11/ Lời Nói Dối Và Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Sau điều Adam vừa nói, Shu ngồi tại chỗ trong im lặng và sốc toàn tập.

"Nhà ngươi nói cái gì thế hả?" Lui la lên.

"Đ-Điều đó là k-không thể." Shu lên tiếng. "Tớ sống ở đây từ lúc mới sinh ra, cậu hỏi Xander và Valt đi, họ biết tớ từ hồi còn trong nhà trẻ. Không đời nào có chuyện đó khi cha và mẹ tớ là người Trái Đất và tớ không hề biết tới cậu cho tới vài ngày trước." 

"Shu đúng đấy." Valt nói. "Tớ quen cậu ấy lâu hơn bất kì ai và tớ đã gặp cha mẹ cậu ấy rồi."

"Chỉ có một cách để giải quyết vấn đề thôi. Đến Nebula nào." Adam nói.

Zac mở to mắt. "Ý cậu là Nebula, hành tinh khác á? Tức là hành tình của cậu."

"Ừ." Adam nhún vai. "Có vấn về gì sao?"

"Cậu nghiêm túc thật à?" Orochi hỏi.

"Ừ, tớ có thể mở cánh cổng đi thẳng tới đó. Dễ như ăn bánh ấy mà." Adam nói.

"Chờ đã. Làm thế quái nào nhà ngươi mở cổng được tới đó trong khi bọn Reeds thì không? Nhà ngươi nói cỗ máy du hành không gian là cách di chuyển duy nhất." Lui nói.

"Nhiều câu hỏi quá rồi. Tớ sẽ trả lời một thể khi chúng ta tới đó." Adam nói.

"Ừ" Shu đứng dậy rồi nhìn cây rìu của mình. "Làm thế nào để tớ... Cậu biết cách làm nó biến mất chứ?"

"Dễ thôi ấy mà, tập trung một chút và ước, vậy thôi." Adam giải thích.

Shu làm theo lời đối phương nói và cây rìu nhanh chóng đã không còn trong tay cậu. "Giờ đi thôi."

Những người khác đồng ý rồi họ xem cảnh tượng tuyệt vời khi Adam mở cổng. Trông nó chẳng khác gì hố đen.

"Nhảy vào thôi." Adam lên tiếng.

"Cậu có điên hay không mà kêu tụi này nhảy vào cái thứ màu đen xoay vòng vòng đó?" Akira la lên.

Adam thở dài rồi nhảy vào trong. Những người khác làm theo. Họ nhanh chóng cảm nhận được họ đang đứng trên một khoảng không màu đen. Chẳng có gì dưới chân họ cả. Dù vậy họ vẫn đang đứng. Mặc dù mọi thứ đều đen nhưng họ vẫn thấy rõ nhau.

"Theo tên khoa học thì nơi này được gọi là gì?" Naoki hỏi.

"Đây là Con đường kí ức. Khi tớ mở một cánh cổng, tớ không thể mở cánh cổng khác thẳng đến Nebula ngay được nên tớ thường dừng lại ở đây một lát." Adam giải thích.

"Con đường kí ức?" Daigo hói.

Đó là khi một khung cảnh xuất hiện trước mặt nó giống như màn hình ti vi. Và một cậu nhóc trông khoảng 4 hoặc 5 tuổi đang chạy tung tăng trên con đường sỏi với tiếng cười khúc khích. Cậu nhóc đó có mái tóc xanh lam và đôi mắt màu lục.

"Cậu kìa, Ukyo" Yugo nói.

"Tớ biết, tớ biết." Ukyo nói rồi xem khung cảnh trước mắt. Sau đó, hình ảnh thay đổi, lần này là một cậu nhóc tóc ánh lửa màu xanh và một cậu nhóc tóc nâu, cả hai người họ đều tầm 5 hoặc 6 tuổi.

"Không thế nào." Valt lên tiếng. "Lui đó sao?"

Lui nhăn mặt. "Có ý kiến?"

Valt lắc đầu như điên. Nhưng Wakiya đã nói thay. "Thật khó để chấp nhận là cậu cũng có tuổi thơ."

Lui liếc mắt đầy nguy hiểm làm Wakiya phải câm miệng.

Hình ảnh thay đổi lần nữa, lần này là ba đứa trẻ đang rượt đuổi và cười đùa trên bãi biển. Một đứa thì có mái tóc màu cam và có chiều cao quá đà so với độ tuổi. Cậu nhóc khác thì có  đôi mắt màu nâu và mái tóc màu xanh. Đứa trẻ cuối cùng thì có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ.

"Ba người các cậu kìa." Quon lên tiếng.

"Tớ không thích điều này chút nào." Adam nói khi hình ảnh lại thay đổi và thay vào đó là một cậu nhóc có đôi mắt đỏ và mái tóc màu bạch kim y hệt Shu. Cậu nhóc chạy dọc theo bãi cỏ xanh với bạn của hình, rồi hình ảnh lại trở về Trái Đất và Shu lại xuất hiện trong cánh rừng cùng Valt và Xander, hình ảnh cứ liên tục nhòe đi và thể hiện từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Adam và Shu.

"Chuyện gì vậy?" Shu hỏi.

Adam nhún vai. "Chịu nhưng tới lúc đi rồi."

Rồi cậu mở một cái cánh cổng khác và nhảy vào trong đó. Lần này, họ ở một nơi vô cùng đẹp đẽ. Cỏ xanh trải dài mênh mông và có những đứa trẻ đang chơi đùa. Và còn có cả hàng ngàn sàn đấu quay nữa.

"Woah! Cứ như mấy cậu phát cuồng với beyblade vậy." Honcho la lên.

"Nó là một phần cuộc sống của chúng tớ mà." Adam nói.

Họ đi dọc theo con đường mòn hẹp, khung cảnh thật sự rất đẹp cứ như ta đi lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Họ nhìn xung quanh với sự thích thú để lộ rất rõ.

"Vậy cậu sống ở đâu?" Ken hỏi thông qua Besu.

"Tớ sống ở gần cuối lận." Adam trả lời.

Họ tiếp tục đi rồi họ phát hiện ra một tòa tháp làm bằng đá và có rất nhiều lá thư kì lạ trên đó.

"Cái gì vậy?" Ben hỏi.

"Nó được gọi là Offer Tower (tạm dịch: tháp đề nghị), một nơi thiêng liêng. Khi những đứa trẻ được bảy tuổi, họ sẽ đến đây làm một lời đề nghị thiêng liêng và đó là cách họ có được khả năng triệu hồi vũ khí và sức mạnh." Adam giải thích.

"Thật tuyệt vời." Jin nói. "Quả là một nơi hoàn hảo cho các linh hồn."

Honcho hét lên rồi nhảy ra xa làm cho Wakiya phải cười khúc khích vì sự hài hước. Họ đi đến cuối tận nơi và họ bị choáng ngợp khi thấy một tòa lâu đài. Nó được bao phủ bởi màu trắng và dát vàng ở các đỉnh tòa tháp. Có tổng cộng bốn tòa tháp ở mỗi góc.

Valt nhìn quanh. "Nhà cậu đâu?"

"Ngay trước mặt cậu." Adam hỏi.

"Cậu sống trong lâu đài?" Wakiya la lên.

Adam gật đầu. "Chờ đã, điều đó có nghĩa cậu là..." Gou nói.

"Hoàng tử." Mọi người đồng thanh.

"Ừ, sự thật thì cha mẹ tớ chính là đức vua và hoàng hậu." Adam nói.

Zac gần như ngất đi. "Sao cậu không nói với tụi này?"

"Quan trọng lắm sao?" Adam hỏi rồi những người khác gật đầu.

Shu nhìn tòa lâu đài khổng lồ trước mắt mình. Cậu không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng nơi này thật sự quá quen thuộc. Cậu cảm thấy như mình đang ở nhà hay đại loại vậy.

"Trái Đất, à không, Nebula đang gọi Shu Kurenai." Ai đó hét thẳng vào tai cậu.

"Oww" Shu nhảy ra xa và giữ tai phải của mình. "Cái quái..."

"Nghiêm túc đấy, vào trong thôi." Xander chỉ cho cậu thấy những người khác đã đi tới cửa.

"À ừ." Shu theo Xander.

Họ đi vào trong. Nơi này thật màu nhiệm với những chiếc đèn dọc theo dãy hành lang rộng lớn. Hàng ngàn lính canh đứng dọc mỗi bên hành lang. Mỗi người họ đều cúi chào khi Adam đi qua. Hơn thế, từ sàn nhà cho tới trần nhà đều đang phản chiếu nguồn năng lượng nhiệm kì.

"Cứ như đang trong chuyện cổ tích vậy." Gou lầm bầm.

"Phải" Valt cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Mỗi khi cậu thấy thứ gì đó thú vị là miệng của cậu sẽ không giữ được.

Họ đến trước cánh cửa lớn. "Đây là đại sảnh*, chỗ ba mẹ tớ sẽ có mặt. Tớ vào trước, mấy cậu đợi ở đây vài phút nhé." Adam nói rồi cánh cửa mở ra và cậu vào trong.

*bản gốc là throne room, bạn nào có cách dịch hay hơn thì chỉ Mol nha :>

Tất cả ánh nhìn đều hướng về Adam khi cậu vào trong đại sảnh. Hoàng hậu hay mẹ của Adam mỉm cười rồi chạy thẳng tới chỗ cậu và ôm chặt lấy cậu. "Hoàng nhi của ta về rồi. Chúng ta đã nghe kể rồi, con đã làm rất tốt khi tới Trái Đất và phá hủy cỗ máy vượt không gian."

Đức vua cũng đi tới chỗ cậu. "Ta rất tự hào về con, Hoàng nhi của ta."

"Nhưng con có người giúp đỡ." Adam nói. "Và chúng ta có khách."

Cánh cửa mở ra rồi để lộ cả nhóm bladers. Họ bước vào trong rồi lần nữa phải thốt lên vì vẻ đẹp của căn phòng. Căn phòng mờ mờ ảo ảo, có rất nhiều bức tranh về đề tài khác nhau khắp cả căn phòng. Ở tận cuối phòng là hai chiếc ngai làm bằng vàng nguyên chất được khảm thêm đá quý. Và Adam thì đang đứng với hai người nữa mà chắc chắn họ là Đức vua và Hoàng hậu. Họ bị choáng ngợp bởi sắc đẹp của Hoàng hậu. Bà sở hữu mái tóc màu bạch kim dài tận eo, đôi mắt đỏ rõ nét và bà khoác lên mình chiếc váy đen thanh lịch rất hợp với làn da trắng mịn, và ở trên đầu bà là chiếc vương miện bạc được thiết kế với những viên đá quý màu đỏ. Đức vua trông như nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Ông cũng sở hữu mái tóc màu bạch kim dài ngang vai và đôi mắt đỏ. Ông mặc một bộ trang phục màu vàng với ánh vàng. Cùng với chiếc áo choàng màu trắng khoác lên người, ông đội một cái vương miện bằng vàng với đá quý màu lam.

Các bladers nhìn họ với vẻ kì cục. "Nếu họ là gia đình hoàng gia, tụi mình có cần cúi chào không?" Akira thì thầm vào tai Quon đang đứng ngay bên cạnh mình.

Quon nhúng vai. Hoàng hậu mỉm cười rồi nhìn từng người trong số họ. Rồi ánh mắt của bà dừng lại ngay chỗ Shu. Mắt của bà mở to rồi nhìn sang Đức vua ở cạnh mình. Ông lờ mờ gật đầu. Đó là khi những người khác nhận ra mình quá kinh ngạc khi không nhận ra sớm hơn. Đức vua và Hoàng hậu nhìn giống hệt như Shu.

"S-Shu, là con có đúng không?" Hoàng hậu đi lại chỗ cậu.

Shu lùi lại vài bước. "Người là ai và làm thế nào người biết tên thần?"

Người phụ nữ mắt đỏ dừng lại khi bà nhận ra Shu không biết bất cứ điều gì về họ. Đó không phải lỗi của cậu, mà là của họ. Shu nhìn qua Adam và thấy sự hoang mang trên mặt cậu nhóc.

"Mẹ, mẹ biết cậu ấy sao? Cậu ấy có thể dùng phép thuật của người Nebula." Adam lên tiếng.

Trước khi ai đó kịp trả lời thì một người đàn ông và phụ nữ khác đã bước vào đại sảnh. Shu quay lại rồi nhận ra họ. "Mẹ? Cha?" Giọng cậu đủ lớn để những người khác nghe thấy. Cặp đôi nọ kia quay sang cậu và trông họ rất ngạc nhiên.

"Shu?" Người phụ nữ nói. "Con đang làm gì ở đây?"

Những người còn lại mau chóng nhận ra họ chính là cha mẹ của Shu trong tấm hình.

"Có lẽ con mới là người nên hỏi hai người đang làm gì ở đây?" Shu hỏi.

Mọi người rơi vào im lặng. Họ đều nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt họ.

"Để ta giải thích." Đức vua nói rồi đi tới chỗ Shu nhưng cậu đã lùi lại,

"Ta là phụ vương của con, Shu và đây là mẫu hậu của con. Con là người Nebula." Đức vua nói.

Shu dừng lại rồi nhìn ông với cặp mắt mở to. Shu nhìn qua cha mẹ của mình - người mà cậu nghĩ là cha mẹ thật sự của mình. "Hai người gạt tôi suốt bao năm qua. Tôi cứ nghĩ là hai người đi công tác ở nước ngoài nhưng hai người lại bí mật ở đây suốt quãng thời gian đó. Tôi đã sống một mình với cái suy nghĩ hai người là cha mẹ mình. Tất cả các người đều gạt tôi." Giọng Shu run run rồi cậu lùi thêm mấy bước nữa.

"Shu" Mẫu hậu* của cậu lên tiếng. "Làm ơn để chúng ta giải thích."

*Để tránh bị nhầm lẫn, Mol sẽ gọi cha mẹ ruột của Shu là Đức vua và Hoàng hậu còn cha mẹ nuôi vẫn gọi như thường.

"Đã quá đủ với những lời nói dối rồi, dừng lại ngay. Tôi ghét các người, ghét từng người một các người." Shu hét lên rồi quay lưng lại và bỏ đi. "Và làm ơn đừng theo tôi, tôi muốn ở một mình."

Khi cậu rời đi, mọi người vẫn đứng đó trong im lặng tới khi Adam phá vỡ nó. "Mọi người đang nói gì vậy? Con có anh em trai và cậu ấy là anh em trai của con? Sao mọi người không nói cho con nghe?"

Đức vua quỳ bên cạnh cậu và đặt tay lên vai cậu. "Adam, chúng ta làm vậy chỉ để bảo vệ hai đứa tụi con. Hãy tin ta, hoàng nhi, tất cả là vì sự an toàn của con và Shu thôi."

Adam thở dài. "Nhưng làm thế nào để giải thích trong khi cậu ấy chẳng chịu nghe chúng ta nói?"

"Thằng bé vừa bị sốc, hãy cho thằng bé chút thời gian. Trong khi đó, sao con không giới thiệu những người bạn khác của con với ta?" Đức vua nhìn các chàng trai nhưng tâm trí của ông lại đang ở chỗ Shu. Ông không có cách nào giải thích tình tình cho cậu.

Shu đi dọc theo con đường mòn mà họ đi lúc nãy rồi khi cậu thấy rằng không còn ai ở gần mình nữa, cậu mới để những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. "Tất cả mọi thứ đều là giả dối, hoàn toàn là giả dối" Cậu lầm bầm với chính mình. Ánh mắt của cậu hướng về phía bầu trời, cậu nhắm mắt lại để cố gắng bình tĩnh nhưng từng kí ức một cứ đảo qua đảo lại trong tâm trí cậu. Cậu đi đến một nơi mà xung quanh không có ai và ngồi xuống rồi lấy tay ôm lấy đầu gối mình vào ngực trên mặt cỏ xanh mềm mại. Cậu nhắm mắt lại. Cậu thật sự không thể tin là mình đã sống trong một lời nói dối trong suốt bao năm qua.

"Adam?" Một giọng nói cất lên khiến Shu ngước lên nhìn. Cậu bắt gặp một cặp mắt màu nâu. Một anh chàng đang đứng ở đó. Anh ta sở hữu mái tóc màu vàng trong giống như của Zac. Anh ta khoác lên vẻ mặt chán nản.

"Không, tôi không phải Adam, tôi là Shu." Shu nói.

Anh chàng trông ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu mà không nói một lời. "Cậu nhìn rất giống một người quen của tôi." Anh nói. "Nhưng trông cậu buồn quá."

Shu bắt gặp ánh mắt đó và cứ như giọt nước tràn ly, shu kể tất tần tật mọi thứ xảy ra trong vài ngày qua. Cậu không hiểu tại sao mình lại kể hết cho một người lạ vừa mới gặp và thậm chí còn không biết tên. Nhưng cậu thật sự cần một người ở bên để nói ra hết tất cả mọi thứ trong đầu mình. Cậu kết thúc câu chuyện. "Xin lỗi vì đã khiến cậu bận tâm."

Anh chàng nhìn Shu và cười. "Thảo nào hai người giống nhau tới vậy, sẵn tiện thì tên tớ là Free."

Shu gật đầu. "Rất vui được biết cậu, tớ là Shu và tớ đã nói vừa nãy rồi."

"Cậu không định cho họ cơ hội sao?" Free hỏi.

Shu chuyển tầm nhìn lên trời. "Tớ không biết, tớ chỉ muốn bản thân yên ổn thôi."

"Nhưng cậu biết đấy, luôn có lí do sau mỗi việc làm, đặc biệt là khi người làm điều đó là cha mẹ cậu và tớ chắc chắn Đức vua và Hoàng hậu có lí do chính đáng để làm việc này. Nhưng nhìn theo mặt tích cực thì cha mẹ thật sự của cậu đã nhận ra cậu ngay từ những giây đầu tiên và cha mẹ khác của cậu cũng yêu thương cậu bởi cậu không bao giờ cảm thấy rằng họ không phải cha mẹ ruột đúng không? Cậu tin họ là cha mẹ ruột tới tận bây giờ nghĩa là họ yêu cậu như con đẻ của mình vậy." Free nói.

Shu ậm ừ. Cậu nghĩ về những khoảnh khắc cậu ở bên cha mẹ. Họ luôn ở đó với cậu. Họ luôn tổ chức sinh nhật cho cậu và không bao giờ quên gọi cho cậu vào mỗi đêm. Khi cậu cần lời khuyên, họ luôn ở đó. Cậu không bao giờ cảm thấy mình không phải con của họ. Shu đứng dậy. "Cạu nói phải, họ có lí do chính đáng và tớ nên cho họ cơ hội để nói chuyện. Cậu đến lâu đài với tớ chứ? Tớ cần một chút sự trợ giúp."

Free mỉm cười. "Được chứ và tớ cũng muốn gặp Adam, lâu rồi không gặp cậu ta."

Trong lâu đài, Adam giới thiệu từng người bạn của mình. Valt lên tiếng. "Điều đó có nghĩa hai người là cha mẹ ruột của Shu, tức là cậu ấy là Hoàng tử?"

Đó là lúc mọi người nhận ra. Nếu Shu là con trai của Đức vua và Hoàng hậu thì hiển nhiên cậu sẽ là Hoàng tử.

"Thật đấy hả... Shu lại chính là Hoàng tử?" Wakiya hét lên.

"Lạy chúa tôi, Shu" Honcho hội nhập chung. "Tớ đã gọi cậu ấy là con chuột thối."

"Tôi cũng đã sỉ nhục cậu ta hàng ngàn lần." Wakiya nắm tay của Honcho.

"Mấy người thật sự sợ cậu ta á?" Lui nói móc.

"Sao lại không? Cậu nên nhớ là cậu là người gây ra vết sẹo trên mắt cậu ta đấy." Zac nói.

"Trông tôi có quan tâm không?" Lui hỏi.

Sau đó, họ bắt đầu chuyến ngao du về những gì họ đã làm với Shu. "Có bữa tớ suýt đốt trụi nhà bếp của cậu ấy." Valt nói.

"Nhớ cái lần tớ đánh cậu ấy bằng cái bánh sinh nhật lần thứ sau của cậu ấy không?" Xander khoe thành tích.

Nhanh chóng mọi người bắt đầu kể chuyện về Shu và chính họ. Đức vua mỉm cười và quay sang mẹ của Shu. "Shu thật sự đã có thời thơ ấu rất tuyệt."

"Vâng, thằng bé là một đứa trẻ thông minh." Bà trả lời.

Hoàng hậu mỉm cười. "Là nhờ hai người đã chăm sóc thằng bé cả."

Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Shu bước vào cùng với Free, mắt của cậu tập trung vào cha mẹ mới của mình. "Được rồi, tôi đã sẵn sàng nghe lí do của hai người."

----------------------------------

Lời của Translater:

Trước khi bắt đầu, Mol mong là các readers sẽ dành chút thời gian đọc hết những suy nghĩ của Mol.

Như các bạn đã biết, tiến độ dịch cũng như đăng tải truyện của tôi chậm. Lí do là vì tôi không có nhiều thời gian rảnh, với lại tôi không chỉ viết một truyện mà ít nhất là bốn truyện, chưa kể, còn có những đơn đặt hàng mà tôi vẫn còn chưa trả cho một số readers. Dù hiện tại đang là mùa dịch bệnh nhưng tôi vẫn phải đi học và làm bài tập. Ngoài ra, có những công việc mà ở ngoài đời thực tôi vẫn phải làm. Hơn nữa, chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ phải tham gia kì thi ở trường nên thời gian càng lúc sẽ càng hạn chế hơn.

Chính vì vậy, khó tránh khỏi việc sẽ có nhiều bạn readers chờ lâu nóng ruột và muốn biết thêm tình tiết tiếp theo là gì. Tình cờ là hôm qua, khi Mol đang dạo chơi trên Watt thì đã phát hiện ra một bạn cũng dùng Watt đã đăng tải một book cũng tương tự như fic dịch này. Mol xin được phép không nhắc đến bạn ấy và tôi dám chắc là bạn biết tôi muốn nói đến ai rồi.


Có thể bạn sẽ nghĩ: À, ý bạn là bạn đã dịch rồi thì tôi không được quyền dịch chứ gì?

Xin trả lời là không. Nếu các bạn chờ quá lâu nên nên là sẽ có bạn muốn tự mình dịch chap tiếp theo và sau đó nữa. Tôi sẽ không cấm cản hay gây sự gì cả. Nhưng cái ở đây chính là việc bạn ấy dịch ngang sương đến phần mình vẫn chưa đăng. Hơn thế nữa, bạn ấy không hề bàn gì với mình hay hỏi xin ý kiến của tác giả.

Các bạn làm gì cũng được, chỉ là, bản dịch bạn tự dịch, cảm thấy hơi tiếc vì chỉ có một mình mình đọc, các bạn muốn chia sẻ cho mọi người. Ừ, có lẽ vì như vậy, NHƯNG dịch ngang xương như vậy là không tôn trọng người dịch cũng như không tôn trọng tác giả truyện. Điều đó không khác nào là xúc phạm đến lòng tự trọng của một con người.

Có thể nói, fic Similar này không phải là nổi tiếng hay gì, cũng không ngoại trừ có bạn không thích. Song đây là fic dịch đầu tiên của tôi và cũng là fic đầu tiên đã đưa tôi đến với Bimsha và tôi đã xin phép bạn ấy dịch truyện. Tất nhiên là đã có sự chấp thuận.

Bạn bảo là muốn dịch tiếp phần tiếp theo và không muốn dịch những phần trước chỉ vì bạn lười? Bạn xin lỗi tôi vì điều đó? Bạn cho rằng hai chữ "xin lỗi" đó có thể khiến tôi cảm thấy như chưa từng bị xúc phạm lòng tự trọng? Nếu bạn thật sự muốn tự dịch tới vậy thì bạn cứ dịch nhưng với một điều kiện

DỊCH LẠI TỪ CHAP ĐẦU TIÊN BẰNG CHÍNH VĂN CHƯƠNG CỦA MÌNH.

VÀ PHẢI CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA TÁC GIẢ GỐC!!

Tôi không đời nào chấp nhận cái việc dịch ngang sương như vậy cả. Như vậy có khác nào bạn đứng xếp hàng cả buổi trời để mua đồ nhưng rồi một người khác vừa tới chen ngay trước mặt và mua đồ trước mình? Hay là bạn tự mình mua nguyên, vật liệu để dựng mô hình rồi bạn dồn hết tâm huyết làm nó và khi bạn làm gần xong thì có một người khác đi tới rồi dành mô hình của bạn và làm tiếp?

Vậy nên là, các bạn à, các bạn muốn làm gì, tốt nhất là nên tính trước nghĩ sau, xem việc này có ảnh hưởng tới ai không. Sau đó rồi hãy làm, tôi không thích phốt cũng chẳng thích gây war. Nhưng không có nghĩa là tôi thích bị phốt hay bị lôi kéo vào war. Chỉ nhắc nhở như vậy, mong bạn nào đã lỡ làm hoặc có ý định. Các bạn hãy dừng lại và nghĩ xem, cảm giác của bạn sẽ như thế nào nếu ai đó làm như vậy đối với bạn?


Cuối lời, xin chân thành gửi đến những readers đã chịu khó đồng thành cùng Mol trong suốt bộ truyện này, tuy tiến độ chậm nhưng các bạn vẫn luôn chờ đợi. Mol thật sự cảm thấy rất biết ơn các bạn rất nhiều. *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro