21/ Không Bao Giờ Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu nhìn tên Hearts. Cậu có thể cảm nhận sự căng thẳng trong phòng. Hearts bước vào trong. Hắn đang mặc đôi găng tay sắt kết hợp với ba cây kiếm sắc bén phía cuối. Hắn nở một nụ cười toe toét và mất trí. "Ôi trời, chẳng phải là nô lệ bé nhỏ đẹp đẽ của ta sao?" Hắn tiến lại chỗ của Shu.

"Các cậu" Shu gọi bạn của mình. "Có bao nhiêu cứ việc tung hết ra, chúng ta cần câu càng nhiều thời gian càng tốt cho Naoki và Trad."

"Ok, đã rõ." Wakiya đáp lời rồi siết chặt ngọn giáo trên tay mình.

Hearts lại chuyển sự chú ý của mình về Shu. "Quyết định vậy đi, và ta thật sự không muốn hủy hoại gương mặt xinh đẹp đó của em chút nào."

Shu quác mắt. "Làm như tôi quan tâm ấy, thằng khốn."

Hearts đặt tay lên trái tim mình. "Đau lòng lắm đó, tình yêu của ta."

Shu nhăn mặt. "Ai là tình yêu của ngươi hả? Và ta không hề có chút xíu hứng thú gì với ngươi đâu."

Hearts liếc sang Trad và Naoki đang làm việc cật lực để tìm ra cách giải quyết cỗ máy. "Bắt chúng" Hearts ra lệnh rồi binh lính xông về phía họ.

"Không nhanh vậy đâu" Lui nói rồi tấn công chúng bằng một thanh gươm. Và hai nhóm bắt đầu chiến đấu. Shu có thể thấy rằng họ đang lâm vào một trận chiến nắm chắc phần thua. Nhưng không ai từ bỏ. Họ đi xa đến cỡ này không phải để bỏ cuộc. Binh lính chặn đứng Wakiya và Daigo rồi lao về phía Naoki và Trad. Đó là khi họ nghe cả một tiếng gầm hòa âm. Shu không thể ngăn mình mỉm cười khi cậu nhận ra Free và đồng đội của anh.

"Các cậu, xử chúng" Free hét lên rồi dùng thân mình lao đến một tên lính.

Hearts bị bất ngờ. "Cái- Làm thế nào chúng vào đây được? Bọn kia, đừng có đứng đờ đó như lũ ngu. Lập tức tóm gọn cả lũ cho ta."

Bọn lính thoát khỏi trạng thái bàng hoàng và bắt đầu chiến đấu lại lần nữa. "Sisco, Cuza, bảo vệ Naoki và Trad. Bọn này sẽ câu giờ." Ruway nói rồi hai cậu nhóc chạy đi bảo vệ hai người kia.

Shu không có bất kì món vũ khí nào trong tay nên cậu đành phải đứng tại chỗ trong khi những người khác chiến đấu và Hearts liếc qua cậu nhóc mắt đỏ. "Không phải là một chiến binh sao?" Hearts nói với cái nhếch mép.

"Quan tâm quá nhỉ?" Shu rít lên rồi quay qua Trad và Naoki. "Naoki, còn bao lâu để vô hiệu hóa được nó vậy?"

"Shu, bọn này không thể vô hiệu hóa nó được" Naoki nói. "Mà không ấn cái nút đỏ." Naoki chỉ cái nút đỏ ở phía góc căn phòng.

Shu gật đầu rồi chạy nước rút tới chỗ cái nút đỏ. Nhưng trước khi cậu có thể tới đó, Hearts từ chỗ nào đã nhảy bồ trước mặt cậu mà chặn đường cậu. "Awww" Hearts lên tiếng. "Ta cản đường em sao?"

Shu nhăn mặt. "Đúng rồi đấy" Shu đơn giản đáp lời rồi đá vào cẳng chân hắn làm hắn ngã lăn ra.

Hearts nhanh chóng lấy lại thăng bằng từ đòn tấn công đột ngột và cố gắng đấm Shu. Shu né được nhưng một lần nữa, Hearts đã cắm cả ca con dao ngay bụng cậu. "Ahhh" Shu hét lên và khuỵu xuống do cơn đau truyền đến. Cậu kiềm máu đang chảy ra từ vết thương bằng một tay. Hearts nhìn cậu với nụ cười điên cuồng. "Tạm biệt, tình yêu của ta." Hắn nói rồi lao tới chỗ cậu. Shu chờ đợi sự va chạm nhưng không có gì xảy ra cả, cậu nhìn lên thì thấy Free đang cản hắn lại.

"Shu, cậu phải ra khỏi chỗ này. Với tình trạng kiểu này thì cậu không đấu được đâu." Free đẩy Hearts ra xa.

"Kh-Không, tớ kh-không thể" Shu đứng dậy và siết chặt vết thương của mình để làm giảm cơn đau đang trở nên tệ dần theo từng giây.

"Shu" Wakiya hét lên từ phía bên kia phòng. "Đừng có ngoan cố nữa, cậu sẽ chết vì mất máu đấy."

Shu nhìn ra phía sau mình thì thấy cái nút đỏ đã không còn ở xa nữa. "Free, ch-cho tớ chút thời gian để ấn cái nút."

Free gật đầu rồi tấn công Hearts lần nữa. Shu bước những bước chân đau đớn về phía và và chạm vào cái nút. Khi cậu định ấn nó thì ai đó hét lên. Shu quay lại nhìn thì thấy Hearts đang giữ Valt và hướng thanh kiếm của mình về phía tim cậu nhóc. "Ấn đi rồi nó sẽ đi chầu ông bà ngay."

Shu quan sát những người khác đã đông cứng tại chỗ. Shu siết chặt tay trong sự thất vọng. Một phần tầm nhìn của cậu tối đen do cơn đau kinh khủng từ vết thương mà ra. Cậu nhắm chặt mắt lại và hít một hơi thật sâu và mở mắt ra lần nữa. Tầm nhìn đã có phần rõ hơn trước đó.

"Shu" Valt nói. "Cứ làm đi."

Shu nhìn Lui đang chậm rãi tiến tới chỗ Hearts từ phía sau. "Không, tớ không thể." 

Ngay chính lúc đó, Lui tấn công từ phía sau làm Hearts hoảng hốt. Shu quay lại và ấn vào cái nút. Lúc đầu, mọi thứ từ hỗn loạn chuyển sang hoàn toàn im lặng, không ai nói tiếng nào. Sau đó, người đầu tiên triệu hồi vũ khí của mình là Orochi. "Chà, tớ cảm thấy thật tuyệt và tràn đầy sức mạnh." Cậu nói rồi tấn công tên lính kế bên mình.

Sau đó, tất cả bọn họ đều làm tương tự như vậy và bắt đầu chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình.  "Đám nhóc này là thứ quái quỷ gì vậy?"  Một tên lính hét lên và Lui trả lời với một bức tường băng. "Cơn ác mộng tồi tệ nhất của tụi mày."

Shu cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể của mình. Cơn đau bắt đầu mờ dần do lường sức mạnh to lớn. Shu nhìn qua tên Hearts đang mở mắt to vì bối rối. "Mày là ai thế hả?"

Shu nhếch mép rồi triệu hồi cây rìu huyền thoại của mình. Mắt của Hearts mở to khi nhận ra thứ đó. "M-Mày không thể là chủ nhân của Spriggan, điều đó nghĩa là-"

Shu cắt lời tên Hearts. "Phải, ngươi đang đối mặt với người kế thừa của Vương quốc phương Bắc, Hoàng tử Shu."

Hearts bắt đầu cười lớn và nhìn Shu. "Chà, vinh hạnh thật" Hắn châm biếm.

"Tớ nghe rằng người ta sẽ phát điên khi cái chết đến gần và giờ tớ tin rồi." Honcho nói trong khi nhìn Wakiya đang chiến đấu bên cạnh mình.

"Tụi bây nghĩ rằng tụi bây có thể thắng trận chiến này chỉ với một đám con nít miệng còn hôi sữa? Trò đùa tức cười nhất ta từng nghe đấy." Hearts nói.

Shu mỉm cười. "Ai nói tôi chỉ chiến đấu với quân số nhiêu đây?"

Hearts nhướng mày bối rối. "3" Shu lên tiếng.

Sisco nhếch mép rồi Shu nói tiếp. "2"

Shu mở mắt lại và mở rộng vòng tay. "1" Một trận đánh lớn vỡ òa từ phía bên ngoài căn phòng. Shu mỉm cười. "Hôm nay là ngày kết thúc sự thống trị của ngươi rồi, Hearts."

Tên Hearts chửi thề rất lớn và chạy ra khỏi phòng. Những tên lính chạy theo hắn. Shu nhìn bạn của mình rồi siết chặt phần cán của cây rìu. "Kết thúc nào"

Ruway mỉm cười rồi nói. "Ừ, bọn này hiểu rồi" Thế là họ chạy ra ngoài. Adam và Hearts đang đối mặt nhau. Một đội quân hùng mạnh đã sẵn sàng tấn công quân đội phía Đông. Hearts nhăn mặt trong khi nhóm của Shu chạy về phía quân đội của họ.

Adam nhìn Shu với vẻ khó chịu. Shu đáp lời cậu với một nụ cười và một cái gật đầu trấn an rằng mình ổn. Sau đó, cậu đi tới chỗ Adam và đứng bên cạnh em trai mình. Cả hai quân đội phía Bắc và phía Đông đều đang chờ đợi mệnh lệnh từ chỉ huy. Hearts cười một cách điên khùng. "Quả là một kế hoạch tuyệt đấy, như mong đợi từ người kế thừa của phương Đông."

Shu nhếch mép. "Có thể mấy cái bí mật nằm trong bộ não phẳng của nhà ngươi vì ngươi thật sự cực kì ngu ngốc."

"Vậy ra đầu óc của ngươi phong phú nhỉ, Shu Kurenai?" Hearts nói.

"Xin lỗi" Lui đột ngột lên tiếng. "Nhưng mấy người cho tôi biết chừng nào mới choảng nhau được không?"

"Phải đó" Free lên tiếng. "Tôi thèm chiến vài trận rồi đó."

Bọn lính phía Đông bắt đầu lầm bầm. "Đó có phải cặp hoàng tử song sinh không?"

"Nghĩa là Chúa tể Hearts lắm thua sao?"

Hearts đưa tay lên ra hiệu cho tất cả bọn chúng im lặng. Sau đó, hắn nhìn Shu lần nữa. "Em có chắc là muốn đánh nhau với bộ dạng đó không? Em vẫn còn thời gian để đầu hàng và làm nô lệ của ta, như ta đã từng nói, ta không muốn hủy hoại gương mặt xinh đẹp đó của em."

"Ta sẽ chiến đấu tới khi sự sống rời khỏi cơ thể này và ngươi" Cậu chỉ cây rìu về phía Hearts. "Ngươi sẽ phải chết"

Shu nhìn qua Adam và Adam nhìn qua Shu. "Xông lên" Adam la lên.

"Còn đợi gì nữa? Tấn công chúng và đừng có ngần ngại giết chúng." Hearts ra lệnh.

Hai bên đụng độ nhau. Xander hạ một tên lính bên cạnh mình và định quay lại khi ai đó đã hạ một tên định tấn công cậu. "Ukyo" Xander đứng hình. "Cảm ơn"

Ukyo mỉm cười lấy một mũi tên khác và hạ thêm một tên lính nữa. "Xander, tớ lo cho tình trạng của Shu."

Xander nhăn mặt. "Ý cậu là sao?" Cậu hỏi trong khi quan sát Shu đang chiến đấu không chút khoan nhượng. "Cậu ấy vẫn ổn mà."

"Là do sức mạnh cậu ấy có được từ Spryzen đấy, một khi nó ngừng lại, tớ không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi trận chiến kết thúc. Cậu ấy sẽ bắt đầu thấy đau đớn kinh khủng và máu thì mất quá nhiều."Ukyo nói.

Xander quác mắt lên và hạ thêm một tên lính khác. "Cậu nói phải nhưng sẽ hoàn toàn vô ích nếu chúng ta bảo cậu ấy dừng lại bởi cái tính cứng đầu của cậu ấy. Chúng ta trợ giúp cậu ấy và ngăn không cho cậu ấy bị thương nặng hơn."

Ukyo gật đầu rồi hai người họ cùng với Yugo gia nhập cùng họ phá đường để tới chỗ Shu. "Cần giúp không anh bạn?" Xander hỏi với tông giọng bình thường.

Shu hạ gục một tên lính. "Tớ e là cần đấy."

Xander cười lớn. "Như ngài yêu cầu, My Prince."

Shu nhăn mặt rồi tiếp tục chiến đấu. Hearts nhìn cũng biết họ không thể thắng trận chiến này. Hai trong số thuộc hạ của Hearts chạy tới chỗ hắn. "Chúa tế Hearts, chúng ta phải rút lui thôi. Cứ đâm đầu vào trận chiến nắm chắc phần thua kiểu này chỉ tốn công vô ích."

Hearts muốn phản đối nhưng bản thân hắn cũng rõ là thuộc hạ của mình nói phải. Hearts nhìn thuộc hạ của mình. "Dẫn đường đi" Sau đó, họ bắt đầu chạy vào trong rừng.

Shu nhìn tên Hearts đang bỏ chạy. "Tính chạy sao, đồ thua cuộc?" Cậu lầm bầm rồi đuổi theo hắn ta. Xander nhìn Ukyo, Quon và Yugo, họ đều có chung một ý định rồi chạy theo Shu. Shu nhìn ra phía sau thấy bạn mình đang theo mình làm cậu không thể không cười được. "Đã chạy rồi sao?" Shu la lên về phía Hearts.

Hắn dừng chân và nhìn cậu nhóc bạch tạng. Đám thuộc hạ đứng trước mặt hắn để bảo vệ thủ lĩnh của mình. Sau đó, Xander đứng trước mặt Shu. "Ta mới là đối thủ của các ngươi" Xander nhếch mép. Hai bên lao vào chiến. "Xander" Yugo hét lên khi một tên thuộc hạ chém một đường dài trên trán bạn mình. Xander rít lên mà lùi về sau vài bước. Ukyo lấy một mũi tên nhắm vào tên thuộc hạ và phóng nó nhưng tên đó đã né được. Hearts ngáp dài. "Mọi thứ bắt đầu nhàm chán rồi, hãy để một cuộc chiến thật sự bắt đầu đi, ngươi và ta" Hắn chỉ về phía Shu.

Shu gật đầu và bước về phía trước mà nhìn Xander đang giữ vết thương trên đầu mình. "Xander, tớ lo liệu đươc, đừng lo". Nhưng khi trận đấu với Hearts bắt đầu, cậu biết mình thật sự không thể làm được. Ba tên thuộc hạ đang đấu với các bạn của cậu. Hearts thì quá nhanh so với một con người. Hắn dùng tay cào vào tay phải của Shu làm Shu đánh rơi cây rìu của mình.

"Chuẩn bị bỏ cuộc đi" Hearts nhìn máu trên kiếm của mình. 

"Không đời nào." Shu nói rồi phóng những quả bóng lửa về phía hắn. Hearts run rẩy một thoáng nhưng vẫn thành công né được đòn tấn công. "Ồ... Bóng lửa sao? Ngươi có cả hai loại sức mạnh, thật ấn tượng."

Shu ném bóng lửa lần nữa nhưng Hearts dễ dàng né được. "Ngươi đã không ban cơ hội cho ta, My Prince. Ta sẽ phải dùng sức mạnh của mình, Dark Illusion (Ảo giác bóng đêm)"

Shu không có chút thời gian nào để mà chống cự lại việc đang xảy ra khi mà sương mù đen đã bao quanh cậu. Cậu đang đứng ở một nơi đẫm máu. Trước mắt cậu là thứ khiến cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết. Một tòa biệt thự chìm trong biển lửa. KHông. Đó là tòa biệt thự bị cháy - nơi mà cha mẹ cậu đã đi bước nữa.

"Thấy rồi nhé." Một giọng nói cất lên.

Shu nhìn quanh. "Ai đó?" Cậu hỏi. Tim của cậu đập thình thịch trong người.

"Ta là Ngươi và Ngươi là ta" Giọng nói ấy đáp lại.

"Đừng có lẫn trốn nữa và ra mặt đi" Shu hét lên trong trạng thái hoảng loạn.

"Sao thế? Sợ rồi à? Ta là con người bên trong ngươi, Shu Kurenai. Ta biết ngươi sợ cái gì. Ta biết tất cả."

"Không, không hề. Ta không biết nhà ngươi." Shu bắt đầu rùng mình.

"Ngươi sợ hãi chính sức mạnh của mình. Ngươi sợ hãi khi sử dụng ngọn lửa của mình"

"Không, tôi sử dụng được nó. Tôi biết cách sử dụng ngọn lửa của mình."

"Thật sao?" Giọng nói cất lên rồi một cánh tay giơ ra từ khoảng không và chạm vào mặt của Shu. "Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, Shu. Lửa là thứ đã giết cha mẹ ngươi, nhớ chứ? Lửa chính là một con quái vật, ngươi nên biết điều đó."

"Không." Shu lùi lại và ngã khuỵu xuống. "Ngươi không biết gì cả, ta không có sợ."

"Sẽ có ngày" Giọng nói cất lên. "Ngươi sẽ giết bạn của mình giống như gia đình của mình, ngươi sẽ thấy."

Shu ngước lên và cậu nhanh chóng hối hận về điều đó. Bạn của cậu đang nằm trước mặt cậu, tất cả bọn họ đều đang bị thiêu sống bởi lửa. Valt ngước lên. "Shu, làm ơn dừng lại" Cậu van xin.

Mắt của Shu mở to rồi dùng cả hai tay để bịt tai mình lại. "Không không không không. Làm ơn dừng nó lại. Tôi sẽ không đời nào giết bạn mình."

"Shu" Một giọng nói khác vang vọng trong không gian. Lần này, nó không giống giọng của giọng nói bí ẩn kia. Giọng nói này chất chứa sự quan tâm hơn.

Hearts nhếch mép nhìn cậu nhóc bạch tạng ở trên mặt đất mà la hét kêu hắn dừng tay. Ba tên hầu cận của hắn đã bị hạ gục bởi những người khác. "Ngươi đang làm gì với cậu ấy hả?" Quon hét lên.

Shu đang khuỵu trên gối của mình. Hai tay đang bịt chặt tai lại. Đôi mắt đỏ của cậu đang run một cách chấn động và gương mặt đang quằn quại vì đau. "Dừng lại đi" Cậu hét lên.

"Shu" Xander la lên. "Không phải là thực đâu."

Hearts cười lớn. "Vô ích thôi, nhóc à. Nó đang bị mắc kẹt trong chính tâm trí của mình, những cơn ác mộng tồi tệ nhất của nó."

Shu nhìn xung quanh lần nữa trong khi tay vẫn còn bịt kín hai tai lại. "Shu bình tĩnh lại" Shu tự nói với chính mình. "Không giống mày chút nào. Mày sẽ không giết bạn của mày. Đây chỉ là ảo giác" Cậu đứng dậy với đôi chân run rẩy nhưng cậu vẫn đứng vững vàng với đôi chân ấy. "Đây không phải sự thật" Cậu hét lên giữa khoảng không. "Đây là ảo giác. Đây không phải là tao"

Shu mở mắt ra. Không phải là màn đêm nữa mà là bầu trời xanh phía trên cậu với những đám mây trắng như muốn nói rằng cậu vẫn ổn. Shu nhìn Hearts đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to. "L-Làm thế nào mà mày? Kh-Không đời nào."

Shu nhặt cây rìu lên. "Mấy trò rẻ tiền đó thì làm gì được ta"

Shu triệu hồi lửa lên nhưng lại ngập ngừng và lắc tay rồi nắm chặt cây rìu của mình trong khi Hearts thì cười nhếch mép. "Nhưng nó đã tạo ra chút thay đổi nhỏ."

"Ta không quan tâm." Shu nói rồi tấn công tên Hearts. Cậu cảm nhận sức mạnh trào dâng trong người và Spryzen đang nói chuyện trong tâm trí của mình. Cả đôi bên đều làm việc cùng lúc.

Ukyo nhăn nhó. "Shu mà dùng sức mạnh nhiều bao nhiêu thì cậu ấy sẽ càng yếu chừng đó"

"Phải, cậu ấy đã tung hết sức" Yugo nói.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Shu hiện đứng bên cạnh Hearts giờ đang quỳ gối. Cây rìu của Shu chĩa vào cổ hắn. "Đầu hàng đi, Hearts" Shu trả lời nhưng Hearts không chịu hé môi. "Ta sẽ coi là có."

Shu nhìn bốn người bạn của mình và những tên hầu cận đã bị hạ. "Đi nào và kết thúc thôi" Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy sức mạnh như rời khỏi cậu. Đầu cậu như bị đánh vào rồi các điểm đen cứ nhảy qua nhảy lại trước mắt cậu. Shu thấy như bị nghẹt thở rồi vấp ngã. Xander đỡ lấy cậu trong khu Ukyo và Quon kìm Hearts lại trước khi hắn tấn công. 

"T-Tớ ổn" Shu cố gắng đứng thẳng.

"Không Shu" Xander nói. "Cậu bị thương rồi"

Shu nở một nụ cười yếu ớt. "Cậu cũng vậy thôi."

"Đây, để tớ giúp nào" Xander hỗ trợ cho cậu nhóc bạch tạng đứng vững được.

Shu định đáp lời thì họ nghe có tiếng hét từ phía trước họ, hình như là tiếng của "Valt....?" Shu thì thầm.

Shu quay qua tên Hearts và đẩy hắn đi trước mình bằng cây rìu. "Đi" Shu ra lệnh.

Xander nhìn vẻ mặt lo lắng của Shu. "Shu, với tình trạng này của cậu thì không thể làm gì đâu."

"Nhưng Valt" Shu lên tiếng. "Tớ không định chiến đâu, Xander đi thôi." Shu thở hổn hển như thể nói thôi cũng đã thấy đau rồi.

Họ đến được chỗ chiến trường. Dễ thấy rằng là họ đang ở thế thượng phong. Nhưng mọi người vẫn có vết thương và vết bầm tím. Valt có một vết thương lớn dọc theo tay cậu và cả hai tay cảu Lui đều có vết cóng do băng. Free trông có vẻ kiệt sức do sức mạnh đang giảm dần và Wakiya với Honcho đều có thương tích đầy người. Daigo trông có phần ổn hơn nếu đem so với những người khác nhưng không ai có thể phớt lờ về việc rằng cậu nhăn nhó tới mức nào mỗi khi di chuyển. Shu hít một hơi sâu rồi đi xa khỏi Xander đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

"Binh lính phía Đông" Cậu nói bằng một giọng vang dội khắp chiến trường thu hút sự chú ý của mọi người. "Thủ lĩnh các ngươi đã bị hạ." Cậu hạ cây rìu xuống cổ của Hearts. "Đầu hàng ngay, chẳng được lợi gì nếu tiếp tục chiến đấu."

"Tuyệt cú mèo" Sisco nói. "Hearts bị hạ rồi."

Shu nhìn qua Free và một cuộc trao đổi thầm lặng diễn ra. Anh đi qua chỗ cùng với Adam. Anh ngồi xổm trước bên cạnh Hearts đã cạn kiệt sức mạnh. Sau đó, Free đứng dậy, ít nhất là đứng vững được nhưng đầu gối của anh đã bỏ cuộc. "Free!" Adam giúp bạn mình đứng lên. Adam nhìn Shu và mỉm cười nhưng liền nhăn mặt khi thấy máu chảy ra từ những vết thương trên bụng và tay của đối phương. Shu nhìn qua đám đông lần nữa. Hầu hết binh lính phía đông đã có ý định đầu hàng nhưng một giọng nói khác đã vang lên.

"Không, chúng ta không thể đầu hàng." Tên tướng quân đứng đầu của Hearts lên tiếng. "Chúng ta đã thề sẽ chiến đấu tới cùng vì Chúa tể Hearts" Rồi gã quay qua Shu. "Nhìn thằng nhóc đi, giờ nó không thể chiến đấu được nữa. Đó là lí do nó kêu gọi chúng ta đầu hàng. Hãy chiến đấu tới cùng và cứu ngài Hearts."

Shu thở dài. Cơn giận dữ sôi bừng trong cậu. "Dừng ngay cái động lực ngu xuẩn đó đi." Shu hét lên và hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh.

"Shu" Valt thì thầm mà quan sát bạn mình.

"Tại sao các ngươi lại làm việc cho hắn? Hắn cho các người cái gì? Sự giàu sang? Tiền bạc? Một nơi tốt để sinh sống? Và tiền bạc là tất cả mọi thứ với các người?" Shu hét lên.

Tên tướng quân gầm lên. "Tất nhiên, bọn này không thể làm được gì mà không có tiền." Gã đi lại chỗ Shu.

"Thật sao? Thế các người biết làm thế nào để Hearts kiếm tiền không? Nhìn họ kia kìa" Shu chỉ về phía đám trẻ non thơ đã từng dùng như nô lệ. "Các người có biết bọn trẻ đã trải qua những gì vì tất cả các người không? Các người không có con sao? Các người không nhận ra họ thèm khát được sống một cuộc sống bình thường như con của các người sao? Chỉ vì họ được sinh ra không những gia đình khó khăn nhưng không có nghĩa là các người được phép quấy rối họ hay sử dụng họ như nô lệ. Họ còn sự sống. Họ vẫn chỉ là những đứa trẻ xứng đáng thừa hưởng mọi thứ như tất cả chúng ta, như bất kì những đứa trẻ khác trên thế giới này." Shu hét lớn rồi dừng lại để lấy hơi. Cậu siết chặt vết thương của mình và thở hổn hển vì thiếu không khí.

"Mày vẫn còn quá ngây thơ để hiểu đấy. Không ai có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhóc con, đây không phải chuyện cổ tích" Tên tướng quân nói.

"Không, mọi người xứng đáng có được hạnh phúc như ta đã từng đó được trước khi bọn chúng cướp đi hòa bình." Adam tiến lên cùng với Free.

"Đó là quá khứ rồi" Tên tướng quân gầm gừ. "Và ta sẽ không ngừng tay." Gã lao tới của Shu.

"Shu" Daigo hét lên. "Rời khỏi đó ngay."

"Shu" Hầu hết mọi người đều đồng thanh và tên tướng quân đã tóm lấy cổ của cậu. "Trăn trối gì không?"

Shu nhìn gã ta rồi buông thỏng chiếc rìu và nó rơi xuống mặt đất với tiếng động lớn.

"Shu, cậu ấy tính làm gì vậy?" Joshua hỏi rồi nhận được cái lắc đầu của Zac.

"Đôi khi cậu ấy cũng thần bí lắm." Akira nói.

Tên hầu cận nhướng mày lên và Shu nói. "Giết tôi nếu ông muốn, tôi sẽ không chiến đấu. Cứ nhắm thẳng vào tim tôi. Tôi thà bỏ mạng còn hơn phải sống trong cái thế giới mà tôi không thể cứu rỗi. Tôi..." Shu dừng lại lấy hơi và đặt tay lên vết thương đang chảy máu. "Tôi đã hứa với họ, cha mẹ tôi" Shu mỉm cười. "Nhưng ít ra tôi đã cố" Shu nhìn tên hầu cậu tặc lưỡi một tiếng đang dùng tay không rút kiếm ra và nhìn cậu. "Giết tôi đi"

Tên tướng quân chần chừ lúc đầu nhưng rồi gã nhắm vào phổi của Shu.

"Anh Shu" Adam la lên.

Thanh kiếm không bao giờ đến được. Shu nhìn lên thì thấy một vị tướng quân khác và điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là anh ta cũng là người từ phía Đông. "Ngươi làm gì thế hả? Sao không để ta giết nó?"

Người tướng quân ấy nhìn Shu và đặt tay lên đầu cậu. "Cậu ấy này có thể nhỏ hơn chúng ta nhưng nếu nói đến cuộc đời thì cậu ấy trưởng thành hơn nhiều. Cậu nhóc thì nói phải. Đây là trận chiến vô nghĩa. Cuộc sống của con người đáng hơn mọi thứ và cuộc sống của cậu ấy đáng giá hơn tất cả chúng ta." Sau đó, anh ta quỳ trước mặt Shu. "Thần đầu hàng, xin ngài tha thứ cho tội ác của thần và để thần gia nhập đội quân của ngài, My Prince. Thần sẽ phục vụ ngài bằng cả mạng sống này."

Shu quỳ trước mặt anh ta và đặt tay lên vị tướng quân ấy. "Cảm ơn ngài và tôi cảm thấy thật vinh dự khi có một người biết giá trị cuộc sống của con người trong đội quân của mình. Tôi sẽ bằng lòng chấp nhận."

Rồi từng tướng quân một, từng người lính một bắt đầu đầu hàng. Họ đều quỳ xuống với sự tôn kính dành cho Shu khi cậu đã tha mạng cho họ. Shu nhăn nhó đứng dậy rồi giữ cây rìu qua đầu mình và nở một nụ cười. "Từ giờ, Vương quốc phương Đông đã được giải thoát khỏi bọn Reeds, chúng ta thắng trận chiến này"

Đám đông cổ vũ bùng lên khắp chiến trường báo hiệu cho niềm vui của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro