15/ Chữa Lành Trái Tim Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu tỉnh lại và nhìn quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng. Một căn phòng lớn được sơn màu đỏ đậm và cậu đang nằm trên chiếc giường cỡ khủng. Tất nhiên vì cậu đang ở trong lâu đài nên điều này là bình thường. Shu hít một hơi run run mà nhớ lại cha mẹ mình. Cậu cố gắng để không khóc thêm lần nào nữa và dẫu cậu có muốn thì cậu cũng chả còn nước mắt nào để khóc nữa. Cậu kiệt quệ rồi. Kiệt quệ vì khóc, vì mọi thứ. Cậu nghe tiếng động ở phía cửa. Đức vua và Hoàng hậu bước vào. Bà không tốn một giây nào mà ôm trầm lấy Shu vào cái ôm ấm áp. Giống như mẹ cậu đã từng làm. Shu không thể chối bỏ rằng cậu cảm nhận được hơi ấm thân thuộc của mẹ mình. Shu ghìm chặt lấy bà.

"Mẹ rất tiếc Shu" Bà lên tiếng.

Shu không nói tiếng nào rồi rời ra. Đức vua vuốt tóc cậu. "Nếu con có gì cần nói, chúng ta sẽ luôn ở đây, được chứ?"

Shu gật đầu ngồi nhìn Đức vua và Hoàng hậu rời khỏi phòng. Cậu ngã người trở lại chiếc giường mà nhìn chằm chằm vào bức tường. Lát sau,bạn của cậu bước vào với gương mặt lo âu. Shu ngồi dậy với khuôn mặt không cảm xúc như mọi khi. Cậu không nhìn vào mắt ai cả. Cậu phớt lờ mọi người và chỉ nhìn vào bức tường đỏ thẳm của căn phòng. Adam nhìn Shu với sự lo âu. Những người khác cũng như thế, đặc biệt là Valt và Xander. Họ đều biết Shu can đảm tới mức nào và cảm xúc của cậu nhưng thấy cậu như thế này như muốn hủy hoại mọi người và phá tan mọi hy vọng của người Nebula.

Valt tiến một bước về phía cậu nhưng bị Lui cản lại. Hắn nhìn Valt với cặp mắt quả quyết mạnh mẽ. Valt hiểu ý rồi lui lại. Lui đi thẳng tới chỗ Shu và làm một chuyện khiến mọi người bị sốc toàn tập. hắn tát ngay thẳng mặt Shu.

"Lui!!!" Vài người trong số họ hét lên trong khi số còn lại nhìn hắn với sự kinh hoàng.

Shu đưa tay lên má mình. Cậu không nói tiếng nào ngoài việc nhìn thẳng vào mắt Lui. "Muốn gì đây hả?" Cậu hỏi với giọng khản đặc vì khóc.

Lui đặt tay lên vai cậu. "Cậu nghĩ mình đang làm gì hả, đồ ngu ngốc? Cậu cho rằng mọi thứ sẽ ổn nếu cậu chỉ ngồi tại đây mà nhìn vào mấy bức tường? Cậu có biết vì sao tôi lại công nhận cậu là đối thủ xứng đáng không? Không phải là do trình độ chơi quay của cậu mà là tôi thấy được một thứ ở cậu mà những người khác không có. Cậu tận hưởng bằng tất cả mọi thứ mình đó. Rằng nó không phải là một trò chơi đơn thuần đối với cậu. Cậu thích thú vì nó đồng thời cũng nghiêm túc về nó. Khi cậu thua, đặc biệt là khi con quay bay thẳng vào mắt cậu, tôi muốn thấy trên gương mặt cậu là sự buồn bã và tiếc nuối thật sự nhưng thay vào đó, tôi lại thấy sự quyết tâm, cảm xúc cũng như lòng can đảm của cậu. Thứ làm tôi bất ngờ là gương mặt đã cho tôi biết rằng cậu không bỏ cuộc. Cậu đã suýt mù một con mắt nhưng cậu vẫn đứng lên. Cậu từ chối bỏ cuộc. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đã thèm khát cậu, sự dũng cảm đó của cậu. Tôi biết rõ nếu cậu tiếp tục tiến lên thì cậu sẽ vượt qua tôi vào ngày nào đó. Và giờ thì cậu lại như một thằng nhát gan khốn nạn. Bỏ cái bộ dạng này ngay cho tôi. Cậu hứa là với mẹ mình là sẽ cứu Nebula đúng chứ? Nếu cậu bỏ cuộc thì cái chết của cha mẹ cậu sẽ trở nên vô dụng. Cậu là hi vọng của họ, niềm tin cuối cùng của họ. Cậu mà bỏ cuộc ngay bây giờ thì toàn bộ người Nebula sẽ sụp đổ đấy tên ngu ngốc. Ít ra cũng phải đứng lên vì cha mẹ mình chứ." Ngay thời khác hắn ngừng nói, mọi người đều im lặng. Không ai nói tiếng nào. Shu chủ nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhưng tâm trí lại không ở đó.

Cậu đang nhớ đến sự việc xảy ra vài năm trước.

Flashback

Năm năm trước, Shu vào trong phòng khách với chú chuột thú cưng trên tay rất chặt. Mắt cậu mộng nước vì khóc.

"Mẹ ơi, Miika không chịu dậy,."Cậu rên rỉ.

Mẹ cậu nhận lấy chú chuột và nhìn kĩ hơn. "Con yêu, lại đây" Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu.

"C-Có phải nó ch-chết rồi?" Cậu hỏi qua những tiếng nấc.

Mẹ cậu gật đầu. "Cùng chôn cất nó khi cha con về nhà vào buổi chiều được chứ?"

Shu gật đầu mà không kiềm được tiếng nấc. Vào buổi chiều, họ ra sau vườn và chôn chú thú cưng bé nhỏ. Shu không dừng khóc được. Cha cậu gọi cậu và nói với giọng nhẹ nhàng.

"Shu, lại đây và ngồi xuống nào." Shu vâng lời và ngồi xuống trên chiếc ghế dài trong vườn giữa cha mẹ mình.

Cha của cậu nắm chặt lấy tay cậu. "Shu, không có thứ gì là vĩnh cửu cả và mất đi ai đó thật sự rất đau lòng. Nhưng chúng ta phải luôn tiến về phía trước." Ông nói.

"Nhưng cha, nó là bạn thân nhất của con." Shu nói.

"Cha biết, một ngày nào đó, con sẽ mất đi thứ còn hơn cả những người bạn thân của mình. Con sẽ mất nhiều hơn bất kì ai nhưng con vẫn phải đứng lên. Không chỉ vì chính bản thân còn mà còn vì người đã rời bỏ con bởi họ sẽ không vui khi thấy con bị tổn thương vì họ đâu."

Và mẹ cậu lên tiếng. "Và Shu, người con yêu sẽ không bao giờ rời xa con. Miễn là con vẫn còn kí ức về họ. Họ sống ở đây." Bà đặt tay lên ngực cậu. "Họ sống trong tim con."

Shu mỉm cười. "Ngay đây" Cậu nói và đặt tay lên trái tim mình.

"Oi Shu, có đó không?" Honcho hỏi đột ngột mà vẫy vẫy tay.

Shu chớp mắt quay về hiện thực. "Hử?" Cậu nghiêng đầu.

"Cậu ngẩn ngơ từ sau khi Lui phun ra một tràng làm bọn này tưởng Lui đã làm gì xấu rồi." Valt nhìn bạn mình lo lắng.

Shu nhắm mắt lại và hít một hơi thật cậu. Cậu biết họ nói đúng. Cậu không thể bỏ cuộc được, cậu nên chiến đấu không chỉ vì cậu mà còn vì tất cả bọn họ nữa.

Cậu mở mắt ra và nhìn những người bạn của mình. Nhìn vào mắt của từng người một. Shu ngồi dậy rồi quay sang Adam. "Đức vua và Hoàng hậu đang ở đâu?"

Adam nhún vai. "Trong phòng hoàng gia*."

*Từ gốc là throne room, khi Mol tra từ điển từ throne thì nó có nghĩa là ngai vàng. Do không tìm được từ chính xác nên Mol quyết định thay vào từ hoàng gia.

Shu không nói gì thêm ngoài việc rời khỏi phòng. Wakiya ho khan. "Bọn mình có nên theo không?"

Sisco mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

Họ đồng loạt hướng tới căn phòng hoàng gia. Xander quay qua Lui. "Tôi vẫn nghĩ cái tát đó là sai đấy."

Lui nhếch mép. "Còn tôi thì thích đấy."

"Cậu tát hay động viên người ta vậy?" Ukyo hỏi.

"Tát cậu ta." Lui trả lời một cách đơn giản.

"Cậu rất may là Shu đang ở trong tình trạng xấu không thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra ngay căn phòng đó." Daigo nói với giọng mang theo ý cười.

"Sao vậy? Họ thù hằn với nhau lắm à?" Cuza hỏi.

"Phải." Zac lên tiếng. "Họ rất yêu được giết người kia."

"Tới nơi rồi." Adam bước vào trong phòng.

Shu đang đứng trước Đức vua với hai tay khoanh trước ngực. Mọi người đang hướng mắt về phía cậu.

"Shu, sao thế con?" Đức vua hỏi.

"Tôi cần sự giúp đỡ." Shu nói.

"Được chứ."

"Tôi muốn hai người thông báo về việc tôi là Hoàng tử." Shu đáp.

Đức vua nhìn cậu. Cảm xúc của ông rất khó đoán. Adam và những người khác đi tới chỗ cậu.

"Đột ngột vậy!?" Kurtz hỏi.

"Nhưng" Một người trong số đám lính lên tiếng. "Đó không phải là ý kiến hay Hoàng tử nếu Ashtem phát hiện ra về việc này, đó sẽ là một thảm họa."

"Phải, cậu ta đúng đó." Một người lính khác lên tiếng.

Adam nhìn Shu và cậu nhóc mau chóng nhận ra là người anh này không có ý định bỏ cuộc.

"Mấy người không phát chán vì lẫn trốn sao?" Shu quay qua nhóm binh lính. Người đó không nói tiếng nào. "Điều gì khiến mấy người tránh né mọi thứ đang hướng tới mình? Mấy người thoát sao? Không hề."

"Shu, ý cậu cụ thể là sao?" Free hỏi khi anh thấy dáng vẻ nực cười của binh lính.

"Vùng đất này quý giá hơn những gì mọi người nghĩ. Và chúng ta không thể tự mình thắng trận chiến này được. Chỉ với những người lính thôi là không thể. Theo tôi quan sát thì chỉ có những người thuộc nhóm bảo vệ hoàng gia và nhóm của Adam là chiến đấu được." Shu nói.

"Phải"  Một người lính càu nhàu. "Vì vậy chúng tôi mới là binh lính."

"Đó là lí do các người không thể thắng được trận chiến này." Shu cãi lại. "Các người đã quên mất nguồn sức mạnh lớn nhất của đất nước này. Người dân. Như Adam đã kể tôi nghe, họ cũng có sức mạnh triệu hồi vũ khí như bất kì ai trong số các người."

"Phải nhưng họ quá yếu để chiến đấu." Đức vua chỉ ra.

"Đó là vì họ đã mất đi hi vọng. Họ bỏ cuộc. Nhưng khi họ nhận họ rằng họ vẫn còn hi vọng khi họ biết lời tiên tri là thật, họ sẽ giúp. Và đây không phải là trò chơi, chúng ta đang chiến đấu vì mạng sống của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đoàn kết lại, tôi đảm bảo Ashtem không thể ngăn chúng ta được." Shu nói.

Đức vua bỗng đứng dậy làm mọi người yên lặng. Ông nhìn Shu và mỉm cười. "Như con muốn, Hoàng tử Shu."

Adam bước tới chỗ Shu rồi quàng tay qua vai cậu. "Bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức là anh trai em."

Shu mỉm cười lại. "Và chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp với Ashtem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro