13/ Gặp Gỡ Những Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Mọi người đều đồng loạt nhìn cái con người vừa mới đem tin tức đến. Honcho lấy tay kéo dọc theo chiều tóc. "Cha mẹ sẽ giết tớ mất."

Lúc này mọi người mới nhớ tới cha mẹ mình, Hầu hết họ đều đã bắt đầu tái nhợt đi.

"Đừng lo, cô sẽ nói đỡ với ba mẹ mấy đứa." Mẹ của tôi lên tiếng.

Những người khác gửi tặng cho bà một nụ cười biết ơn trong khi Shu bật cười. Và cậu quay sang Đức vua và Hoàng hậu: "Tôi còn một vấn đề khác nữa."

"Là gì nào?" Đức vua hỏi với chất giọng mềm mỏng.

"Lần cuối cùng chúng đến trường võ thuật, chúng chắc chắn tôi là người Nebula nhưng làm sao họ lại biết điều đó?" Shu hỏi với cặp chân mày nhíu lại một cách khó chịu.

"Có một cách. Mỗi thành viên trong gia đình hoàng gia đều có dấu ấn đặc biệt." Đức vua nói rồi Adam bước tới cho Shu cho cậu thấy một dấu ấn phía sau tai. Trông nó giống biểu tưởng của ngọn lửa với một con rồng bên cạnh.

"Trông tuyệt đấy." Ben nhận xét.

Shu khép hờ mắt. "Tôi đâu có cái đó."

"Không, con có đấy. Ta đã dấu nó với phép thuật của mình trước khi con đi vì nó sẽ gây nguy hiểm nhưng Salem lại có thể nhìn thấu luôn phép thuật của ta." Đức vua nói rồi đi tới chỗ Shu và đặt tay lên cằm của cậu.

"Nó sẽ hơi đau đấy." Đức vua nói và Shu gật đầu. Ông đặt tay mình phía sau tai cậu và một ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện. Shu cắn lưỡi của mình để ngăn mình hét lên.

"Shu, dấu ấn trông được lắm đó." Orochi nhận xét.

Shu chạm vào nó trong khi một cảm giác ấm áp đang chảy trong mình. Cậu bỏ tay xuống rồi quay qua Adam. "Thế chúng ta làm gì giờ đây? Tụi này không thể về nhà."

Adam cười và đánh mắt sang Free. Chàng trai tóc vàng gạt đầu. "Đi gặp bạn mới thôi nào."

Valt là người hào hứng nhất. Từ "bạn" đã đủ gây kích thích cho cậu. Cậu luôn miệng nói suốt cả quãng đường không dừng cho tới khi bị Wakiya quát. "Tụi này hiểu rồi Valt nên im giùm cái đi!"

"Đừng thô lỗ vậy chứ." Ukyo nhìn anh chàng đi bên cạnh mình.

Wakiya gắt lên. "Tiếng của tên này chọc tức người ta đấy chứ."

"Có mỗi mình cậu thôi." Xander bảo vệ bạn mình.

Họ đi dọc trên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đột nhiên, từ đâu ra một trái bóng bay tới chỗ họ và đáp thẳng ngay đầu của Naoki làm cậu chàng ngã lăn quay ra sau.

"Cái quái..." Naoki xoa xoa cái đầu trong khi những người còn lại nhìn hướng quả bóng quay tới.

Bốn cậu nhóc tầm tuổi cỡ Toko và Nika chạy tới. "Tụi em xin lỗi." Một cậu nhóc tóc màu tối và mắt màu lam cúi đầu. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi trái bóng đâu thì ba cậu nhóc khác đã ngắt lời cậu.

"Hoàng tử Adam, anh trở lại rồi." Một cậu bé tóc nâu và mắt màu xanh lá hét lên và chạy tới chỗ Adam.

Adam cười rồi ngồi xổm bên cạnh cậu nhóc. "Ừ, rất vui khi được gặp lại em sau một thời gian dài như vậy, Kitt."

"Chờ đã, sao anh ấy giống anh quá vậy?" Cậu bé tóc vàng và mắt đỏ nói khi đi tới chỗ Shu.

"Chuyện dài lắm Fubuki, anh kể lại sau được chứ?" Adam mỉm cười với cậu nhóc.

Cậu nhóc gật đầu rồi nhìn quanh để tìm quả bóng.

"Tìm cái này à?" Gou hỏi rồi đưa cậu nhóc quả bóng.

Bốn cậu nhóc vẫy chào tạm biệt rồi rời đi để tiếp tục chơi.

"Có vẻ cậu có mối quan hệ tốt với lũ trẻ?" Yugo quan sát bốn cậu nhóc.

"Ừ, bọn trẻ là bạn tụi này đấy." Adam đáp lời.

Họ tiếp tục đi trong im lặng cho tới khi họ đến được một khu rừng.

"Chỗ này làm tớ nhớ tới trường võ thuật ghê." Quon lên tiếng.

Mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt đẹp. Càng thấy nhiều chừng nào, Shu càng thấy nơi đây như nhà của mình. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng hét bất ngờ.

"Tấn công" Một giọng nói vang lên rồi vài cậu nhóc khác tầm tuổi họ lao đến từ mỗi phía. Adam giơ tay lên trời mà hét lên thật lớn. "Bọn này đây mà, mấy cậu."

Free cũng tham gia. Hai người họ bắt đầu la lên mấy thứ khó hiểu. Những người khác không tài nào nhịn cười được trước hành động bộc phát của họ. Cuộc tấn công dừng lại rồi một cậu nhóc nhảy xuống từ trên cây và tiếp đất bằng chân hoàn hảo. Cậu nhìn Adam.

"Lạy chúa, Adam, cậu về rồi." Cậu nói rồi đấm đối phương.

Từng người con trai một bước ra và sau cùng là hai cô gái. Họ đều chào đón Adam. Nhóm còn lại thì đợi trong im lặng tới khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Adam quay qua chỗ họ. "Đây là bạn của tớ."

"Bọn này có thể thấy được một buổi chào mừng nồng ấm." Ken nói thông qua Besu. "Rất vui được gặp mấy cậu."

Từng người một bắt đầu giới thiệu về bản thân cho nhau. Cuối cùng là dừng ở chỗ Shu. Shu ho vài tiếng. "Rất vui được gặp mấy cậu. Tớ là Shu Kurenai."

Họ đều nhìn cậu chằm chằm. Một cô gái tự giới thiệu mình là Sasha đi tới chỗ cậu. "Cậu là nhân bản hay gì vậy?" Cô hỏi trong khi đi lòng vòng quanh cậu.

Shu nhún vai. "Tớ đến từ chủng loại mang tên con người."

"Chính xác vì cái gì đang diễn ra vậy?" Sisco nhìn bạn mình và cái người giống hệt cậu - Shu.

"Một câu chuyện dài." Cả hai đồng thanh.

Cuza nghiêng đầu. "Được rồi? Tới chỗ ẩn náu của tụi này đi rồi nói tiếp."

Những người khác đồng ý. Họ bắt đầu đi bộ thêm một quãng nữa. Người Nebula và các Blader thật sự hợp nhau. Valt và Cuza nói về đồ ăn suốt cả đường đi. Valt huyên hoang về món bánh mì của mẹ mình trong khi Cuza nghe với cặp mắt mở to.

Buổi biểu diễn kết thucskhi Joshua và Zac cự cãi nhau coi ai diễn tốt hơn trong khi Orochi và Akira thì được một tràng cười ở phía sau. Cả hai người kia đều muốn chứng minh mình là giỏi nhất.

Xander thì tìm được người bạn mới là Ruway. Họ đang nói về võ thuật*. "Ý cậu là cậu biết võ thuật khó nhất?" Ukyo hỏi với giọng điệu ngạc nhiên. Tất cả thành viên đội Swordflames đều ngạc nhiên bởi động tác trôi trãi của đối phương.

*Bản gốc là material arts. Hiện Mol chưa có cách dịch nào tốt hơn theo cách nói của người luyện võ.

Trong khi đó Daigo và Jin đã tìm được người giống mình. Clio và họ rất hợp với nhau khi nói về các món đồ đạc hay linh hồn.

Naoki và Trad thảo luận với nhau về công nghệ suốt cả đoạn đường. Quon nói chuyện với Boa - người đang tò mò về Trái Đất và người dân nơi đó. Mọi người đều hào hứng trao đổi với nhau trong khi Shu chỉ im lặng mà đi. Đầu cậu vẫn còn loạn cào cào về lời tiên tri cậu nghe mấy phút trước. Nó giống như một giấc mơ. Không có thứ gì trông có vẻ thực ngoại trừ cái phần cậu là một Hoàng tử.

Adam đặt tay lên vai của Shu. "Anh ổn chứ?"

Shu nhìn đứa em trai và gật đầu. "Ừ, chỉ nghĩ vài thứ thôi."

"Đến nơi rồi." Cuza hét lên gây sự chú ý của mọi người.

Nơi ẩn náu của họ là một căn nhà đẹp đẽ. Mọi người đều nghĩ nơi đây rất hợp để làm nơi ẩn náu. Nhưng nó lại rất khó tìm. Nó nằm ở giữa rừng và được bao bọc bởi hàng ngàn cây cối. Căn nhà được làm từ gỗ và có hai cửa sổ.

"Vào đi mấy cậu." Christina mở cửa.

Mọi người bước vào. Bên trong quả thật đẹp và thoải mái. Có những bức tranh về họ, các tấm bản đồ và vài thứ khác.

"Tớ nhớ chỗ này ghê." Adam ngã người vào chiếc ghế gần nhất.

Cả nhóm đều đã yên vị. "Giờ thì kể cho tụi này nghe chuyện quái quỷ gì đang xảy ra được chưa?" Sisco hỏi lần nữa.

Adam nhìn qua Shu. "Anh kể đi."

Shu lắc đầu. "Không, anh dở kể chuyện lắm."

"Lẹ lên đi." Ruway lên tiếng.

"Được rồi, tớ kể." Adam nói. Cậu bắt đầu từ cái lúc cậu đến Trái Đất, họ đã chạm trán với Salem thế nào và trận chiến, việc Shu triệu hồi được cây rìu và họ đã phá hủy chiếc máy du hành không gian ra sao cũng như câu chuyện mà Đức vua đã kể trước đó. "Toàn bộ là vậy đấy." Adam hoàn thành nhiệm vụ.

Không ai lên tiếng rồi họ bắt đầu cuộc tranh luận về Shu. "Được rồi" Clio nói. "Tóm lại cậu ấy là Hoàng tử và lời tiên tri là đúng sự thật, quả là cả một quy trình."

"Điều đó nghĩa là hai cậu có thể đánh bại bọn Reeds và chúng ta có hi vọng rồi." Kurts nói.

Adam nhún vai. "Có thể"

Free mỉm cười trước phản ứng của bạn mình. "Trông mấy cậu như thể vừa thấy ma."

"Tất nhiên, cậu không thấy thú vị sao? Điều này thật tuyệt vời, cậu ấy là Hoàng tử của Nebula đó." Cuza càng lúc càng hào hứng.

"Cuối cùng cũng có người coi chừng Adam." Trad nhếch mép.

"Ý của cậu là sao?" Xander hỏi.

"Thôi nào, mấy cậu không biết Adam khó để mắt tới cỡ nào đâu. Đôi khi cái bản chất tăng động của cậu ấy bộc lộ ra một cách quá đà." Joshua nói.

Adam đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Dừng lại ngay, mấy tên ngốc này! Tớ vừa mới có được một người anh thôi vậy mà mấy cậu lại nói xấu mình rồi."

Shu cười và vuốt tóc. "Tớ có kinh nghiệm dày đặc về những người tăng động quá đà rồi."

Trad quay sang nhóm bạn. "Thế Shu thì sao?"

Trước khi có ai kịp lên tiếng thì Lui đã nói. "Đó là một tên ngu ngốc không chịu được và cứ gọi bằng những từ ngữ tệ hại nhất là hợp với cậu ta."

Shu híp mắt lại. "Nghiêm túc đó hả, Lui?"

Cuza nghiêng đầu. "Hai người cứ như là kẻ thù tệ nhất của nhau."

Valt gật đầu. "Đúng là vậy và Lui nói dối đấy! Shu rất ngầu, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ, cậu ấy là một người tử tế và rất có ích."

Xander đồng ý. "Đúng rồi đó."

"Nhưng anh chàng này lại chẳng vui chút nào và nhàm chán nữa." Honcho nói thêm.

"Tính cách hai người họ hoàn toàn trái nhau." Ruway thốt ra.

"Nhưng Shu cũng có thể hớn hở đấy chứ." Xander nói,

Điều đó thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả bạn của Shu. "Khi bọn này còn ở trong nhà trẻ" Xander bắt đầu. Shu đứng dậy. "Được rồi Xander, tới đó thôi." 

Valt vuốt ve cằm của mình. "Cậu muốn nói tới-"

"Valt, không, đừng làm vậy." Shu nhanh chóng ôm miệng cậu nhóc.

"Chuyện gì vậy?" Wakiya hỏi. "Kể nghe coi."

"Không có gì." Shu nói,

"Thôi nào Shu, chuyện gì vậy?" Zac lên tiếng.

Xander không dừng lại. "Shu tham gia vào một cuộc thi nhảy. Khi tụi này còn ở trong nhà trẻ, mấy ngày đó những gì cậu ấy làm chỉ có nhảy và nhảy. Hôm đó, cậu ấy biểu diễn nhưng vấn đề là ở chỗ đó, nửa phần đàu thì cậu ấy nhảy rất tốt nhưng đến nữa phần sau thì cậu ấy cười nhiều tới nỗi mà trở nên phấn khích quá đà và chạy vòng vòng trên sân khấu mà cười khúc khích khiến cả khán đài phải bật cười rất lớn. Kể cả ban giám khảo cũng thích. Cuối cùng thì cậu ấy thắng cuộc thi." Xander nói.

Câu chuyện kết thúc của là lúc mặt của Shu nhuộm toàn một màu đỏ. "Lạy chúa tôi, xấu hổ chết đi được." Cậu lầm bầm.

"Ừ, tớ nhớ ban giám khảo đã yêu thích nguồn năng lượng và sự dễ thương của cậu ấy." Valt bật cười khi nhớ lại vụ việc.

"Chà, tớ không biết Shu có thể chịu chơi tới vậy."

"Một khi cậu ấy chịu chơi thì đừng hòng mà cản cậu ấy lại." Xander nói.

"Được rồi đó, dừng lại ở đây thôi. Mấy cậu đang hủy hoại danh dự của tớ đấy." Shu nói.

Adam nhìn cậu. "Thế thì em sẽ nói chuyện với Xander và Valt khi không có mặt anh."

Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bởi bốn đứa trẻ. Bọn trẻ chạy thẳng tới chỗ họ. Là bốn cậu nhóc họ đã vô tình gặp ở công viên với quả bóng lúc nãy. "Hoàng tử Adam nhanh lên." Bọn trẻ la lên.

"Bọn Reeds lại tấn công nữa rồi. Mọi người cần anh giúp."

Adam đứng dậy rồi nhìn cả nhóm và Shu. Shu gật đầu. "Đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro