20/ Đấu Tranh Với Những Gì Ta Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu mở cặp mí mắt của mình lên. Tầm nhìn của cậu vẫn chỉ là một màn tối đen dày đặt với những cây đèn đang phát ra những ánh sáng yếu ớt song vẫn không đủ để chiếu gọi cái nhà lao này. Ayumi vẫn còn đang ngủ say. Shu nhìn quanh mà cố hình dung bây giờ là lúc nào nhưng vô ích. Cậu cố gắng di chuyển nhưng liền dừng lại khi cơn đau làm cậu nhăn mặt. Có tiếng bước chân trên những bậc cầu thang, hai tên lính cao lớn xuất hiện và bắt đầu hét lên hòng đánh thức mọi người dậy. Một số thì nhăn nhó, còn một số thì dụi dụi mắt mà nửa tỉnh nửa mơ. Ayumi ngáp dài bên cạnh cậu mà duỗi hai tay của mình. "Anh ổn chứ?"

Shu cười chua chát và gật đầu. "A-Anh ổn mà." Giọng của cậu đã phản bội cậu.

Ayumi vẽ vẽ vòng tròn trên tay của cậu. Shu vuốt tóc của cô nhóc.

"Anh nhất định sẽ cứu em, Ayumi, tất cả mọi người, đây là lời hứa." Shu thầm nghĩ.

Hai tên lính canh bước vào. Shu không thể trông rõ mặt của họ. Họ mở một trong những cửa lao ra rồi bước vào trong và kéo Shu đứng dậy. Shu vấp ngã, tên tính lôi cậu ra khỏi nhà lao và khóa nó lại. Họ bắt đầu dẫn cậu ra phía ngoài. Mỗi bước chân đi được là có cảm giác có hàng ngàn con dao đâm vào lưng cậu. Shu nghiến răng vì đau nhưng vẫn ép bản thân phải đi. Họ đi thẳng đến một hành lang dài, không ai ở đó cả, hoàn toàn bị tách biệt. Hai người lính dừng lại. Shu ngước đầu thì thấy Free và Sisco.

"Shu" Sisco hét lên nhưng vẫn giảm âm lượng lại. "Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?"

Shu chua chát lắc đầu mà tựa vào người đối phương để làm điểm tựa. "Kh-Không có gì"

"Không có gì? Nhìn cậu kìa, thê thảm cực kì đấy." Free nói trong khi quan sát anh chàng bạch tạng.

Shu thở một cách nặng về, khi cậu định trả lời thì họ nghe thấy tiếng bước chân. Cả ba cứng đờ cả người.

"Hai ngươi?" Họ chỉ về phía Free và Sisco. "Đi ra cổng trước."

Và một trong số đám lính đi lại chỗ Shu và đẩy cậu để cậu di chuyển. Shu hét lớn, suýt nữa là ngã lăn ra do lực tác động. Free và Sisco liếc cậu bằng ánh nhìn lo lắng trước khi bỏ đi.

Hai tên lính giữ chặt tay của Shu và bắt đầu dẫn cậu đi trên dãy hành lang. Shu cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn bị hụt chân vài lần.

"Hai ngươi, dừng lại" Một giọng nói phát ra từ phía sau họ.

Cả ba đồng loạt quay đầu. Shu cảm thấy biết ơn khi nhìn thấy Lui. "Để tên nô lệ đó lại đây."

"Nhưng thưa ngài?"

"Không nhưng nhị gì hết, bọn ta còn phải chuẩn bị nó cho buổi lễ nữa nên nhanh lên giùm." Lui la lên.

Bọn lính gật đầu rồi lập tức dẫn Shu đến căn phòng và bỏ đi sau đó. Lui cầm lấy tay Shu mà dẫn cậu vào phòng. Cậu có thể thấy Christina và Sasha. Shu khuỵu hẳn xuống hai đầu gối của mình trong khi cơn đau đang giết dần cậu. Shu bật ra một tiếng nấc mà cố giấu đi nước mắt nhưng suy cho cậu, cậu chỉ là một cậu bé 11 tuổi mà thôi. Christina quỳ bên cạnh cậu.

"Chờ chút, tớ sẽ chữa cho cậu nhưng khỏi hoàn toàn được đâu, vết thương này lớn quá nhưng tớ sẽ cố hết sức."

Shu gật đầu rồi Lui giúp cậu đứng dậy. Shu để những người khác dẫn cậu lên giường. Hơi thở của cậu nặng nhọc. Cậu cảm giác ai đó đang cởi chiếc áo sơ mi của mình. Lớp vải dính vào da cậu do nhuốm máu.

"Shu, sẽ đau nhiều lắm đấy." Sasha nói.

Shu gật đầu, Lui bắt đầu kéo lớp vải dính vào vết thương trên người cậu một cách chậm rãi. Shu nhắm mắt thật chặt để kiềm chế tiếng hét của mình lại. Shu cảm thấy máu đang chảy ra từ mấy vết thương đã bị hở trở lại. Tầm nhìn cậu trở nên mờ mờ ảo ảo nhưng cậu nhắm mắt lại lần nữa để không phải khóc. Cơn đau chầm chậm giảm dần đi. Shu chậm rãi mở mắt ra để nhìn những người bạn đang lo lắng cho mình. "Vẫn chưa khỏi hoàn toàn đau nên cậu vẫn sẽ thấy đau đấy."

Shu gật đầu nhưng nó không còn đau như trước đó nữa, Shu thở ra một hơi dài cậu đã giữ từ hồi nào.

"Nếu không phải nhà ngươi đang bị thương nặng, ta sẽ tát thẳng vào mặt nhà ngươi ngay." Lui la lên.

Shu bật lên tiếng cười khanh khách. "Tôi không nghi ngờ điều đó đâu."

Sasha chạm vào trán của cậu. "Tớ nghĩ cậu bị sốt nhẹ rồi, trông cậu nhợt nhạt như sắp chết vậy."

"Tớ lúc nào cũng nhợt nhạt mà." Shu cãi lại.

"Nhợt nhạt hơn bình thường." Christina nhìn cậu.

Sasha lấy băng ra và bắt đầu băng bó vết thương của cậu. Shu ngồi yên và khi xong xuôi hết rồi, cậu mặc quần áo sạch vào.

"Giờ ít ra cũng nhìn giống người sống" Lui đánh nhẹ vào lưng cậu.

Shu la lên. "Đau đấy"

"Ờ quên, xin lỗi" Lui nhăn mặt.

Ai đó gõ cửa. Bốn người họ nhanh chóng bắt đầu vai diễn của mình. Shu đi đến phía góc tường trong khi Sasha với Christina cũng làm tương tự. Lui mở cửa và tên bộ trưởng thân cận bước vào. Ông ta hướng mắt về phía Shu đang nhìn chằm chằm trên nền nhà.

"Có vẻ ngài đã chuẩn bị cho nó rồi."

"Phải, dù gì nó cũng là quà." Lui nói.

"Đúng là một đứa cứng cỏi, nhìn nó hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng phải lạ lắm à?" Ông ta nói rồi đi lại chỗ Shu.

Lui căng thẳng, hắn nhìn Christina cũng có biểu hiện y chang. Shu có thể cảm nhận sự căng thẳng của cả nhóm đang dâng lên. Ông ta nâng mặt của Shu lên và nhìn cậu. "Nhóc đúng là đồ hiếm luôn đấy"

Ông ta vuốt phần tóc mái của cậu ra khỏi mặt và chạm vào vết sẹo. "Ôi trời, sao nhóc lại có cái này?"

"Là tai nạn, thưa ngài" Shu đáp lời và cố gắng giải thoát cho gương mặt của mình.

"Đúng là hổ thẹn khi lại có chuyện xảy ra với gương mặt xinh đẹp của nhóc nhưng ta thật sự tò mò là làm thế nào nhóc vẫn đứng được khi ta quất nhóc tới nỗi mà da chằng chịt vết thương" Ông ta nói rồi kéo mạnh cổ tay của Shu và đẩy mạnh cậu vào tường và tạo ra áp lực lên vết thương của cậu.

Shu cắn lưỡi mà la lên. Tên bộ trưởng thân cận cười lớn. "Có vẻ nhóc có sức chịu đựng tốt đấy. Như ta đã nói nhóc là hàng hiếm, phải chi nhóc là quà của ta, nhóc sẽ là một nô lệ tuyệt vời." Ông ta cúi xuống. "Và đôi mắt đỏ đấy khiến nhóc trở nên đặc biệt, ta có thể nhắm nhóc cả đời này."

Shu cứng đơ người dưới tay ông ta. "Nhưng đừng lo, thiên thần nhỏ à. Ta cần sức mạnh hơn tất cả mọi thứ, Chúa tể Hearts sẽ chăm sóc nhóc, mang nó ra ngoài, ta sẵn sàng rồi" Nói rồi, ông ta đi ra.

Christina đi tới chỗ cậu. "May mắn là tên quái vật đó không làm vết thương của cậu hở ra đấy."

Shu thở dài. Lui nhướng mày lên. "Hối hận với quyết định của mình rồi à?"

Shu lắc đầu. "Không, nhưng tôi phải thừa nhận là tôi có chút lo lắng về việc có thể xảy ra đấy."

Sasha đặt tay lên vai cậu. "Mạnh mẽ lên, đó là thứ duy nhất ta có thể làm đấy."

Shu gật đầu. "Đi thôi, chúng ta có một con cọp cần phải bắt đấy."

Họ đi ra khỏi căn biệt thự. Lui đi song hành với tên bộ trưởng. Cổ tay của Shu đã bị trói lần nữa và Sasha với Christina đang nối đuôi theo họ. Họ đi tới chỗ lối vào. Shu nhìn chằm chằm nó với biểu cảm kì lạ. Nó nhìn như một tòa tháp cũ kĩ nhưng bên trong, nó nguy nga, tiến bộ hơn cả lâu đài phía bắc. Nhìn nó còn lớn hơn những gì Shu từng thấy trong đời mình. Cậu nhìn quanh và thấy nhiều binh lính cũng vài người bạn của cậu lẫn trong đó.

"Họ đang làm rất tốt" Shu nghĩ. Nhiều khách ghé thăm cũng có nô lệ nam hoặc nữ tầm tuỗi cậu. Trông họ thê thảm y hệt Shu. Cậu thấy Zac và Orochi nhìn về phía cậu một cách mạo hiểm. Shu liều nhìn lại họ cùng một cái gật đầu ngắn gọn mà bảo rằng mọi thứ đều ổn. Họ đi qua một cánh cửa lớn và đi thẳng vào trong, đám lính quỳ xuống một cách tôn kính trước ngài bộ trưởng. Căn phòng chính to gấp đôi kích cỡ của lâu đài phía bắc. Hai cái đèn treo hoa lệ được treo trên trần nhà thắp sáng cả căn phòng trong ánh sáng trắng. Shu nhìn qua bên cạnh mình để thấy nhiều đứa trẻ đang quỳ thẳng mọt đường dài và phía bên kia là cả núi quà khác nhau. Cậu nhìn lên để thấy một người đàn ông ngồi trên một ngai vàng được khạm đá quý màu tóm. Hắn khoác lên bộ mặt nhàm chán, hắn có mái tóc dài màu bạch kim dài tới tận hông. Đôi mắt thì có tới hai màu. 

Hắn nhìn tên bộ trưởng thân cận rồi nhìn Lui. "Nói với ta là ngươi mang tới một món quà thú vị đi."

Tên bộ trưởng nhếch mép. "Tất nhiên, My Lord. Ngài sẽ thích nó cho mà xem."

Hắn nhìn Lui với cái ngướng mày. "Ai đây?"

"Một thương gia nổi tiếng từ phía Tây"

Lui cúi chào. "Thần đã chọn nô lệ tốt nhất cho ngài, My Lord"

Hearts thở dài. "Thế cho ta thấy mặt đi."

Tên bộ trưởng thân cận ra hiệu cho hai tên lính rồi hai người kéo Shu về phía trước. Shu đối mặt trực tiếp với Hearts. Cầu mắt đỏ của cậu nhìn thẳng vào cặp mắt không tương xứng kia.

"Thể hiện sự tôn kính đi" Một tên lính đá vào chân của Shu làm cậu ngã khuỵu xuống gối.

Mắt của Hearts sáng lên rồi nở một nụ cười toe toét và điên cuồng. "Coi chúng ta có gì kìa! Một nô lệ đẹp đẽ thực thụ đấy" Hắn đứng dậy và bắt đầu đi tới chỗ Shu.

"Đứng lên" Hắn ra lệnh.

Shu tuân lệnh và đứng dậy. Hearts đặt tay lên má của cậu. "Quả là làn da mịn và đôi mắt xinh đẹp" Sau đó, hắn hướng mắt tới cổ tay đang bị trói. "Một thứ đẹp đẽ như em không nên như thế này" Hắn nói rồi cởi trói cổ tay của cậu. Sau đó, hắn cầm lấy tay Shu và đặt lên đó một nụ hôn. Hắn nhìn tên bộ trưởng và Lui. "Các ngươi có thể lui"

Lui nhìn Shu với ánh nhìn lo lắng. Shu nhìn đối phương một cách lãnh đạm mà nhìn bạn mình đi ra. Shu giờ đang ở một mình với Hearts đang nhìn cậu như một con thú hoang.

Hắn bắt đầu tiến tới chỗ cậu, cậu lùi lại bước nào là hắn tiến tới bước đó, hai bên cứ lặp đi lặp lại như vậy tới khi lưng của cậu dựa hẳn vào tường. Hearts nhếch mép và đặt tay qua hai bên đầu của Shu. "Đã lâu lắm rồi ta mới tìm được một nô lệ có thể khiến tim ta rung động như em đấy."

Shu liếc mắt nhìn chìa khóa móc trên chiếc chuông của bộ trang phục đối phương đang mặc. "Mình bắt đầu thực sự hối hận về điều này rồi" Cậu nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Thật ạ!?" Shu thủ thỉ. "Đã lâu lắm rồi không có ai khen em và em đã nghe rằng Chúa tể Hearts nhìn rất tuyệt nữa" "Không hề" Shu âm thầm thêm vế sau trong lòng.

Nụ cười của Hearts càng rộng hơn rồi hắn kéo Shu sát lại gần mình. "Một người hâm mộ của ta, ra vậy."

"Ai lại không chứ ạ?" Shu vòng tay mình quanh hông của người cao hơn mà mò tới chỗ chiếc chìa khóa. "Ghê quá" Shu nghĩ khi mà Hearts cũng vòng tay qua hông cậu.

"Ta sẽ nói chuyện với em tối ngay khi mà buổi lễ kết thúc, cùng nhau vui vẻ nào." Hearts thì thầm vào tai cậu.

Shu gật đầu và nở một nụ cười giả tạo. "Em sẽ chờ" Cậu nói rồi thu tay lại cùng với chìa khóa.

Hearts đi ra rồi hai tên lính canh bước vào. Là Wakiya và Honcho. Họ cúi chào Hearts rồi dẫn toàn bộ nô lệ ra bên ngoài. Shu đi sau cùng. Cậu có thể nghe tiếng xì xầm xung quanh.

"Đúng là thứ lẳng lơ" Một người nói.

"Phải, chuẩn bị tinh thần đưa hết mọi thứ của mình cho Hearts đi:

Shu phớt lờ họ, họ đi dọc qua các hành lang và rồi họ đến một dãy hành lang không người. Wakiya và Honcho nhìn quanh để kiểm tra và khi họ chắc chắn là không có người nào ở đây, họ mới đi tới chỗ Shu.

"Cậu lấy được chưa?" Wakiya hỏi.

Shu đặt tay lên hông mình, "Tất nhiên, tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi" Cậu lấy chìa khóa ra.

Honcho nhếch mép. "Không hổ danh là Shu"

Những nô lệ khác đang liếc nhìn họ với vẻ bối rối. Đó là khi Ben và Ken đi cùng với Daigo và Valt đang chạy tới chỗ họ,

"Được rồi, Shu, làm gì tiếp đây?" Daigo hỏi.

Shu nhìn qua Ken và Ben. "Hai cậu đưa họ tới nơi an toàn đi." Hai người được nhắc đến gật đầu.

"Đợi đã" Một trong các chàng trai lên tiếng. "Làm sao tụi này tin mấy người khi mà mới đây tên này mới tán tỉnh Hearts"

Mặt Shu hóa đỏ. "Chúa ơi! Sao mình lại đồng ý làm cái trò này vậy?"

Những người khác xụ mặt xuống. "Cậu tán tỉnh Hearts á?" Honcho hỏi mà không kiềm nén được việc cười lớn.

"Lạy Chúa, Shu, cậu làm vậy á?" Valt hỏi.

Shu khoanh tay lại. "Ha ha, rất vui đấy. Đó là lựa chọn duy nhất tớ có được đấy."

"Tớ biết nhưng việc cậu tán tỉnh quả là rất lạ." Valt cười khúc khích.

"Được rồi" Cậu quay qua nhóm người đang nhìn mình. "Tôi làm vậy chỉ vì mục đích duy nhất là lấy chìa khóa và giờ làm ơn hãy nghe tôi, tôi đang cố gắng bảo vệ các bạn, hãy đi với họ và các bạn sẽ an toàn."

Lần này họ đồng ý. Shu quay qua các bạn mình, Honcho đi tới chỗ cậu và thưởng cho cậu một cú tát thân thiện vào lưng. Shu nhăn nhó. Wakiya cau mày. "Shu? Bị đau à?"

Shu lưỡng lự. "Chuyện gì vậy? Nhìn cậu nhợt nhạt quá" Valt hỏi.

"Tớ ổn, tớ sẽ kể lại sau, giờ đi mau" Shu đổi chủ đề.

Những người khác nhìn nhau và đi theo Shu. Họ chạy nước rút qua nhiều hành lang để tránh đụng độ với binh lính và cuối cùng, họ đã đến phòng điều khiển. Shu đút chìa khóa vào ổ khóa và mở ra, nó bật mở với tiếng rít. Shu đi vào trong cùng những người khác theo sau. Có hàng ngàn máy tính bên trong căn phòng. Một lát sau, Lui đi vào với Trad và Naoki.

"Bắt đầu thôi" Shu nói, hai người họ gật dầu rồi bắt đầu tìm tất cả thông tin để tìm cách phá hủy hàng rào.

"Sasha đang dùng ngoại cảm gọi cho Adam." Lui nói rồi Shu gật đầu.

Họ nghe tiếng bước chân, mọi người trở nên lo sợ rồi họ liền lấy ra những vũ khí bình thường của họ và Shu là người duy nhất không có gì hết. Họ nhẫm chắc tiếng bước chân đó là đồng đội của họ nhưng tim Shu tan nát hoàn toàn khi cậu thấy Hearts liếc xéo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro