12/ Mọi Thứ Chỉ Vì Muốn Bảo Vệ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Một nụ cười xuất hiện trên môi của Adam rồi cậu chạy tới thẳng chỗ người bạn chôn nhau cắt rốn của mình. Free cũng mỉm cười vì anh đã không gặp cậu mấy tháng nay. Hai người đập tay với nhau.

"Vẫn khỏe chứ Adam?" Free hỏi.

"Vẫn khỏe như vâm, anh bạn, tớ nhớ mọi người nhiều lắm." Adam nói.

"Bọn này cũng nhớ cậu lắm, tớ bảo đảm những người khác cũng muốn gặp cậu." Free nói.

Adam gật đầu rồi Đức vua ho vài tiếng rồi nhìn về phía Shu. Shu chả có chút biểu hiện gì trên mặt. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì bụng của Valt đã kêu lên làm cậu nhóc tóc xanh đỏ mặt.

Xander cười với bạn mình. "Valt đúng đấy, chúng ta nên ăn gì thôi, sáng giờ cả bọn có được ăn sáng đâu."

Những người khác nhanh chóng đồng ý trong khi Hoàng hậu mỉm cười. Riêng Shu thì quay qua chỗ cha mẹ mình đang đứng nhìn cậu nãy giờ. Shu làm điều đầu tiên nhảy ra trong đầu mình. Cậu đã không gặp họ hai năm nay rồi. Shu đi tới chỗ họ ôm thật chặt. Họ cũng ôm cậu lại.

"Con nhớ hai người dữ lắm." Shu thì thầm.

"Cha mẹ cũng nhớ con nhiều, Shu." Cha của cậu vuốt nhẹ tóc của cậu.

Đức vua và Hoàng hậu quan sát họ. Cả hai mỉm cười. Cả hai đều biết họ chăm sóc con trai của họ đến thế nào.

"Chúng ta đi dùng bữa thôi." Hoàng hậu nói rồi dẫn đường họ đến phòng chính.

Họ nhanh chóng có mặt ở một phòng lớn. Có một cái bàn dài được để nhiều món ăn khác nhau mà bất cứ ai có thể hình dung. Hương thơm ngọt ngào của thịt lan tỏa trong không khí. Mọ người nhìn bữa ăn với cặp mắt mở to. Họ ngồi xuống và bắt đầu ăn như thể họ đã không ăn cả hàng thế kỉ rồi. Đức vua ngồi ở trên ghế phía trong góc mà quan sát các cậu nhóc, đặc biệt là Shu. Bữa ăn đã được chén sạch.

"Woah, đồ ăn ngon nhất." Honcho nói với dạ dày căng đầy.

"Phải, thật tuyệt vời. Cảm ơn vì bữa ăn." Zac nói.

"Thế..." Shu nói. "Ngài có thể nói cho tôi nghe được chứ?"

Vị vua gật đầu rồi đứng dậy và đi tới chỗ cả nhóm. "Từ xưa, Nebula là vương quốc của tình yêu và hòa bình. Không chiến tranh, không xung đột, chúng tôi đã sống trong bình yên suốt nhiều năm. Mọi người yêu thương lẫn nhau. Nhưng một ngày, kẻ đứng đầu vùng đất phương Tây còn được biết đến là Ashtem đã vùng lên và giết cha ruột của mình."

"Thật tàn bạo." Ben nói.

"Phải. Ashtem là con người tàn độc. Hắn muốn sức mạnh và muốn cai trị toàn bộ vương quốc. Kể cả vùng phương đông, phương nam và phương bắc cũng tức là ở đây. Hắn gửi đội quân của mình đi khắp vương quốc và hắn đã thành công trong việc kiểm soát hai vương quốc ở phương nam và đông. Hàng ngàn người đã chết và rồi mục tiêu cuối cùng của hắn là ở đây..."

"Vương quốc phương bắc." Shu nói.

Đức vua gật đầu và tiếp tục. "Vương quốc phương bắc là nơi mạnh nhất và khó bị đánh bại và là vương quốc Ashtem muốn nhất. Phụ thân của ta đã đánh với hắn hai trận và chiến thắng cả hai trận buộc Ashtem phải rút lui, nhưng không lâu sau hắn lại thử lần nữa rồi lại thất bại, sau đó hắn bỏ cuộc đúng như bọn ta nghĩ. Hắn có hai đứa con trai cũng là sinh đôi. Tên của chúng là Phi và Hearts. Phi là người anh và cả hai được nuôi dạy với sự khát máu y như cha của mình. Và rồi cả ba cha con họ đã hợp lực và càng mạnh hơn trước đây. Đó là khi bọn ta phát minh ra máy dịch chuyển không gian - thứ đã thu hút sự chú ý của chúng. Thực tế, người ở đây không cần đến những thứ như thế, lí do là bởi gia đình hoàng gia có thể mở những cái cổng bằng phép thuật của mình nhưng người dân bình thường thì không thể nên bọn ta đã làm ra một cái và chính lúc đó, vương quốc của Ashtem đã trở nên mạnh hơn bao giờ hết và ta trở thành vua ở đây khi ta nhận được lời tiên tri."

Flashback

Mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi người háo hức chào đón vị vua mới của họ cũng như cựu đức vua xuất hiện chào mừng con trai của mình và truyền lại ngôi vị của vị vua của Vương quốc phương Bắc. Đúng lúc đó, một bà lão xuất hiện từ hư không. Mọi người đồng loạt im lặng. Ai cũng biết bà ta. Bà ta chính là nhà tiên tri của ngọn núi trắng. Tóc của bà ta toàn một màu trắng. Bà ta sử dụng một cây gậy trên tay mình để trợ giúp trong việc di chuyển. Làn da của bà ta nhăn nheo. Cặp mắt màu xám đục ngầu của bà ta chỉ đủ hở qua cái áo choàng mà bà ta đang mặc đang nhìn vào vị tân vương. Một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện quanh bà ta rồi bà ta bắt đầu nói chất giọng khô khan, chậm rãi nhưng điềm tỉnh để đưa ra ngôn từ.

Two boys with two hopes

(Hai đứa trẻ mang hai hi vọng)

Will born to this world 

(Sẽ được sinh ra ở nơi đây)

They'll be the roots

(Bọn trẻ sẽ trở thành nguồn gốc)

Of the defeat of the worst

(Của việc đánh gục cái ác)

Their hair white as snow

(Tóc của chúng trắng như tuyết)

And passionate crimson orbs

(Và con người đỏ thẳm nồng nhiệt)

The two will unite

(Cả hai sẽ kết hợp lại)

To overcome the lords

(Để vượt qua những vị chúa tể)

The older would be gifted

(Người anh sẽ được ban tặng/0

With the burning passion by god

(Với ngọn lửa bùng cháy của Chúa)

With his natural leadership

(Cùng bản năng lãnh đạo thiên bẩm)

He'll rise through the odds

(Cậu nhóc sẽ làm nên điều phi thường)

The younger would be the pillar

(Người em sẽ trở thành trụ cột)

If his brother's strength

(Để trở thành sức mạnh của người anh)

He'll stay by his side

(Cậu sẽ sát cánh cùng anh trai)

And help him till the end

(Và giúp anh trai đến cùng)

Together they would be unstoppable

(Cùng nhau họ sẽ không bị chặn lại)

With the power of their lives

(Với sức mạnh mang sự sống của họ)

And they'll finish the kingdom of evil

(Họ sẽ kết thúc vương quốc tội ác)

And make others satisfied

(Và làm cho mọi người hài lòng)

Thế rồi, bà lão biến mất.

Flashback ends.

"Vị tiên tri đó có lời nói ảnh hưởng lớn đối với Nebula và nó chẳng mất nhiều thời gian để đến được tai của Ashtem. Hắn đã cử gián điệp trà trộn vào đây với mệnh lệnh là khi cặp song sinh được sinh ra thì giết cả hai hoặc một trong hai vì người tiên tri đã bảo là cần có cả hai mới hạ gục được chúng. Đó là khi mẹ của con mang thai. Nhiều người bảo rằng đó là cặp song sinh nhưng bác sĩ đã khăng khăng bảo đó là con một làm cho Ashtem bình tĩnh lại đôi chút. Kể cả hai chúng ta cũng nói y như vậy. Vào cái đêm đó, một đứa bé trai sinh ra nhưng bác sĩ bảo rằng có tới hai đứa bé trai hệt như lời tiên tri đã nói. Một cặp song sinh. Chúng ta đều biết cần phải làm gì đó nếu muốn cứu sống tụi con. Bởi chắc chắn Ashtem sẽ phát hiện ra và hắn sẽ giết các con nên ta đã cho gọi người của mình - người thuộc thẩm quyền cao nhất của hoàng gia trong đất nước này." Vị vua chỉ về phía hai người đóng giả cha và mẹ Shu.

"Ta đã tạo ra cánh cổng đến hành tinh có sự sống gần nhất tên là Trái Đất. Ta dặn dò hai người họ bảo vệ con và bảo họ đi. Chúng ta giấu giẹm điều đó đi như thống tin tuyệt mật. Adam lớn lên ở đây như con một. Ashtem không phát hiện ra, hắn nghĩ chỉ có mỗi Adam được sinh ra và Shu thì sống ở Trái Đất mà không biết bất kì thứ gì. Nhưng rồi, Ashtem bắt đầu tấn công các ngôi làng và ta buộc phải đưa người của mình về do họ là các chiến binh kì cựu nhất đồng thời gửi Adam đến Trái Đất để đưa thằng bé tránh xa rắc rối ở đây trong một khoảng thời gian rồi thằng bé xách mấy đứa về đây luôn." Vị vua kết thúc câu chuyện.

Không ai gây ra một tiếng nào. Họ đều nhìn những người khác trong im lặng như thể muốn hỏi là họ có tin hay là không.

"Thế" Ukyo hỏi. "Người anh song sinh có vẻ có trọng trách nhất thế ai là người anh?"

"Shu là người anh" Hoàng hậu trả lời.

Shu nuốt cái ực. Được rồi, giờ cậu đang bị mắt kẹt trong một lời tiên tri và cậu chẳng biết bất kì một ai ở cái thế giới này. "Adam từng bảo là phải làm một cái nghi thức để có được sức mạnh, thế thì tôi lấy đâu ra cái thứ đó vậy?"

"Gia đình hoàng gia là ngoại lệ, họ có nó từ lúc mới sinh ra." Adam đáp.

"Nghĩa là Spryzen cũng chẳng bình thường tí nào?" Lui nói.

"Spriggan" Đức vua nói trong khi Shu nhướng mày. "Tên gốc của nó là Spriggan và không có con quay nào là bình thường cả. Luôn có lí do của việc con quay đến tay người sở hữu. Và Spriggan là biểu tượng của cảm xúc mạnh mẽ và thủ lĩnh, đồng thời là một trong những con quay mạnh nhất."

"Ý ngài là con quay lựa chọn chúng thần?" Akira hỏi.

"Phải" Đức vua trả lời đơn giản.

Shu nhìn Đức vua. "Tôi cần thời gian để giải quyết mớ hỗn độn này và tôi giờ sẽ trở về Trái Đất rồi trở lại đây" Shu nói. "Nếu mấy cậu muốn đi với tớ lần nữa thì e rằng tớ sẽ đi một mình."

Wakiya đi tới chỗ cậu. "Sau khi trải qua hàng đống chuyện thì không đời nào bọn này bỏ rơi cậu đâu."

"Với lại nơi này khá điên cuồng đấy chứ nên tôi sẽ tới lần nữa." Naoki nói.

Shu quay qua Đức vua rồi ông ra hiệu cho Adam mở cổng trở về Trái Đất. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu nhăn mặt. "Kì vậy."

Cậu thử lần nữa và thất bại lần nữa. Sau đó Adam thử đi đến chiếc máy dịch chuyển không gian nhưng cũng vô ích.

Sau đó, một người lính chạy tới chỗ họ. "Thưa ngài, có gì đó không ổn, Ashtem đã sử dụng ma thuật bóng tối và nó đã làm ảnh hưởng đến thuật dịch chuyển của chúng ta."

Đó là lúc mọi người nhận ra. "Tuyệt, giờ chúng ta bị kẹt ở đây rồi." Yugo nói.

Đâu đó ở phía Tây

"Các ngươi bảo là một đám con nít đã đánh bại các người?" Một giọng nói với tông giọng thấp gào lên.

"Không phải lũ trẻ thưa Chúa tể. Có một thằng nhãi nhìn y hệt Hoàng tử Adam, nó có sức mạnh khủng khiếp và không thể hạ gục nó được."

"Thú vị rồi đây." Một người đàn ông lớn tuổi hơn xoa xoa cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro