16/ Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Đức vua hạ lệnh cho những người giúp việc hoàng gia chuẩn bị cho buổi lễ vào ngày mai.

"Giờ làm gì tiếp?" Wakiya hỏi rồi Shu quay qua Đức vua lần nữa.

"Tôi còn có một yêu cầu nữa." Cậu nói.

Đức vua gật đầu cho phép cậu nói.

"Khi chúng tôi lần đầu tham chiến ở Trái Đất, bạn của tôi đã làm tốt dẫu không có vũ khí và tôi dám chắc họ sẽ là động lực lớn cho cuộc chiến này. Liệu chúng ta có thể cho họ-?" Shu bị cắt lời bới Đức vua.

"Không cần phải yêu cầu và ta chắc chắn về năng lực của họ nên họ có thể sử dụng vũ khí. Hãy đưa họ đến tháp yêu cầu, con không cần phải có sự cho phép của ta về điều này. Chỉ cần chút máu của hoàng gia là con có thể làm một cách dễ dàng. Adam sẽ hướng dẫn cho con làm thế nào." Ông nói.

Shu gật đầu rồi quay qua các bạn mình nở nụ cười. "Cùng đi và lấy vũ khí cho mấy cậu nào."

Adam dẫn đường tới tháp yêu cầu. Đó chẳng phải một chuyến đi dài di cả. Mắt của Shu dán lên đường đi. Cậu ngước nhìn bầu trời với nụ cười nhẹ. "Mẹ, cha, đừng lo. Con sẽ giữ lời hứa." Cậu thầm nghĩ rồi một giọt nước mắt lăn trên má mình.

"Shu, cậu ổn chứ?" Valt lo lắng cho người bạn của mình.

Shu gật đầu rồi gạt đi nước mắt. "Ừ, chỉ suy nghĩ chút thôi" Shu trả lời.

Xander bước tới cả hai rồi vòng tay lên vai họ. "Nếu cậu muốn nói chuyện thì bọn tớ luôn ở đây." Cậu nói.

Shu gật đầu. "Tất nhiên, làm sao tớ có thể bên những người bạn phiền phức và quan tâm mình chứ?"

Xander đấm nhẹ vào tay cậu. "Có vấn đề gì với phần phiền phức đó à?"

Shu giữ tay mình và làm như bị đau. "A đau quá. Tớ nghĩ cậu làm gãy tay tớ rồi."

"Cậu diễn tệ quá Shu" Valt chỉ thẳng mặt rồi Shu bĩu môi. "Không, tớ là một diễn viên khá giỏi đấy" Cả ba tiếp tục nói. Những người khác thậm chí còn đưa mắt nhìn họ nhưng không ai nói gì. Họ để cả ba người tận hưởng cuộc trò chuyện của mình bởi Shu đang nở nụ cười thật lòng với họ chứ không phải giả tạo.

"Đến nới rồi." Adam thông báo rồi họ cùng tiến vào tòa tháp lớn làm bằng đá.

"Ooog, đã lâu rồi tớ mới tới đây." Cuza nói.

"Ừ, lần cuối là cái lần tớ đến yêu cầu." Ruway đặt tay lên bức tường đá của tòa tháp.

"Để xem nào" Shu nói. "Được rồi, giờ chúng ta nên làm gì?"

Adam mỉm cười. "Các cậu ngồi xuống trước tòa tháp và lấy con quay ra."

Cả nhóm trừ Shu đi đến phần sân sạch sẽ trước tòa tháp và ngồi xuống rồi lấy con quay của mình ra. Adam lấy con dao ra và để nó lên lòng bàn tay làm Shu giật mình. "Khoan khoan khoan" Cậu dừng Adam lại.

Adam nhìn cậu như muốn tìm một lời giải thích vì đã dừng mình lại. "Em đang làm cái gì vậy?" Shu hỏi.

"Vẽ máu để cầu xin" Adam đáp lại thản nhiên.

"Cái gì!?" Shu la lên.

"Ừ, chúng ta cần máu của hoàng gia để hoàn thành việc này." Adam nói.

Shu nhìn nhóm bạn của mình. "Anh làm cho. Suy cho cùng họ là bạn anh, em không cần thiết phải làm vậy." Cậu giật lấy con dao khỏi người em.

"Nhưng-" Adam định nói gì đó nhưng Shu chẳng mất thêm phút nào để cứa con dao vào lòng bàn tay. Adam nhìn cậu.

"Chà" Shu nhìn dòng máu đang tuôn trào dọc cánh tay. "Giờ sao nữa?"

"Điều này cần thiết à?" Cậu nghe Zac nói và đang nhìn mình bằng gương mặt lo lắng.

Shu nhún vai rồi lặp lại câu hỏi. "Giờ sao nữa?"

Adam chớp mắt. "Ồ phải rồi." Cậu cầm lấy cánh tay bị thương của Shu rồi đặt nó lên một cánh cửa nhỏ ở giữa bức tường đá của lâu đài. Vài giọt máu thấm vào bên trong. Không có gì xảy ra trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi một ánh sáng chiếu gọi ở khu vực đó. Máy phóng quay của họ bắt đầu phát sáng lên rồi nhanh chóng được thay thế bởi các vũ khí.

"Woah" Valt quơ quơ thanh kiếm của mình. "Nhẹ ghê"

"Valt cẩn thận" Shu và Xander đồng thanh khi cậu nhóc tóc xanh suýt nữa quơ trúng đầu Wakiya.

Chà Wakiya không có bất kì món vũ khí nào. Cậu nhìn Adam để tìm lời giải thích nhưng trước khi cậu có thể nói gì, không khí xung quanh cậu xoáy lại như bị điều khiển. Wakiya mỉm cười khi một lốc xoáy nhỏ đang xoay xoay trong lòng bàn tay mình.

"Vài người các cậu có thể có thể sức mạnh nguyên tố thay vì vũ khí." Adam giải thích trong khi Shu đang quan sát Lui tạo băng bằng đôi tay trần.

"Vậy là chỉ sức mạnh nguyên tố hoặc vũ khí?" Akira - người đang giữ một cây roi da - lên tiếng.

"Ừ" Free trả lời. "Hầu hết là thế nhưng rồi khi có người có được cả hai luôn và nó cực kì hiếm."

Naoki nhìn Christina. "Tớ chưa chừng thấy cậu cầm vũ khí hay sức mạnh gì cả."

Christina mỉm cười. "Ồ, sức mạnh của tớ là trị thương" Cô nói.

Daigo nhìn cô nàng. Cậu đang giữ một lưỡi hái đen. "Tuyệt ghê."

Christina nhún cau. "Mà tớ chỉ chữa được mấy vết thương nhẹ thôi, không phải mấy cái chí mạng. Dù thế nhưng tớ chắc chắn tớ có thể chữa mấy vết thương kiểu này." Cô nói rồi đi tới chỗ Shu.

Cô đặt tay mình lên vết thương của cậu. Một thứ gì đó đau đau chạy dọc tay cậu nhưng sau đó đã hết. Chẳng còn chút máu, vết thương hay thậm chí là sẹo. "Vết thương nặng chừng nào khó chữa chừng đó."

Shu nhìn các bạn của mình. "Vậy mấy cậu thích vũ khí mới chứ."

"Tất nhiên rồi" Honcho cười tươi. Cậu đang giữ một thanh kiếm giống Valt nhưng dài hơn.

Shu mỉm cười rồi cậu thấy đội còn lại đang triệu hồi vũ khí của mình.

Kurtz triệu hồi cây roi da của mình rồi quay sang những chiến binh mới. "Tập luyện nào."

Cả buổi tập luyện diễn ra trong yên lặng cho tới khi tiếng khóc điên rồ của Valt phá hỏng nó. Cậu nhóc đang đứng phía sau Cuza - người đang giữ bao tay sắt và cũng là vũ khí của mình. "Mấy cậu sẽ không tin là Valtryek mới nói chuyện với tớ đâu."

Cậu nhìn quanh để tìm kiếm gương mặt ngạc nhiên nhưng chả ai tỏ vẻ thế cả.

"Thôi nào Valt, giờ cậu với để ý à?" Ukyo hỏi, vũ khí của cậu là mũi tên có độc ở phần đầu. 

Valt gật đầu như điên rồi Lui hét thẳng và mặt cậu nhóc với cái liếc mắt từ phía bên kia. "Đúng là một thằng ngu."

Shu khép hờ mắt. "Cậu mới là thằng ngu ở đây."

"Hử?" Lui đặt tay lên hông. "Thế quý ngài đây có thể cho thuộc hạ biết là tại sao ngài lại ngồi đó trong khi tất cả đều tập luyện?"

Shu nhún vai. "Chẳng vì lí do nào cả." Cậu nói.

"Thằng nhát gan mà lại đòi đấu?" Lui hỏi.

Những người khác đứng xem trong yên lặng. "Sao lại không?" Shu nói nhưng cậu không triệu hồi cây rìu của mình. Cậu bước đến trước Lui.

"Nhà ngươi sẽ hối hận vì đã không triệu hồi vũ khí của mình khi vẫn còn cơ hội." Hắn ném thẳng một bức tường băng lớn về phía cậu. Shu vẫn ở yên tại chỗ. Tay cậu xuất hiện ánh sáng đỏ trong một giây, cậu nghĩ cây rìu đã tự mình triệu hồi chính nó và đó là điều đã xảy ra. Shu che chắn bản thân mình bằng cây rìu và né qua một bên vào phút cuối cùng. Cậu không mất thêm giây nào để chạy quanh bức tường bằng rồi tấn công Lui từ phía sau.

Lui chửi thề rất lớn rồi quay lưng lại và ném một bức tường băng khác nhưng Shu dễ dàng né được rồi chĩa thẳng cây rìu vào cổ đối phương. "Game over" Shu nhìn anh bạn đang giận dữ bên cạnh mình.

Shu nghĩ Lui sẽ rít lên và cố gắng giết cậu ngay tại đây nhưng không, thay vào đó hắn cười. "Lần tới, chiến thằng là của tôi."

Shu mỉm cười lại rồi đưa tay kéo Lui đứng dậy. "Được thôi, tôi chờ." Cậu nói.

Zac đột dưng khụt khịt bên cạnh Joshua đang gạt đi mấy giọt nước mắt giả tạo khỏi mắt mình. "Thật cảm động quá" Joshua nói.

"Cái quái..." Lui nói với tông giọng khó chịu.

Những người khác bật cười lớn. Shu chỉ mỉm cười và bất ngờ như Lui. Họ bắt đầu luyện tập lần nữa. Shu ngồi trên chiếc ghế dài được đặt gần khu luyện tập mà quan sát họ thì cậu cảm nhận ai đó ngồi cạnh mình. Shu nhìn qua thì thấy cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt đỏ. "Chào" Shu lên tiếng.

Cậu bé không trả lời rồi tiếp tục nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to. "Sao anh nhìn giống Hoàng tử Adam vậy?"

Shu mỉm cười. "Vì anh là anh trai của em ấy."

Cậu nhóc đứng hình. "Vậy là thật ạ? Câu chuyện về vị Hoàng tử mất tích? Anh trở lại rồi."

Shu vuốt tóc cậu nhóc. "Anh là Shu" Cậu tự giới thiệu.

"Fubuki, em là Fubuki." Cậu nhóc nói với một nụ cười.

Shu gật đầu. "Hôm đó anh có thấy em với bạn em."

Fubuki gật đầu. "Vang, lúc đó bọn em đang chơi với nhau. Em đến để cảm ơn anh."

Shu nhướng mày. "Vì?"

"Em nghe là anh rất thân thiết với hai vị chiến binh đã mất hôm qua sau vụ việc. Em nghe rằng họ đối xử với anh như con ruột của họ. Gia đình họ cứu hôm qua là gia đình của em và căn nhà đó là mái ấm của em. Cảm ơn anh vì đã cứu họ và em xin lỗi." Cậu nhóc nói.

Shu nhìn cậu nhóc mà không thốt ra từ nào. Shu cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt mình nhưng cậu mặc kệ. "Không phải lỗi của em. Và anh vui là cha mẹ anh đã cứu họ. Và đừng cảm ơn anh, anh không làm gì cả. Hãy cảm hơn họ."

Fububi nhìn chàng trai. "Làm thế nào để em cảm ơn họ?"

Shu mỉm cười. "Một ngày nọ, anh hỏi họ là nếu như họ rời khỏi cuộc sống của anh thì anh nên làm gì. Họ bảo là hãy nhìn lên bầu trời đêm và hai vì sao gần mặt trăng nhất là họ." Shu nói/

Fubuki cười. "Em sẽ cảm ơn họ." Rồi cậu nhóc quàng tay mình quay người Shu. Shu đứng hình một lát nhưng vẫn ôm lại. "Cảm ơn anh đã kể cho em nghe" Cậu nhóc nói rồi vẫy tay chào tạm biệt người lớn hơn mình.

Shu cười với cậu nhóc tóc vàng mà vẫy lại. "Không có gì"

Cậu nhìn các bạn mình tập luyện thêm mấy tiếng nữa. Bầu trời đã chuyển sang màu đen, các vì sao bắt đầu sáng lên. Shu ngước lên tìm hai vì sao gần mặt trăng nhất. Cậu mỉm cười. Sau đó, cậu quay sang bạn của mình, họ đều đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Cậu đứng dậy.

"Tớ thấy tới đây là được rồi. Các cậu nên nghỉ ngơi đi." Shu nói và những người khác đồng ý. "Ngày mai là một ngày trọng đại mà." Adam nói rồi đuổi theo Shu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro