14/ Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Bọn trẻ đã đúng. Cuộc tấn công còn tệ hơn họ tưởng. Có mấy căn nhà cũng như cả căn biệt thự lớn đã chìm trong biển lửa. Adam không chần chừ thêm phút nào liền triệu hồi con dao găm của mình. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo cậu mà triệu hồi vũ khí của mình. Họ đã có máu chiến binh chảy trong mình từ lâu rồi. Shu thấy mẹ và cha mình. Họ cũng chiến đấu như những người lính khác. Điều đó là tất nhiên vì họ là chiến binh ưu tú của đất nước. Shu cũng muốn triệu hồi cây rìu của mình nhưng cậu lại không biết làm thế nào. Lần cuối cùng cậu triệu hồi là nó tự động xuất hiện trong tay cậu. Nhưng cậu chẳng có gì để làm cả. Những người khác đã giải quyết được phần nào tình huống. Nhanh chóng, quân đội phía Bắc đã áp chế được kẻ thù. Mọi thứ có vẻ đã lắng xuống. Adam đi tới chỗ Shu rồi nhận được một nụ cười từ cậu. "Đã có ai nói em sinh ra đã là một chiến binh chưa Adam?"

Adam mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Họ đứng nhìn quân lính của họ trói kẻ thù lại. Cha và mẹ cậu đã hoàn thành công việc kiểm tra tình hình của người dân. Shu đi tới chỗ họ. "Cha mẹ ổn cả chứ?"

Mẹ của Shu vuốt tóc cậu. "Tất nhiên rồi, Shu."

Mọi người đã bắt đầu bình tĩnh trở lại nhưng chưa được bao lâu thì đã có người kêu lên. "Còn một gia đình ở bên trong căn biệt thự."

Shu quay đầu qua căn biệt thự đang cháy phừng phừng. Nó có thể sập xuống bất kì lúc nào. Và cậu có thể thấy qua đống lửa đó có một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ bị mắc kẹt. Cha mẹ của Shu nhìn nhau và thầm đồng tình rồi họ hướng đến căn biệt thự.

Shu nhìn họ và nhanh chóng nhận ra họ định làm gì. "Đợi đã" Cậu hét lên rồi chạy tới chỗ họ. "Nó sẽ sập bất cứ lúc nào đấy."

Hai bên nhìn nhau. Cha của Shu quỳ bên cạnh cậu. "Sự hi sinh là xứng đáng nếu đối lấy một sinh mạng khác, Shu."

"Nh-Nhưng" Shu không nói hết cả câu được. Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ vào trong đó.

"Đừng lo Shu, cha mẹ sẽ ổn thôi và hứa với mẹ là con sẽ cứu thế giới này khỏi hắn ta." Mẹ của Shu nói.

"Nhưng mà mẹ-" Shu bị cắt ngang bởi mẹ của mình. "Hứa với mẹ đi."

"C-Con hứa." Shu nói.

Bà ôm chặt lấy cậu. "Cha mẹ yêu con, Shu" Bà nói rồi chạy đến căn biệt thự cùng với cha của mình.

Mắt của Shu mở to rồi cậu hét lên. "Cha mẹ, không!" Cậu cố gắng chạy theo họ nhưng đã bị hai cánh tay khỏe mạnh giữ lại.

"Xander, thả tớ ra" Cậu hét vào mặt bạn mình mà cố gắng thoát ra.

"Shu, bình tĩnh lại đi." Xander nói.

"Không, họ sẽ chết mất. Tớ cần đi giúp họ. Làm ơn để tớ đi, làm ơn đi mà Xander." Shu nói nhanh.

"Họ kia rồi." Một người dân chỉ vào một cái cửa sổ.

Shu nhìn cái cửa sổ. Có cơ hội, cha mẹ cậu có cơ hội để cứu lấy chính mình. Cậu đứng xem trong im lặng trong khi họ giúp gia đình bị mắc kẹt thoát ra. Khi họ đã đưa gia đình kia ra, họ cố gắng đi xuống nhưng không thể, một tiếng đổ ầm là thứ duy nhất họ nghe thấy được trước khi căn biệt thự sập xuống.

Im lặng. Đó là thứ duy nhất còn nấn ná giữa không gian. Shu chỉ đứng nhìn với cặp mắt mở to trong kinh hoàng. Đây không thể là sự thật. Cha và mẹ cậu không thể ra đi như thế này được. Họ đã hứa sẽ ở cạnh cậu mà. Sau hai năm ròng rã, ngày mà cậu gặp lại họ đã đến nhưng họ thậm chí chẳng thể có được cuộc trò chuyện thích đáng. Giờ họ lại đi rồi nhưng không phải là vài năm nữa mà là mãi mãi. Shu chỉ muốn tất cả chỉ là một giấc mơ đáng nguyền rủa. Cả thế giới như bị vỡ nát trước mắt cậu. Trái tim tưởng chừng như đã tan vỡ mất rồi. Nước mắt rơi trong câm lặng mà lăn dài trên má. Cậu không thể phát ra tiếng nào, tất cả những gì cậu muốn là chết đi để đến bên cha mẹ của mình mà vứt hết mọi thứ ở phía sau.

Adam nhìn Shu cũng như những người khác. Họ biết điều này khó khăn với Shu cỡ nào. Và Valt, Xander thì biết rõ Shu sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác như thế. Cậu lúc nào cũng che giấu chuyện này nhưng khi thấy nước mắt rơi tự do trên má cậu, họ có thể nhận ra việc này tác động cậu đến mức nào.

Shu khuỵu gối xuống. Cậu cảm nhận những ánh nhìn của người khác. Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu không quan tâm người khác có đang nhìn cậu hay không. Thế giới của cậu đã vỡ vụn ngay trước mắt cậu. Tất cả đều xuất phát từ cái chết của cha mẹ cậu. Cậu khóc thét lên, hai bờ vai run rẩy liên tục rồi cậu ôm lấy ngực mình như muốn lấy nỗi đau đang dằn xé mình ra bên ngoài. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má rồi cậu thấy việc hô hấp trở nên khó khăn. Cậu thấy mình thật thảm hại, là người đáng thương nhất. Cậu có định mệnh tệ hại nhất khi phải chứng kiến cha mẹ chết trước mắt mình. Cậu để tất cả cảm xúc tuôn trào ra.

Valt đến bên Shu và quỳ bên cạnh cậu. Cậu biết Shu cần một người bạn bên cạnh, nhất là lúc như thế này. Và Valt biết rõ đối phương yêu họ đến thế nào, quan tâm họ đến cỡ nào. Cậu chậm rãi đặt tay lên vai người kia mà nhẹ nhàng gọi tên cậu. Shu ngước lên, mắt cậu đã sưng húp và hai má đã đỏ cả lên vì khóc. Shu ôm lấy cậu nhóc mà vùi đầu nhìn vào ngực đối phương mà khóc lớn hơn. Valt cắn môi dưới rồi ôm bạn mình lại mà vuốt lưng để an ủi người kia.

"H-Họ lại đi nữa rồi V-Valt." Cậu lầm bầm.

Valt cố gắng kiềm nước mắt. "Shu bình tĩnh lại đi. Còn bọn tớ mà."

Xander cũng đi tới chỗ họ. Cả ba người họ biết rõ về nhau nhất hơn bất kì ai. Nhưng Shu lúc nào cũng là người an ủi hai người còn lại. Cậu không bao giờ khóc trước mặt người khác cả.

"Nh-Nhưng họ đã hứa với t-tớ là họ sẽ kh-không bao giờ rời xa tớ." Shu thì thầm.

"Họ không có rời xa cậu, họ ở ngay trong tim cậu, Shu" Xander cầm tay cậu.

Shu rời khỏi Valt. "Không, họ vẫn rời xa tớ nhưng lần này họ sẽ không quay lại nữa."

Họ không biết phải nói gì. Shu đã đúng, họ sẽ không quay lại nữa. Shu cảm thấy khó khăn khi thở. Cậu bị thiếu không khí.

"Shu, Shu" Xander gọi. "Cậu cần phải bình tĩnh lại ngay."

Shu không thể nghe thấy giọng cậu nữa. Cứ như thể chúng được vọng từ một nơi xa xôi chứ không phải bên cạnh cậu. Christina trông hoảng sợ. "Mấy cậu, tớ nghĩ cậu ấy đã rơi vào tình trạng hốt hoảng rồi". Cô nhanh chóng đi tới chỗ cậu và nhìn Shu. "Shu thở đi nào. Nhìn tớ này Shu. Hít thở sâu vào."

Shu không thể nghe thấy cô. Cậu có thể thấy cô nói gì đó nhưng cậu chẳng biết đó là từ gì. Shu cảm thấy như thể ai đó đang nghiền nát đầu của mình rồi cậu chìm vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro