17/ Buổi Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu thật sự thấy hối hận khi lựa chọn trở thành một Hoàng tử. Nó khó hơn cậu tưởng nhiều. Mọi người cứ quan sát cậu từng phút một. Binh lính thì cứ hướng mấy con dao găm về phía cậu. Shu thở dài.

"Bảy" Valt nói.

Shu ngước nhìn cậu nhóc và nhướng mày. Họ hiện đang trong một căn phòng lớn được dành riêng cho cậu. Đức vua và Hoàng hậu bảo rằng họ đã sắp xếp căn phòng này cho cậu ngay bên cạnh phòng của Adam. Hiện tại, cậu đang ngồi xếp bằng trên giường cùng với Adam và bạn của mình. Cậu đang mặc một chiếc quần đen và chiếc áo sơ mi có lớp lụa dài theo kiểu Hoàng gia với những đường thẳng và nút áo bằng vàng. Đi kèm với chiếc áo là chiếc áo choàng không tay và trên đó cũng có hoa văn lấp lánh ánh vàng. Chân cậu hiện đang mang một đôi giày ống dài màu đen. Trên đầu là một vương miện bằng bạc rất đẹp. Vương miện có khảm thêm ba viên đá quý màu đỏ làm nó lung linh hơn khi có ánh sáng. Adam đang ngồi bên cạnh cậu và mặc y phục giống hệt vậy nhưng là màu xanh.

"Gì vậy?" Shu hỏi Valt.

"Đó là lần thứ bảy cậu thở dài rồi." Valt chỉ ra.

Shu thở dài lần nữa.

"Tám" Hầu hết mọi người đều la lên.

Shu bật cười. "Tớ không nghĩ việc ngồi đếm số lần tớ thở dài là cần thiết đâu."

"Sao thế? Trông cậu đang khó chịu dữ lắm." Ruway hỏi.

"Ừ. Tớ hối hận với cái việc làm Hoàng tử." Shu đáp lời.

Xander nhướng mày lên. "Tại sao?"

"Đồng đồ này đang giết tớ dần dần đây này." Shu chôn cả khuôn mặt của mình vào sâu trong lòng bàn tay của mình.

Ukyo bật cười. "Shu, đó là lí do à?"

"Phải" Shu cằn nhằn nhưng không hề nhìn mặt ai cả. "Và tớ không nghĩ đám lính đó thích tớ đâu."

Free khép hờ mắt lại. "Ý cậu là gì?"

Shu ngước lên nhìn anh. "Cậu không thấy cái ánh nhìn của họ dành cho tớ à? Lúc nào tớ cũng cảm nhận được như thế ở phía sau lưng mình như thế tớ là một thứ gì đó thuộc kiểu người ngoài hành tinh. À khoan, đúng là vậy mà."

Adam phì cười. "Thôi nào Shu, bình tĩnh đi và anh không phải người ngoài hành tinh gì đâu, đây là nhà anh mà."

Shu thở dài rồi ngã lưng lên giường của mình. "Ừ, có lẽ anh nên bình tĩnh lại" Shu ngồi dậy lần nữa. "Chờ đã."

Lần này tới lượt Lui thở dài. "Gì nữa đây?"

Nhưng trước đó thì một cô gái chạy vào trong. Cô mặc một bộ trang phục thanh lịch màu hồng không tay dài đến tận mắt cá chân. Christina và Sasha theo sau cô nàng. Cô chạy tới chỗ Shu và ôm chặt lấy cậu. Shu trở nên căng thẳng.

"Adam, đã lâu lắm rồi không gặp." Cô nàng rời ra.

"Ưm... Vanessa, tớ mới là Adam." Adam lên tiếng bên cạnh Shu.

Cô nàng nhìn Shu hiện đang đỏ mặt. "Ồ, tôi thật sự, thật sự xin lỗi. Tôi cứ nghĩ cậu là Adam."

"Kh-Không sao." Shu lên tiếng.

"Trông cậu không có vẻ như vậy." Wakiya nói.

Shu híp mắt lại. "Im ngay, tớ ổn."

"Vậy rất vui được gặp cậu. Tôi là Vanessa, công chúa của vùng phía Tây, à trước khi Ashtem cướp mất vương quốc. Chúng tôi sẽ ở đây đến khi chúng tôi lấy lại vương quốc của mình."

Shu gật đầu. "Tôi là Shu Kurenai."

Vanessa gật đầu. "Tôi đã biết rồi và họ hẳn là bạn của cậu từ Trái Đất. Tôi rất vui khi gặp mọi người, tôi cần phải đi, hẹn gặp mọi người lần sau."

Shu quay sang Adam. "Họ sống ở đây à?"

Adam gật đầu. "Phải, giờ họ cũng không còn chỗ nào để mà đi."

Họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện khi mà một người hầu gái bước vào thông báo rằng đã đến giờ. Bạn bè của Shu chúc cậu may mắn. Valt bước tới chỗ cậu. "Chúc may mắn Shu. Cậu có thể làm được."

Shu gật đầu rồi theo chân Adam đến chỗ cái bục. Tất cả người dân đều đã ở đó. Đức vua ra hiệu cho họ im lặng.

"Hôm nay, ta cho gọi mọi người đến là để ăn mừng sự trở lại của Hoàng tử  Nebula của Vương quốc phương Bắc, Hoàng tử Shu đã trở lại với niềm hy vọng mới. Ta mong mọi người sẽ chào đón con ta thật nồng ấm."

 Đức vua cho gọi cậu và Adam bước ra phía trước. Cả hai người họ tiến lên và đứng bên hai của Đức vua.

Shu nhìn đám đông lớn đang nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là một người ngoài hành tinh. À khoan, đúng là vậy mà. Cậu thật sự đến từ thế giới khác.

Một người lính cắt ngang sự im lặng chết chóc. "My Lord, làm sao chúng ta biết được cậu ta có là Hoàng tử thật hay không?"

Dây thần kinh của Shu căng ra rồi Đức vua nói. "Ngươi không tin Đức vua của mình sao? Thằng bé là con trai ta và là Hoàng tử của đất nước này. Ngươi nên phát biểu với sự tôn trọng đi"

Người lính đó liền câm miệng. Nhưng có tiếng xì xào phát ra từ đám đông như thể họ đang nghĩ về việc mà người lính đó vừa nói.

Shu nhìn tên lính đang đứng với cái nhếch mép trên mặt. "Ồ" Shu nghĩ. "Đây hẳn đều là kế hoạch của tên đó rồi. Tạo ra sự hoang mang trong lòng người dân về mình và nó đã hiệu nghiệm một cách hoàn hảo." Shu suy nghĩ về vài thứ trong khi mắt thì nhìn qua Adam.

Adam làm một gương mặt kì cục với những người lính. Shu bắt đầu đổ mồ hôi, bạn của cậu đang nhìn cậu một cách lo lắng. Shu cảm thấy có gì đó trong tay rồi cậu mở lòng bàn tay ra để xem xem cái gì cứ làm tay cậu ngứa ngứa.

Mắt của cậu mở to hết cỡ. Đức vua cũng đang nhìn về phía cậu. Đám đông đã hoàn toàn im lặng. Một tay của cậu đang giữ cây rìu của mình. Cậu đã triệu hồi nó trước khi buổi lễ diễn ra và mang nó tới tận đây chỉ để đề phòng, tay còn lại là một đám lửa nhỏ cứ bập bùng trong lòng bàn tay cậu.

"Wow, Shu, anh có thể triệu hồi lửa." Adam nói.

"Nhưng đợi đã, Free đã nói là không thể nào có chuyện có cả hai sức mạnh mà." Shu lên tiếng nhưng mắt vẫn dán lên ngọn lửa đang nhảy múa trên tay mình.

"Tớ không hề nói là không thể, tớ nói là hiếm." Giọng của Free vang lên từ đám đông.

"Mọi người đều thấy cả chứ?" Fubuki nói. "Anh ấy rất mạnh và anh ấy thật sự là một Hoàng tử. Cháu đã nói chuyện với anh ấy và anh ấy thật sự rất tốt bụng. Anh ấy là Hoàng từ, cháu có thể cảm nhận được từ sự hiện diện của anh ất."

Shu nhìn đứa trẻ đang hướng mắt về phía mình. Cậu lầm bầm hai tiếng "cảm ơn"

"Ngài ấy là Hoàng tử" Một người đàn ông nói rồi những người khác đồng thanh.

"Hail Prince Shu"

"Hail Prince Shu"*

*Thề là lúc đọc đoạn này là trong đầu Mol liền lảng vảng mấy cụm "All hail Lelouch". Nếu mọi người không biết ảnh thì ảnh là chồng Mol đó =)) KYAHH!!!

Đức vua giơ tay lên và tiếng reo hò liền dừng lại. "Shu và Adam là cặp song sinh trong lời tiên tri và chúng ta có hy vọng đánh bại Ashtem. Mọi người hãy đoàn kết lại và đưa Nebula trở lại thành một vùng đất của hòa bình một lần nữa. Chúng tôi cần sức mạnh của mọi người nên mọi người hãy tiến lên và đánh bại Ashtem. Nebula muôn năm!"

Đám đông reo hò rồi Shu thở dài ra một hơi mà cậu không hề biết là mình đã nín thở. Buổi lễ đã kết thúc. Shu đi vào với Adam theo sau. Khi Shu đặt chân vào phòng mình cũng là lúc chân cậu bỏ cuộc. Adam ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.

"Shu, Shu, anh ổn đấy chứ?" Adam lo lắng hỏi.

Shu nhìn em trai mình và ngồi thẳng dậy. Cậu mở rộng vòng tay của mình ra. Adam mỉm cười rồi nhanh chóng lao vào vòng tay đó mà ôm Shu. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau. Shu đặt cầm của mình lên vai người kia. "Vậy em có thích người anh trai mới của mình chứ?"

Adam siết chặt vòng tay hơn. "Vâng, em yêu anh, anh trai"

Shu rời ra và vuốt tóc người nhỏ hơn mình. "Anh biết mà."

"Chà, tụi này xin lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc anh em với nhau." Christina lên tiếng với một nụ cười.

Tất cả mọi người bước vào trong. Ai ai cũng mang trên mặt một nụ cười, kể cả một người suốt ngày mang cái mặt nhăn nhó như Lui.

"Vậy chúc mừng vì năng lực lửa của cậu." Zac lên tiếng.

Shu gật đầu. "Tớ cũng bất ngờ đấy." Cậu thắp ngọn lửa trong lòng bàn tay mình.

"Ngầu đó, Shu" Quon nói.

"Cảm ơn cậu và cùng đến chỗ ẩn náu của cậu thôi, chúng ta có việc cần thảo luận đây." Shu nói.

"Được thôi, đi nào." Cuza đi trước.

"Nhưng" Shu lên tiếng thu hút sự chú ý của họ lần nữa. "Đợi tới khi tớ cởi hết đống đồ này đã."

Cuza cười lớn. "Cậu rồi sẽ quen thôi."

"Đừng lo, Adam chẳng ưa gì đống đồ đó đâu." Trad nói với một nụ cười.

Những người khác ra ngoài để cho Shu chút không gian. Cậu đi tới chỗ tủ quần áo. Cha mẹ cậu đã cho cậu của một tủ chứa đầy quần áo. Cậu chọn một chiếc quần jean màu xanh với màu đỏ phía trên. Cậu lấy ra thêm một đôi giày đế mềm màu đỏ. Cậu hít một hơi sâu mà nhớ lại sự kiện lúc đó. Shu ra ngoài gặp bạn mình và chẳng mấy chốc họ đã đến nơi ẩn náu.

"Mấy cậu có bản đồ chứ?" Shu hỏi.

Kurtz gật đầu rồi lấy ra một tấm bản đồ lớn và đặt nó lên một chiếc bàn lớn. Shu im lặng quan sát nó mà ghi nhớ bản đồ một cách kĩ càng.

Cậu quay qua Trad. "Đây là vùng phía Nam đúng không?"

Trad gật đầu rồi đi tới bên cạnh cậu. "Phải, đây là Vương quốc phương Nam được thống trị bởi Hearts - con trai thứ của Ashtem."

Naoki đi tới chỗ cái bàn. "Hearts đúng chứ?"

"Phải" Sisco nhập hội. "Và sau đó là vùng phía Đông do Phi - con trai trưởng của Ashtem nắm giữ, còn lại vùng phía Tây là do đích Ashtem thống trị."

Shu xoa xoa cằm. "Vậy chỗ nào yếu nhất?"

"Phía đông*" Free nói. "Hearts là người đứng đầu nhưng không có nghĩa là dễ ăn đâu, chỗ đó còn mạnh hơn phía Bắc nữa."

*Chỗ này Mol hơi xoắn não tí nhưng không hề có bất kì readers nào trước đó chỉ ra cả, do đó, Mol sẽ giữ đúng nguyên văn luôn .-.

"Và chỗ này" Christina đi tới chỗ họ và đánh dấu ba nơi đặc biệt. "Snake Pits"

"Snake Pits?" Wakiya nhướng mày.

"Những lâu đài chính của ba vương quốc và là nơi mạnh nhất, đó là lí do chúng được gọi là Snake Pits" Cuza giải thích.

"Nam, Đông, Tây." Shu lên tiếng. Cậu nhìn về phía Đông rồi khoanh tròn vương quốc trên bản đồ. "Đây là điểm dừng đầu tiên và là bước tiến đầu tiên của chúng ta."

"Ý cậu là sao?" Quon nói.

"Chỗ yếu nhất là điểm xuất phát tốt nhất. Chúng ta sẽ tấn công phía Đông nhưng không phải với cả một đội quân mà chỉ chúng ta thôi." Shu nói.

"Điều đó là không thể." Ruway nói.

"Không có đâu, chúng ta sẽ sử dụng não của mình và chúng ta sẽ hạ họ bằng mưu kế của mình." Shu nói. "Chỉ đề phòng thôi" Shu nói thêm. "Hãy mang theo đội quân và âm thầm đưa họ ra khỏi vương quốc."

Adam gật đầu và cười. "Được rồi, cuối cùng cũng bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro