10/ Khám Phá Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu trở về phòng của mình. Vì biệt thự nhà Wakiya có rất nhiều phòng nên mỗi người đều có phòng riêng. Shu nằm dài trên giường mà nhớ lại từng sự việc đã xảy ra hôm nay. Dù có thể còn nhiều cách nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Lần cuối cùng họ gặp những người đàn ông bí ẩn đó, chúng chắc chắn Shu là người chúng cần nhưng điều đó sao có thể được chứ. Anh không phải là người chúng cần, mà là Adam. Anh nhìn chăm chăm vào cái trần nhà phía trên mình một cách vô định. Anh nhắm mắt lại nhưng lại không ngủ được nên anh quyết định rời phòng và tìm ít nước để uống.

Anh đi vào trong bếp rồi lấy một chai nước và bắt đầu uống. "Không ngủ được sao, Shu?" Một giọng nói thu hút sự chú ý của Shu, anh quay lại và gặp cặp mắt màu đỏ. Là Adam.

Shu lắc đầu. Adam mỉm cười và đứng ở cạnh anh. "Tớ cũng vậy, muốn nói chuyện vài phút chứ?"

"Ừ" Shu nói rồi đi tới chỗ chiếc ghế trường kỷ. Họ cùng nhau ngồi xuống.

"Mới vài ngày thôi mà nhiều chuyện xảy ra ghê." Adam nhìn SHu.

Shu cười. "Ừ, tớ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra."

Adam thở dài. "Cũng tại tớ mà tất cả các cậu bị lôi vào nguy hiểm."

Shu quan sát cậu nhóc ngồi cạnh mình. Đôi mắt cậu đang nhìn xuống. Shu đặt một tay lên vai của cậu. "Không, không phải lỗi của cậu. Cậu chỉ muốn cứu thế giới chứ không phải chính bản thân cậu. Vậy nên đó không phải lỗi của cậu, đúng không?"

Adam nhận thấy ánh mắt của đối phương. "Cảm ơn cậu, tớ đã quyết định được rồi."

"Tớ nói sự thật thôi." Shu lên tiếng.

Adam ngáp dài. "Mau ngủ thôi. Ngày mai là ngày trọng đại đấy."

Shu gật đầu rồi trở lại phòng của mình nhưng lần này giấc ngủ đến với anh dễ dàng hơn nhiều.

Shu bị đánh thức bởi tiếng của những người khác la hét ở phía bên kia cánh cửa. Anh càu nhàu rồi mở cửa để xem tiếng động đó là gì.

Anh lại thấy một cảnh tượng quen thuộc. Honcho và Wakiya lại gây rổ với nhau.

"Chuyện gì vậy mấy cậu?" Shu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Họ quay sang Shu. "Tên này nói tôi không hề có chút khiếu hài hước nào." Wakiya la rồi chỉ thẳng vào Honcho.

"Rõ ràng là vậy mà." Honcho khoanh tay.

Những người khác cũng từ từ đi ra, hầu hết bọn họ vẫn còn mơ ngủ. Điểm chung nữa là ai cũng rất bực mình vì tiếng ồn.

"Mới sáng sớm mà hai người làm cái quái gì thế hả?" Lui càu nhàu. Tóc của hắn như một cái tổ quạ và mắt thì vẫn còn nửa nhắm nửa mở.

Wakiya và Honcho chỉ cáu tiết lên rồi đi ra khỏi phòng như một cơn bão.

"Vì chúng ta đều đã dậy rồi nên bắt tay vào việc thôi." Naoki đề nghị với khuôn mặt không hề có cặp kính.

"Trông cậu ấy lạ lạ khi không đeo kính" Shu nghĩ rồi rồi. "Được rồi mấy cậu, thay quần áo rồi gặp nhau ở phòng khách trong một tiếng nữa."

Mọi người đồng ý rồi ai nấy về phòng mình. Lúc Shu tới nơi thì những người khác đã ở trong phòng rồi.

Shu nhìn quanh để điểm danh những người bạn tốt của mình và đúng như dự đoán, Valt không hề có ở đây. Shu thở dài rồi tự dưng có ai đó ở phía sau, Shu quay lại thì thấy Valt đang đi tới phòng khách như người mộng du. "Sao mọi người dậy hết rồi?" 

"Không có gì đâu... Cho cậu biết là bọn này còn phải đi cứu thế giới đấy. " Wakiya nhìn cậu nhóc một cách chế nhạo.

"A phải rồi" Valt gãi gãi phía sau đầu mình.

"Vậy mấy cậu nhớ mình phải làm gì rồi chứ? Không được rút lui giữa chừng đấy, tất cả đều phải làm." Shu đưa tay mình ra phía trước.

Những người khác làm theo rồi cười.

"Cùng làm thôi nào." Honcho la lên rồi họ rời khỏi căn biệt thự.

Họ đi đến cái tòa nhà ma ám đó. Họ dễ dàng nhìn thấy lính canh ở mọi nơi. Shu nhìn về phía đội của Naoki. "Mấy cậu đi từ cửa sau đi, nó sẽ an toàn hơn."

Họ gật đầu rồi tách nhóm ra và đi ra phía sau tòa nhà. Sau đó, Shu quay qua Adam và nói nhỏ. "Bốn người các cậu đợi ở đây tới khi có tín hiệu của tụi tớ mới được vào" Adam gật đầu rồi Shu và đội của mình chậm rãi đi qua tòa nhà.

"Nếu chúng ta đã đánh lạc hướng họ, sao còn phải bí mật đột nhập vào đây?" Zac hỏi nhỏ blader mắt đỏ bên cạnh mình.

"Nếu chúng ta chỉ đi vào thôi thì họ sẽ sinh nghi vì không ai lại đi bước vào cái bẫy chết chóc trong khi biết điều đó rồi họ sẽ biết màn kịch của chúng ta." Shu nói.

Zac gật đầu một cái. Shu ra hiệu cho những người khác đi theo mình vào căn phòng mà họ đã từng vào trước đây. Giống như một màn kịch được dựng lại của hôm đó, căn phòng vẫn tối rồi họ vào trong phòng và đèn sáng lên.

"Coi ai đến gặp lại bọn ta nữa kìa." Salem vỗ tay.

Shu cười. "Nhớ tụi này tới vậy sao."

"Tất nhiên rồi" Salem tiến về phía họ.

Shu nghiêng đầu. "Vậy ông có nhớ thằng nhóc đánh bại ông vào hôm đó chứ?"

Salem nhăn mặt rồi tóm lấy cổ áo của Shu và ném anh vào bức tường. "Mày đủ lắm rồi đấy" Gã nói rồi tóm lấy cổ của anh và từ từ siết chặt lại. Shu cố gắng thoát ra nhưng gã quá khỏe, đúng lúc đó, bạn của anh tập kích gã, Quon đá ngay vào bụng hắn khiến hắn la lên vì đau mà buông tay ra. Shu khuỵu gối xuống mà cố lấy lại hơi thở. Anh thấy Adam và mọi người nhìn anh bằng vẻ mặt lo lắng. Họ vẫn còn ở bên ngoài mà đợi tín hiệu. Anh nhanh chóng ra hiệu cho họ đi vào còn nhóm anh sẽ lo liệu ở đây.  Anh đợi khoảng vài phút tới khi Adam và nhóm của cậu đã leo lên cầu thang. Khi họ ra khỏi tầm quan sát, Shu quay lại nhóm của mình, họ hiện đang trong thế bất lợi. Họ đang phải chiến đấu một trận mà họ nắm chắc phần thua. Shu biết rõ nhưng họ vẫn phải làm. Quon và Ben là những chiến binh tốt nhất mà họ có và những người con lại thì chỉ chiến đáu như mấy thằng học sinh thông thường mà đúng là vậy thật.

Shu cố gắng động não để tìm ra kế hoạch nhưng đầu anh chẳng có gì cả. Anh nhìn lên và thấy Akira đang bị mắc kẹt giữa hai tên lính, Shu nhanh chóng chạy đến trợ giúp để hạ gục hai tên đó nhưng chiến đấu với nhũng chiến binh được huấn luyện nhiều kĩ năng chiến đấu thật chẳng dễ dàng gì.

"Shu, coi chừng!" Ai đó la lên từ phía sau anh và Shu mau chóng tránh đòn tấn công từ phía bên cạnh. Họ cứ đánh như thế trong vài phút đồng hồ. "Dừng hết lại ngay không thì tụi bây với bạn mình sẽ bị giết" Họ cứng người lại với biểu hiện kinh hoàng trên khuôn mặt.

Salem đã bắt giữ Ken và chĩa cây kiếm vào cổ cậu. Cậu chàng tóc đen đang hoảng sợ.

Ben nhăn mặt. "Thả cậu ấy ra."

Nhưng Salem chỉ cười rồi đưa thanh kiếm lại gần và tạo ra một vết cắt mỏng nhưng đau đớn trên cổ. Ken la lên vì đau.

"Dừng lại ngay đồ khốn." Wakiya hét vào mặt gã.

Salem cười khúc khích. "Quả thật rất vui khi thấy bọn bây với cái bộ mặt đáng thương đó đấy." Với từng từ nói ra là gã càng siết chặt lấy Ken làm cậu nhóc khóc thút thít.

"Ông muốn gì hả?" Daigo rít lên.

"Tao muốn máu, tất cả máu của bọn bây!"  Salem hét lên như một thằng tâm thần rồi bật lên một tràng cười.

"Bỏ cậu ấy ra hoặc là ông sẽ phải hối hận vì điều đó." Shu nói với cặp mắt đang bừng lên vì giận dữ và vết sẹo của anh đang chuyển sang màu đỏ sáng.

"Mày nghĩ tao sợ mày chắc?" Salem khiêu khích. "Còn mày-" Salem dừng giữa câu rồi thả Ken ra.

Ánh mắt của mọi người đều rơi lên Shu. Một ánh sáng đỏ rực rỡ xuất hiện trong tay anh và nó mau chóng được thay thế bởi một cây rìu thanh lịch. Nó được bao phủ bởi màu vàng của vàng và có những lằn trắng.  Đó là chiếc rìu huyền thoại của linh hồn trú ngụ trong con quay Spryzen. Shu không tốn thêm một phút nào nữa rồi nói. "Đã nói là ông  sẽ phải hối hận rồi mà." Anh hạ giọng xuống rồi phóng thẳng tới chỗ Salem. Anh chiến đấu bằng tất cả những gì mình có trong cuộc đời mình. Những bước di chuyển của anh sắc bén và mạnh mẽ. Salem hoàn toàn bị choáng ngợp bởi luồng sức mạnh đột ngột đó của anh.

Gã gọi quân lính của mình. "Đừng có đứng yên đó, qua giúp ta."

Họ lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị chiến đấu lần nữa nhưng Shu quay sang họ với đôi mắt đỏ tràn ngập sức mạnh. "Đứng yên đó hoặc là mấy người sẽ xuống địa ngục" Ngôn từ của anh mạnh hơn nhiều so với hành động. Toàn bộ quân linh đứng chôn chân ngay tại chỗ. Shu quay lại chỗ Salem.

"Trận chiến của chúng ta chưa xong đâu." Anh nói rồi lao tới chỗ gã lần nữa. Salem vừa kịp tránh đòn, hai người họ tiếp tục chiến đấu cho tới khi hai tên lính khác xông vào và thông báo cho Salem.

"Thưa ngài, chúng ta phải đi thôi. Bọn chúng đã tải vi-rút vào máy tính và chúng định phá hủy cỗ máy dịch chuyển không gian. Chúng ta phải đi bây giờ hoặc là chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn." Những tên lính khác căng thẳng chờ đợi lệnh từ Salem. Salem quay sang Shu. Gã biết gã không thể hạ cậu ngay lúc này.

"Đi thôi." Gã la lên rồi quay qua Shu. "Chưa kết thúc đâu, thằng nhãi. Tao sẽ hủy diệt mày bằng đôi bàn tay này. Chờ đó." Với cái liếc mắt, bọn chúng đều biến mất.

Đôi chân của Ken đã bỏ cuộc rồi cậu khuỵu gối xuống. "Ken" Ben la lên rồi chạy tới chỗ bạn mình. Nhưng những người khác không di chuyển mà họ vẫn cứ nhìn cái người blader bạch tạng kia.

Về phần Shu, chính cả anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh chưa từng chiến đấu trong cuộc đời mình. Cứ như thể chiếc rìu đã ở sẵn trong tâm trí anh vậy. Nó bảo Shu vào lúc nào thì phải làm gì. Chính linh hồn trong con quay của anh đã nói với anh, khuyên anh nên làm gì. Luồng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi nhóm của Naoki đang đi tới chỗ họ.

"Mấy cậu-" Cậu dừng lại và nhìn Shu đang đứng với chiếc rìu trong tay. "Cậu lấy nó đâu ra vậy?" Cậu hỏi.

Trước khi Shu có thể trả lời, Ukyo lên tiếng. "Không có thời gian đâu, những người khác đang cần chúng ta giúp, có vẻ họ không đủ sức để phá hủy cỗ máy."

Shu nhìn những người khác rời chạy lên cầu thang. "Mau đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Trong khi đó, Adam và những blader khác đang dùng tất cả những gì mình có để phá hủy cỗ máy vượt không gian. "Các cậu" Adam gọi. "Tập trung sức mạnh lên các cậu và con quay."

Họ đồng loạt nhắm mắt lại. Xander nghĩ đến sức mạnh của Xcalius, Lui nghĩ tới mối liên kết giữa Lunior và chính mình. Valt nhớ đến về các trận đấu mà cậu có được với Valtryek và mối liên kết của họ lớn mạnh thêm từng ngày như thế nào. Adam triệu hồi sức mạnh của mình và tập trung kết nối sức mạnh của bốn người họ lại. Họ làm một lúc lâu nhưng không có gì xảy ra.

"Chúng ta cần nhiều sức mạnh hơn" Adam nhìn con quay của mình.

"Nghĩa là nhiều blader hơn?" Lui hỏi,

Adam lắc đầu. "Không, chúng ta cần một người Nebula khác, sức mạnh của tớ không đủ."

"Điều đó là không thể, biết đào đâu ra một người Nebula khác?" Xander hỏi.

Valt đối mặt với Adam. "Còn cách khác không?"

Trước khi Adam kịp nói gì thì đồng đội đã tới. Tầm nhìn của Adam rơi vào Shu và sau đó là cây rìu anh đang giữ. Mắt của cậu mở to và nhìn Shu lần nữa.

Valt sửng sốt. "Đợi đã Shu! Đó chẳng phải cây rìu của Spryzen sao?"

Những người khác nhìn Shu rồi anh chậm rãi gật đầu nhưng Adam đã tóm lấy cổ tay của anh rồi kéo anh tới chỗ cỗ máy vượt không gian. "Mọi người lùi lại và núp đi." Không ai hỏi gì cả, họ nhanh chóng núp phía sau bức tường - nơi mà họ có thể quan sát rõ động thái của hai cậu nhóc.

"Chuyện gì-" Shu bị cắt ngang bởi ánh sáng màu đỏ rất lớn trên tay, chiếc rìu biến mất và thay vào đó là con quay của anh Storm Spryzen. Shu nhìn Adam hòng tìm được một lời giải thích nhưng Adam chỉ nhắm mắt rồi đặt tay lên cỗ máy vượt không gian và ra hiệu cho Shu làm theo. Shu bắt chước theo Adam rồi đặt tay mình lên cỗ máy. Nhanh chóng mọi người đều bị chóa mắt bởi ánh sáng đỏ trộn lẫn với ánh sáng xanh và cỗ máy đã tan thành tro bụi.

Những người khác rời khỏi chỗ núp. Không ai nói tiếng nào ngoài việc nhìn cỗ máy vượt không gian vừa biến thành tro bụi trước mắt họ.

Shu nhìn tay của mình, anh đang giữa trong tay cây rìu lẫn nữa, con quay biến mất khi họ phá hủy cỗ máy và giờ nó đã được thay thế bởi cây rìu lần nữa. Anh nhìn qua Adam đang giữ con dao găm trong tay.

Không một giây nào suy nghĩ, Shu buông lỏng cây rìu ra. Nó tạo ra một tiếng động lớn khi rơi xuống nền nhà. Sau đó, anh cũng khuỵu gối. Anh cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn mình. Anh biết họ đang thắc mắc một chuyện và anh cũng vậy. Anh nhìn lên Adam.

"Sao tớ làm được chuyện đó?"

Adam quỳ xuống bên cạnh anh và đặt tay lên vai anh. "Điều đó chỉ khả thi khi cậu đến từ Nebula chứ không phải Trái Đất."

-----------------------

Lời của translater: Từ chap sau, Mol sẽ đổi cách gọi Shu thành "cậu" thay vì là "anh" ở các chap trước. Nếu có vấn đề gì thì mọi người cứ việc comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro