói gì.

"Tớ ổn mà." Shu càu nhàu.

"Không, anh không hề." Adam nói bên cạnh cậu rồi gọi Christina. Christina đến bên họ và quỳ xuống.

Shu lắc đầu. "Không, Christina, cậu đi kiểm tra những người khác trước đi."

"Shu" Ukyo ngắt lời. "Vết thương của cậu còn nghiêm trọng hơn những người khác đấy."

"Kh-Không" Shu thở ra. "Sẽ có những binh lính khác đang gặp nguy hiểm hơn. Dùng sức mạnh của cậu để cứu họ. L-Làm ơn đừng để ai mất mạng."

Christina nhìn chăm chăm cậu trong một khắc rồi gật đầu, sau đó, cô nhìn quanh để kiểm tra thiệt hại của các bạn mình. "Sasha, cậu dẫn tất cả họ vào trong căn phòng thứ hai dọc hành lang ấy. Sẽ có băng và các tiếp tế khác ở đó. Ukyo và Yugo giúp cậu ấy một tay được chứ?"

"Ừ, được mà." Yugo nói rồi Ukyo gật đầu đồng tình.

Sau đó, cô nhìn Cuza và Sisco vẫn còn ổn. "Hai cậu với Ruway đi với tớ tìm những người lính bị thương."

Mọi người giúp đỡ những người đồng đội bị thương của mình vào trong các căn phòng. Những ai không bị thương đều giúp bạn của họ hết mình. Wakiya và Sisco giúp Shu đứng thẳng trong khi Honcho thì ở bên cạnh Valt. Xander thì không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Adam giúp bạn thân nhất của mình là Free di chuyển. Gou giúp cho Lui. Shu đi chậm rãi nhất có thể để tránh cơn đau. Wakiya nhìn cậu lo lắng. "Cậu nhiệt tình quá rồi đó." Cậu nói.

Shu bật lên một nụ cười nhẹ. "Có lẽ."

Khi ba người họ đến được phòng thuộc thì những người khác đã có mặt. Tay của Valt đã được băng bó cũng như đầu của Xander. Shu chăm chú nhìn Xander tới tận một phút. Adam vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Shu chớp mắt vài ba cái rồi bật cười khúc khích. Xander khoanh tay lại mà càu nhàu. "Sao cậu lại cười một người đàn ông đang bị thương thế hả?"

Shu cười nhiều gấp bội và nhăn nhó dừng lại. "Đừng bắt tớ cười như vậy, đau đấy." Shu phàn nàn.

"Tớ không hề kể chuyện cười, có gì cậu lại cười?" Xander hỏi.

"Nhìn cái băng quấn quanh đầu cậu trông mắc cười lắm đấy. Nhìn kìa, Valt đang cố không cười lớn lên kia. Cậu thật sự trông giống một thằng côn đồ vừa bị đụng đầu đấy." Shu nói.

Valt không tài nào kiềm lại tiếng cười của mình thêm được nữa và đã ôm bụng cười hết cỡ. Xander liếc họ với ánh mặt khôi hài. "Đừng có lấy bạn mình làm trò cười chứ."

Shu cảm thấy chân mình như tê hết cả rồi cậu run run tiến lên vài bước. "Đùa giỡn đủ rồi đấy, mấy cậu còn phải băng bó vết thương nữa." Sasha nói rồi hoàn thành việc băng bó cho Lui. Shu gật đầu rồi bước tới chỗ cô nàng. Nhưng rồi một tiếng hét lớn phát ra từ bên ngoài đã ngăn cậu lại. Shu nhìn các bạn mình. Trong một khoảnh khắc, cậu quên đi cơn đau và mấy vết thương rỉ máu của mình. Cậu quay người lại và bắt đầu chạy đến nơi đó.

"Anh Shu, đợi đã." Adam rượt theo cậu.

"Thôi nào, không phải lại nữa chứ." Wakiya càu nhàu rồi đuổi theo Shu.

Shu nhìn khu chiến trường, hầu hết binh lính đều đã ổn và vết thương của họ đã được băng bó. Rồi cậu thấy chuyện gì đang xảy ra. Christina đang quỳ bên một người lính. Mắt của cô nàng đã khép lại và hai hàng lông mày đang nhíu lại. Ukyo và Yugo cũng ở đó giúp cô. Cả tá người lính đang tụ họp quanh họ. Shu chạy đến chỗ họ. "Chuyện gì vậy?"

Christina ngước lên nhìn Shu rồi đến vết thương của cậu. "Shu, cậu không nên ở đây."

"Tớ ổn, anh ấy thế nào?" Cậu hỏi.

Christina lắc đầu. "Tớ e là tớ không cứu anh ấy được. Vết thương quá nặng."

"Không, Christina, thử lại đi. Chúng ta không thể để anh ấy chết được." Shu nói.

"Shu" Free gọi từ phía sau. "Christina đã cố hết sức rồi. Nhìn cô ấy kiệt sức tới cỡ nào khi chữa trị những vết thương đó đi."

"Không không không" Shu lầm bầm. "Phải có cách nào đó chứ."

"Shu, bình tĩnh lại. Đây là chiến tranh, đã là chiến tranh thì có thương vong." Lui la lên.

"Nhưng-" Shu bị cắt lời bởi một người lính đã nắm lấy tay cậu. Shu quay đầu nhìn anh ta.

"Hoàng tử Shu. Cậu ấy nói phải, chiến tranh thì có thương vong, đó là quy luật." Anh ta nói.

"Không, đừng bỏ cuộc. Anh phải sống." Shu giữ tay anh ta bằng cả hai tay.

Người lính nở một nụ cười cảm thông. "Ngài có trái tim rộng lượng, My Prince. Thần mừng là thần có thể chiến đấu với ngài trong trận chiến này và thần đã chứng kiến lòng dũng cảm của ngài. Sự thành thật của ngài và tấm lòng khiêm nhường của ngài. Khi lần đầu tiên ngài đến, thần thậm chí đã nghi ngờ năng lực của ngài nhưng ngài đã cho mọi người thấy ngài mạnh mẽ đến mức nào."

Shu không nói tiếng nào ngoài nhìn người lính. "Thời gian của thần đã hết. Thần rất buồn khi không thể tận mắt nhìn thấy lòng dũng cảm của ngài lần nào nữa và thần không thể tham gia vào các trận chiến mà ngài dẫn dắt nữa nhưng thần rất vui khi gặp ngài, My Prince. Ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của thần được không?"

Shu cắn môi dưới của mình mà gật đầu. Cậu thậm chí không thể thể giọng nói của chính mình nữa. Người lính mỉm cười rồi với tay tới thắt lưng của mình và lấy ra một con dao găm. Nó được chạm trổ bằng nhiều họa tiết xinh đẹp, anh ta đặt nó lên tay của Shu. "Thần có một cô con gái. Con bé mới chỉ ba tuổi thôi. Ngài hãy đưa nó cho con bé và nói với con bé rằng cha yêu con nhiều lắm. Hơn hết, ngài hãy cho con bé biết rằng cha sẽ luôn ở bên cạnh con."

Giọt lệ chảy dài trên má của Shu. "T-Ta sẽ làm vậy."

Người lính đặt mặt lên gò má nhạt của Shu mà lau đi nước mắt. "Thần chắc chắn toàn bộ người dân Nebula sẽ nhớ đến ngài là một vị anh hùng đã cứu cả thế giới này. Hãy cứu lấy thế giới này, thưa Hoàng tử, và đưa hòa bình về Nebula. Ngài có thể làm được. Cả vùng đất Nebula này tin vào ngài. Và thần tin chắc Đức vua se tự hào vì ngài và thần mong kiếp sau thần sẽ có một người con trai giống như ngài. Hãy bảo trọng, My Prince. Điều phước lành ở Nebula sẽ luôn ở bên ngài." Dứt lời, người lính trút hơi thở cuối cùng và cánh tay rơi xuống bên cạnh anh ta. Shu đưa tay vuốt mắt người lính.

"Anh sẽ mãi mãi được nhớ đến. Như một vị anh hùng của Nebula." Cậu nói rồi siết chặt cây dao găm. Sau đó, cậu quay sang vị tướng quân đứng bên cạnh mình. "Hãy mai táng anh ấy đàng hoàng và chôn cất bằng tất cả sự kính trọng cao nhất."

"Yes, My Prince" Vị tướng quân đưa thi thể người đó đi. Shu nhìn chằm chằm vào nó. Valt đi đến chỗ cậu và đặt tay lên vai của cậu.

"Shu, không sao chứ?" Cậu nhóc ngồi xổm bên cạnh bạn mình. 

Shu gật đầu rồi đứng dậy trong khi ôm chặt cây dao găm vào ngực mình. "Ư-Ừ" Cậu đáp lời. Cậu bước thêm một bước nữa. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm trước khi cả thế giới trước mắt cậu trở nên tối đen.

"Shu" Valt la lên rồi nhảy người lên để chụp lấy bạn của mình trước khi đối phương chạm đất. Vài tiếng nấc phát ra từ bạn của cậu.

"Nhanh, đưa cậu ấy về phòng thuốc ngay." Christina cố gắng đứng dậy với tư thế run rẩy mà ôm cái đầu đang bị đau. "Đừng, Christina. Giờ cậu không đủ sức đâu." Sisco đi bên cạnh cô nàng và giúp cô đứng vững.

Xander bế Shu lên rồi mọi người hướng đến phòng thuốc. "Nhanh nào, chúng ta phải cầm máu lại." Sasha lấy ra một nhúm băng. Valt ngồi bên cạnh Shu trong khi Adam thì ngồi cạnh những người khác. Gương mặt của vị Hoàng tử trẻ tuổi vẫn còn nét lo âu.

"Adam, cậu ấy sẽ ổn thôi. Shu mạnh lắm." Daigo an ủi vị Hoàng tử. Adam nhìn Shu.

"Tớ đáng lí ra phải ở bên anh ấy, thế thì sẽ không có gì xảy ra cả." Adam cúi đầu xuống.

"Tớ nghi ngờ về điều đó đấy, Adam." Daigo nói.  "Cậu biết Shu mà, cậu ấy sẽ không để cậu lại gần nguy hiểm đâu."

"Phải đó, Adam. Đừng đổ lỗi cho chính mình nữa." Cuza quàng tay qua vai cậu. "Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi."

Shu phá hỏng bầu không khí bằng tiếng rên rỉ. Mọi người quay qua cậu. Mí mắt của cậu chầm chậm mở ra. Lúc đầu, mắt của cậu hoàn toàn vô định. Cậu hít thở nhanh để lấy không khí vào phổi. Cậu cố bắt mình ngồi dậy nhưng thất bại rồi phải la lên vì đau. "Geez, vết thương của cậu chưa lành đâu đấy, Kurenai" Lui gầm lên.

"Tớ biết rồi mà" Shu đáp lại với bàn tay đặt trên bụng mình mà nhăn mặt vì đau.

"Đây, để tớ giúp" Sasha nói rồi giúp cậu nhóc tóc đỏ ngồi thẳng người. 

"Cảm ơn" Shu thì thầm. Sau đó, cậu hướng mắt qua bạn mình. "Mọi người ổn hết chứ?"

Adam dụi dụi mũi. "Anh mới là người nên được hỏi câu đó đấy."

Shu mỉm cười. "Em giận anh đó à?"

Adam đặt tay lên hông mà càu nhàu. "Lại nữa, anh mới là người được hỏi đấy."

"Phải, cậu ấy giận rồi." Clio nói.

"Ồ, ra là giận rồi." Shu lặp lại.

"Anh cũng nên để ý bản thân đi. Anh suýt nữa là ngắm gà khỏa thân rồi đấy." Adam gần như hét lớn.

"Geez, bình tĩnh lại nào. Anh biết rồi." Shu cười lớn cơn thịnh nộ của em trai mình.

"Không, cậu ấy đúng đấy Shu. Tất cả bọn này đều giận đấy." Honcho nói.

"Đừng có đánh hội đồng một người bị thương chứ.*" Shu la lên.

*Bản gốc: Don't gang up on an injured man

"Vần ghê." Zac phụ họa.

"Nghiêm túc đó Zac" Orozhi nói. "Cậu hủy hoại hết nguyên cuộc tranh cãi rồi."

"Lần tới, bọn này không để cậu làm gì ngu ngốc như vậy nữa. Chúng ta là một đội nên đừng có ôm hết mọi thứ vào người, hiểu chưa?" Christina nói theo kiểu của một bà mẹ đang dạy con mà vò đầu cậu.

"Rồi, biết rồi mẹ à" Shu mỉm cười.

Christina "hừm" một tiếng khôi hài rồi vò đầu cậu lần nữa. "Mẹ luôn đó hả?"

"Cậu ấy không già tới vậy đâu, cậu biết rõ chứ?" Ruway nói.

"Tại mấy cậu cư xử như cha mẹ t-" Shu dừng lại khi mà nỗi đau lại hiện hữu trong lòng ngực. Phải rồi, cha mẹ cậu. Bầu không khí vui vẻ đột ngột trở nên ảm đạm. Không ai hé miệng gì cả. Họ không biết chính xác nên nói gì.

Sự yên lặng nhanh chóng bị phá hủy bởi một tiếng gõ cửa. Mọi người nhanh chóng quay đầu nhìn người lính đứng ở bên ngoài đang chờ lệnh kêu anh ta vào trong. Như đọc được ý của đối phương, Adam mở miệng. "Vào đi."

Người lính bước vào và quỳ xuống. "Hoàng tử Shu. Thần có tin cho người."

Shu gật đầu. "Nói đi"

"Bọn trẻ người bảo chúng thần đi cứu không tin chúng thần. Họ nghĩ chúng thần là một phần của binh lính phía Tây và họ nhất quyết không ra khỏi nhà giam."

Shu thở dài rồi đứng dậy. "Coi ra tôi nên đi và thăm họ một chuyến. Họ biết tôi mà."

"Được rồi anh bạn, cậu không đi một mình đâu. Bọn này sẽ đi theo để chắc rằng cậu không làm gì ngu ngốc." Xander nói rồi Adam đồng tình. "Em cũng theo phe Xander."

Shu phồng má. "Thôi đi, tớ đâu cần bảo vệ. Tớ không làm gì ngu ngốc đâu."

Wakiya làm như mình chẳng nghe thấy gì. "Mấy cậu có nghe gì không?"

Sisco cũng giả ngu. "Tất nhiên là không."

Shu gắt gỏng. "Được rồi, được rồi, nếu mấy cậu muốn đi tới vậy thì cứ việc đi, không cần lờ tớ đâu."

Valt mỉm cười. "Awww, Hoàng tử dỗi rồi à?"

"Dừng giùm đi, Valt" Shu bất động.

Họ đi đến tòa biệt tự. Lui nhăn mặt khi thấy tòa nhà kết xù bên cạnh họ. "Tôi ghét chỗ này"

"Đồng tình" Sasha càu nhàu.

Khi họ đến thì tên Bộ trưởng thân cận đã bị xích lại. Vài người lính đang tám chuyện với nhau thì thấy hai vị Hoàng tử đi tới chỗ họ. "Hoàng tử, thật tốt khi ngài đã tới. Bọn trẻ đã gây ra khá nhiều khó khăn cho chúng thần."

Shu mỉm cười. "Tôi sẽ lo chuyện đó, họ giờ ở đâu?"

"Chúng thần đã đưa họ ra khỏi nhà lao rồi. Giờ tất cả bọn họ đang ở đại sảnh của biệt thự. Mọi người đều từ chối rời đi." Người lính nói.

Shu gật đầu với anh ta rồi đi vào đại sảnh. Cánh cửa đã đóng lại với hai người canh gác bên ngoài cánh cửa. Có tiếng động lớn bên trong. Shu nhìn các bạn mình và nhìn về phía cánh cửa. Hít một hơi thở sâu, cậu đẩy cánh cửa và mở nó ra. Mọi người im bặt khi Shu đi vào. Những người khác theo sau cậu blader mắt đỏ đóng cánh cửa phía sau. Sara và Leo nhìn cậu với cặp mắt mở to.

"Cậu còn sống?" Đó là điều đầu tiên mà Leo nói khi cậu blader mắt đỏ nhìn mình.

"Ừ, rất vui khi gặp lại cậu." Shu nói với vẻ hài lòng.

Sara nhìn qua Adam đang đứng phía sau Shu. "Hai cậu giống hệt nhau. "Hai người các cậu y chang nhau. Nghĩa là.... không thể nào"

"Phải" Free tiến về phía trước. "Giới thiệu với mọi người, cặp Hoàng tử song sinh của vương quốc phương Bắc, Shu và Adam."

Hầu hết họ đều đứng hình. "Shu" Một cô nhóc hét lên và chạy tới chỗ cậu.

Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra Ayumi. Shu mở rộng vòng tay với nụ cười mà đón lấy cô gái bé nhỏ. Shu bế cô nhóc lên rồi Ayumi vòng đôi tay nhỏ của mình quanh cổ cậu mà thút thít. Cô nhóc rời ra rồi nhìn vào mắt cậu. "Họ bảo em rằng anh đã chết rồi."

Shu mỉm cười. "Anh hứa với em rồi, đúng chứ? Rằng anh sẽ trở lại, giờ anh đây."

Ayumi nở một nụ cười. "Em biết anh sẽ trở lại mà." Cô nhóc ôm chặt cậu hơn và vùi mặt mình vào ngực cậu. Shu vuốt mái tóc của cô nhóc. Cậu quay qua những người khác đang quan sát khung cảnh này. "Các cậu giờ đều đã an toàn. Hearts đã bị hạ. Vương quốc phương Đông đã an toàn một lần nữa. Đức vua các các bạn sẽ sớm đến đây thôi. Và tớ biết không phải tất cả các cậu đều ở đây, vài người trong số các cậu chắc hẳn từ phía Bắc, phía Nam và phía... Tây. Nhưng giờ các cậu đã ổn cả rồi. Các cậu không còn gặp nguy hiểm nữa đâu."

Hầu hết bọn trẻ vui mừng, trong khi những người khác đi đến cảm ơn Shu và bạn của cậu. Free và Lui giúp họ tìm lại cha mẹ. Và những đứa trẻ vào không từ phía Đông thì sẽ được đưa về phía Bắc đến khi họ giải cứu các vương quốc khác. Leo và Sara đi tới chỗ Shu. "Ngài thật sự đã làm tất cả để cứu chúng thần, không thể ngờ được việc ngài là Hoàng tử." Leo nói.

Sara hích cậu ta. "Xin lỗi vì điều đó và cảm ơn ngài, My Prince."

"Không cần trang trọng vậy đâu, gọi Shu là được rồi." Shu nhìn họ.

Ayumi vẫn ở trong vòng tay của cậu. Con bé không chịu bỏ ra vì sợ rằng cậu sẽ đi nữa. Christina đi tới chỗ Shu và hướng mắt đến cô gái nhỏ đang ngủ yên bình trong vòng tay cậu. "Đưa con bé cho tớ, Shu. Tớ sẽ đưa con bé tới phòng ngủ."

Shu gật đầu rồi đưa Ayumi cho Christina . Sau đó, cậu quay sang Sara và Leo. "Đi nào. Em sẽ giới thiệu hai người với bạn của em."

Hai người họ theo Shu. "Mấy cậu" Shu gọi. Họ đồng loạt quay qua cậu. "Gặp bạn mới của tớ, Sara và Leo"

"Chào" Valt vui vẻ nói. "Em là Valt Aoi."

Leo đảo mắt còn Sara mỉm cười. "Rất vui được gặp em"

Wakiya nhếch mép rồi đi tới chỗ Leo. "Anh là thể loại đó đúng chứ?"

Leo nhếch mép lại. "Nhóc cũng vậy thôi."

Wakiya cười rồi quàng tay qua vai đối phương. "Tớ thích anh chàng này."

Sasha mỉm cười rồi quàng vai Sara. "Và tớ thì thích cô nàng này."

Sara và Leo nhìn nhau. "Shu, bọn chị muốn nói chuyện này, bọn chị có thể gia nhập đội của em và giúp sức cho em được chứ?" Sara hỏi.

Shu rơi vào im lặng. "Không vấn đề gì với em nhưng em không phải thủ lỉnh nên-"

"Oi Kurenai" Lui gọi từ phía sau với khuôn mặt khó chịu. "Nếu cậu không phải là thủ lĩnh thì thằng nào làm?"

Shu trông ngạc nhiên khi người nói là Lui.

"Đúng đó" Adam nói. "Anh là thủ lĩnh của tụi em và là người dẫn dắt tụi em"

Shu nhíu mày lại. "Nhưng chúng ta là một đội, tớ cần tất cả các cậu đồng tình mới đưa ra quyết định."

"Tớ thích hai người họ."

"Phải đấy, chúng ta cần nhân lực" Joshua phụ họa.

Mọi người đồng ý và Adam quay qua hai người họ. "Quyết định rồi. Chào mừng đến với cuộc hành trình chết chóc của bọn này"

"Wow, nghe hay đấy" Leo nói.

"Sức mạnh của hai người?" Naoki hỏi.

"Là ngoại lực. Chị có thể di chuyển đồ vật bằng tâm trí của mình" Sara nói.

"Hay đấy." Honcho nói.

"Chà, anh thì là một ngọn giáo" Leo nói. "Và anh xài hơi bị giỏi đấy"

"Được đó, anh bạn." Quon nói.

Một người lính bước vào phá hỏng cuộc trò chuyện thân thiện giữa họ. "Hoàng tử Shu, Hoàng tử Adam. Có một ngôi làng truyền thống gần vương quốc phương Tây và thủ lĩnh của họ muốn nói chuyện với các ngài vào ngày mai. Thần có nên nhận lời không?"

Shu và Adam nhìn nhau. Adam nhún vai. "Tất nhiên, làm gì có chuyện khi thăm một ngôi làng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro