19/ Chịu Đựng Cơn Đau Tăng Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu đi dọc theo con đường sỏi. Lui thì đi phía trước cậu. Christina và Sasha thì mỗi người đi ở một bên của cậu. Nếu ai trông thấy họ thì người đó hẳn sẽ tin chắc rằng họ là một nhóm bình thường. Shu cố gắng đuổi kịp Lui nhưng tốc độ của Lui quả thật khó tin và việc không mang giày chẳng giúp ích gì cho cậu cả. Christina nhìn Shu đang chật vật đuổi theo. "Lui, chậm thôi." Cô thì thầm.

Lui đột ngột dừng lại và nhìn Shu cũng đã dừng lại và giờ đang kiểm tra đôi chân bị đau của mình. "Shu, xin lỗi. Tôi đang nghĩ về mấy thứ cậu nói."

Shu mỉm cười. "Ổn mà, đừng nghĩ nhiều quá."

Lui gật đầu rồi bắt đầu đi tiếp. Nhịp tim hắn tăng dần khi họ đến được cổng chính. Không chỉ mỗi mình hắn mà cả ba người còn lại cũng đang sợ hãi mọi thứ. Nếu họ qua được cánh cổng này mà không gặp trở ngại nào thì đó sẽ là một thành công lớn. Họ đi đến cửa và nhập vào hàng người đang đứng chờ kiểm tra bởi binh lính. Lui nhìn thấy Ben và Naoko đang đứng đằng kia với cả tá quân lính và chiến binh khác. "Họ hẳn đã quen với bổn phận tại đây rồi" Lui thầm nghĩ. Hắn nhìn ra phía sau thấy Shu đang cúi đầu xuống thấp làm cho tóc của cậu phủ hết cả mắt. Cậu không hề ngước lên. Sasha và Christina nhìn hai người bạn của mình. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Bảo vệ đi quanh họ và đối mặt với Lui. "Ngươi là ai? Và ngươi đang làm gì ở đây?"

Lui nhìn gã ta. "Chúng tôi đến đây là để mừng cho sinh thần của Chúa tể Heart, tôi là thương gia phía tây đến và tôi có mang quà."

Tên lính nhìn hắn. "Đưa ta thẻ thông hành."

Lui đưa tấm thẻ bằng gỗ mà thầm cảm ơn Trad vì đã làm nó. Tên tính kiểm tra nó và đưa lại cho Lui. "Ngươi có thể đi bây giờ." Lui thở ra một hơi mà không biết mình kiềm lại nãy giờ.

Họ đang định đi tiếp thì một người đàn ông xuất hiện nhưng không phải là một binh lính trước khi Lui nhận ra rồi một chiến binh chặn họ lại. Gã hướng thẳng đến chỗ Shu vẫn còn đang cúi thấp đầu. "Chúng tôi cũng phải kiểm tra mấy món quà của Chúa tể Hearts" Gã nhếch mép. "Và nếu thằng nhóc này là quà thì hẳn phải trông được chứ". Với cái cớ đó, gã tóm lấy cầm của Shu và nâng lên làm cho tóc của cậu rơi ra khỏi phần mắt của mình. Shu nhìn tên chiến binh mặt đối mặt. Tên chiến binh nhếch mép và liếm môi. "Ta chắc chắn ngài Hearts sẽ thích cho coi. Quỳ xuống" Gã nói.

Shu nhìn hắn lần nữa nhưng không nói một từ nào. "Tao kêu mày quỳ xuống" Gã la lên rồi tán thẳng vào mặt Shu. Một cơn đau rát chạy dọc ở phía hàm trái của cậu. Cậu thực sự ước rằng mình có thể để tay lên gò má đau rát của mình. Tên chiến binh tóm lấy vai của cậu và đẩy cậu xuống làm cậu quỳ hẳn dưới gối hắn. "Xin lỗi" Tên chiến binh nói.

Shu nghiến răng. Lui tiến thêm một bước và suýt nữa là chuẩn bị tung một cú đấm vào mặt gã nhưng Shu đã lập tức liếc hắn mà thầm bảo rằng đừng làm gì cả. "Thuộc hạ xin lỗi, thưa ngài." Cậu nói.

Tên chiến binh trông thỏa mãn. "Lần tới mày sẽ không đi tiếp chỉ với cái tát đó đâu, rõ chưa?"

Shu gật đầu. Tên chiến binh bước đi. Shu loạng choạng đứng lên bằng đôi chân của mình và bước vào trong vương quốc. Cậu vẫn giữ đầu của mình cúi xuống. Họ nhanh chóng tiến thẳng đến đường chính và quẹo qua một ngã rẽ mà không có ai ở đó. Shu cuối cùng cũng ngước lên. Christina hét lên khi thấy cả dấu tay in hằn trên má cậu đã đỏ hết cả lên. 

Lui nhắn nhó. "Nếu cậu không cản tôi thì tôi đã giết thằng khốn đó ngay tại chỗ rồi."

Shu mỉm cười đau đớn. "Rồi kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể."

Sasha nhắm mắt một lát. Năng lực của cô là thần giao cách cảm. Cô nói chuyện với ai đó trong tâm trí mình và mở mắt ra. "Chúng ta cần chữa trị ngay không thì nó sẽ càng đau hơn đấy."

Shu nhăn nhó mà không bận lên tiếng và gật đầu. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó bên cạnh Christina. "Giờ tớ thấy sợ đấy, Shu. Tớ có linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra."

Shu nhíu mày. "Ừ, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Vài phút sau, Wakiya và Honcho đến chỗ họ. Wakiya đang cầm túi gì đó. "Sao mấy cậu lại cần tới thảo mộc vậy?" Cậu hỏi.

Cả hai nhìn về phía Shu và đứng hình. "Cái quái..." Wakiya nói.

"Chuyện gì thế?" Honcho hỏi rồi Shu bắt đầu kể lại sự việc trong khi Sasha nhận lấy cái túi và nhìn về phía Lui.

"Làm ít băng đi" Sasha nói, Lui gật đầu và đưa cô nàng một mẫu băng. Sau đó, cô quay qua Shu. "Sẽ đau đấy."

Shu gật đầu. Shu rít lên vì đau khi miếng băng chạm vào vùng da sưng vù của mình. Một lát sau, cô mới thoa thảo mộc lên.

"Sao mấy cậu không dùng năng lựa chữa trị của Christina?" Honcho hỏi.

"Nó sẽ khiến cô ấy bị kiệt sức, để đề phòng có chuyện gì nguy hiểm hơn, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng của cô ấy." Sasha đáp lời.

Shu nhìn hai người họ. "Phần các cậu thế nào rồi?"

Wakiya gật đầu. "Mọi người đều ổn. Valt đã được phân công tới nhà bếp cùng Daigo và hai đứa tụi này thì được phân công trực ca đêm hôm nay."

Shu gật đầu rồi đứng dậy. "Chúng ta cần tìm được nơi ở của tên bộ trưởng thân cận."

Lui gật đàu rồi Shu nói thêm. "Và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Wakiya và Honcho thở dài. "Cẩn thận đó, mấy cậu." Wakiya nói rồi rời đi cùng Honcho.

"Đi thôi" Shu nói.

Lui đồng ý rồi họ hòa vào đám đông lần nữa. Họ đi đến chỗ của tên bộ trưởng thân cận. Đó là một tòa biệt thự rộng lớn theo phong cách Nhật bản. Bốn người họ nhìn chằm chằm nó với sự kinh sợ. Lui đi đến chỗ lính canh. "Chúng tôi đến đây để gặp ngài bộ trưởng."

Tên lính canh híp mắt lại. "Tại sao?"

"Nói chuyện với ta phải tôn trọng, tên khốn." Lui la lên. "Ta là một thương gia nổi tiếng và hùng mạnh từ phía Tây và là bạn thân của Chúa tể Ashtem. Nhà ngươi còn muốn hỏi gì nữa?" Hắn càu nhàu.

Tên lính canh trông như vừa nhìn thấy ma liền nhanh chóng quỳ xuống. "Thuộc hạ thành thật xin lỗi ngài. Ngài có thể vào trong."

Họ đi vào trong. Họ quan sát những đồ trang trí truyền thống được treo trên các bức tường. Một người đàn ông đi ra. Ông ta cao lớn hơn cả một người lính và có bộ râu dày với mái tóc xám. Ông ta khoác lên mình bộ kimono Nhật Bản truyền thống với họa tiết con rồng được trang trí phía sau lưng. Ngài bộ trưởng hướng mắt về chỗ cả nhóm rồi Lui quỳ xuống, những người khác nhanh chóng làm theo.

"Cuối cùng thần cũng được gặp chiến binh của vùng đất phía Đông." Lui cố gắng che giấu sự chế nhạo trong lời nói của mình.

Đôi mắt của tên bộ trưởng mở to. "Vinh hạnh là của tôi."

"Thần là một thương gia từ phía Tây và đến đây để dự tiệc sinh thần của Chúa tể Hearts. Thần có mang theo quà." Lui nói rồi chỉ qua Shu.

Tên bộ trưởng gật đầu rồi dẫn họ đến một căn phòng lớn. Căn phòng cũng được thiết kế theo kiểu Nhật với những bức tranh lớn treo trên tường. Lui và tên bộ trưởng ngồi xuống, mặt đối mặt. Sasha và Christina ra ngoài mang ít nước vào khi tên bộ trưởng ra lệnh. Shu đứng ở trong góc phòng. Họ nói chuyện được vài phút rồi tên bộ trưởng đứng dậy và đi đến chỗ Shu. Ông ta nâng cằm của cậu lên rồi vuốt ve ngón tay dọc theo đường cằm.

"Quả thật rất khó để tìm nô lệ trong như thế này vào thời buổi này đấy." Tên bộ trưởng thân cận nói.

Lui trông có vẻ giật thốt một lát nhưng nhanh chóng giấu đi. "Phải, thần đồng ý. Tên này quả là khó tìm."

Tên bộ trưởng thầm "hừm" một tiếng rồi di chuyển ngón tay trên mái tóc trắng sữa của cậu. "Thay vì giống nô lệ thì nó giống Hoàng tử hơn."

Shu trở nên căng thẳng và Lui cũng thế. Tên bộ trưởng nhìn về phía Lui. Lui nuốt cái ực một cái rồi cười như điên. "Trò đùa tức cười nhất mà thần từng nghe."

Tên bộ trưởng cũng cười theo. Sau đó, ông ta cuộn tay áo của chiếc kimono đang mặc. "Đến lúc kiểm tra rồi." Ông ta đột ngột nói.

"Kiểm tra?" Lui hỏi với cái nhướng mày.

"Phải, ở vùng phía Đông này, chúng tôi kiểm tra các món quà của ngài Hearts trước khi gửi chúng đi. Bài kiểm tra là về sức chịu đựng, Chúa tể Hearts không thích mấy tên nô lệ yếu đuối. Nếu nó mà yếu, hình phạt sẽ giáng xuống không phải chỉ mỗi nó mà còn cả bọn tôi nữa."

Tên bộ trưởng thân cận vỗ tay và một người hầu gái bước vào. Trên tay cô ả là một cái roi da. Mắt của Shu mở to ra khi nhận biết được tình hình. Lui trông cũng sốc không khác gì cậu. Sasha và Christina mang nước vào cũng suýt làm đổ hết ra sàn khi họ thấy roi da.

"Quỳ xuống" Tên bộ trưởng ra lệnh rồi Shu quỳ xuống. Ánh mắt của cậu rất khó đọc được. Christina lấy tay ôm miệng lại và nhắm mắt.

Lui đứng dậy định can ông ta lại nhưng Shu đã lắc đầu thầm lặng. Đòn đầu tiên quất vào ngay lưng. Shu không hề di chuyển, đổi lại, cậu siết chặt cổ tay và nhắm chặt mắt lại. Vài giây đầu, cơ thể của cậu trở trên tê liệt nhưng sau đó, cơn đau lan dần ra như thể cậu bị nhúng sâu vào trong dung nham. Với mỗi cú quất, Shu cố gắng không khóc thét lên vì đau. Cậu nghiến răng và cắn môi dưới chặt hơn nữa. Mấy chấm đen bắt đầu nhảy trong hốc mắt của cậu. Cậu cảm thấy ý thức của mình đang mất dần.

Vào khoảnh khắc đó, Lui đứng dậy. "Thần nghĩ vậy là đủ rồi." Hắn nói.

Tên bộ trưởng nhìn về phía hắn. "Ngài đây có vẻ có lòng thương với nó."

"Không hề, nhưng nếu chúng tôi dâng tặng tên này vào ngày mai thì chúng tôi phải để tên này sống đúng chứ?" Hắn đáp lời.

Tên bộ trưởng suy nghĩ một lát. "Phải, nó cũng cứng rắn đấy chứ. Quả là rất khó để tìm nô lệ sở hữu ngoại hình tốt lẫn sự chịu đựng cao. Chúa tể Hearts sẽ vui mừng lắm đây." Nói xong, ông ta ngồi vào chiếc ghế của mình dựng ở phía bên kia của Lui.

Shu cảm thấy máu đang lan dần trên phần da nứt nẻ của mình. Cậu thở mạnh và cố quên đi cơn đau dai dẳng. Cậu nhìn lên thấy Christina và Sasha suýt khóc rồi. Hai tên lính canh đi vào và tóm lấy tay cậu. "Đưa nó xuống dưới nhà lao dưới hầm." Tên bộ trưởng ra lệnh.

Lui trông có vẻ hoảng sợ. "Như vậy được sao?"

"Phải, nó mà sống tới ngày mai thì nó sẽ là món quà tốt nhất."

Hai tên lính canh dẫn Shu đến một dãy hành lang tối tăm. Những chiếc đèn phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hơi thở của Shu vẫn đều đặn để chắc rằng mình vẫn còn sống. Hai tên lính canh mở cửa nhà lao rồi cậu bị đẩy vào trong. Cậu bị vấp về phía trước và cảm nhận được vết thương trên đầu gối. Hai tên lính nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại rồi khóa cửa lại và bỏ đi.

Shu nhắm mắt lại mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu ôm chặt đầu gối của mình vào sát ngực rồi vùi đầu lên đó. Cậu nghe có tiếng thì thầm phát ra từ phía bên kia nhà lao. Cậu muốn mở mắt ra xem là ai ở phía cái nhà lao kia nhưng ý thức của cậu đã bị tước đi.

Shu giật mình tỉnh lại do cổ tay của mình bị kéo. Cậu mở mắt ra và thấy bên cạnh mình là một bé gái chừng bốn hoặc năm tuổi. Đôi mắt tím to tròn của cô bé đã ướt đẫm do nước mắt và mái tóc vàng nhạt của cô bé đã trở thành một cái tổ quạ. Cô bé mặc một chiếc áo choàng màu trắng không họa tiết, khi cậu nhìn thấy cô bé, cậu liền hỏi câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu mình. "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô bé lùi lại một chút nhưng vẫn trả lời. "Năm tuổi ạ."

Shu mở mắt nhìn cô bé vì sốc. Cô nhóc này chỉ mới năm tuổi và đang làm gì ở chỗ nhà lao dành cho nô lệ vậy chứ.

"Anh trai, anh ổn chứ? Anh chảy máu rồi." Đứa bé gái hỏi.

Shu lấy lại sự chú ý của mình về phía cô nhóc. "Ừ, anh ổn mà. Tên anh là Shu và em có thể gọi anh như vậy."

Cô nhóc tươi cười. "Vâng, anh Shu, em tên là Ayumi nhưng hầu hết mọi người gọi em là Ayu."

"Được rồi Ayu" Shu nở một nụ cười buồn. Shu cố gắng duy chuyển nhưng liền nhăn mặt lại vì đau khi mà cậu cảm nhận vết thương của mình đã mở ra.

Ayumi nhìn cậu với cặp mắt lo lắng. "Họ có đánh anh không?"

Shu định trả lời thì một thiếu niên ở trong nhà lao nằm đối diện với cậu lên tiếng. "Hử? Cậu hẳn là quà dành cho Chúa tể Hearts, tôi đoán vậy."

Shu nhìn cậu thiếu niên và gật đầu. "Phải, đúng vậy."

Cậu thiếu niên tặc lưỡi một cái. "Chúc mừng vì điều đó" Cậu ta nói với giọng chán nản. "Cậu còn vài ngày nữa để mà sống đấy"

"Leo, thôi ngay." Một cô gái la lên rồi sau đó quay qua Shu. "Đừng để ý thằng bé, nó hơi thô lỗ chút thôi. Tôi là Sara, chị của nó."

Shu mỉm cười. "Tôi là Shu"

Sara gật đầu. "Vậy họ đã kiểm tra cậu à?"

"Họ cũng kiểm tra cậu luôn sao? Cả em ấy nữa?" Shu chỉ về phía Ayumi đã ngủ trong sự ôm ấp của cậu hồi nào.

Sara lắc đầu. "Không nhưng bọn tôi phải đi qua vào lúc đó và cậu là người đầu tiên chúng tôi thấy có thể chịu đựng tới vậy trong khi những người khác thì chết ngay lập tức hoặc là chịu đựng xong rồi chết."

Shu nhăn nhó. "Tôi không biết nên vui hay buồn về chuyện này nữa."

"Tất nhiên là đau khổ rồi." Leo nói móc.

"Đừng có la nữa, Leo. Những người khác còn đang ngủ đấy." Sara nói,

"Những người khác?" Shu hỏi.

"Phải, vẫn còn nhiều đứa trẻ ở mấy nhà lao khác. Chúng tôi là lớn tuổi nhất, cả hai đứa đều mười ba." Sara nói.

"Ừ thì tôi mười một." Shu lên tiếng và nhận được gương mặt ngạc nhiên của cả hai.

"Họ đem cậu đi kiểm tra trong khi cậu mới chỉ mười một tuổi." Sara suýt nữa hét lên.

"Tớ đoán vậy." Shu nhìn Ayumi vẫn còn đang ngủ say.

"Lũ quái vật." Sara nói. "Tôi ước Vương quốc phương Bắc đến và cứu chúng tôi, tôi có nghe lời tiên tri về cặp sinh đôi là thật. Vị Hoàng tử mới đã về." Sara nói với tia sáng hi vọng lóe lên trong đôi mắt màu lục sáng của mình.

"Chị tin à? Không ai cứu được chúng ta đâu, chị Sara. Nếu họ có thể thì họ làm từ lâu rồi, đừng có trẻ con như vậy. Em không tin mấy tên Hoàng tử đó quan tâm đâu. Tại sao họ phải mạo hiểm mạng sống của mình để cứu chúng ta? Đừng có mơ mộng nữa, bọn khốn hoàng gia đó ai cũng như nhau thôi." Leo nói.

Sara thở dài nhưng không nói gì. Shu nhìn mấy thanh chắn sắt của nhà lao. "Đó là những gì mà họ nghĩ." Shu suy nghĩ. Tầm nhìn của cậu bắt đầu tối dần thêm lần nữa. Shu chậm rãi nhắm mắt lại mà ôm chặt cô gái bé nhỏ đang ngủ một cách yên bình bên cạnh mình.

Lui ngồi xuống trên chiếc giường lớn. Tên bộ trưởng đã cho hắn căn phòng tốt nhất vì đã mang "món quà" tốt nhất mà ông ta từng thấy. Cảnh tượng khi ấy chiếu lại trong đầu hắn. Hắn nắm siết chặt bàn tay lại tới nỗi mà khớp tay của hắn chuyển dần qua màu trắng. Christina và Sasha đi qua cánh cửa.

Cả hai vẫn còn đang giữ ánh mắt thương cảm và tội lỗi. "Bọn người đó đúng là quái vật mà." Sasha rít lên.

Lui gật gù. "Shu đúng là điên rồi mới đi nhẫn nhìn tới mức đó, tôi đáng lẽ nên cản lại thì hơn."

Christina đi tới chỗ anh chàng còn đang nhăn nhó. "Không Lui, không phải lỗi của cậu. Shu biết việc này sẽ xảy ra rồi, đó là lựa chọn của cậu ấy."

Lui nhăn mặt. "Đúng là ngu ngốc."

Sasha nhìn về phía cửa. "Tớ tự hỏi cậu ấy đang làm gì.

Christina hừm một tiếng. "Cậu ấy mất nhiều máu quá. Và con đau thì hẳn không chịu nổi đâu."

Lui thở dài. "Hãy tìm cách đem cậu ta tới đây một mình vào ngày mai rồi cậu có thể chữa cho cậu ta."

Christina trầm ngâm rồi gật đầu. "Tớ không dám chắc tớ có thể chữa được vì vết thương đó lớn qua nhưng ít ra tớ có thể giảm cơn đau của cậu ấy lại."

-------------------------

Lời translator gửi ChanChanovo: Tao dám cá mày khoái chap này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro